Chương 4: Sính lễ - Chuyện Chợ Duyên.
Cái sính lễ của nhà ông Dư bên làng Giản chỉ hai ngày là dã chuẩn bị xong, mới sáng đã thấy một bà thầy cúng được thằng hầu của nhà ông mời xuống xem ngày, may sao lại đúng là cái bà đầu năm xui cậu Kết đi lấy vợ.
Bà í xui như thế cũng là có cái lí do. Cậu Kết năm nay hai mươi, là cái tuổi đẹp để thi thố không thì cũng là ngày dựng nhà mua trâu, khổ nỗi hai cái đấy cậu lấy hết mất rồi nên bà mới xui cậu cưới vợ chứ cái tuổi này của cậu may lắm, không biết đường mà làm chuyện lớn thì không biết phải chờ đến bao giờ.
"Thế gia đã nhắm được cô nào chưa?"
"Dạ thưa, gia đã nhắm được rồi, cô là con gái của ông Túc làng Tuyên bên kia, tên là Yết năm nay mười chín, vừa hay ít hơn trai gia một tuổi."
Bà thầy cúng chớp chớp mắt mấy cái rồi nhớ lại xem mình đã từng xem cho ai ở bên làng đấy chưa. Đầu của bà thầy nghênh lên, cái mắt thì nheo lại, cố nhớ ra hình ảnh cô gái nào đấy mà bà cho rằng ả ăn rơ với cái lời của ông Dư này.
Bà thầy hình như chưa xem cho ai tên là Yết, cũng chưa sang cái làng Tuyên đấy bao giờ. Bình thường ai có duyên gặp thì bà mới xem chứ ít có ai lại biết bà làm thầy cúng mà thỉnh xuống xem cho nên chẳng có gì mà đi đây đi đó. Có chăng cũng chỉ là vài người quen cùng cái nghề cúng đi xem cho người ta rồi có ai tướng mạo tốt đẹp đáng nói thì người ta mới kể chứ không cũng chẳng ai có hứng ngồi nghe.
Lát sau bà thầy quơ tay, nhớ đến cái lần mà anh đầu tóc hoa râm học chung thầy xem tướng số với bà tìm đến nhà uống rượu cũng kể ai đấy có tướng mạo đẹp lắm, bèn hỏi ông Dư.
"Thế cô ả đã có ai xem cho chưa?"
"Dạ thưa, hình như là có. Một ông thầy đầu tóc hoa râm đi từ trong cung ra, có nhìn thấy cô Yết bên đấy nên mới nói vài câu."
Ông thầy đầu tóc hoa râm, lại còn đi từ trong cung ra à? Thôi đúng rồi, cái ông đấy là anh học cùng tướng số với bà. Cái đợt mà ông quan trong cung cưỡi ngựa đi khắp nơi tìm thầy biết xem phong thủy số mệnh về cung làm cho vua, hồi đấy bà cũng lọt vào mắt của người ta nhưng cứ chối đây đẩy, bà vốn mang tiếng con gái đi vào đấy cứ thấy sao sao nên chẳng nhận lời, chạy biến đi không vào cung nữa. Thế quái nào bây giờ vẫn còn phải dính dáng một tí đến quan quân triều đình. Không phải bà thấy mình có duyên với cái nhà này thì còn lâu bà mới xuống.
"À, thế thì thầy biết rồi. Cái cô Yết đấy chả suýt làm vợ vua, may sao cái môi cứu vớt được."
"Cô thầy nói thế là sao ạ? Xin thầy cho gia con được tỏ." - Bà Dư nghe đến vợ vua thì giật mình, muốn hỏi lại.
"Cái cô Yết làng Tuyên nhà họ Phạm đấy chứ gì?" - Bà thầy cúng khoanh cái chân lại, lấy từ túi vải ra một cái quạt giấy đã sắp rách cả giấy, phe phẩy mấy cái rồi mới tiếp. - "Ông tóc hoa râm đi từ trong cung ra là để đi tìm nhân tài, cũng để đi tìm vợ vua. Mấy cô ở chỗ tôi tướng mạo đẹp một tí cũng được ông ấy chọn đưa về, giờ thì ở trong cung nghe sướng lắm. Nhưng đến lượt thấy cô Phạm thị ấy thì lắc đầu bảo tiếc."
Cậu Kết nghe đến đấy thở dài ra một hơi. Chẳng cần nói nhiều, cậu lúc mới đầu nghe đã nín cả thở, thế là cái ông tóc hoa râm đấy ban đầu là định chấm cô làm vợ vua chứ không phải là do hợp duyên nên mới nói câu đấy à?
"Cô Yết là có mắt phượng nhưng đuôi mắt hơi xếch dài, mũi cao tròn, môi tròn dày cũng là một cái khuôn mặt đẹp, tiếc mỗi cái môi không có hạt ngọc."
Ông Dư ngồi đó nghe bà thầy nói vậy cũng nhớ lại xem. Đúng là mấy bà phi trong cung mà ông từng nhìn thấy ai cũng có mắt phượng, trán cao rộng, môi đầy đặn, ai mà có hạt ngọc ở giữa môi toàn là chức phi đến quý phi. Nhưng nói thế thì hơi quá với cô con dâu trưởng nhà ông quá, cũng có đầy bà tần vị không có hạt ngọc ấy vẫn làm vợ bé vua đấy thôi?
"Chứ không phải là cô Yết đấy có gò má cao, sợ khắc..."
Bà Dư lấy quạt đánh vào đùi bà Ninh một cái bép. Dám nói hai chữ sau ra thì cả cái nhà này rơi đầu! Chuyện liên quan đến đức bề trên mà dám nói xui nói rủa, nhà này mà có gặp cái hoạ nào từ miệng thì một hai chỉ có cái mồm của bà hai ra chứ chẳng đâu hết.
Bà thầy nhìn bà Ninh đang ngồi ở đằng sau ông Dư xoa vào cái chỗ vừa bị bà cả đánh mà khẽ nhếch môi lên lườm. Cái tướng môi thâm đen, mắt cáo tinh đấy thì chả trù cái nhà này vội. Mắt thì đào hoa nhưng bụng một bồ dao rựa như thế, không sớm thì muộn chả làm loạn cả cái nhà này lên, không cưới một cô sinh đúng ngày rằm về trị thì có mà mèo già thành tinh!
"Gò má cao vừa phải, cung thịt đầy đặn, thêm mũi cao thẳng thì là tướng tốt. Anh tôi hợp duyên phán cô là số phu nhân thì nhà ông chỉ cần biết là cô ả sẽ làm phu nhân, mang may mang lộc về nhà."
Nghe được bà thầy cúng nói ra ngày tốt thì ông Dư mừng lắm, lấy ngày gần nhất để đem sính lễ sang hỏi cô con dâu cho nhà mình. Còn nhớ cái ngày nhà ông Dư với bà Dư đánh xe ngựa mang sính lễ sang nhà nào ấy bên làng Tuyên, mấy bà đang đứng chợ cũng phải xuýt xoa là sao cái nhà ấy giàu thế rồi lại còn kết thông gia với một nhà cũng giàu không kém như vậy. Đúng là nồi nào úp vung nấy, thế này rồi thì chẳng có cơ hội nào cho mấy cô mấy cậu nhà nghèo rớt mồng tơi được chạm chân vào cái ngưỡng cửa cao đến gần đầu gối ấy nữa đâu.
Ngoài mấy bà xuýt xoa vì xe chở của hồi môn đến nhà ông Túc thì cũng có mấy cô mấy cậu đang nhặt hạt thóc người ta đánh rơi đấy cũng phải nhìn lên mà than.
"Ối giời ôi, nhà giàu với nhà giàu một phe thì chẳng biết bao giờ các em các chị mới đổi đời được nhở? Cậu Kết trong mộng của các cô sắp lấy vợ rồi kia kìa, thế này thì vỡ mộng bà cả nhé!"
"Ôi dào, không làm bà cả thì làm bà hai bà ba, ông Dư cũng đâu chỉ có hai vợ đâu? Tôi còn nghe là ông còn một bà ba nữa cơ mà. Cậu Kết thể nào mà chả đa tình, chị em tôi chưa hết cơ hội đâu."
"Còn không nghe à, cô Yết kia là gái hôm rằm, bướng lắm đấy. Nhà thì giàu, làm như để mấy mụ đàn bà chân đất mắt toét như chúng mày leo lên đầu ngồi ấy."
"Nói thế cho sướng cái mồm chứ cá nào tìm đến mèo mù ốm o đâu. Này nhá, tôi mà mơ cao thì tôi mơ làm vợ vua cho oách chứ làm vợ bé làm gì?"
"Thế vợ vua không phải vợ bé phỏng?"
Bỏ qua đám đông đang cười ha hả đấy, cậu Kết chẹp miệng. Ở cái thời buổi đói kém này đến mấy củ khoai bằng ngón tay trẻ con cũng có kẻ tranh người giành này thì việc đàn bà đàn mụ ôm mộng trèo cao cũng chả ai thèm lấy làm lạ. Có cái mà bỏ vào mồm lấp được nửa cái bụng đã được coi là tốt số lắm rồi, làm gì có ai mà thèm để ý mặt mình có đen có bẩn hay không đâu?
Cậu lại nghĩ về cái thời gian mà cô Yết còn mười sáu mười bảy, con gái cái tuổi ấy thì phổng phao, đứa nào đứa đấy trổ mã ra thì chả khác cái niêu cơm trắng là mấy, nhất là ở cái khoản có mỗi một niêu cơm mà cả đám chầu chồm hỗm như rình bắt trộm chó mèo nhà giàu. Cậu còn nhớ lúc ấy cậu sang làng cô để học chữ nhà ông đồ, nhìn thấy cô trắng trẻo xinh xắn cũng mở miệng hò trêu vài câu, đến cuối cùng bị cô lườm cho một cái. Khỏi phải nói, mấy thằng con trai trong lớp ông đồ đấy sau cũng sợ cô một phép, thằng nào gan lắm mới dám trêu nữa.
Ừ thì gan cậu không bé đâu. Cậu vẫn trêu đấy.
Cậu trêu cho vui, cho đỡ oải sau khi phải đọc hết văn này đến chương nọ chứ có gì mà phải quá lên thế? Tính con trai từ xưa đến giờ vẫn vậy, cứ thấy con gái đẹp là muốn trêu muốn chọc, như vậy cũng chỉ cho người ta biết là cậu có để ý đến người ta chứ nào có ác ý gì đâu? Đấy, đến bây giờ cái cô mà cậu trêu suốt lúc đi học ấy sắp thành vợ cậu đây này.
Cánh cửa vào nhà cô Yết đang dần hiện ra trong mắt cậu, cậu xuống xe ngựa rồi đỡ thầy đỡ mẹ xuống để thầy mẹ vào bên trong. Cái luật lệ ở đây là vậy, con cái cưới thì thầy mẹ đem cái sính lễ sang hỏi nhà người ta trước rồi cậu mới sang đưa cho người ta đôi hài với khăn voan trùm đầu chứ không ai sính lễ sang hỏi lại ton ton đi vào với thầy mẹ cả.
Cậu Kết đứng ngoài cửa đợi, lại thấy đám đông kéo nhau ra chợ chơi. À cái tiết tháng mười một này cũng là thời gian làng Tuyên mở chợ Duyên đây còn gì, cái chợ cũng họp gần nhà cô Yết ghê cơ, cách hai cái căn chòi với một cái nhà rạ thì là chỗ đầu họp chợ rồi. Mấy tháng trước cậu có rủ được cô Yết mua một cái trâm nhưng chẳng thấy cô dùng mà búi tóc lần nào cả. Cái trâm ấy màu nâu nâu hình cái lá trúc thanh mảnh, cậu nhìn lúc ấy thuận mắt nhất nên mới lấy nhưng hình như nó lại không vừa ý cô Yết nên cô mới không cài. Thế thì ra mua bù cho cô í một cái nhỉ?
Cậu đi đến chỗ chợ duyên, cái chợ này mấy tháng lại tổ chức bên này trong vòng ba ngày. Lúc được tổ chức ở làng cậu thì chẳng thèm ngó, đến khi tổ chức ở làng Tuyên thì cậu lại tót chân đi. Cậu sờ trong túi, may quá vẫn còn hai quan tiền cậu từ cái hôm cậu đi tiệm buôn muối ở gần phủ Thiên Lý về, chả rủng rỉnh mua mấy cái trâm vòng.
Đúng là chợ Duyên nó phải khác, người đi mua hàng thì ít, đi hẹn đi hò thì nhiều. Cái tình yêu của đám con nít mười lăm mười sáu cậu chả còn lạ gì mấy vì thằng Kiên em cậu cũng mới có mười sáu đã nhắm sẵn cô Song ở bên làng Thảo, đã thế còn mấy lần rủ cô ả đi chợ Duyên. Mà nó đâu có phải mỗi mình cô Song đấy đâu, bà Ninh còn nhắm cho nó con hầu bên cạnh bà với con hầu riêng bé hơn nó hai tuổi làm lẽ nữa cơ mà, mẹ có phúc nhờ con thế nên bà Ninh chả chăm nó đến tận kẽ răng. Cậu thì chả thích, một cô vợ cũng phải lo lên lo xuống, làm lẽ thì người ta không phải vợ mình à? Chung quy là chỉ nên một cô vợ thôi thì mình mới được chăm bẵm tử tế, không lại như cha cậu, suốt ngày đau đầu vì vợ cả vợ bé cãi nhau ỏm tỏi, đấy là mẹ ba không ở nhà đấy.
Cậu đứng dựa vào cái cây đa gần đấy, chờ cho mấy đôi trai gái trước một gian hàng bán trâm gỗ đi vãn thì cậu mới đi vào hỏi hàng. Khiếp, đã chọn đi chọn lại vẫn không mua nổi cho người ta cái trâm, mở hàng đầu tháng thế có mà chết người ta.
Cậu Kết cầm một cái trâm, lần này cậu cứ thấy lá trúc là né như né tà làm cái ông chủ sạp cứ nhìn cậu cười mà rằng.
"Thế cậu mua cho vợ hay mua cho ai?"
"Mua cho cô sắp làm vợ thì mua cái nào hả ông? Lần trước tôi mua cái lá trúc mà cô í không đeo."
Ông chủ sạp nghe thấy thế bèn cười phá lên. Chả hiểu là cái cậu này ngố thật hay chỉ là vờ ngố để trêu lão nữa.
"Không đeo là đúng rồi. Người ta mua cho vợ mới mua lá trúc chứ ai lại như cậu. Cô kia không chạy mất dép là may lắm đấy.
Cậu Kết há hốc mồm, hoá ra là cậu không biết mua trâm, mua nhầm phải cái trâm lá trúc chỉ cho mấy cô có chồng đeo. Cô Yết chắc là biết cái này nên mới không đeo nhưng cũng chẳng nói cho cậu ấy là vì cái gì?
"Mua cho cô sắp làm vợ mình thì mua cái trâm gỗ này này."
Nói rồi ông chủ sạp đem ra một cái hộp dài bằng cái trâm. Gỡ nắp hộp ra thì thấy ngay một cái trâm bạc, thế này thì có mà chết tiền, đã thế còn nạm cả một viên ngọc trai to bằng ngón tay út, chưa kể đến mấy viên ngọc xung quanh nữa. Cái lão này lừa người rồi, mồm thì bảo trâm gỗ mà lôi ra lại bằng trâm bạc, làm ăn thế này người ta sợ không mua thì lại giãy nảy lên ngay đấy.
"Ông lại đùa tôi rồi, cái trâm này là trâm bạc, trâm gỗ đâu mà trâm gỗ?"
"Ơ cái cậu này hay quá nhỉ, tôi đã nói xong đâu nào? Cái này là trâm gỗ mạ bạc đấy, không phải ai cũng mua được của tôi đâu cậu ạ."
Nói xong lão lại đem ra một cái trâm gỗ thật, này thì kiểu dáng không khác chiếc vừa nãy lắm nhưng lại khắc hình hoa đào ở một đầu. Cành trúc thì cho đàn bà có chồng còn hoa đào thì chắc là không đâu nhỉ? Tuy là trẫm gỗ không có màu đẹp nhưng nếu mua cái trâm khác thì không biết có chịu nổi với bộ tóc của cô Yết hay không, tóc cô vừa dày vừa dài, đến cái dải buộc tóc trên đầu cô còn phải bện lại cho chắc thì mấy cái trâm mỏng dẹt len lét đấy làm sao đủ sức mà giữ búi tóc của cô bây giờ?
"Cái này tôi chỉ tặng chứ có bán đâu. Cái này phải người có duyên mới bán được, trưng cho cho người ta nhìn thôi."
Lát, ông chủ sạp đánh mấy cái vào vai cậu Kết ý bảo cậu nhìn theo hướng mình chỉ. Ông chỉ vào trong một cái chòi đăng sau lưng mình, cái chòi có cái cửa ra ngoài rất rộng còn treo cả mành tre cốt để cho người bên trong có thể quan sát người đi bên ngoài chợ.
"Có ông thầy tướng ngồi bên trong kia kìa, ông í nhờ tôi bày cái trâm, đúng người thì ông sẽ chỉ."
"Thầy tướng số à?" - Cậu Kết cô nheo mắt nhìn nhưng chẳng thấy được gì hết, có vẻ như trời bên ngoài thì sáng còn cái mành thì giày cộm lên làm cậu khó nhìn vào bên trong quá thể.
"Thôi kệ người ta, ông bán cho tôi cái trâm này."
"Cậu mở hàng cho già, già để cho cậu cái này mười đồng."
Ông lão niềm nở, lấy cái trâm bỏ lại vào trong hộp rồi mới đưa cho cậu Kết. Cái trâm hoa đào đấy không phải ngày nào cũng có mà lấy về bán, mười đồng cũng không rẻ nhưng với cái túi tiền quan như cậu Kết thì nó chẳng thấm vào đâu cả, cậu còn định xem mấy thứ khác nhưng nghĩ đến thầy mẹ sắp xong cái đưa sính lễ thì lại không xem nữa.
"Ơ? Anh Kết à? Sao hôm nay anh lại đi chợ Duyên đấy?"
Cậu Kết bỏ cái trâm vào trong túi quần, vừa định đi thì nghe có tiếng gọi mình. Cậu vừa quay lại thì thấy cô Liễu - con gái ông Trạng Nguyên ở làng Thảo cách làng Giản cậu một con sông với một cái cầu. Nếu theo như lý mà nói thì cô Liễu là em họ cậu, người cùng một nhà trên cái danh thì cũng nên đối xử hòa nhã, dĩ hòa vi quý một tí cũng không sao. Với lại cô Liễu cũng chưa từng làm gì quá đáng, tỏ ra xa cách lại tội nghiệp người ta.
Giá như chỗ này mà là nhà cậu thì tốt, cậu sẽ chui tọt vào trong nhà rồi nhờ chị mình xử lý hộ.
"Ừ, cô Liễu cũng đi đấy thôi."
"Vâng em đi, nhưng em chả hẹn đi hò gì cả, thấy chợ vui nên đi thôi."
Không biết có phải cậu đang nhỏ nhen hay không nhưng cậu ghét mẹ hai ghét lây sang luôn cả cô Liễu là cháu ruột của thị. Thì nói ghét cũng hơi quá, chỉ là không thích, không muốn gặp thôi.
"Anh đi mua trâm cho ai à. Khiếp, cô nào mà tốt số thế, anh nổi tiếng khó tính mà còn có người lọt được mắt xanh của anh đấy."
Cậu không nhỏ nhen, cậu không nhỏ nhen, cậu không nhỏ nhen, tại cô Liễu vô duyên nên cậu mới ghét. Câu quan trọng này cậu phải tự nhắc lại ba lần.
Thị Liễu nhìn thấy mặt cười khổ với cố gắng hít thở sâu của cậu Kết thì mới nhận thức mình vừa lỡ lời, vội xin lỗi rối rít. Biết cậu khó rồi còn nói như thế, cậu chưa bỏ đi ngay là còn đang giữ thể diện cho cô lẫn mình rồi. Cô Liễu mím môi, chắc hẳn là do cái mồm lanh chanh này của cô nên dù dì Ninh cố hết sức mai mối cậu Kết đều đánh trống lảng. Giờ thì tốt rồi, cậu Kết sắp đi lấy vợ còn cô cũng gần hai mươi nhưng chẳng có lấy một cái mối nào vì thầy mẹ khó quá.
"Ơ, Yết! Em đi đâu đấy?"
Đang quay mặt đi chỗ khác hít thở, cậu Kết nhìn tháy cái bóng lưng quen quen đang cúi mặt xuống lướt nhanh qua cậu với cô Liễu đang đứng ở chỗ bán trâm. Hai tay người ta bấu chặt lấy quai làn tre còn chân thì đi như chạy.
Cô Yết giật mình đứng lại, hình như cô bị người ta nhận ra mất rồi. Cậu Kết lại gần cô, mãi cô mới chịu nhìn.
"Anh chỉ tình cờ gặp cô Liễu ở đây thôi, anh đang đợi thầy mẹ xong chuyện sính lễ cho nhà em nên mới ra đây."
"Thì... Em đâu có hỏi đâu? Với lại, đem sính lễ sang nhưng chưa cưới, gặp thế này không may đâu, người ta lại cười cho nữa. Em là con gái, anh cũng là con nhà quan, đừng để người ta nói đến tai thầy u chứ."
Cậu Kết thở phào một cái, nhìn vào trong cái làn cô xách đấy chỉ có một gói lá chuối bánh đúc lạc, hai củ khoai to với cả một nùi khoai lang bé bằng ngón chân, ngoài ra thì toàn rau cỏ. Cậu đoán là cô Yết không phải đi chợ Duyên mà là đi cái chợ Mễ ở lui bên dưới.
"Thế nhé, em về đây."
"Từ đã, cái trâm trúc giờ em không đeo được, anh mua tặng em cái khác."
Cậu rút trong túi quần ra một cái hộp nhỏ dài để vào trong làn tre của Yết.
"Cái này anh mua tặng, không được tính vào sính lễ. Sau này em là vợ anh, cho nên giờ không phải tính toán đến cái trâm này."
"Vâng."
Nhận được cái vâng cái cười của Yết, cậu Kết người nhẹ tễnh đi hẳn. Chẳng phải tự nhiên mà cậu lại thích cô, cương có cương nhu có nhu, ấy là mẹ cậu dạy chọn vợ thì phải chọn người như thế thì nhà cửa mới êm cho.
"Vậy lần sau anh sang đón em về, nhé?"
--------------------------------------------------------------
Thiệt sự là tôy chả biết về giá cả thời xưa í, mọi người ai có tài liệu hay trang web uy tín về vụ này giới thiệu tôy nhe ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com