#12
Lệ Đức ngày hôm sau ở nhà.
Đan Nguyên chân cẳng bó nẹp tan nát đi đâu cũng không tiện. Lúc ăn sáng, nàng năn nỉ hắn làm cho một cái xe lăn, hay một cặp nạng, tên kia đều không đồng ý.
"Vậy nếu ta muốn đi nhà xí thì sao?" - Đan Nguyên vừa nhai cơm vừa hỏi hắn.
Đan Nguyên vừa hỏi xong thì cả bốn tứ hộ vệ đang ngồi quanh suýt nữa thì sặc đồ ăn trong miệng. Bọn họ căn bản đều đang dùng bữa sáng, cũng không cần nàng nhắc đến đề tài này sớm như vậy.
"Ta đưa ngươi đi." - Lệ Đức nói tỉnh bơ, gắp há cảo vào chén nàng.
"Hả?" - Đan Nguyên suýt nữa làm rớt há cảo xuống đất - "Chân ta như vậy, làm sao đi? Lỡ đâu rớt luôn trong ấy thì sao?"
"Vương Gia, để thần đem cơm ra ngoài hoa viên ăn cho hai người nói chuyện." - Phạm Đồn cuối cùng cũng không chống cự nổi, ôm bát ra ngoài.
"Nhiều lời như vậy, là muốn đi rồi?" - Lệ Đức nhướn mắt nhìn nàng.
"Thần cũng ra ngoài đây ạ." - Ba người lại cũng đồng loạt cầm chén đũa đi ra.
"Này các người đi đâu vậy? Ta không có. Ta chỉ hỏi như vậy thôi." - Đan Nguyên vội vàng lên tiếng.
Nhưng không ai nghe lời nàng, mọi người đều lần lượt bỏ ra ngoài. Lệ Đức cũng đứng dậy bước qua ôm nàng lên.
Đan Nguyên quả thật bị hắn doạ cho giật mình.
"Anh làm gì vậy?"
"Không phải là muốn đi nhà xí sao?"
"Mau thả ta xuống. Chân ta như vậy làm sao đi được?"
Lệ Đức vừa bế nàng vừa đủng đỉnh đi ra ngoài - "Ta đã giúp ngươi chuẩn bị hết rồi."
"Chuẩn bị cái gì chứ?" - Nàng trong lòng vô cùng lo sợ.
Hắn dùng chân đá cửa nhà xí. Đan Nguyên nhìn vào thì sững người.
Bình thường nhà xí chỉ là khoét một cái lỗ dưới đất, bên trên đặt hai viên gạch để chân. Lần này, bên trong dựng một chiếc ghế gỗ, loại có lưng dựa dùng để ngồi bàn ăn cơm. Điểm duy nhất là bên trên mặt ghế khoét một cái lỗ lớn.
Đan Nguyên cho dù da mặt dày thì nhìn thấy cảnh này cũng phải thấy ngượng.
Lệ Đức nhìn hai lỗ tai của nàng đỏ ửng, cúi xuống hỏi, nụ cười ma mãnh - "Sao? Có phải cảm động với tấm lòng của Gia lắm không?"
Đan Nguyên ôm mặt, cả ngẩng lên cũng không làm nổi. Nàng từ trong hai lòng bàn tay, ai oán nói - "Anh trả thù ta đúng không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện lần trước ta bỏ thuốc anh."
"Làm gì có."
"Có."
"Không có."
"Có."
Bốn hộ vệ đang ngồi ăn ở trong hoa viên, nhìn thấy Lệ Đức ôm Đan Nguyên trong tay, đứng trước nhà xí cười như mùa xuân hoa nở thì ngay cả cơm cũng quên nhai.
"Kể bao nhiêu chuyện cười cũng không bằng cái ghế ở trong nhà xí, khiến Vương Gia cười vui vẻ như vậy..." - Ngô Trang cảm thán.
Trần Lăng - "Anh thấy Vương Gia chính là chọc ghẹo tiểu thư tới phát nghiện rồi."
Phan Ban - "Vậy tóm lại là do sức mạnh của mùa xuân yêu thương hay là sức mạnh của nhà xí?"
Phạm Đồn - "Đang ăn cơm đứa nào còn nhắc tới nhà xí, anh ném ra ngoài."
Ba người kia im lặng, cúi đầu ăn cơm.
[...]
Sau vụ việc nhà xí và chiếc ghế gỗ, Đan Nguyên cảm thấy, nàng cần phải có nha hoàn giúp nàng những công việc hàng ngày. Nàng không thể sống ở nơi này với mắt cá chân bị gãy và 5 tên đàn ông được.
Cho dù họ mặc đồ phụ nữ thì vẫn là đực rựa. Đặc biệt nàng cảm thấy mình hiện tại quá yếu thế, dễ dàng bị tên cáo già Lệ Đức bắt nạt.
Nhưng mà một mình nàng muốn tìm người là chuyện hoàn toàn không thể. Bây giờ ngay cả chuyện đi đứng cũng phải là tên kia bế bồng. Đan Nguyên suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định... năn nỉ hắn.
"Ha ha Vương Gia." - Nàng cười khan, vô cùng cung kính hỏi hắn - "Ngài thấy sao nếu ta thuê một nha hoàn?"
"Làm gì?" - Tên kia đang ngồi trong thư phòng vừa ăn nho vừa đọc sách. Đan Nguyên cảm thấy hắn hình như rất thích đọc sách, lúc nào trên tay cũng có quyển sách.
Hắn ít luyện võ. Nhưng võ công của hắn cao như vậy, không thể nào không luyện. Nàng thầm đoán hắn có lẽ là luyện lúc người ta không để ý.
Mà tên này lúc nào cũng kè kè nàng từ sáng đến tối, căn bản nàng hoàn toàn không thấy hắn luyện chút nào.
Đan Nguyên cười - "Vương Gia, ngài thấy không? Ta hiện tại bị thương rất nặng, cần phải có người chăm sóc. Ngài thì bận bịu, ta đâu dám phiền ngài. Ngài giúp ta tìm một nha hoàn, ta tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến ngài. Tiền lương của nàng ấy, ta cũng sẽ tự trả."
Lệ Đức đến ngẩng đầu lên cũng không có - "Không được."
"Sao lại không được?"
"Ta không thích người lạ ở bên cạnh ta."
"..."
Thế nàng đây là gì? Thân quen lắm chắc?
Đan Nguyên cảm thấy có nói thêm cũng không xoay chuyển được ý hắn, chán nản thở dài một hơi.
Lệ Đức nghe nàng thở dài, ngẩng đầu lên hỏi nàng - "Ngươi cần nha hoàn làm gì?"
"Hả?" - Đan Nguyên nghe hắn hỏi thì trả lời - "Thì để giúp ta trong hoạt động hàng ngày..."
"Hoạt động gì?"
"Tắm rửa, thay đồ, vâng vâng..."
Lệ Đức gập sách đứng dậy - "Ở đây chờ ta." - Hắn đi lướt qua chỗ nàng ra khỏi cửa.
Đan Nguyên vô cùng kinh ngạc, không phải hắn vừa xiêu lòng đáp ý lời thỉnh cầu của nàng chứ?
Nàng vốn vẫn nghĩ hắn là đồ vô lương tâm xấu xa, hiện tại thì trong lòng đã xí xoá gần hết.
Nàng ở trong phòng trông ngóng nửa giờ đồng hồ, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Đan Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy người ngoài cửa thì giật bắn mình.
Lệ Đức đứng ngoài cửa, đang... mặc trang phục nha hoàn.
Hắn đánh má hồng, môi đỏ. Bộ quần áo nọ quá nhỏ so với thân người hắn, khiến Đan Nguyên có cảm tưởng mắt mình rỉ máu khi nhìn thấy hắn.
"Em chào tiểu thư." - Hắn cất tiếng lanh lảnh.
Đan Nguyên khóc không thành tiếng, vô cùng muốn đập đầu vào tường tự sát.
Hắn sà đến trước mặt Đan Nguyên, líu lo - "Tiểu thư cần hầu hạ gì cứ nói với em."
"Không cần gì hết! Không cần gì hết! Không cần gì hết!" - Đan Nguyên gào lên.
Chuyện quan trọng phải nhắc lại đến ba lần.
[...]
Buổi chiều hôm đó, ngoài vài người tên Cảnh Nghị đến diện kiến Đan Nguyên, đều bị nàng mời về vì lý do không phải, phủ Thành Tây còn có một vị khách khác.
Lúc người này tới, Lệ Đức vẫn còn đang diện bộ y phục nha hoàn, nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ đọc sách. Đan Nguyên ngồi bên cạnh đút nho cho hắn.
Nàng vô cùng hận.
Xin hắn một nha hoàn, cuối cùng lại biến thành nàng hầu hạ hắn.
"Bẩm Vương Gia, có Đô Đốc Cấm Vệ Quân, Lê Khuyển, tới diện kiến." - Phạm Đồn bước vào bẩm báo.
Lệ Đức cười - "Vẫn còn đến cơ à?"
Phạm Đồn gật đầu - "Mấy ngày qua vẫn đến. Nhưng lần này hắn ta nói nhất định phải gặp được ngài."
Lệ Đức chỉ cười - "Cho người vào đi."
"Vâng." - Phạm Đồn liền quay đi.
"Là ai vậy? Ta có cần ra ngoài không?" - Đan Nguyên quay sang hỏi Lệ Đức.
"Không cần." - Hắn quay lại nhìn nàng cười - "Hắn ta không phải đến thăm ta. Thăm ngươi đấy."
Đan Nguyên ngờ vực nhìn hắn - "Thăm ta?"
Hắn gật đầu - "Ngươi không phải vài ngày trước chạy từ chỗ hắn ta ra à?"
Đan Nguyên giật mình - "Ý anh là... Hắn ta là người bắt cóc ta?"
Lệ Đức gật đầu.
Vừa lúc đó, Lê Khuyển từ ngoài đẩy cửa bước vào, đằng sau còn có một vài binh sĩ tuỳ tùng.
Đan Nguyên nín thở nhìn người trước mặt.
Lê Khuyển bước vào nhìn thấy Lệ Đức nửa nằm nửa ngồi, ăn mặc trang phục nha hoàn thì lập tức cau mày.
Đan Nguyên nhìn vẻ mặt của y, đoán người này chắc cũng giống nàng muốn nhỏ máu trên mắt khi trông thấy thời trang kinh dị của Lệ Đức. Trong lòng nàng có chút thương cảm cho y.
Lê Khuyển theo quy củ cúi đầu chắp tay làm lễ - "Thần Đô Đốc Cấm Vệ Lê Khuyển tham kiến Lệ Đức vương gia."
Tuy Lê Khuyển cả tuổi tác lẫn chức vị đều cao hơn Lệ Đức, nhưng dẫu sao người nọ cũng vẫn mang trong người dòng máu hoàng tộc, cho nên cho dù Lê Khuyển không phục cũng không thể không cúi đầu.
Lệ Đức đóng sách, trên bìa hiện rõ dòng chữ '36 Tư Thế Hoan Ái', ai nhìn vào cũng thấy. Ngay cả Đan Nguyên cũng trố mắt nhìn. Tưởng hắn chăm đọc sách, hoá ra...
Hắn vẫn nằm dài, mỉm cười - "Đô Đốc đại nhân không cần quá đa lễ. Ngài nhiều lần đến thăm, nhưng thân thể ta không được khoẻ, hiện tại ta ngay cả đứng dậy cũng không nổi, mãi mới có thể diện kiến ngài, mong ngài đừng chê ta thất lễ."
Đan Nguyên rùng mình nghe hắn trơn tru nói dối ngay trước mắt. Cái gì mà thân thể không khoẻ, đứng dậy không nổi?
Không phải vừa rồi hắn còn thay trang phục nha hoàn chạy đến doạ nàng sợ chết khiếp hay sao?
Lê Khuyển nhìn Lệ Đức nằm trên trường kỷ. Mấy ngày qua, phủ của hắn hết nam nhân này đến nam nhân khác lần lượt kéo đến. Trong Đông Kinh cũng xuất hiện không biết bao nhiêu lời đồn trác táng không hay, nói hắn được Hoàng Thượng ưu đãi cho ở phủ Thành Tây lại biến nó thành nam kỷ viện.
Lê Khuyển cũng chỉ âm thầm quan sát.
Lệ Đức thăm hỏi Lê Khuyển nhiệt tình, nhưng lại không mời người đối diện ngồi.
Lê Khuyển chỉ đành đứng một bên đáp - "Từ lúc người hạ giá tới Đông Kinh, thần chậm trễ việc ghé thăm hỏi han sức khoé, xin người thứ tội."
"Không sao." - Hắn cười cười - "Nhờ ơn của bề trên, sức khoẻ ta vẫn tốt lắm."
"Lần này thần đến, có chút quà mọn muốn gửi tặng cho ngài." - Lê Khuyển cho người dâng lên trước mặt Lệ Đức một củ nhân sâm - "Đây là sâm quý thần được Hoàng Thượng ban tặng được cống từ Triều Tiên tới. Nay thần xin trao lại cho ngài dùng để bồi bổ thân thể."
Lệ Đức nhìn củ nhân sâm trên khay vàng trước mắt, than một tiếng - "Ôi, cảm ơn ngài. Đô Đốc Đại Nhân thật có lòng. Gần đây ta vận động có chút quá sức, phía cửa sau rất đau. Nghe nói nhân sâm Triều Tiên trân quý rất tốt cho cơ thể, có thể trực tiếp bôi lên giúp trị vết thương?"
Đan Nguyên nghe xong mà sống lưng lạnh lẽo cứng đờ. Hắn nói không thấy ngượng nhưng nàng thì thật sự sợ lắm rồi. Ngay cả Lê Khuyển phía trước mặt họ gương mặt cũng trắng bệt.
Khó khăn lắm y mới đem nhân sâm đắt tiền để tìm cách để vào trong dò xét hắn, hắn lại hỏi một câu rằng đem nhân sâm kia bôi vào cửa sau của hắn có được hay không?
Lê Khuyển cứng họng một hồi lâu mới ho khan nói - "Thật thất lễ. Thần... chưa từng thử."
"Vậy à?" - Lệ Đức vờ vĩnh thở dài - "Để ta thử trước rồi sẽ báo lại kết quả cho ngài vậy."
"..." - Đan Nguyên
"..." - Lê Khuyển - "Thần không dám."
Lệ Đức cười - "Món quà này ta cảm ơn ngài. Ngài đến đột xuất như vậy, ta không kịp chuẩn bị quà gì cho ngài cả. Thôi thì..." - Vừa nói hắn vừa với tay lấy quyển sách '36 Tư Thế Hoan Ái' trên trường kỷ, ngồi dậy đưa tới cho Lê Khuyển - "Ta có cuốn sách này rất tâm đắc, tặng cho ngài, mong ngài không chê."
Lê Khuyển cả gương mặt tối sầm.
Y nghiến răng, nuốt cơn giận xuống, cuối cùng là vẫn đưa tay cầm lấy - "Thần cảm tạ."
Lệ Đức cười - "Lần này ngài đích thân đến gặp ta, còn chuẩn bị món quà quý như vậy, xin hỏi là có chuyện gì cấp bách?"
Lê Khuyển chắp tay - "Vương Gia anh minh, thần không dám giấu gì ngài. Gần đây thần được Hoàng Thượng giao cho một trọng trách. Có điều chuyện này có phần nằm ngoài khả năng của thần."
Lệ Đức - "Ồ. Có cả chuyện mà người có võ công bậc nhất Đông Kinh như ngài cũng không làm được hay sao?"
Lê Khuyển cúi đầu - "Vương Gia quá lời. Lê Khuyển tài hèn sức mọn, vì không thể hoàn thành mới đành đến làm phiền Vương Gia."
Lệ Đức - "Nói đi, ngươi cần gì?"
Lê Khuyển - "Nhiệm vụ lần này là mật chỉ của Hoàng Thượng, thần không tiện kể chi tiết. Nhưng thần cần một số nhân tài. Nghe nói xung quanh đại nhân rất nhiều thuộc hạ tài giỏi. Xin hỏi Vương Gia có thể cho thần mượn vài người được không?"
"Thuộc hạ à? " - Lệ Đức trên miệng vẽ một nụ cười - "Đại nhân không phải không biết, thuộc hạ của ta chỉ có 4 người. Mỗi đêm đều phải có một người hầu hạ ta. Một tuần có bảy ngày, ta chỉ có bốn thuộc hạ, đã khiến họ lao lực lắm rồi. Bây giờ ngài lấy cho dù chỉ một người, vậy là quá bất công cho ba người còn lại rồi."
Hắn vừa nói vừa chỉ Đan Nguyên đang ngồi một bên với hai chân quấn đầy băng - "Nhưng bên này ta có một nha hoàn. Tuy tàn tật nhưng ngón tay rất khéo. Nếu đại nhân cần người hầu hạ chuyện trang điểm búi tóc, ta sẵn sàng tặng cho ngài."
Đan Nguyên trợn mắt nhìn hắn. Tên kia vẫn cười rất sinh động, hệt như mấy lời mà hắn nói không liên quan gì đến nàng - "Ngươi còn ở đó làm gì, không mau bái kiến Đô Đốc đại nhân đi."
Đan Nguyên nghe lời hắn, tuy không phục cũng bò xuống đất. Nàng dùng tay kéo thân lết lại dưới chân Lê Khuyển, đúng kiểu dáng người tàn tật - "Tiểu nữ bái kiến đại nhân."
Lê Khuyển liếc nhìn Đan Nguyên ở dưới chân mình. Ánh mắt người kia nhìn nàng quan sát vô cùng chăm chú. Đan Nguyên ngay cả nhìn lên cũng không muốn, chỉ phủ phục dưới chân hắn.
Lê Khuyển một lúc sau mới thở dài nói - "Nữ nhân không thích hợp cho chuyện này. Nếu đã như vậy, thần cũng không làm phiền Vương Gia nữa."
Sau đó y cũng không nán lại, cáo từ quay về.
Người đi rồi Lệ Đức mới xuống giường, lại gần bế nàng lên, đặt xuống trường kỷ, cười - "Ngươi cũng rất có năng khiếu diễn xuất."
"Đại nhân quá khen, đều là do đại nhân truyền dạy." - Đan Nguyên nhăn mặt.
"Ta còn tưởng ngươi sẽ gỉa vờ khóc lóc xin ta đừng ném ngươi đi."
"Lúc nãy anh định đem ta cho hắn ta thật sao?"
"Hắn ta mà muốn đem ngươi đi, ta có muốn ngăn cũng không được. Không phải ngươi cũng biết sao, nếu không ngươi cũng chẳng giả tàn giả tật."
Đúng là nàng đã nghĩ như vậy, nhưng dẫu sao phải quỳ dưới chân một tên không quen không biết đã từng bắt cóc mình, cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Nàng hỏi Lệ Đức - "Sao hắn ta lại bắt ta? Là do anh gây thù chuốc oán phải không?"
"Ta tặng cho hắn quyển sách ta thích nhất, sao ngươi lại bảo gây thù?" - Hắn chỉ cười cười.
Đan Nguyên biết hắn căn bản đầu óc biến thái. Có nói nữa cũng vô ích.
Đan Nguyên - "Hắn ta sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy sao?"
Lệ Đức "Lúc bị bắt ngươi đã gặp hắn ta chưa?"
Đan Nguyên lắc đầu.
"Ta cũng đoán được. Nếu không ngươi còn có thể chạy thoát nhanh như vậy sao?" - Lệ Đức cười.
"Người kia lợi hại như vậy à?"
"Hắn là người có danh tiếng võ công bậc nhất Đông Kinh, người nói xem."
"Lợi hại như vậy, hắn không nhận ra ta thật sao?"
"Còn không phải do tận mắt trông thấy ngươi là nữ nhi đi?"
Đan Nguyên nghe hắn nói mà mi mắt giật giật - "Ý anh là hắn ta vốn tưởng người bị bắt là đàn ông?"
"Lũ người bắt ngươi có biết ngươi là nữ không?"
"Có."
"Vậy đám thuộc hạ đó chắc chắn đã bị xử lý mà chưa kịp mở miệng."
Nàng ngây người một lúc rồi quay sang nhìn hắn - "Nói vậy... Người tên Cảnh Nghị...?"
Lệ Đức vui vẻ cười - "Không chừng đã bị giết."
"Không đúng, lúc ta quay trở lại tìm, người kia không có ở đó."
Lệ Đức nheo mắt, mất hứng - "Ngươi vẫn muốn tìm người?"
Đan Nguyên gật đầu như bủa củi - "Muốn."
"Năn nỉ đi." - Hắn phe phẩy quạt.
Đan Nguyên bóc một quả nho dâng tới tận miệng hắn - "Vương Gia, ngài ăn nho đi."
Hắn ăn nho từ tay nàng, sau đó thản nhiên nói - "Ngươi có năn nỉ cũng vô ích. Ta vì sao phải tìm hắn nữa?"
Đan Nguyên thật sự rất muốn lấy giày đánh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com