#10
Lại nói, Đan Nguyên ở dưới cùng một con trăng, lập tức hắt xì một cái thật mạnh, khiến mấy người canh gác của nàng ở bên ngoài nghe thấy cũng giật mình.
Vốn nàng đang giả ngất xỉu, nào ngờ lại như vậy, khiến nàng có muốn tiếp tục giả vờ cũng khó. Đan Nguyên thầm nghĩ, có phải không là Lệ Đức đang ở đâu đó nguyền rủa nàng. Cái tên khó ở này, sao lúc không ở kế bên nàng cũng làm phiền nàng, khiến kế hoạch của nàng đổ bể như vậy.
Đan Nguyên định bụng sẽ giả ngất cho tới đêm khuya, lợi dụng lúc chúng lơ là thì tìm cách trốn đi.
Bây giờ thì nàng có muốn giả vờ cũng không được.
Nàng bị nhốt trong một nơi tăm tối, ẩm thấp. Bên dưới đất có rải rơm khô. Có lẽ là chuồng nuôi gia súc cũ hoặc nhà kho. Bên cạnh nàng không có ai. Đan Nguyên nản lòng nhìn dây thừng dày cộm như dây trói trâu quấn trên cổ tay mình. Một bên cổ chân nàng bị buộc vào một cái còng sắt, nối với một chiếc cột ở giữa nhà. Trong miệng nàng còn có một miếng giẻ.
Đan Nguyên lồm cồm bỏ dậy.
Từ phía trên đầu có một cửa sổ nhỏ mở ra. Đan Nguyên chỉ kịp nhìn thấy một khoảng trời nhỏ, phủ những tán cây thưa thớt đang khẽ lay động trong gió. Một gương mặt xa lạ ló đầu vào nhìn. Thấy nàng đã tỉnh hắn lập tức đóng cửa sổ lại.
Từ chỗ của nàng chỉ nghe người kia nói – "Nó tỉnh rồi. Ngươi đi báo cho Đại Nhân biết đi."
Đan Nguyên trong lòng thầm ghi nhận. Còn có cả Đại Nhân, lũ này bắt người có tổ chức. Tuy chưa rõ nguyên nhân là gì, nhưng có kẻ chủ mưu. Chỉ có điều chưa biết được là chúng nhắm vào nàng hay là bọn Lệ Đức.
Tên Lệ Đức vừa xấu xa vừa xấu xí kia, không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu người ghét hắn.
Nếu đúng là tại hắn thì qủa thật là đáng nguyền rủa. Nàng với hắn chung quy cũng chẳng có quan hệ thân quen gì. Nếu không phải hắn cứ một mực bắt nàng đến cái Ngự Yến vớ vẩn gì đấy, kè kè ở bên cạnh nàng thì làm gì có chuyện bây giờ bị bắt ở đây.
Nàng chỉ thấy lạ một điều, nàng là một thân nữ nhi, bị một nhóm đàn ông lạ mặt như thế bắt đi. Thế nhưng chúng cũng không chạm vào người nàng một cái, không rõ là vì lý do gì.
Nàng còn thắc mắc chưa được lâu thì quả nhiên có kẻ hỏi - "Đại ca, hay chúng ta vào chơi với con nhỏ đó một chút trước khi Đại Nhân tới."
Người kia đáp – "Mày tưởng nó là con gái hả?"
"Hả? Không là con gái thì là con gì?"
"Mày đừng thấy nó mặc đồ nữ nhân mà tưởng bở. Xung quanh Lệ Đức chỉ có đàn ông giả gái thôi. Ngay cả hắn cũng còn mặc đồ phụ nữ. Mày muốn chơi với đàn ông thì vào mà chơi."
Đan Nguyên nghe xong mà nước mắt dàn dụa. Tuy là trong cái rủi có cái may, nhưng bọn người này mắt nằm trên đỉnh đầu hay sao? Sao có thể đánh đồng nữ nhân thuần khiết như nàng với cái đám dị nhân lưỡng tính kia chứ.
Nàng nén đau lòng, tự nhủ bản thân bên ngoài có hơn một người canh gác, chỉ là không biết bao nhiêu người.
Cái vị Đại Nhân gì đó cầm đầu chuyện này hiện tại vẫn không có ở đây. Nàng tốt nhất vẫn là nên hành động sớm một chút.
Chuyện trước nhất, là phải tháo cái cục giẻ đang nhồi trong miệng nàng.
Bọn canh gác bên ngoài đang yên đang lành chợt nghe có tiếng rầm rầm phát ra từ bên trong nhà kho. Chúng nhìn nhau, sau đó lại mở cửa sổ ra nhìn vào trong.
Vừa mở cửa thì nhìn thấy Đan Nguyên ở bên trong, chụm chân nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Miệng nàng không ngừng la hét, chỉ có điều bị giẻ chặn nên chỉ phát ra tiếng ê a bị nén trong cổ họng.
"Này, này, ngươi làm gì thế hả?"
Đan Nguyên nghe tiếng người thì quay đầu về phía họ. Trên mặt nàng nước mắt dàn dụa, đôi mắt trợn trừng kinh hoảng. Nàng vẫn la hét gì đó không ai hiểu, đầu thì lắc đầu nguầy nguậy, người thì vẫn nhảy từ chỗ này sang chỗ khác.
"Nó bị điên à?" – Một tên hỏi.
"Tao không biết." – Người còn lại cũng bó tay. Y cũng là lần đầu tiên mới nhìn thấy cảnh này.
"Ngươi vào xem nó thế nào đi." – Người kia nói.
Đan Nguyên trong lòng phơi phới khi thấy cảnh cửa được mở ra. Một tên tiến vào trong, hắn không đóng cửa ngay mà tiến thẳng lại chỗ nàng. Đan Nguyên tuy vẫn đóng kịch nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn ra ngoài.
Bên ngoài là một khuôn viên, lớn hơn phủ Thành Tây rất nhiều. Ngay cả trang hoàng cũng xa hoa hơn. Cây cối dày đặc hơn, còn có một tượng đá trắng. Trời tối, nàng không thấy rõ chúng là tượng đá gì, chỉ thấy những cái bóng mờ.
Bên ngoài cửa còn có ba nam tử mặc đồ đen khác. Hai trong số họ đang đứng ở hai bên cửa nhìn vào trong tò mò. Một người còn lại có vẻ không quan tâm, đang ngồi ngoài bậc thềm cửa đọc sách.
Tổng cộng bốn người. Thêm một người đã đi báo tin là năm. Một Đại Nhân cầm đầu là sáu.
Ít nhất là 6 tên.
Cả bốn người nọ đều có khăn đeo trên mặt.
Người bước vào vóc dáng cũng không phải cao lớn, ngược lại còn có phần thấp người nhỏ con.
Y bước đến đẩy nàng té xuống, sau đó giật cái giẻ ra khỏi miệng Đan Nguyên hỏi – "Mày làm cái quái gì thế?"
Đan Nguyên gương mặt phờ phạc, nước mắt dàn dụa, sụt sịt, lắp bắp – "Anh ơi... cứu em..."
Tên kia nghe giọng nàng mới giật mình, sau đó nhìn cổ họng nàng không có yết hầu thì càng thêm kinh ngạc – "Mày là con gái?"
Nàng cũng không đáp, chỉ khóc thảm thiết – "Trong này có chuột. Em sợ... sợ lắm."
Hắn còn tưởng có chuyện gì, thấy nàng có mỗi mấy con chuột nhỏ cũng sợ đến giống như phát điên, đúng là liễu yếu đào tơ.
"Cô nương, ở đây ngoài chuột thì còn có gì nữa. Cô nương cho dù có sợ thì cũng ráng mà chịu." – Hắn cười khả ố.
Đan Nguyên đã ngay lập tức khóc oà lên, ngả vào lòng hắn – "Anh ơi, anh đừng bỏ em lại một mình. Tối thế này có bao nhiêu con chuột ở đây."
Đan Nguyên đi theo Ngọc Lan bao nhiêu năm, học được bao nhiêu cách nũng nịu đàn ông. Có điều nàng chẳng qua không mặt dày như Ngọc Lan, cũng không muốn lấy đàn ông là điểm dựa, cho nên chỉ khi nào khẩn cấp nàng mới lấy ra dùng. Nàng còn biết rõ, đàn ông thích nhất là ở thế trên, thích nhất là phụ nữ yếu đuối như mèo dụi trong lòng anh ta.
Tuy nàng không có hai siêu bưởi như Ngọc Lan để dẫn dụ, nhưng người nọ không đẩy nàng ra, tức là đối với nàng cũng không phải lãnh cảm.
Nàng vừa khóc vừa run.
Một người ở bên ngoài đứng xem thấy thế liền quay sang nói với hai người còn lại – "Tụi bây ở ngoài này. Anh vào trong xem thế nào."
Trung Diệu nghe nam nhân kia nói thì ngỡ ngàng, dạ một tiếng lớn. Đợi y đi vào trong rồi mới đó đưa chân đá đá người đang ngồi đọc sách ở một bên, nói – "Này này, Cảnh Nghị, nhìn kìa."
Cảnh Nghị ngẩng đầu, quay đầu chỉ liếc nửa con mắt vào trong. Thấy hai nam tử vây quanh một nữ nhân, tư thế người nào người nấy ám muội thì chưa tới một tích tắc đã cụp mắt không quan tâm, quay lại vùi đầu vào quyển sách trong tay.
Trung Diệu ở bên cạnh tặc lưỡi – "Mấy quyển sách này có gì thú vị mà ngươi cứ đọc mãi thế? Bảo ngươi tới giúp ta, lại chỉ thấy vùi đầu vào mấy trang giấy này. Đọc nhiều thế rốt cuộc có kiếm ra tiền không hả? Qua đó xem chút đi, thú vị lắm. Không chừng lát nữa còn có cảnh nóng để xem. Hai nam một nữ, quá hấp dẫn."
"Thôi miễn. Đẹp một chút còn may ra." – Cảnh Nghị đáp.
"Này." – Trung Diệu đẩy Cảnh Nghị – "Ngươi nói thật đấy à?"
"Ta sắp thi rồi."
"Ai nói ngươi sắp thi?" – Trung Diệu trợn mắt – "Thi Trạng Nguyên chẳng phải còn 3 năm nữa hay sao? Ngươi chuẩn bị sớm như vậy đến lúc thi có nhớ hết không?"
"Đừng coi đầu óc ta như đầu óc ngươi." – Cảnh Nghị đến đáp cũng lười.
"Ta chẳng bảo ngươi gia nhập quân ngũ thì tốt hơn sao? Vẫn định thi trạng nguyên à?" – Trung Diệu hỏi.
Cảnh Nghị không đáp.
"Ngươi vẫn còn muốn ấp ủ ước mơ làm quan đấy à? Theo ta thấy ngươi cứ nhận lời đi, đi lính cực một chút nhưng tiền trả không tệ. Vả lại bây giờ thái bình như thế, cũng chẳng phải ra đánh trận. Tiền cầm chắc trong tay vẫn còn hơn là cái chức danh xa vời."
Cảnh Nghị vẫn một mực im lặng.
Trung Diệu thấy nói đến mỏi miệng mà người kia một chút phản ứng cũng không có, bực mình mắng - "Ngay cả mấy việc bắt cóc người khác như vậy cũng phải làm rồi. Ngươi còn muốn học muốn đọc sách? Có mài ra được đồng nào không mà ngươi cứ đọc mãi thế?"
"Trung Diệu." – Cảnh Nghị ngắt lời.
"Hở?"
"Ngươi nên để ý mấy người kia một chút. Theo ta thấy cô ta sắp chạy rồi."
"Gì chứ? Tay bị cột, chân bị xích thế kia sao? Ngươi nói xem cô ta chạy cách nào?" – Trung Diệu bĩu môi.
Cảnh Nghị gõ gõ lên trán – "Chạy bằng cái này chứ còn gì?"
Cậu vừa nói xong, từ đằng sau nghe tiếng la thất thanh. Trung Diệu quay đầu lại, chỉ thấy hai nam nhân ban nãy bước vào đã nằm dài bất tỉnh trên đất. Trên trán một người thì sưng một mảng lớn, người còn lại thì có dấu dây xích quấn quanh cổ. Nữ nhi kia thì đang cật lực lục lấy chìa khoá trên người họ.
Trung Diệu trông thấy cảnh này thì kinh ngạc không nói nên lời, chỉ có thể đứng ngoài cửa lắp bắp chỉ vào trong – "Cô kia, cô làm cách nào..."
"Ngươi không thấy dây xích trên chân cô ta à. Cái thứ đó mà đánh trúng thì chúng ta cũng nằm như họ thôi." – Cảnh Nghị ngồi bên cạnh giải đáp dùm.
Trung Diệu chỉ vào trong, la hét - "Này cô kia... Dừng... dừng lại!"
Cảnh Nghị đảo mắt thở dài – "Ngươi cho là kêu cô ta dừng lại thì cô ta dừng thật à?"
Trung Diệu tức tối đẩy Cảnh Nghị – "Còn ngồi đó, mau đứng dậy phụ ta bắt cô ta."
Cảnh Nghị cho dù không phục, vẫn phải đặt sách xuống theo Trung Diệu vào trong kho.
Nhưng vào rồi thì phải làm sao? Trung Diệu và Cảnh Nghị đều không có võ.
Nói cho cùng, hai người họ cũng chỉ là thư sinh mười mấy tuổi, trói gà còn không chặt. Gặp tình huống này giống như rắn mất đầu, có bước vào trong nhà kho cũng lúng túng không biết làm gì.
Cảnh Nghị trong lòng không ngừng hối hận. Biết thế này hắn cũng chẳng đồng ý nghe lời Trung Diệu tham gia cái công việc này. Trung Diệu lúc đầu bảo việc nhẹ lương cao, người khác làm là chính, hai người bọn họ chỉ có mặt cho đông đủ mặt anh hùng thôi, hắn đã vô cùng nghi ngờ. Đến nơi rồi thì hắn hối hận cũng không kịp, thế nhưng chân đã nhúng chàm không thể nào rút ra. Bọn người này chỉ sợ hắn mà ngỏ ý muốn rời đi, chắc chắn ngay cả mạng cũng không còn. Phóng lao thành theo lao.
Giờ thì hay rồi, còn gặp cả chuyện này.
"Ta nói cô dừng lại cô không nghe à?" – Trung Diệu trong lòng vô cùng hoảng, nhưng cũng gắng gượng la lối hòng doạ tinh thần Đan Nguyên.
Đan Nguyên lúc này đã lục tìm được chìa khoá, cũng không để ý lời cậu ta nói, khẩn trương chọn chìa tra vào khoá xích trên cổ chân mình.
Cảnh Nghị nhìn trên tay cô, thấy chùm chìa có 5 cây.
Trung Diệu dợm bước qua, Đan Nguyên liền lập tức giơ chìa khoá lên ngay trước mặt một tên đang nằm trên đất, lên tiếng – "Các người đừng qua đây. Nếu không ta chọc mù mắt hắn ta."
Cảnh Nghị đưa mắt nhìn người bên trong. Thứ cô ta thiếu nhất hiện tại là thời gian. Chỉ cần người kia báo tin trở về, cô ta chắc chắn sẽ bị bắt trở lại.
Cô gái này ở trong tình huống như vậy vẫn rất dứt khoát. Ánh mắt kiên định không có sợ hãi, giống như là bản năng của loài thú rừng.
Cảnh Nghị suy nghĩ một chút rồi lên tiếng - "Cô đi đi, nhanh lên một chút."
Trung Diệu nghe Cảnh Nghị nói thì giật mình, quay lại trợn mắt nhìn Cảnh Nghị - "Ngươi nói cái gì?"
Đan Nguyên lúc này cũng mới nhìn thấy người nọ. Dù đeo mặt nạ vẫn thấy được nước da trắng trắng và đôi mắt lanh lợi của hắn.
Cảnh Nghị nhún vai nói lời hiển nhiên – "Ngươi không thấy sao, cô ta có võ. Hai người kia còn bị đánh ngất. Ta và ngươi không phải là đối thủ, còn đánh đấm làm gì?"
Trung Diệu căn bản cũng tự biết thân biết phận trói gà không chặt, yếu ớt phản đối – "Dù gì bên đó cũng chỉ là một nữ nhi bị trói. Hai chúng ta cùng đánh không lại sao?"
"Ta không muốn bị đánh. Ngươi muốn thì lên một mình đi." – Cảnh Nghị dứt khoát.
"Ngươi..." – Trung Diệu tức tới không nói nên lời. Vốn dĩ là một công việc vô cùng dễ dàng. Sao họ lại rơi vào cái cảnh này, lại còn dẫn theo tên vô dụng này. Uổng công hắn vẫn luôn nghĩ tên này là kẻ thông minh...
Nhưng Trung Diệu gan nhỏ, một mình cũng không dám bước lên. Đan Nguyên vốn từ nãy giờ đã không nghe họ cãi nhau, tranh thủ tháo xích trên chân mình. Hiện tại nàng đã tra được đúng chìa khoá vào ổ, lách cách một cái mở được khoá.
Trung Diệu còn chưa kịp định thần Đan Nguyên đã đứng dậy nhún chân phóng ra ngoài.
Nàng nhanh tới mức Trung Diệu chỉ kịp nghe một tiếng loạt xoạt, một cơn gió thổi qua mặt thì Đan Nguyên đã bước ra khỏi nhà kho.
Đan Nguyên quay đầu, chỉ liếc nhìn Cảnh Nghị một cái rồi nhún chân phi mất dạng.
Trung Diệu sợ đến hai chân rụng rời, nhìn theo bóng Đan Nguyên như thoăn thoắt trèo từ sân lên cây, lên nóc nhà rồi vụt một cái đã ra khỏi tầm mắt.
Y quay sang nhìn Cảnh Nghị khóc không ra nước mắt - "Tại ngươi mà cô ta chạy thoát rồi thấy chưa?"
Cảnh Nghị không đáp, kéo tay Trung Diệu – "Đi thôi."
"Đi đâu?" – Trung Diệu hỏi.
"Rời khỏi đây." – Cảnh Nghị đáp.
"Tại sao?"
"Nếu người khác tới đây, thấy cô gái kia trốn thoát, chẳng phải chúng ta rắc rối to ư?"
"Nếu vậy chúng ta bắt chước mấy người kia giả ngất là được rồi?" – Trung Diệu đáp.
"Vậy ngươi cứ việc ở đấy giả ngất. Nếu họ bị giết thì cứ chết theo họ. Ta vẫn còn yêu đời." – Cảnh Nghị nói xong quay đầu đi.
Trung Diệu nghe người kia nhắc đến chữ chết, suýt nữa thì ngã ngồi, liền chạy theo gọi – "Cảnh Nghị. Mau chờ ta."
Khi hai thanh niên vừa rời khỏi đó, không lâu sau có một nhóm người cưỡi ngựa dẫn rầm rập phi vào trong hoa viên.
Một người xuống ngựa, nhìn thấy cửa nhà kho mở toang thì liền lao tới. Hắn nhìn thấy bên trong trống không, chỉ có người của mình nằm la liệt trên sàn thì lập tức quay lại quỳ trên đất bẩm báo.
"Đại Nhân, người đã trốn thoát."
Lê Khuyển trạc tuổi tứ tuần, trên người mang đậm khí chất của người luyện võ. Y mặc giáp phục ngồi trên ngựa, nghe thấy thì lập tức quát lên – "Sao lại trốn thoát? Người của chúng ta đâu?"
Thuộc hạ quỳ trên đất sợ đến run người – "Bẩm, bên trong chỉ có hai người, đã bị đánh ngất, còn hai người còn lại không biết ở đâu. Người bị bắt cũng không có ở đó."
Lê Khuyển nhảy xuống ngựa, chạy đến cửa nhà kho xem xét. Y cẩn thận đi vào trong, nhìn thấy hai thuộc hạ bất tỉnh thì giận run người. Y kiểm tra dây xích đã tháo, hất tung đống rơm bên trong. Sau khi chắn chắn không có người, y mới quay trở lại gầm lên – "Chia ra, tìm người cho ta. Nếu không tìm ra, ta cắt hết chân các người."
"Đại Nhân, người bên trong xử lý sao đây?"
"Đánh gãy tay gãy chân toàn bộ bọn chúng cho ta" – Lê Khuyển lạnh lùng ra lệnh.
"Rõ." – Thuộc hạ lập tức thi hành.
"Đại Nhân, chuyện này chúng ta phải báo sao với Tổng Quản Thái Giám đây?" – Một người khác lên tiếng.
Y thở dài. Lũ thuộc hạ vô dụng như vậy, có một đứa con nít cũng không quản nổi.
Y leo lên ngựa, ra lệnh cho một số hộ vệ thân tín đi theo rồi phóng ngựa ra ngoài. Vừa cưỡi ngựa, hắn vừa nghiến răng, lẩm nhẩm – "Lệ Đức ngươi cũng giỏi lắm. Có thể lật bài nhanh như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com