#17
Khi Đan Nguyên mở mắt tỉnh ngủ, đã là trưa ngày hôm sau. Nàng ngủ một giấc đầy, cho nên tinh thần cũng rất sảng khoái. Lúc bước xuống giường nàng phát hiện, bên phần chân trặc đã khá hơn rất nhiều, tuy còn hơi đau nhưng đã có thể đi lại.
Đan Nguyên không nhịn được, cà nhắc lê một chân ra khỏi phòng. Nàng nhìn thấy Lệ Đức đang ngồi đọc sách ở dưới mái hiên gần đó. Hắn dựa lưng vào tường, chân duỗi ra. Nắng lung linh rơi xung quanh hắn.
Đan Nguyên liền bước qua chỗ hắn.
Hắn thấy nàng thì ngẩng lên – "Đã đi lại được rồi à?"
Đan Nguyên vô cùng phấn khởi – "Cái hồ hôm qua quả thật là hiệu nghiệm thần kì."
Hắn thấy nàng líu lo, miệng ngoác tận tới tai, chỉ hỏi – "Đã đói bụng chưa?"
Đan Nguyên nghe hắn hỏi mới nhớ tới cơm còn chưa ăn, nàng gật đầu – "Đói rồi."
"Sáng nay muốn để cho ngươi ngủ nên không gọi ngươi dậy. Đồ ăn của ngươi để dành trong bếp." – Hắn lật sách, chỉ đáp đơn giản.
"Được, ta qua đó ăn." – Nàng liền quay đi nghe theo tiếng gọi đồ ăn.
Lệ Đức nhíu mày nhìn nàng lê một chân, huýt sáo.
Ngô Trang đang quét sân ở gần đó nghe thấy, hiểu ý liền bỏ chổi chạy qua chào hỏi Đan Nguyên – "Chân chị khoẻ chưa?"
"Đã đỡ nhiều rồi."
"Chị xuống nhà bếp sao? Để em đưa chị đi."
"Cảm ơn em." – Đan Nguyên vô cùng tự nhiên khoác tay Ngô Trang.
Ngô Trang vừa bước được một bước thì chợt nghe tiếng huýt sáo thêm lần nữa. Chỉ có âm điệu khác hẳn.
Ngô Trang quay đầu lại nhìn. Lệ Đức chỉ là đang cúi đầu đọc sách.
Thế nhưng cậu vừa quay đi thì cảm nhận được vô vàn sát khí vô hình đang vây tủa quanh mình.
"..." – Ngô Trang cười gượng, sau đó nói với Đan Nguyên – "À đúng rồi, chị như vậy thật không tiện, hay chị về phòng, để em lấy cơm đem qua cho chị."
Sau đó, liền buông tay nàng, để nàng một mình, chạy mất.
Đan Nguyên quay đầu lại thấy Lệ Đức chẳng qua đang huýt sáo đọc sách, cũng không quan tâm liền lê chân về phòng chờ cơm.
Ngô Trang chạy vào trong bếp, thấy Trần Lăng đang đeo tạp dề làm cơm thì liền chạy tới bù lu bù loa – "Anh Lăng, anh Lăng. Đáng sợ quá."
"Chuyện gì?" – Trần Lăng cười trừ.
Ngô Trang kể lể từ đầu tới đuôi – "Lúc đó Vương Gia ra đúng một khẩu lệnh như vậy thôi, lặp lại 3 lần – Giết. Giết. Giết!"
Trần Lăng nghe xong bật cười, vui vẻ xoa đầu cậu – "Ai bảo cậu chạm vào người của người ta."
[...]
Đan Nguyên ăn cơm xong thì phủ Thành Tây có một vị khách. Đan Nguyên nhìn thấy người nọ mà ngẩn người, bánh bao trên tay cũng suýt rơi xuống đất – "Chị Lan."
Ngọc Lan vô cùng vui vẻ chạy đến ôm lấy Đan Nguyên. Đan Nguyên mặt mũi tái mét. Vì chân bị thương nên nàng không tiện tránh, thế nên hứng đành trọn hai quả bưởi vĩ đại của Ngọc Lan đập lên người mình.
Meo Meo cũng theo chân Ngọc Lan tới quấn nàng.
"Ta nhớ em quá." – Ngọc Lan cọ tới cọ lui.
Đan Nguyên toàn thân nổi đầy da gà da vịt, nhưng vẫn gắng gượng hỏi – "Sao chị lại ở đây?"
"Không phải ngày mai là có Ngự Yến ở Hoàng Thành sao? Em có thấy chuyện vui nào mà không có mặt ta chưa?" - Ngọc Lan nháy mắt với nàng.
Vẫn là bà cô này ham vui. Đan Nguyên còn chưa kịp mở miệng mắng nàng thì vừa lúc đó có một bàn tay túm cổ áo Ngọc Lan, kéo nàng ra.
Ngọc Lan ngẩng lên, thấy vẻ mặt đen thui của Phạm Đồn thì mỉm cười – "Ây dà, anh trai, đã lâu không gặp ngày càng đẹp trai nha."
Đan Nguyên nghe lông mày giật giật. Nàng nhìn Phạm Đồn từ đầu đến chân. Hắn vẫn mặc trang phục nữ nhân vô cùng, vô cùng, vô cùng chướng mắt. Trên mặt trang điểm như phù thuỷ doạ người. Đẹp trai ở chỗ nào chính nàng không biết.
Thế nhưng Đan Nguyên vốn đã quá quen với mấy câu đưa đẩy của Ngọc Lan. Sau vụ đám cưới hụt của Ngọc Lan với tên heo mập đầu hói thì Đan Nguyên đã biết, bà cô này hết thuốc chữa đến mức nào rồi.
"Sao em lại ở đây?" – Phạm Đồn trầm giọng hỏi Ngọc Lan.
"Thăm em gái." - Ngọc Lan chỉ cười. Nàng đi qua, vòng tay lên cổ y. Y cao, nàng phải nhón chân mới với tới – "Có nhớ người ta không?"
Y nhìn nàng, đưa tay đặt lên eo nàng, ôm nàng vào lòng, giọng dịu như nước - "Rất nhớ."
"Nhớ nhiều không?"
"Nhiều."
Đan Nguyên trợn mắt nhìn phong tình dào dạt trước mắt, suýt nữa thì sặc đồ ăn – "Hai người quen nhau hả?"
Lệ Đức không biết từ đâu xuất hiện, trả lời hộ nàng - "Chị ta là vợ chưa cưới của anh ấy."
"Hả?" – Đan Nguyên suýt nữa thì té khỏi ghế.
[...]
Buổi tối hôm đó, Đan Nguyên rất muốn qua cùng nói chuyện với Ngọc Lan thăm hỏi chuyến đi của nàng ta ở Chiêm Thành. Thế nhưng từ chiều đến giờ, Ngọc Lan đã kéo tay Phạm Đồn vào phòng đóng cửa chặt kín.
Sau đó, từ sau cánh cửa khép ấy liên tục phát ra hàng loạt âm thanh nam nữ hoan ái vô cùng kinh dị.
Đan Nguyên ở trong phòng mình cách đó vài gian còn nghe rõ mồn một đến nổi da gà. Cuối cùng nàng đành ôm Meo Meo lê chân ra ngoài để lánh nạn, chỉ sợ nghe cả đêm sẽ tẩu hoả nhập ma.
Nào ngờ vừa ra khỏi cửa nàng đã gặp Lệ Đức. Mặt của hắn cũng đen không kém.
"Ngươi đi đâu?" – Hắn hỏi.
"Đi trốn." – Đan Nguyên chỉ vào căn phòng đang âm vang tiếng hoan ái.
Lệ Đức cũng nghe đến chói tai, đưa chân đạp cửa phòng nọ, nạt – "Hai người các ngươi cứ gặp nhau là phiền chết được."
Đan Nguyên thấy hắn cáu kỉnh thì hơi buồn cười.
"Ta định ra ngoài đi dạo, anh có muốn đi cùng không?"
Lệ Đức tặc lưỡi – "Đi thôi." – Hắn kéo nàng quay đi.
Trăng thanh, gió mát. Nàng và hắn đi dạo bên ngoài phủ, chính là con đường đầy cỏ và hoa mà họ vẫn hay đi bộ tới Đông Kinh.
Đan Nguyên gãi gãi tai Meo Meo trên tay, hỏi hắn – "Anh Lăng, Trang và Ban không sao chứ?"
"Đã trốn ra quán rượu hết rồi."
Đan Nguyên gật gật – "Thật không ngờ, anh Đồn và chị Lan lại là một đôi."
Lệ Đức nhìn nàng, đáp – "Có gì ngạc nhiên chứ? Bọn họ đều có người trong lòng."
"Thật sao?" – Đan Nguyên tròn mắt – "Đều là nữ nhân à?"
Lệ Đức nhướn mày nhìn nàng.
Đan Nguyên liền cười khan - "Ta không có ý gì đâu. Chẳng qua.. ta chưa thấy ai, cũng chưa từng nghe thấy họ nhắc đến bao giờ..."
Lệ Đức - "Đều là không muốn liên luỵ đến người ta..."
"Còn anh thì sao?"
Lệ Đức quay lại nhìn nàng, hồi lâu mới nói – "Ta không có."
"À." – Đan Nguyên trong lòng dường như có cánh bướm bay lượn.
Hai người im lặng một chút, Lệ Đức mới nói với – "Tối ngày mai là Ngự Yến. Ngươi ở bên cạnh Ngọc Lan học một số lễ nghi trước đi."
"Chị ấy là cũng biết lễ nghi trong cung hả?"
"Chị ta lúc trước là cung nữ trong cung, phục vụ cho Hoàng Hậu. Người rành rõi nghi lễ trong cung nhất, chính là chị ta." – Lệ Đức đáp.
"Hả?" – Sao lại nhiều chuyện nàng chưa từng nghe tới như vậy? Đan Nguyên cảm thấy càng lúc càng đau đầu.
"Phải rồi." – Đan Nguyên ngẩng lên hỏi hắn – "Anh nói anh không ở trong Đông Kinh. Vậy sau khi dự Ngự Yến anh sẽ đi đâu?"
Lệ Đức nghe câu hỏi của nàng, ngẩng lên nhìn con đường trước mặt. Hắn cười khẽ - "Còn tuỳ vào ý trời. Nếu may mắn, ngày kia có lẽ đã ở chiến trường."
Đan Nguyên nghe hắn nói thì ngẩn người, nàng níu tay áo hắn – "Anh ra chiến trường làm gì?"
Lệ Đức nhìn nàng, như cười như không – "Còn làm gì nữa? Đánh nhau."
Đan Nguyên muốn mở miệng hỏi hắn một ngàn câu hỏi. Đánh nhau với ai? Đánh làm gì? Không đánh có được không? Có muốn thành thân với nàng không? Nhưng rốt cuộc cái gì cũng không thể mở miệng.
"Anh sẽ không chết chứ?" – Nàng cúi đầu hỏi.
Chỉ cần còn sống, cho dù ở đâu cũng sẽ gặp được.
Hắn nhìn nàng, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng – "Ta chẳng nói rồi sao? Ta còn nhiều việc để làm, không chết được đâu."
[...]
Ngày hôm sau là ngày tổ chức Ngự Yến. Phủ Thành Tây vô cùng bận rộn. Ngọc Lan từ sáng sớm đã chạy qua làm phiền Đan Nguyên. Đan Nguyên cuộn người trên giường, mắt còn chưa mở hết, quần áo cũng chưa mặc tử tế, gật gà gật gù.
Trái ngược với Đan Nguyên, Ngọc Lan thì vô cùng hưng phấn. Đan Nguyên mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện da mặt mịn màng, bờ ngực đẫy đà, giống như là toả sáng trong ánh nắng ban mai.
Nàng lẩm nhẩm trong bụng - "Đúng là sức mạnh của đàn ông, có thể khiến phụ nữ một đêm lao lực vẫn toả sáng như vậy."
Ngọc Lan kéo tay Đan Nguyên dậy, mặc cho nàng nửa mê nửa tỉnh, lôi một túi lớn đựng son phấn bắt đầu tô kẻ trên mặt Đan Nguyên.
Trần Lăng ngày hôm nay cũng không nấu cơm. Vì ai cũng bận rộn, họ chỉ để một dĩa bánh bao lớn trong nhà bếp, ai đói thì tự đến lấy ăn.
Đan Nguyên bị Ngọc Lan trấn giữ, hơn nửa ngày cũng chưa thể bước chân ra khỏi cửa phòng. Nàng chỉ có thể ngồi xếp bằng trên giường, xoay tới xoay lui cho người kia sơn son kẻ biển.
Đến giữa trưa, một nữ nhi nhỏ tuổi lạ mặt từ cửa phủ Thành Tây xuất hiện. Nàng ta ngang nhiên chạy vào trong sân, đứng giữa sân gọi lớn – "Ngô Trang, ngươi ra đây."
Ngô Trang đang ở trong phòng sửa soạn, nghe tiếng gọi quen thuộc thì sững người. Cậu mở cửa ló đầu ra. Đan Nguyên cũng không nhịn được tò mò, thò đầu ra nghe ngóng.
Ngô Trang vừa nhìn thấy cô bé kia thì hai mắt sáng lên, lập tức thủ thế, rút dao nhỏ trên đai quần, nhún chân phóng về phía nàng.
Cô bé mặc giáp phục đỏ, sau lưng còn đeo một cây cung lớn. Vừa nhìn thấy Ngô Trang, cô bé nhanh như cắt, lập tức rút cây cung đeo sau lưng ra, lắp tên nhắm về phía cậu.
Nhưng tên của nàng còn chưa kịp rời khỏi dây thì Ngô Trang đã phóng đến trước mặt. Cậu dùng dao gọt một cái, dây cung liền bị cắt đứt. Mũi tên trên tay nữ nhi liền bay lệch hướng, vèo một cái cắm ngay trước mũi Đan Nguyên.
Đan Nguyên và Ngọc Lan cùng đổ mồ hôi hột nhìn thân tên còn đang run bần bật trước mặt.
Đan Nguyên còn tưởng là ẩu đả tới nơi, đến khi quay đầu nhìn lại thì thấy Ngô Trang đang nâng nữ nhi nọ quay vòng vòng giữa sân cười lớn – "Đậu Phộng, em đến rồi. Có phải thăm anh?"
"Đã bảo không được gọi là Đậu Phộng? Tên của ta là An Lạc. Ngươi mau bỏ ta xuống." – An Lạc la lên – "Hôm nay ta đến để đánh bại ngươi."
"Ây dà. Vẫn dễ thương như vậy." – Ngô Trang giống hệt chó nhỏ, mặt kề mặt với An Lạc cọ tới cọ lui.
"Ngươi..." – An Lạc muốn đánh người nhưng Phan Ban đã bước tới kéo tai Ngô Trang một cái. Ngô Trang bị đau, liền buông An Lạc ra la oai oái.
Phan Ban đối với An Lạc liền cúi đầu, chắp tay hành lễ - "Thỉnh an Quận Chúa An Lạc."
An Lạc hừ một tiếng, phủi lại quần áo, chỉ về phía Ngô Trang đang đứng sau Phan Ban xoa tai – "Sao hắn không hành lễ?"
Ngô Trang nhìn nàng, bĩu môi – "Lúc em một tuổi đái dầm, cũng là anh giúp chị em thay quần cho em."
An Lạc nghe thấy liền nạt hắn – "Ngươi đừng nói càn, ta không có đái dầm."
Ngô Trang nhìn nàng cả mặt đều đỏ vì tức giận. An Lạc lúc này 11 tuổi, mới chỉ vừa cao tới ngực cậu. Cả thân cô bé đều vận giáp phục màu đỏ, hệt như cây cà rốt di động.
Ngô Trang hướng phía cô bé, mỉm cười – "Quận Chúa, một năm không gặp. Em càng ngày càng trưởng thành rồi."
An Lạc nghe hắn nói, đến cả tai cũng đã chuyển màu. Cô bé còn chưa kịp lên tiếng thì thì phía sau đã có tiếng người gọi hớt hải – "An Lạc. Em chạy đi đâu vậy?"
Từ cửa, một nữ nhân khác xuất hiện. Nàng bận váy lụa màu xanh lam nhạt, thêu hoa trắng. Gương mặt xinh xắn, có nhiều phần giống An Lạc nhưng nhu thuận hơn nhiều. Nàng nhiều tuổi hơn An Lạc, vừa nhìn đã biết nàng là tiểu thư khuê cát, không có võ công.
Lúc nàng vào trong phủ vẫn còn tập trung lo lắng tìm kiếm em gái. Thấy An Lạc đang đứng một bên, nàng lập tức rảo bước về phía cô bé.
"Đã bảo em đi phải chờ chị cơ mà. Một mình chạy đi đâu vậy hả?" – Nàng bẹo má An Lạc một cái rõ đau.
"An Châu?" – Nghe tiếng người gọi tên, An Châu ngẩng lên, nhìn thấy Phan Ban thì liền cả người liền cứng đờ.
An Châu kinh ngạc tới mức tay chân lúng túng, líu lưỡi một lúc mới bật ra được – "Vâng... Chào... anh."
Ngô Trang cười thầm, kéo tay An Lạc qua một bên, ngồi xổm xuống cúi đầu nói nhỏ vào tai cô bé – "Đậu Phộng. Chị gái em còn thích anh Ban à?"
"Không phải Đậu Phộng. Là An Lạc!" - An Lạc đánh hắn một cái, sau đó hừ một tiếng – "Anh ấy học giỏi, lại giỏi bắn cung, không thích anh ấy thì thích ai."
Ngô Trang nghe thấy bĩu môi – "Bắn cung chỉ có lợi ở xa, thực chiến thì phải có võ mới lợi hại."
"Như ngươi ấy hả?"
Ngô Trang gật đầu lấy gật đầu để - "Đúng rồi, như anh."
An Lạc hừ một tiếng, chỉ nói – "Tự phụ."
Ngô Trang thấy bộ dạng bĩu môi của cô bé, đáng yêu không nhịn được. Cậu đưa hai tay nâng mặt An Lạc, cười hỏi – "Đậu Phộng, bị chị nhéo có đau không?"
"Ngươi tránh ra một chút." – An Lạc la lên.
"Để anh mi một cái cho đỡ đau."
"Ta không cần!"
"Muốn đẩy anh ra phải học cận chiến, chẳng phải nói em bất lợi ở gần sao?"
"Ngươi tránh ra cho ta á á á!!!" - An Lạc không ngừng la hét đẩy Ngô Trang.
Đan Nguyên ở một bên, thấy trong sân đầy màu sắc tình yêu hường phấn, cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng như bị khoét một lỗ.
Nàng chỉ An Châu – "Bạn này là người thương của Ban?"
Rồi lại chỉ An Lạc – "Bé này là người thương của Trang?"
Ngọc Lan ở bên cạnh chải tóc cho nàng, cười đáp – "Đều là cùng nhau lớn lên thôi. Họ đều là đến dự Ngự Yến Mùa Xuân." – Nàng nói xong thở dài – "Mấy đứa bé này lúc nhỏ rất thân nhưng từ sau khi phủ Vương Gia chuyển đi, hiện tại mỗi năm lại chỉ gặp nhau đúng một lần vào dịp này mà thôi."
Đan Nguyên nhìn ra ngoài. Ngô Trang đang ôm An Lạc má kề má dụi dụi. Phan Ban thì đứng nói chuyện với An Châu. Nàng mỉm cười nói – "Còn gặp được nhau là tốt rồi. Tình cảm của họ tốt thật."
Ngọc Lan cũng gật đầu – "Đúng. Thứ tình cảm trong sáng như vậy đúng là đáng ngưỡng mộ thật."
Đan Nguyên nghe nàng nói mà lông mày giật giật. Mới mười một mười lăm tuổi, không trong sáng thì trong gì? Trong tối?
An Châu và An Lạc cũng không nán lại trong phủ, họ chỉ ghé qua một chút như vậy rồi rời đi.
Ngô Trang quay đầu nhìn theo An Lạc. Lúc cô bé bước ra khỏi cửa, cậu đột nhiên chạy theo gọi tên cô bé.
An Lạc thấy cậu chạy về phía mình thì ra hiệu cho tuỳ tùng đi trước, sau đó khoanh tay nhìn Ngô Trang – "Ngươi chạy theo chúng ta làm gì?"
Ngô Trang ngồi xổm trước mặt cô bé, nói – "Đậu Phộng, đưa tay em cho anh."
An Lạc nghi ngờ nhìn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Ngô Trang lật tay cô bé lại, đeo một cái nhẫn nhỏ bằng gỗ vào ngón áp út của An Lạc. Trên mặt gỗ của nhẫn còn khắc chữ Lạc.
"Cái này anh mua cho em lúc còn ở Lạng Sơn. Vốn định để đến Ngự Yến mới tặng cho em. Nhưng mà lại sợ lúc đó không thể gặp em."
Lúc đeo xong cho cô bé, cậu cười nói – "Đeo vừa rồi. An Lạc của anh lớn nhanh quá, lúc nãy anh còn sợ không vừa."
An Lạc cả khuôn mặt nóng ran.
Ngô Trang nhìn An Lạc cười nhẹ, chìa má tới – "Mi anh một cái thay lời cảm ơn nhé?"
An Lạc hừ một tiếng, mím môi một hồi cũng cúi đầu hôn lên má cậu.
Ngô Trang dang tay ôm lấy cô bé một cái thật chặt rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com