#13
Sau cuộc viếng thăm đột xuất của Lê Khuyển, hầu như những ngày sau đó Lệ Đức và tứ hộ vệ của hắn đều ở nhà, không còn ra ngoài ngắm trai như trước nữa.
Quanh đi quẩn lại, Đan Nguyên không có gì để làm.
Buổi sáng, sau khi ăn cơm, nàng nằm dài trên bàn đá trong hoa viên, nhìn Lệ Đức ngồi bên cạnh đọc sách.
Đan Nguyên cúi đầu nhìn bìa sách trên tay hắn. Trên bìa đề "Tâm Đắc", tác giả Khổng Tử.
Nàng hỏi hắn – "Sách nói về cái gì vậy?"
Lệ Đức nghe nàng hỏi, ngước đầu khỏi trang giấy, đáp - "Thu phục lòng người."
Đan Nguyên nheo mắt - "Sách dạy tán gái?"
Nàng chung quy vẫn chưa qua được cơn chấn động "36 Tư Thế Hoan Ái" của hắn ngày hôm qua.
Lệ Đức nghe nàng nói xong thì cười một chút, sau đó đáp – "Không sai."
Đan Nguyên cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Nàng ngồi ở trên bàn đá, hỏi hắn – "Trong sách nói muốn tán gái phải làm gì? Anh nói thử ta nghe xem coi có đúng không."
Đan Nguyên vốn có nhiều lần giả trai, cho nên với việc này cũng xem như là có chút kinh nghiệm.
Lệ Đức nghe nàng nói, đặt sách xuống.
Hắn vươn tay tới cầm lấy tay nàng. Nàng ngồi trên bàn, hắn ngồi trên ghế. Nàng cao hơn hắn một bậc. Hắn ngẩng lên, mắt đen trong nhìn nàng, miệng cười khẽ, giọng nói trầm trầm giống như thủ thỉ – "Nguyên Đan."
Đan Nguyên nghe bao nhiêu mũi tên vô hình ghim vào tim ứa máu. Nàng run rẩy hỏi hắn – "Sao?"
Lệ Đức - "Sách dạy rằng tên của một người là thứ âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất đối với họ."
Đan Nguyên rùng mình. Còn chưa phải là tên thật của nàng, lực sát thương đã vô cùng cao.
"Cái này đúng, còn gì nữa?"
Hắn cụp mắt. Tay lớn vân vê bàn tay nhỏ của nàng, hỏi – "Nguyên Đan, nàng có thích ta không?"
Đan Nguyên suýt nữa thì bị nội thương thương.
Nàng cảm thấy Lệ Đức quá nguy hiểm.
Khả năng sát gái của hắn quá mạnh.
Nếu tên này mà mặc đồ nam nhân đi dẫn dụ phụ nữ, không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân ngây thơ chết dưới chân hắn.
Chết tan nát.
Chết không toàn thây.
Chết không còn đường để về.
"Dừng lại! Đủ rồi! Ta biết rồi! Anh không cần nói nữa!"
Đan Nguyên phải sống.
Nàng vẫn chưa tìm được Cảnh Nghị, đương nhiên là không thể nửa đường đã thiệt mạng rồi.
Lệ Đức vẫn cầm tay nàng, nhưng hắn đã thoát khỏi cái vẻ lãng tử đa tình ban nãy, chỉ cười hỏi nàng – "Có phải buồn chán lắm không?"
Đan Nguyên cũng thành thật – "Chỉ là ta không có việc gì để làm thôi."
"Có muốn ra ngoài chơi không?"
Đan Nguyên ngay đến nghĩ cũng không có, liền gật đầu.
Lệ Đức chống cằm nhìn nàng – "Năn nỉ đi."
"..."
Đan Nguyên chỉ mong cho hai mắt cá chân mau lành, nàng nhất định sẽ đi mua liều thuốc tiêu chảy nặng nhất đầu độc hắn.
Nàng cắn răng cắn lợi, cuối cùng nhỏ giọng - "Vương Gia... Ta muốn ra ngoài..."
Mắt Lệ Đức cong vút, hắn cười như mùa xuân hoa nở, đáp - "Rất tiếc, ta muốn ở nhà."
Đan Nguyên thề, nhất định phải có ngày giết hắn.
Lệ Đức nhìn gương mặt đen thui của nàng, chỉ khẽ cười.
"Nếu ngươi chán, vậy thì giúp ta viết một lá thư."
Đan Nguyên nghi ngờ nhìn hắn. Lời của hắn nàng không tin mười cũng không thể tin một.
Lệ Đức - "Không biết viết chữ?"
Đan Nguyên - "Sao ta không biết chứ?"
"Vậy viết cho ta xem." - Hắn sai người lấy cho nàng một tờ giấy, một cây bút và một nghiên mực.
"Viết cái gì?" – Đan Nguyên nhìn hắn – "Anh đừng bảo ta ngâm thơ. Ta không có hứng đâu."
"Ta đọc, ngươi viết xuống là được." – Lệ Đức ấn bút vào tay nàng.
Đan Nguyên ngờ ngợ nhưng cũng chấm mực.
Đan Nguyên - "Anh đọc đi."
Lệ Đức - "Nhân sâm tiên quý."
Đan Nguyên ngoan ngoãn viết xuống bốn chữ hắn vừa đọc – "Nhân sâm tiên quý."
Lệ Đức đọc tiếp - "Dục tiên dục tử."
Đan Nguyên nghe hắn nói xong thì cả người cứng đờ. Cái lá thư khốn nạn này còn không phải gửi cho Lê Khuyển đi? 'Dục tiên dục tử', thăng hoa thăng đường cái gì, chỉ nghe thôi nàng đã sợ, còn bảo nàng viết xuống hay sao? Lại nói củ nhân sâm kia sau khi tới phủ của họ đã hoàn toàn biến mất, không ai biết nó đi đường nào. Đôi lần Đan Nguyên muốn hỏi nhưng lại sợ hãi nghe được kết quả, cho nên nàng chọn cách im lặng.
"Sao vậy, không viết tiếp đi? Chữ ngươi rất đẹp mà." – Hắn cười.
Đan Nguyên nước mắt lưng tròng ngẩng lên nhìn hắn – "Vương Gia, xin ngài tha mạng cho tiểu nhân..."
Lệ Đức nhìn gương mặt méo mó của nàng cười quỷ dị.
Tứ hộ vệ ở gần đó nghe thấy, lại đồng loạt nhìn nhau.
Trần Lăng – "Vương Gia dạo gần đây tâm trạng hình như rất tốt."
Phan Ban – "Viết chữ cũng vui vậy sao?"
Ngô Trang – "Mùa xuân là mùa tình yêu."
Phạm Đồn chỉ khẽ lắc đầu bó tay.
[...]
Buổi chiều hôm đó Lệ Đức đột nhiên nói với Đan Nguyên – "Ngươi chuẩn bị đi, ta đưa ngươi ra ngoài."
"Làm gì?"
"Ngươi không phải than ở nhà chán sao?"
Đan Nguyên thấy hắn tốt bụng bất ngờ mà trong lòng đầy lo sợ. Nàng không biết hắn đang tính toán cái gì nữa.
"Ta không đi." - Nhất quá tam, Đan Nguyên bị lừa hai lần là quá đủ.
Lệ Đức nhìn nàng cười - "Ngươi nghĩ ta đang hỏi ý ngươi sao?"
Đan Nguyên trong lòng chết lặng, mang tâm trạng thấp thỏm cùng hắn rời khỏi phủ Thành Tây.
Đan Nguyên được hắn cõng trên lưng, hỏi hắn - "Chúng ta đi đâu vậy?"
Lệ Đức rút trong ngực ra một mảnh giấy, đưa lên cho Đan Nguyên.
Đan Nguyên mở mảnh giấy ra. Bên trong vẽ một tấm bản đồ. Xung quanh viết vài chỉ dẫn.
Nàng nhăn mặt, hỏi Lệ Đức – "Đây là cái gì?"
"Ngươi có mắt không nhìn được sao?"
Đan Nguyên nghe giọng điệu rõ ràng là đang khinh thường mình, liền nói - "Nếu anh muốn nói đây là bản đồ thì ta đương nhiên biết, nhưng là bản đồ đi đâu?"
Lệ Đức cười - "Đi rồi sẽ biết."
Đan Nguyên trong lòng một trận bất an, nhưng nàng biết nếu hắn đã không muốn nói, cạy miệng hắn cũng sẽ không ra.
"Anh lấy cái này ở đâu vậy?"
"Lưu truyền trong nhân gian, ta tình cờ nhặt được." – Hắn đáp.
Đan Nguyên cúi đầu nhìn tấm bản đồ trên tay, đọc hàng chữ đầu tiên – "Ghế tử thần ở núi Trầm."
Đan Nguyên đọc xong thì cả người lạnh lẽo.
"Ghế tử thần? Này là cái gì? Sao ta nghe không có gì tốt lành cả."
"Đi thử thì mới biết." - Lệ Đức cười, nhún chân.
Lệ Đức nhanh chân lẹ tay, chẳng mấy chốc đã đến núi Trầm.
Hai người họ theo bản đồ, rốt cuộc cũng đến nơi.
Đan Nguyên rốt cuộc cũng hiểu vì sao nơi đây được gọi là ghế tử thần. Nơi trên bản đồ là một bờ vực lớn khủng khiếp. Có một sợi dây thép buộc từ bờ vực bên này sang bên kia. Bên dưới là rừng cây nhỏ xíu, chi chit những tán lá.
Ở chỗ họ đứng có một băng ghế gỗ dài đủ cho hai người ngồi. Hai bên đầu ghế buộc bằng một sợi dây thép khác, vắt lên một bánh xe sắt. Bánh xe sắt đặt trên sợi dây nối 2 đầu vực.
Đan Nguyên nuốt nước bọt nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó cúi đầu hỏi Lệ Đức – "Ý anh là chúng ta ngồi ghế này, đi từ bờ vực bên này sang bên kia hả?"
Lệ Đức đặt Đan Nguyên ngồi một bên, bước lại gần kiểm tra ghế và dây. Trên lưng ghế có khắc hàng chữ: "Tối đa 160 cân."
Đan Nguyên cười không nổi, hỏi hắn – "Là ai nghĩ ra trò này vậy?"
"Chẳng phải đã nói lưu truyền trong nhân gian sao, làm sao ta biết?"
"Quanh đây không có ai sao?"
"Ngươi nghĩ nhìn thế này, có ai dám đi không?"
Không phải họ đang ở đây sao?
Đan Nguyên cười khan hai tiếng, bảo hắn - "Ha ha, vậy anh đi vui vẻ, ta ở bên này ngồi chờ cũng được."
"Không phải ngươi đòi ra ngoài chơi sao?"
"Ai mà biết anh có sở thích kinh dị như vậy?"
Lệ Đức chỉ vào bản đồ nói – "Các địa điểm còn lại đều ở bên kia vực."
"Vậy anh cứ thong thả đi."
Lệ Đức nhìn nàng, mỉm cười – "Ngươi sợ chết?"
"Anh không sợ chắc?"
"Sợ." – Hắn đáp – "Ta sợ nhất là chết mà còn nhiều việc chưa hoàn thành."
"Cho nên chúng ta tốt nhất nên quay về?" – Đan Nguyên trông mong.
"Việc ta cần làm vẫn còn rất nhiều. Cho nên không chết đâu ngươi đừng lo. Vả lại..." - Hắn đưa tay bám vào sợi dây sắt, đung đưa một hồi sau rồi mới hạ xuống, phủi tay nói – "Dây này rất chắc chắn."
Đan Nguyên khóc không thành tiếng.
"Nếu ta nói không đi, có phải anh sẽ ném ta xuống vực?" – Đan Nguyên trong lòng nhỏ lệ hỏi hắn. Tên này một khi ý đã quyết, nàng biết mình không bao giờ thắng nổi.
"Đâu có." – Tên kia lắc đầu – "Ta sẽ lấy dây cột vào chân ngươi. Treo ngược ngươi xuống vực cho tới khi ta chơi xong quay về rồi mới cắt dây."
"..."
Thế là Đan Nguyên cho dù lo sợ cho cái mạng nhỏ của mình, vẫn run lập cập theo người kia leo lên ghế.
Lệ Đức đứng ở một bên nhìn nàng ngồi trên ghế, hỏi nàng – "Ngươi nặng bao nhiêu cân?"
"50."
"Ngươi và ta không ngồi hai bên được. Sẽ bị lệch."
"Hả? Anh nặng bao nhiêu cân mà lệch?"
"Ta nặng 105 cân." – Người kia đáp.
Đan Nguyên nhìn hắn từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên đầu, phun ra - "Xạo."
Tuy hắn cũng cao lớn đi, nhưng không lý nào lại đến hơn cả trăm cân. Heo cũng không nặng bằng hắn.
Hắn đến đính chính cũng lười, chỉ nói – "Cho nên chúng ta phải cùng ngồi ở giữa."
"Ngồi cách nào?" – Nàng ngơ mặt hỏi hắn.
Lệ Đức bước tới bế nàng lên, ôm nàng trong tay, ngồi xuống giữa băng ghế.
Đan Nguyên cho dù bất bình, nhưng căn bản nàng biết hắn nói có lý. Cho dù hắn chỉ cần hơn nàng 10 cân thôi là đã đủ lệch rồi.
"Nếu ta chết, sẽ thành âm hồn ám anh bảy kiếp." – Nàng lẩm nhẩm.
Lệ Đức thắt dây buộc cả người hắn và Đan Nguyên vào ghế – "Còn muốn theo ta tận bảy kiếp cơ à?"
Buộc xong hắn chìa tay tới trước mặt nàng.
Đan Nguyên nhìn hắn.
Đùa sao? Lúc này còn nắm tay nắm chân cái quái gì?
Nàng vòng tay, ôm chặt eo hắn.
Lệ Đức cười một tiếng, hỏi nàng – "Sẵn sàng chưa?"
"Chưa!" – Đan Nguyên đáp.
Lệ Đức đưa tay tháo nút thắt giữ ghế. Ghế dưới thân họ rụt rịt chuyển động di chuyển tới trước. Tiếng kim loại kẽo kẹt vang lên khiến nàng rùng mình.
Đan Nguyên nhắm tịt mắt.
Gió từ dưới đáy vực thổi tốc lên. Chiếc ghế hẫng một cái rồi tăng tốc lao ào ạt tới trước.
Tim đập trong ngực như trống đánh. Tiếng gió thổi làm nàng thấy sợ. Cảm giác hụt hẫng không trọng lượng làm nàng thấy sợ. Nói chung Đan Nguyên cái gì cũng sợ tuốt.
Nàng đang cắn rang cắn lợi cầu nguyện trời phật bình an thì đột nhiên lại cảm thấy Lệ Đức gõ gõ đầu nàng – "Nha đầu ngốc, mở mắt ra xem kìa."
"Không."
Lệ Đức không thương tiếc, đưa ngón tay bóc mi mắt nàng lên. Chỉ một thoáng qua nhưng Đan Nguyên cũng nhìn thấy bạt ngàn rừng núi trước mắt. Khoảng không trước mặt họ dường như là vô tận. Ngay cả mây dường như cũng nằm ngay trong tầm tay, vươn tay tới là chạm được lấy chúng.
Tuy ghế đi khá nhanh, nhưng lại không khiến người ta có cảm giác sợ, ngược lại còn giống ngồi xe ngựa trên không trung.
Đan Nguyên ngây người. Nàng quên cả sợ, ngẩn ngơ nhìn.
"Hết sợ rồi?"
"Lúc trước ta có một thời gian dài sống ở cạnh một khe núi, rất sợ rơi xuống nó. Sau này khi rời khỏi nơi đó rồi vẫn luôn sợ hãi." – Nàng quay đầu lại nhìn cảnh quan bất tận trước mắt. Nàng có cảm giác lâng lâng như đang ở trong mộng – "Nơi này lớn hơn nhiều. Nhưng mà cũng đẹp thật."
Lệ Đức cúi đầu nhìn nàng, sau đó chỉ tay về một phía – "Bên kia là Đông Kinh."
Cả Hoàng Thành rộng lớn hiện tại chỉ vừa lọt trong bàn tay nàng, nhỏ xíu và đáng yêu. Nàng có thể nhìn được những xe ngựa chạy tới lui như đồ chơi của trẻ nhỏ.
"Phủ Thành Tây nằm ở chỗ nào?" – Đan Nguyên hỏi hắn.
Lệ Đức nhắm chừng chỉ vào một chỗ nói – "Bên này."
Đan Nguyên nheo mắt nhìn theo – "Thật không?"
Hắn nhìn nàng đang chăm chú, gương mặt háo hức như trẻ con, chỉ cười nói – "Có thấy Trang đang quét sân không?"
Đan Nguyên le lưỡi lắc đầu – "Xạo quá. Anh mà nhìn thấy thì ta dùng ngón tay đi về nhà."
"Sao ngươi biết không phải thật chứ?" – Hắn nhướn mày.
"Nói như anh thì ta cũng nói được. Anh Lăng đang đeo tạp dề hồng nấu cơm kìa. Ban và anh Đồn thì đang ở trong sân đánh cờ tướng."
Lệ Đức mặt không đổi, lại tiếp tục nói nhăng nói cuội - "Anh Lăng đang làm canh đậu hủ nấu hẹ."
Đan Nguyên càng nói càng buồn cười, nhưng nàng vẫn nhịn cười tiếp lời - "Còn có cải xào thịt băm nữa."
Lệ Đức - "Ban chiếu tướng rồi."
Đan Nguyên - "Ây dà, ván này anh Đồn thua rồi."
Cứ thế, cả hai người họ ở giữa không trung, nhìn trời nhìn đất, nói những câu chuyện không đầu không đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com