MỞ
Nước sôi réo. Hơi nước bốc lên mờ mờ hệt như mấy hôm cuối năm sương dày. Người đàn bà cẩn thận nhắc ấm nước sắp sôi già khỏi bếp lò, rót vào ấm đất tráng một lượt. Chắt nước xong thị bỏ gỗ hồng mai thái nhỏ vào, rót nước vào ấm lần nữa, đậy nắp. Rồi, thị dội nước từ nắp ấm xuống. Nước nóng tràn túa xuống cái bát lớn, hai ba giọt dây vào gấu áo không khiến người đàn bà giật mình. Thị vẫn điềm nhiên và chờ đợi.
Lúc gian bên vang lên tiếng kẽo kẹt thì ở gian chính, chè đã hãm xong. Người đàn bà kê cái chén hột mít vào gần mũi, khói phả lên, hương thoang thoảng. Sau cái nhấp môi đầu tiên, tim thị chậm dần lại. Chân răng sít chặt. Lưỡi chan chát. Nước bọt ứa ra. Cơn chát đắng qua đi, vị ngọt đằm dần, lan tận trong cuống họng.
Thị chép miệng, nhẩm được hơi đất trong nước lấy từ lòng giếng chùa, mùi nước mưa thơm thanh và hương hồng mai già có lẫn sương sớm. Gần năm năm, dù hôm nào cũng thức từ giờ dần để kịp uống chén chè trước khi lên chợ mở quầy, thị vẫn quen nhẩm cái vị ấy trong đầu. Nhẩm từng hôm. Có đoạn nào túng đến không mua được chè, thị uống nước vối thay nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được hương vị hằng uống.
Thị uống cũng chậm rãi như hồi pha: một nếp ẩm chè từ tốn đến mức cẩn thận. Trong ấm chè của thị, một nửa là cầu toàn, một nửa là đa đoan. Dường như mất mát trùng điệp trong đời khiến thị dè dặt với cả việc uống chè đầu hôm. Sự thong dong, thưởng thức của thị y như thể dùng dằng. Thị phải chậm, chậm mới chắc. Để giả thử có chuyện gì xảy ra giữa chừng, thị sẽ không thấy tiếc chè đắt hay nước mình cất công tìm về.
Cho nên thị vừa uống chén thứ hai, người ở gian bên đã làm xong khối việc: ra giếng múc nước rửa mặt, khoác thêm áo, về ngắm nghía thanh đao treo trên vách đất, sang chính gian.
Tờ mờ giời đã lắc rắc mưa. Đám lá chuối ở góc sân rung rinh, hứng mưa kêu lộp độp. Cửa sổ vọng vào tiếng ếch nhái. Trên sân đất, bong bóng nước thi nhau vỡ ra nghe buồn lạ. Nói chung, buổi sớm ấy vẫn hợp để ẩm chè nhưng không hợp để lòng thôi nghĩ.
Người đàn ông vừa vào tảng lờ đi dáng vẻ trầm ngâm quen thuộc của thị, đi khêu bấc. Ngọn bấc được khêu lần thứ hai sáng vụt lên rồi dịu lại, rọi bóng đen đổ dài trên nền nhà.
Ngoài mấy chiếc bóng chờn vờn theo ánh lửa như đang thì thầm với nhau, không ai nói gì cả.
Áng chừng hai khắc sau, người đàn bà đã xong tuần chè đầu. Thị dọn xong ấm chén, cời lại mấy hòn than đã xốp trắng, anh ánh hồng trong lò, nhỏ nhẹ:
- Sáng nay chắc em không mở quầy. Anh muốn ăn gì thì bảo để lát nữa em lên chợ.
- Cô ăn gì anh ăn nấy.
Ngừng một quãng, người đàn ông ướm hỏi:
- Hay hôm nay anh nấu?
- Sao cũng được ạ.
Thế là bữa trưa ấy được quyết định. Người đàn ông đội mũ, khoác áo tơi đi chợ sớm cho kịp thức ngon, lúc về tay lỉnh kỉnh rau quả. Không biết từ đâu, y lấy ra mấy cái bánh giò còn nóng hổi đưa cho người đàn bà chung nhà.
Hai người ngồi trên sập, yên lặng ăn. Thi thoảng thị lại liếc sang y, nhòm cung cách bóc lá và nhai nuốt của người nọ. Bị thị ngó nhiều y không khỏi thấy lạ, mày nhướng cao như hỏi. Thị nuốt vội miếng bánh, lí nhí:
- Hôm nay trên chợ có loan tin gì không?
Y sựng lại một chốc, rồi lại ngấu nghiến, bên tai chỉ còn tiếng nhồm nhoàm và tiếng thị thở dài:
- Anh à, Hậu băng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com