Lý Ngọc Oanh: Lòng ghen
Lúc mang thai và sau khi sinh, Thuận Thiên và Trần Cảnh vẫn theo thói cũ mà hành phòng tắp lự, thêm chuyện chăn gối quá mức không kiêng cữ đã để lại di chứng.
Đột nhiên Thuận Thiên rất sợ, bà sợ Trần Cảnh chê bà bệnh tật mà sủng ái người khác, giống như trước đây ông chê em gái bà tiều tụy để sủng hạnh bà. Rồi nhỡ đâu bà xảy ra chuyện thật, em gái bà quay lại chiếm lấy vị trí này thì sao. Những suy nghĩ quẩn quanh khiến Thuận Thiên như phát điên.
Một lần khi Trần Cảnh đến thăm bà, trông thấy bà đau yếu mà xót xa, ông hỏi bà có muốn ông gọi các con về, có muốn mời Quốc Mẫu và Thiên Hinh đến gặp mặt không.
Hai chữ Thiên Hinh rơi vào tai như tiếng kim loại chát chúa. Từ lâu cái tên này đã là cái gai trong lòng bà. Nó nhắc bà nhớ đến khoảng thời gian bị người đời dị nghị bàn tán, khiến bà xấu hổ đến mức phải giả bệnh không dám bước ra ngoài. Lúc đó, Trần Cảnh vì muốn xoa dịu lòng dân mà không cho bà tham dự vào yến tiệc hay sự kiện nào trong cung cả. Đường đường là Hoàng hậu mà phải sống lặng lẽ như một cái bóng suốt mấy tháng trời.
Uất ức dồn nén bấy lâu bùng nổ. Sao ông có thể nhắc tên người cũ trong khi bà đã tận tụy phục vụ ông, phục vụ nhà Trần bao nhiêu đó năm.
Lý Thiên Hinh. Một đứa sinh sau, vừa càn rỡ vừa ngu ngốc, dựa vào đâu mà sống ung dung, tự tại. Còn bà sinh ra đã thiệt thòi đủ đường, trưởng nữ của Vua, Công chúa cao quý mà phải lấy người có thiếp thất rồi bị giam trong cuộc hôn nhân sắp đặt chẳng thể thoát. Chỉ hận năm xưa quá nhát gan mà bỏ lỡ thời cơ. Nếu có thể quay ngược thời gian, bà sẽ dứt khoát tráo đống thuốc đó với thạch tín để không phải thấp thỏm như bây giờ.
Thuận Thiên ấm ức rơi lệ, bà hỏi Trần Cảnh: "Sao khi không lại nhắc đến. Lòng chàng còn vấn vương sao?!"
"Sao có thể. Nàng cũng biết rõ chuyện ta với Thiên Hinh chỉ là sắp xếp của thúc phụ. Trước nay ta chỉ nhớ, chỉ yêu mỗi nàng"
"Nếu thật sự yêu thương thiếp thì chàng thề đi. Chỉ cần chàng thề, thiếp sẽ tin"
"Nàng muốn ta thề thế nào?"
"Sau khi thiếp mất, chàng phải tìm phu quân mới cho Thiên Hinh. Đừng gặp lại. Cũng đừng cho Thiên Hinh đặt chân vào hoàng cung. Nếu dám phản bội lời thề, nguyện trời đất và thần linh giáng tai ương xuống cả hai, còn dám sinh ra hậu duệ thì tất cả chúng đều phải chịu hình phạt của Trời. Như vậy thiếp dưới suối vàng mới yên lòng an nghỉ"
Trông thấy người vợ yếu mềm rơi nước mắt, Trần Cảnh không ngừng tự trách. Để trấn an vợ, ông giơ tay thề độc.
Những ngày sau đó, bệnh của Thuận Thiên có thuyên giảm. Cơ thể cũng dần khoẻ lên.
Thấy Trần Cảnh bỏ hết chính sự vì mình, Thuận Thiên có chút vui trong lòng. Bà cứ vờ bệnh mãi. Hai ngày một trận nặng, ba ngày một trận nhẹ.
Mùa hè, năm 1248, tai ương giáng xuống khiến bà ra đi bất ngờ. Thuận Thiên được truy phong Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng Thái Hậu và được chôn ở Chiêu Lăng. Về sau chồng bà cũng được chôn ở đây.
Trần Cảnh sợ ái thê bị chê trách, liền ra lệnh ghi chung chung là qua đời. Ông cũng ban lệnh xóa bỏ những ghi chép về bà ở hậu cung.
Lúc nhắm mắt xuôi tay, Thuận Thiên không hối hận. Danh hiệu tôn quý, người chồng tận tụy, toàn tâm toàn ý yêu thương, những đứa con ngoan, cuộc đời phú quý vinh hoa tột đỉnh, đó là những gì một trưởng Công chúa như bà xứng đáng nhận được. Không phải Lý Thiên Hinh, mà chính là Lý Ngọc Oanh bà.
Quyết định rời bỏ Liễu, gả cho Cảnh là một quyết định đúng đắn. Trần Cảnh và bà đã cứu rỗi lẫn nhau, trao cho nhau tình yêu nồng nhiệt, cùng nhau mang lại phồn vinh cho triều đại. Bên Trần Cảnh, bà độc sủng thánh tâm, hưởng trọn tình yêu và đãi ngộ cao nhất. Đổi lại là Trần Liễu, liệu ông có thể dành trọn tình yêu và vinh hoa cho bà và những đứa con bà sinh ra không, hay sẽ băn khoăn giữa bà và Trần Thị Nguyệt vì ả ta sinh được đứa con trai Quốc Tuấn quá đỗi xuất chúng.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com