Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sính lễ - Thách cưới.

Cô Yết nghe nói như thế cũng chẳng biết làm gì ngoài cười cả. Chuyện cưới xin đâu phải chỉ cậu hay cô muốn là được đâu? Gì thì gì, cha mẹ đi trước con bước theo sau là từ xưa đến giờ làm sao mà làm trái được? Sính lễ mới đưa tới, nước chè còn chưa uống mà cậu đã nghĩ đến chuyện lần sau đến là rước cô về nhà rồi đấy. Con quan đúng là con quan, muốn gì được nấy đã quen rồi nên chuyện lấy vợ cũng có thể nói chắc nịch ra miệng được. Cậu thì có thể như thế nhưng cô vốn phận đàn bà làm sao có thể tùy tiện như cậu được? Cứ chờ thầy mẹ nói thế nào đã.

Cô Liễu đứng đằng sau thỉnh thoảng lại ngó lên một lần. Cô không phải là muốn xen vào cái cuộc trò chuyện thủ thỉ của hai người ấy mà cô tò mò cô Yết bên làng Tuyên này cơ. Trước đấy cô có nghe người bên làng Sánh kháo tai nhau rằng cô Yết ấy với cậu Bảo vốn là một cặp nhưng chẳng biết kiểu gì mà cậu Bảo lại bỏ người ta, đến bây giờ thì cô ấy lại sắp thành vợ cậu hai quan rồi đây này.

Mà, hình như cậu Bảo với cậu Kết là hai cậu cháu đằng ngoại đúng không nhỉ? Cô Liễu nghĩ đến đấy thì bịt miệng, hoá ra cô Yết này cũng tài quá, bị cháu bỏ thì chài được ngay ông cậu vai vế to lớn trong họ. Thế là dì Ninh nói cô dâu trưởng tương lai đúng ý của bà Dư cả là người ghê gớm lắm là đúng à? Ui dào, trông đẹp như thế mà lại mang tính thù dai hay sao ấy, thế mà cậu Kết cũng mê mẩn cho được, một hai nhất định phải cưới người ta làm vợ mới chịu.

"Này, tình địch của mày đấy à?"

Cô Song thấy cô Liễu bạn mình cứ nhìn vào đôi vợ chồng sắp cưới nhà người ta mà lại nhăn mặt bèn lân la hỏi, cô Liễu quay ra nạt một cái:

"Tình địch cái gì mà tình địch? Mày chỉ có giỏi nghĩ lung tung. Cậu người ta có để ý đến tao đâu mà tình địch? Thầy tao có ý sang xem mà cậu Kết còn lảng tránh kia kìa."

"Ơ mà này, có phải cô đấy trước là người thương của thằng Bảo bên làng Sánh đúng không? Trông quen thế, không được cháu thì quay sang ông cậu, trông xinh xắn thế mà lại."

Cô Song suýt xoa vài cái, cô tự nhận mình là người quen biết nhiều người và cái mắt nhìn người của cô cũng là dạng tinh tường không kém ai nhưng mà thấy cô Yết này cô cứ cảm giác lạ lạ, như là cô đang chê không đúng người ta. Chí ít cô Yết cũng là con nhà nòi, gia đình truyền thống tiệm bạc lại ăn ở có tình có nghĩa với bà con, cái điều ấy thì xung quanh làng Tuyên ai cũng biết, nên khó mà tin được gia đình như thế lại ra cô con gái như này. Chết rồi, khéo cô chê nhầm người ta rồi.

Nhìn ngang ngó dọc cô Yết mấy cái, cô Song lại thấy thêm lạ mấy miếng. Mấy giây trước thấy hiền dịu như con gái mới lớn nhưng quay sang cái tiệm bạc nhà mình, cái mắt của cô Yết lại sắc lên rồi. Nhà cô Song có ông cụ cô biết xem tướng, thấy ông bảo con gái mắt phượng là quý lắm, cô cũng may mắn có được cái mắt phượng nhưng so sánh với mắt cô Yết thì chắc cũng phải kém mấy phần, người ta có cái mống sáng như vậy kia mà, thần sắc đúng như con nhà quyền quý trên kinh thành vậy.

Lại nhìn sang cậu Kết đứng đấy, cô Song khẽ chẹp miệng một cái, nếu như nhà cô mà có Trạng Nguyên thì chắc cha cô cũng dám sang nhà cậu để xem ý ông Dư thế nào đấy nhưng mà năm nay anh trai cô mới đi thi, chẳng biết có được Trạng Nguyên hay không mà tính toán nên ông cha cô cũng nhìn con gái mà tiếc hùi hụi. Nhà cậu Kết cũng có cái lợi lớn lắm bởi ông Dư vốn là quan Chính Tứ trong triều đình mới xin cáo lão "non" về làng Giản làm quan huyện, đến giờ cậu Kết con ông cũng được hưởng cái phúc đấy, nghe đâu cậu có quen với người nào trong hàng thân vương hẳn hoi. 

Có thế nên mấy ông nhà quyền quý khác mới lân la làm thân với ông, cũng vài là ngỏ ý cho con nhà mình đến hai thằng con trai nhà bên đấy, nhưng khổ một cái: cậu Kết thì khó tính, cậu Kiên thì lại nuôi sẵn cả vợ bé là con ở trong nhà làm ai cũng thấy con gái mình gả vào đây cũng là chịu một phần khốn khổ.

Đùng một cái ông Dư khoe um lên thằng con trai cả nhà mình có vừa mắt một cô làm cả làng Giản ai cũng tưởng ông nói chơi cơ đấy. Đến giờ thì cậu Kết đúng như trai sắp lấy vợ, né hẳn mấy chỗ ăn chơi, thấy con gái nhà khác cũng như tránh tà. Cậu bảo có vợ cả về rồi thì mấy cô quyền quý đương nhiên không có ý định làm vợ hai cậu đâu, cái cậu sợ lại là mấy cô mà bần cùng hay con ở trong nhà, hai dạng ấy một khi đã có ý định thì phải làm cho kỳ được, bất chấp cho dù là phải làm xấu mặt của cậu, mà đã thế thì cả nhà lại xào xáo lên như ong vỡ tổ chứ được cái đẹp đẽ gì đâu mà ham.

"Ông anh thế mà lại chỉ lấy mỗi một vợ, thế có tiếc không?"

Thằng Kiên từ chợ Duyên đi ra thấy ông anh trai mình đứng ngẩn tò te nhìn con gái nhà người ta đi vào tiệm bạc thì chạy ra vỗ vai một cái. Cậu Kết hơi giật mình rồi quay ra nhăn mày nhìn, thế quái nào mà thằng em này nhà cậu nay lại ăn mặc nhã nhặn thế? Bình thường thì cứ phải áo gấm mới chịu cơ mà?

"Gớm, nay sĩ* quá đây này, áo xanh nhã nhặn lại còn cầm theo văn thư. Mặc thế này vào chợ Duyên không sợ người ta cười cho à? Người ta lại bảo con quan cứ làm ra vẻ."

Cậu Kiên bĩu môi, cất văn thư mỏng lét như độ có mỗi sáu bảy trang vào trong ống tay áo rồi trả lời. - "Khiếp, u Ninh bảo mặc như này ra chợ Duyên mới dễ kiếm được cô vợ ngoan ngoãn, nhất là phải hơn cái thế của chị dâu, cưới được rồi thì mẹ mới cho con Dịu làm vợ bé. Chứ em nào thích mặc như này."

Con Dịu là con ở trong nhà theo hầu thằng Kiên từ bé tí, hình như là ít hơn hay nhiều hơn em cậu một tuổi, mặt mũi thì cũng ưa nhìn lại chẳng biết cãi ai bao giờ, nó hầu thằng Kiên nhà cậu thì giống như đội đức ông chồng lên đầu, bảo sao bà Ninh lại cho nó làm vợ bé, lại còn là vợ hai mới ghê. 

Nhưng trước hết cứ phải kiếm cô vợ cả ra gì cái đã, tính bà Ninh cậu lại chẳng biết tỏng. Nói hơi hỗn láo một tí thì là ghen tị chanh chua, thân là vợ bé vớt vát lại cái gì cũng muốn hơn bà chính thất là mẹ của cậu, may sao lúc ông ngoại thằng Kiên gặp chuyện lại từ mặt con gái chứ không giờ không biết bà Ninh đang làm con ở của nhà nào kia kìa. Với cái tính đấy bảo sao cùng là vợ bé nhưng mẹ ba muốn gì cha cậu cũng cho còn bà Ninh thì phải kì kèo mãi.

Thôi, dù sao cũng nuôi ra được thằng con tuy có chút lắm chuyện giống mẹ nhưng không thừa hưởng cái tính chanh chua của mẹ, miễn nó không gây chuyện gì tày đình thì đương nhiên cậu không ghét, gì thì gì nó cũng là em cậu, cùng một cha chẳng lẽ lại không thương. 

Nhìn thằng em đứng ngẩn ra tơ tưởng đến con bé hầu nhỏ con xinh xắn ở nhà thì lần này đến lượt cậu Kết bĩu môi. 

"Chờ con gái nhà nào ngoan hiền lại có thế chịu lấy mày thì không biết con Dịu làm vợ thằng nào rồi đấy."

Cậu Kiên vừa chun mũi vừa trừng mắt. "Ơ hay, biết thế mà không giúp em à? Con Dịu là trăm năm có một đấy, làm gì có con ở nào nhà mình ngoan bằng nó đâu? Hầu em mà chẳng thấy nó hé răng ra xin hay đòi cái gì, để nó làm vợ thằng khác thì em lỗ công nuôi à? Với lại, so với lấy cô có thế có gia hoành tráng mà như mẹ em, em thà lấy con Dịu làm vợ cả, bị thầy đánh một trận còn hơn."

Cậu Kết nghe xong lập tức nghiến răng, tay cầm quạt như ngứa ngáy, cứ nhằm má nhằm miệng thằng Kiên mà đánh, phải đánh mấy cái cho chừa cái tật đang đứng ngoài lại cứ tông tốc chuyện trong nhà ra. Ai đời lại lấy con ở trong nhà làm vợ cả bao giờ, vợ hai còn chưa ăn ai mà đòi cho nó nhảy một phát lên làm vợ cả, muốn để cả làng cả tổng cười cho vào mặt hay là sao? Còn cha nữa, dù cha có dễ tính thế nào thì cũng không chấp nhận được con Dịu làm con dâu cùng con dâu trưởng lo việc trong nhà với đối đãi họ hàng đâu, tốt nhất nó đừng mơ tưởng cái vụ ấy nữa.

Lát sau, cậu Kiên lại quay sang anh mình, cậu mới chỉ nghe người ta bàn tán cô Yết kia om sòm lên chứ nào biết mồm ngang mũi dọc như thế nào đâu, chẳng hiểu sao ông anh mình lại mê cô ả như điếu đổ. mà cũng phải nhắc đến mẹ cậu, hình như cũng ghét con gái nhà người ta lắm, chắc lại không gả được con bé Liễu nhà dì cậu cho anh Kết nên đâm ra ghét thế thôi. Chả biết ham hố gì, anh trai cậu thì khó tính như quỷ, ông ấy mà không ưng thì đến đồ ăn thức uống cũng đừng mơ nhét được vào miệng.

Nhưng nghe mẹ cậu về phòng kể lại thấy cũng tội cho anh cậu, có gia có thế ăn học đàng hoàng lại còn vừa thi hội đỗ tú tài, đấy là còn chưa kể có chơi với hội con nhà thân vương hẳn hoi thế mà bên nhà gái lại bắt cậu chỉ lấy duy nhất một cô vợ là con gái nhà họ. Ừ thì biết cái chuyện chỉ lấy một vợ đâu có ai cấm cản cười chê nhưng chuyện mà đàn ông năm thê bảy thiếp nó vẫn là chuyện thường ở huyện, lấy thêm vợ bé có người thay phiên chăm sóc mình thì cũng có làm sao đâu, hay là lại tính ghen tuông nổ trời, không chịu chung chồng với chị với em chứ gì.

"Nhà gái của anh cũng hơi to chuyện nhỉ? Đàn ông đàng ang, có vợ rồi lấy thêm vợ nữa thì có làm sao? Cũng là có thêm người chăm sóc mình, sau này vợ cả vợ bé còn thay nhau chăm con. Với lại hai tay hai eo sướng thế còn còn gì."

Cậu Kết lừ mắt nhìn, đấy, cứ tư tưởng như thế này thì đi nối gót cha cậu được rồi. Nối gót bệnh đau đầu thâm niên khi nghe vợ bé khóc bù lu bù loa còn nghe vợ lớn cằn nhằn tật khóc lóc của bà chị em chung chồng đấy. Cậu thì chả mê mình có thêm vợ, chỉ một cô thôi chăm bẵm cho nó dễ chứ ai mà phân thân đi dỗ hai bà cùng một lúc? Chỉ được cái lằng nhằng.

"Có vợ lớn hiền dịu thì ắt vợ bé sẽ lắm mồm, tao chả thích. Ong cả đầu."

Khiếp khiếp khiếp, cô Song nhăn mày. Hóa ra mấy bà bán nước ở đầu làng Giản nói không có điêu toa, cái miệng của cậu Kết nhà ông Dư đi cãi nhau với mấy cụ già còn thắng được chứ cần gì so với mẹ hai nhà cậu ấy? Mà kể cậu Kiên còn vừa cười vừa đánh vào vai cậu Kết thì kì thực rất giỏi nhịn đấy, mẹ mình bị nói kháy như thế vẫn còn vui vẻ như người ta nói đùa được. Hay là cậu ta ngốc quá không hiểu anh trai nói gì? Quan ngại thế nhỉ.

Nhìn sang Liễu, cô Song vỗ má bạn mình mấy cái:

"Người ta là trai sắp có vợ, mày nhìn làm cái gì? Vả lại, người ta không lấy vợ hai đâu. Cỡ mày thì phải làm vợ cả chứ sao phải làm vợ hai? Mất mối này thì lo mối khác."

Liễu không giấu được vẻ ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Thích thì đúng là thích, ai hơi đâu mà quan tâm mấy mối quan hệ khác của người ta? Chỉ tiếc rằng người ta không thích cô nên cô có làm gì cũng vô dụng, cố quá không khéo lại làm người ta ghét mình thẳng mặt cũng nên. Song nói cũng có cái đúng, cỡ cô mà làm vợ bé người ta thì không khéo cả thiên hạ  nó cười vào mặt ông cha Trạng Nguyên nhà cô, thôi thì cái mối này không duyên cũng chả phận, giữ lại cái thích trong lòng thôi.

...

Cô Yết đi vào trong tiệm bạc nhà mình, để cái làn nứa đan lên trên bàn uống nước rồi mới đi vào trong xem thợ làm thế nào. Cái nóng phả vào mặt cô mấy đợt nhưng cô chả ngại, hôm nay thầy mẹ ở nhà cả nên chả có ai trông coi quá trình ở đằng sau tiệm, cô qua ngó nghiêng một lúc rồi về nhà muộn một tí cũng được.

"Ủa? Cô Yết sao tự nhiên lại vào trong này? Ông mà biết ông chửi chúng tôi chết."

Cô Yết cười hì hì, lại qua xem mấy quặng thô mới nhập về mấy hôm trước. Quặng cũng chả được to lắm nên thành phẩm làm ra cũng nhỏ xíu như sợi chỉ, hiếm lắm mới được một cái vòng đeo chân cho trẻ con, nên ai trong làng mới sinh con bé muốn mua cái vòng bạc cũng phải đặt trước đấy mấy tháng. Ừ,cũng vì cái vòng đeo chân cho trẻ con đấy mà cô mới lọt vào con mắt của cậu Kết làng bên chứ còn cái gì nữa. Thế này thì cần gì đưa tiền cho bà mối nữa, mối cho cô cậu là cái vòng chứ bà nào đâu.

"Cô chạy về nhà đi, ông bà gọi cô từ hồi sớm cơ, mãi mới thấy cô về."

"Ấy chết, vậy em về luôn đây."

Cô đang đụng dở mấy hũ đựng vụn bạc chờ được lọc ra, nghe thấy người ta chuyển lời của thầy mẹ gọi mình về thì cũng chỉ có thể rửa tay cho sạch sẽ rồi chạy vội chứ làm sao nán lại được nữa. Nghe rằng hôm nay là nhà ông Dư sang đưa sính lễ, hôm sau mới là lễ ăn hỏi. Ấy thế mà cô lại quên béng đi mất, bảo sao thấy cậu Kết đứng ở cổng chợ Duyên cô lại thấy lạ.

Vượt qua một cái vườn, men theo một cái bờ ao, cổ nhảy qua bậc vườn một cái là tới sân sau nhà mình. May sao không ai nhìn thấy cái dáng vội vàng của cô không thì chắc xấu hổ chết, rửa cái mặt xong là lại chạy lên trên nhà, đứng núp sau mành mành nhìn lén các cụ đang ngồi uống nước. Khỏi phải nói, nhà quan đúng dáng nhà quan, ông Dư với bà Dư áo gấm lụa là búi tóc gọn ghẽ kĩ càng ngồi thẳng lưng mà cười cười nói nói với thầy mẹ nhà cô, xung quanh là tận mấy cái hộp bé bé như hộp đựng gương chả biết là cái gì. Một xấp vải trắng đang đặt trên bàn làm cô phải ngó tới cái áo đen cổ tròn ôm cô đang mặc đây, thời này ai cũng mặc áo đen cả trai lẫn gái hiếm lắm mới thấy vài cô mặc màu trắng.

"Đây hai xấp vải trắng, một thứ tơ chuối một thứ lụa bóng bông. Ngày ấy con gái tôi về làm dâu người ta cũng mặc hai thứ vải ấy mà về. Cả đời con gái chỉ có một chồng, mặc lụa đẹp vải tốt một lần cho khỏi tội."

Ông Dư mở một cái hộp gỗ hiện ra hai xấp vải trắng, vải tơ chuối với lụa bóng bông là hai cái thứ vải khó mua khó làm, nhà ông Dư vốn có làm quan tiền bổng lộc cũng đủ mua được cả dăm bảy xấp. 

"Sao ông bà phải khách sáo thế, nhà tôi có phải là không lo được cho con gái đâu, mỗi hai cái xấp vải mà phải nhọc lòng ông bà quá."

Bà Dư nghe thế chỉ cười, này đương nhiên là nhà gái lo được nhưng chẳng phải nhà sui muốn ông bà coi con dâu trưởng như con gái sao? Với lại ngày xưa bà về làm vợ ông Dư cũng được thầy ông cho bốn xấp vải liền vì tiết đông lạnh quá chẳng có mát mẻ như này. Đấy đâu chỉ có vải không mà còn một đôi vòng tặng trước cứ nhỡ đâu đám ăn hỏi bận chạy đi chạy lại thì còn đâu thời gian mà đeo vào tay cho cô nữa.

"Ôi dào, ngày xưa thầy tôi bảo cho con dâu xấp vải mặc vào người là chúc chúng nó sau này trong ấm ngoài êm chứ có gì đâu."

Ông Dư cười, mãi mới thấy một cô dâu mà không chỉ con trai ông ưng mà ngay cả ông với vợ cũng ưng thì tính toán gì đến mấy cái này, về nhà ngoan ngoãn tận hiếu ông bà, quản nhà quản cửa cho bà Dư có thời gian nghỉ ngơi đã là tốt lắm rồi. Với lại chúng nó cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, nhanh nhanh chóng chóng không lại quá mất cái tuổi đẹp thì sau có mà tiếc hùi hụi.

Cô Yết còn đứng đấy nghe một lúc nữa mới đến phần thách cưới nhà mình. Ông Túc ngồi ậm ư mãi, người ta đem tiền ra thách cưới thấy nhiều nhất là phải cả trăm quan bạc mới cưới được vợ cho con, cái đấy thì đương nhiên chẳng ai nói ra nói vào mà ông Dư cũng thừa sức lo được cái khoản tiền ấy nhưng nhà ông cũng chả phải nghèo khó mà thách cưới bằng tiền, như thế có khác gì mang con gái bán đi làm dâu không.

"Kìa anh sui, nhà anh thách cưới thì chúng tôi phải lo chứ cớ gì mà anh cứ ngồi mãi thế?" - Ông Dư nhìn ông Túc ngồi đối diện đang bặm môi thế cũng phì cười. Thở đời nhà ai mà bên thách cưới trông lo lắng hơn cả bên chịu thách như ông sui không?

"Anh cũng biết nhà tôi lớn tuổi tam tuần mới có một mụn con gái nên thương cũng là phải, bây giờ mà đo nó bằng trăm quan tiền nghe có xuôi tai không? Với lại chỗ quen chỗ biết tính toán đến đến tiền bạc làm cái gì? Thôi thì nhà tôi chỉ thách cưới mười một vại khoai lang, củ to thì cất trữ, củ dim thì cho gà, củ bé như cái ngón chân ấy thì người ăn, thợ nhà tôi cũng có sức mà làm. cũng xin anh chị lo tám tráp còn lại cho vừa bằng chín."

Nhà giàu lại thách cưới khoai lang đúng là lần đầu ông bà có nghe, trước đây cưới con gái thì nhà ông thách rể một chức quan nho nhỏ, phải lo được cho con gái hai cái trâm cài đầu nghĩ thế là đã đơn giản trong tầm lắm rồi thế mà nghe ông sui thách cưới còn giật mình hơn đấy. Một trăm quan tiền nà ông đương nhiên lo được nhưng hóa ra ông sui bà sui là sợ thách cưới thế xong là mất con gái nên chẳng thách thế ấy nữa, trái lại ông Túc cũng biết nhà ông còn có bảy mẫu ruộng, ba mẫu trồng lúa bốn mẫu trồng khoai, thách cưới thế này nhà ông lại chả chuẩn bị dễ quá.

"Chả trách, dâu con nhà tôi vừa biết quản việc vừa hiểu ý chồng, nhỉ?"

Bà Dư cười khanh khách, nghe ông con mình về khoe mãi đến giờ thì mới hiểu sao, học chung mấy tháng lại mê cô ả như điếu đổ, một hai đòi lấy cho kì được. Nhà gái thế này thì sau này về có dạy thêm những gì thì cũng nhàn nhã, nói ít hiểu nhiều cốt yếu thay bà chăm sóc nhà cửa chứ giờ có tuổi cả rồi, ai chẳng muốn nghỉ ngơi.

"Thế... dâu tôi về chưa? Gớm, nhòm mãi chả thấy đâu cả."

"Chắc là nó ở dưới bếp lọc sen, để tôi gọi nó lên giờ."

Thấy mẹ mình chuẩn bị đi vào, cô Yết cuống cuồng trốn vào trong buồng nhà mình, để mẹ biết cô nghe lỏm thì chết.

"Yết ơi, con ơi."

"Dạ, u ơi con đây." - Cô ở trong buồng nói vọng ra.

"Ra thầy u xem dâu con như nào nào."

"Mẹ thì."

Bà Dư nói vọng vào rồi cười phá lên, mới xong cái mai mối sính lễ thì giống như con gái nhà ông bà sui gia đã bước chân vào nhà bà một bàn chân, gọi dâu con cũng chẳng có gì quá đáng cả. Thế mà ông con giai lại chẹp miệng một cái ý bảo mẹ không trêu nữa, bà Dư bèn lườm lại, trêu con bé tí không lại bảo mẹ chồng chưa gì đã khó tính, mà bà có khó tính bao giờ đâu, oan chết được. Còn đằng đấy thì sao? Trêu con gái người ta thì được, giờ mẹ trêu dâu con thì lại chẹp miệng là thế nào?

"Thế nhớ, ngày kia con may áo làm đám ăn hỏi. Còn người ta bảo cưới vợ thì phải cưới liền tay nên thầy u cứ đến ngày mười sáu thì làm cái lễ đón con về, nhớ."

"Dạ."

Bà Dư thế mà quay ngoắt sang cậu con nhà mình. - "Cười gì nữa, chào cha mẹ vợ rồi còn đi về, nay anh phải đi nhổ cái mười một vại khoai lang nhé, anh cưới vợ cơ mà."

"Vâng, con nhổ."

Cậu Kết kéo dài cái vâng ra trêu mẹ, một gian nhà khách sáu người cười vui vẻ. Cậu quay sang cha mẹ vợ cúi đầu chào nghiêm chỉnh, đến cô Yết cậu chỉ cười thôi chứ làm được gì khác bây giờ.

"Thầy u về ạ." - Thấy ông Dư bà Dư đứng dậy xỏ hài định đi, đương nhiên Yết cũng rất nhanh nhẹn bắt kịp mà chào lấy một tiếng.

"Anh về nhé."

"Vâng, anh về."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*sĩ: từ này thời xưa thường được dùng để chỉ những người có học, hay chữ. Nhưng hiện nay lại dùng theo kiểu khác, có một từ "bác sĩ" thời xưa là chỉ một nhà "khoa học" hay một người giỏi chữ chứ không để gọi người chữa bệnh như bây giờ. Nên ý cậu Kết nói rằng em mình nay ra vẻ như người đọc rộng hiểu nhiều thơ hay chữ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com