Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

Lệ Đức ngồi ngay cạnh Hoàng Đế. Tuy hắn mang một chức danh nhỏ, nhưng trên thân phận vẫn là hoàng thân quốc thích, cho nên vẫn được đặc cách. Tiền đế Lê Thái Tông cha hắn qua đời khi chỉ mới 20 tuổi, cho nên chỉ có 4 người con trai, còn lại không có công chúa hay hoàng tử nào khác.

Giữa Hoàng Đế và Lệ Đức có một nhị hoàng tử tên là Lê Khắc Xương nhưng trong Ngự Yến lần này lại không đến dự. Lê Khắc Xương có bối cảnh khá tương đồng với Lệ Đức, tuy thân là hoàng tử nhưng lại được phong vương, giao cho cai quản ở một nơi xa Đông Kinh.

Ngồi bên cạnh hắn còn có một vị hoàng tử tên gọi Lê Tư Thành, năm nay mới 12 tuổi, là hoàng tử nhỏ nhất trong cung, cũng là hoàng tử duy nhất được phiên vương ở Đông Kinh, cùng cho học với các vương khác ở Kinh Diên.

Khác hẳn với Lệ Đức, Lê Tư Thành tuy còn bé nhưng tính tình điềm đạm, ít nói và lễ phép. Ngay cả người khó tính như Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu cũng rất được lòng.

Đứa em trai út cùng cha khác mẹ này, hắn chẳng mấy khi gặp mặt. 12 tuổi, nói ra cũng chỉ là một đứa trẻ. Đối với hắn, cậu bé cũng không khác quận chúa An Lạc 11 tuổi là mấy.

Lệ Đức ngồi nhấp rượu, chợt nhận thấy ánh mắt của Lê Tư Thành nhìn ly rượu trên tay mình chăm chăm.

Hắn đối với đôi mắt to tròn của em trai, chỉ cười hỏi – "Có muốn uống thử rượu không?"

Lê Tư Thành nghe hắn hỏi, hơi lúng túng thu tầm mắt, cũng không đáp lời.

Hắn cũng không để ý, rót một ly rượu đặt đến trước mặt cậu bé.

Lê Tư Thành ngồi yên không nhúc nhích, cũng không nhìn ly rượu.

Lệ Đức nhướn mày quan sát cậu bé.

Đúng là rất có kỷ luật. Rõ ràng là rất tò mò, nhưng vẫn không đụng đến.

"Không uống thì trả lại cho anh nhé?" – Hắn đưa tay qua.

Lê Tư Thành lúc này mắt mới dõi theo. Tay anh trai đưa tới đâu thì nhìn tới đó.

Lệ Đức cười cười, qủa nhiên vẫn là tiểu hài tử.

Hắn đổi ly rượu thành một ly nước trái cây, đặt lại trước mặt cậu bé. Lê Tư Thành nhìn hắn, mắt lại to tròn đầy tò mò.

"Nước chanh đấy." – Hắn cười.

Lúc này cậu mới cầm ly lên, giống như mèo con chậm chạp uống từng ngụm.

Quả thật là rất ít nói.

Lệ Đức không nhịn được xoa xoa đầu em trai, còn nói – "Đừng ở trong phòng mãi đọc sách, sau này chịu khó ra ngoài chơi, tiếp xúc với xung quanh một chút."

Hoàng Đế ở ngồi ở trên nghe được, cũng hỏi Lê Tư Thành – "Tư Thành đã ăn no chưa?"

Lê Tư Thành đối với Hoàng Đế thân thuộc hơn nhiều, cho nên rất tự nhiên, mắt môi đều cong hết lên, mặt giãn ra thành nụ cười tươi, gật gật.

Hoàng Đế trông thấy trong lòng liền lăn lộn, chỉ hận không đem đứa em trai này đem nhét vào lòng nhồi nắn.

Lệ Đức cũng nhướn mày nhìn cậu. Mặt Lê Tư Thành lúc này hệt như cái bánh bao nhỏ. Hắn ngồi ngay kế bên, cho nên vô cùng thuận tiện đưa tay sang kéo hai má cậu.

Lê Tư Thành đột nhiên bị nhéo đau muốn chết, nhưng lại không giãy ra được.

Người nhéo cậu còn cười hỏi - "Đau không?"

Gật gật.

"Có muốn anh buông ra không?"

Gật gật.

"Năn nỉ đi."

"..."

Lê Tư Thành mắt bắt đầu òng ọng nước.

Lệ Đức thấy cậu mếu lại chỉ càng mạnh tay – "Là nam nhi không được khóc."

Lê Tư Thành nghe hắn nói, mím môi. Một lúc sau cậu đưa tay lên, nhéo lại má Lệ Đức một cái thật mạnh.

Lệ Đức tuy không đau, nhưng cũng buông tay ra. Lê Tư Thành chỉ cần như vậy, ôm hai má nhức nhối lùi ra xa.

Lệ Đức nhìn hai má cậu đỏ một mảng, mắt cũng đọng nước, nhưng người không than đau, cũng chẳng khóc, chỉ cười khen một tiếng – "Rất có chí khí nam nhi."

Lê Tư Thành giương mắt nhìn hắn một lúc, sau đó nhích lại gần.

Cậu rất thận trọng, giống như Lệ Đức có động thủ gì bất ngờ cậu sẽ lập tức lùi lại. Lệ Đức vui vẻ ngồi yên chờ đợi, xem tiểu tử này trả thù mình như thế nào.

Không ngờ cậu bé lại đưa tay tới xoa xoa lên má hắn. Bàn tay nhỏ mát lạnh ấn lên má hắn có chút vụng về.

Hắn ngẩn người mất một lúc, sau đó chỉ khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu cậu – "Anh không đau, không cần lo lắng."

Nhưng Lê Tư Thành giống như không nghe thấy, một mực mím môi xoa mãi.

[...]

Tiệc ở Ngự Yến kéo dài cả đêm, Hoàng Đế ngồi trong tiệc đến tận khuya mà vẫn chưa tàn, thời gian dài lê thê đến nỗi hắn càng ngồi càng cảm thấy chán nản. Thú vui duy nhất trong buổi tiệc của hắn là nhìn anh trai hắn trêu chọc em trai. Khổ nỗi hắn ở xa quá, chỉ có thể nhìn không thể tham gia, cho nên hắn vô cùng ganh tị với Lệ Đức. Chung quy mà nói thì hắn cũng muốn nhéo cái má bánh bao kia.

Có đôi khi hắn chỉ ước mình không là Hoàng Đế, có thể được như người khác tự do tự tại thì tốt biết mấy.

Có điều hiện giờ hắn bị kẹt lại trên cái ghế này, muốn ra ngoài cũng không biết phải viện cớ gì cho hợp lý.

Hắn đã tự nhủ, nếu hôm nay gặp được nàng, ít nhất, ít nhất hắn cũng phải hỏi cho được tên nàng. Vốn dĩ có thể hỏi anh trai, nhưng hắn lại chỉ muốn nghe câu trả lời từ chính miệng nàng.

Hoàng Đế thở dài một hơi. Hoàng Thái Hậu ngồi kế bên hắn nghe thấy, liền hỏi – "Hoàng Thượng, có chỗ nào không khoẻ sao?"

Hoàng Đế suy ngẫm một chút rồi đáp – "Nhi thần không sao, chỉ là hơi mệt trong người thôi."

Hoàng Thái Hậu – "Nếu đã mệt, Người mau quay trở về phòng nghỉ ngơi trước đi. Dù sao sáng mai còn có buổi triều chính quan trọng."

Hoàng Đế cũng chỉ mong có vậy – "Nếu Hoàng Thái Hậu đã nói như vậy, thần xin phép cáo từ về nghỉ ngơi trước."

Hoàng Thái Hậu – "Đợi đã. Ta đi cùng với Người."

Hoàng Đế trong lòng nhỏ lệ nhưng cũng chỉ chắp tay cung kính đáp lời.

Hoàng Đế và Hoàng Thái Hậu rời khỏi Sùng Vũ, Đào Biểu đi theo sau. Đi qua khuôn viên Sùng Vũ, người bắt đầu thưa thớt dần.

Lúc đi ngang qua hồ sen, khoé mắt hắn chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Đan Nguyên đang đứng cùng một trong tứ hộ vệ của Lệ Đức, thả một chiếc lồng đèn giấy thắp sáng xuống nước. Người kia nói gì đó, nàng cười. Nụ cười trong trẻo khiến hắn ngẩn ngơ.

Hoàng Thái Hậu thấy Hoàng Đế dừng chân, quay đầu lại nhìn theo chỉ thấy một cặp nam nữ đang tình tứ trò chuyện. Bà nhíu mày, nhìn thấy nữ nhân kia có chút quen mắt, một lúc sau mới nhớ ra, là nữ nhân Lệ Đức đem đến trong hoa viên.

Hoàng Thái Hậu trông mặt mũi người nọ trang điểm dị hợm, lông mày đặc biệt kẻ y như sâu róm, phấn hồng đánh thành hai hình tròn hai bên má, hệt như đi diễn tuồng, một chút cũng không vừa mắt. Bà cũng không muốn nhìn thêm, cất bước xoay đi.

Hoàng Đế đưa Hoàng Thái Hậu trở lại phòng nghỉ trước.

Lúc Hoàng Thái Hậu ngồi trên giường của mình, chỉ lên trường kỷ đối diện giường, nói với Hoàng Đế - "Ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con."

Không có người xung quanh, xưng hô lễ nghi của hai mẹ con hắn cũng tự nhiên hơn.

Hoàng Đế cũng không ngạc nhiên lắm. Vốn hắn cũng đoán được mẹ hắn có chuyện cần nói. Từ năm hắn ba tuổi đến giờ, ngay cả khi đã giao quyền trị vì lại cho hắn đã ba năm, số lần mẹ hắn mời hắn "nói chuyện" nhiều không đếm nổi.

Đây không phải là lần đầu tiên, mà hắn biết cũng chẳng phải lần cuối cùng.

Đào Biểu cho người bưng lên hai chén trà cho họ, rồi bảo tất cả lui ra, còn mình thì đóng kín lối vào, cung kính đứng bên cạnh cửa.

Hoàng Thái Hậu hỏi – "Con đã nghe chuyện ở cửa khẩu Hải Vân chưa?"

Hoàng Đế yên vị trên trường kỉ, quay đầu lại đáp - "Con đã nghe chú Biểu báo lại rồi. Xem ra là chuyện rất quan trọng, còn khiến anh Dân từ Lạng Sơn tới tận đây nghe ngóng. Mẫu Hậu thấy con nên làm gì?"

Hoàng Thái Hậu nghe tới cái tên của Lệ Đức, hai đầu mày lá liễu nhíu chặt, chỉ hận không thể đem người kia đi ninh nhừ xương cốt. Bà ta nói – "Nếu nó đã nhiều chuyện như vậy, vậy thì để nó ra chiến trường đánh với Chiêm Thành đi."

Chén trà trong tay Hoàng Đế khựng lại. Hắn quay đầu lại nhìn mẹ mình – "Ý Mẫu Hậu là để anh ấy lên tiền tuyến?"

"Có vấn đề gì sao?" – Hoàng Thái Hậu lạnh lẽo hỏi.

"Anh ấy là hoàng thân quốc thích..." - Hoàng Đế cúi đầu, một lúc sau mới nói thêm – "Còn là anh trai của con."

"Anh trai à?" – Hoàng Thái Hậu cười lớn, sau đó cầm tách trà ném xuống đất choang một cái vỡ tan – "Con xem nó như anh trai, nhưng nó có xem con là em trai không? Trong bụng nó tính toán cái gì, con có biết không? Hoàng Thượng, ngươi đã lớn như vậy sao còn nhẹ dạ ngây thơ như thế? Chờ cho có ngày nó ngồi lên đầu rồi người mới biết sợ phải không?"

Đào Biểu ở sau lưng vội vàng lên tiếng – "Hoàng Thái Hậu, xin người bình tĩnh, kẻo lại ảnh hưởng đến long thể."

Hoàng Đế mím môi, đầu ngón tay bấu trên thành chén trắng bệt.

Hắn hít một hơi sâu, lần đầu tiên có chút can đảm, đáp – "Mẹ nói đúng. Con không biết. Con không biết anh ấy nghĩ gì, con cũng không biết trong bụng anh ấy tính toán cái gì. Vậy mẹ biết được chăng?"

"Ngươi..." – Hoàng Thái Hậu hai mắt trợn trừng – "Ngươi nói cái gì?"

"Mẹ. Tại sao mẹ lúc nào cũng nghĩ người khác ở cạnh con là muốn lợi dụng con, người khác ở cạnh con là muốn làm hại con? Người ta tốt với con hay không con không biết được hay sao? Con bây giờ không phải là đứa trẻ nữa, con muốn làm gì, ở cạnh ai, những chuyện như vậy mẹ đừng quản nữa có được không?"

Hoàng Thái Hậu giận đến run người đập tay xuống phản rầm một cái – "Ta sinh ra ngươi, ta không quản thì ai quản? Sao? Ngươi không muốn ta quản? Vậy thì ngươi đừng coi ta là mẹ nữa."

Hoàng Đế đập chén trà xuống mặt bàn, đứng dậy.

"Hoàng Thượng, ngươi nghe cho rõ. Nếu ngươi không đưa hắn ra chiến trường, tự tay ta sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Ta nói được làm được." – Hoàng Thái Hậu nghiến răng.

Hoàng Đế một lời cũng không đáp, đẩy cửa đi ra ngoài.

Con trai đi rồi, Hoàng Thái Hậu mới thở dài một tiếng - "Nhanh như vậy mà đã đến tuổi nổi loạn. Trước đây vẫn luôn nghe lời, bây giờ còn dám cãi lại ta."

Đào Biểu liền bước đến, an ủi bà – "Thái Hậu, người đừng giận quá mất khôn. Tuổi này Vạn Tuế Gia tâm tính thất thường là chuyện không tránh khỏi. Người trước sau vẫn nên mềm mỏng chỉ bảo."

Hoàng Thái Hậu day day hai bên thái dương, nói với Đào Biểu, ánh mắt sắc lạnh – "Cho dù thế nào, vẫn phải đưa tên nghiệt tử kia ra tiền tuyến. Hắn bày mưu như thế, còn dám cải trang cho giống tướng công quá cố của ta, chẳng qua là muốn lấy lòng mị dân. Lần này ngươi hãy ra lệnh cài người vào trong quân ngũ xuất trận, ra lệnh giết hắn cho ta. Nếu không giết được thì lấy mạng họ thay cho hắn."

Đào Biểu hô vâng một tiếng.

Hoàng Thái Hậu đứng dậy, lại nói – "Lấy áo choàng cho ta."

Đào Biểu liền kinh ngạc hỏi – "Đã khuya như vậy, Hoàng Thái Hậu còn muốn đi đâu?"

Hoàng Thái Hậu cong khoé môi xinh đẹp mỉm cười – "Đi thăm con át chủ bài của ta."

Đào Biểu nghe xong liền hiểu ý, cúi đầu – "Thần sẽ cho người chuẩn bị ngay."

[...]

Lệ Đức ôm Lê Tư Thành đang ngủ say ra ngoài hoa viên. Hoàng Đế cáo tiệc về sớm, Lệ Đức vốn cũng không nán lại lâu, lúc hắn chuẩn bị đứng lên thì nhìn thấy em trai mình đang ngủ gục bên cạnh.

Hắn đưa tay qua lay lay Lê Tư Thành. Cậu bé mới nửa tỉnh nửa mơ, dụi dụi mắt.

Hắn tháo áo choàng bên ngoài khoác cho cậu bé - "Về ngủ sớm đi, coi chừng cảm lạnh."

Lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại bị bàn tay nhỏ níu lấy ống quần hắn.

Hắn nhìn xuống, lại phát hiện Lê Tư Thành đang nhìn mình chăm chăm.

Hắn hỏi - "Nha hoàn, nhũ mẫu của em đâu?"

Lê Tư Thành lắc lắc đầu.

"Không biết?"

Gật gật.

Lệ Đức nghiêng đầu. Đại để cũng đoán được, đứa trẻ này cũng như hắn, không thường xuyên dự tiệc cung đình.

Lệ Đức hỏi – "Anh dắt ra hoa viên tìm nhé?"

Gật gật.

Lệ Đức cười – "Năn nỉ đi."

"..."

Lê Tư Thành mím môi một lát, cuối cùng mới mở miệng, nhỏ giọng gọi – "Anh hai."

Lệ Đức nghe thấy thì bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu – "Tiểu tử này, ngươi tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết chết voi. Thật giỏi lấy lòng nguời."

Hắn đưa tay bế em trai lên, đi ra ngoài.

Nào ngờ Lê Tư Thành được bế, lại ngủ luôn trên tay hắn, khiến hắn đứng giữa hoa viên dở khóc dở cười.

Hắn đành đi một vòng tìm người của mình, một lúc sau nhìn thấy Đan Nguyên và Trần Lăng đang ngồi nói chuyện ở thảm cỏ kế bên hồ sen.

Lệ Đức không nhanh không chậm bước qua.

Đan Nguyên và Trần Lăng nhìn thấy hắn bế Lê Tư Thành thì ngẩn người.

Đan Nguyên cảm thán – "Con trai anh lớn thế?"

Lệ Đức quắc mắt nhìn nàng – "Em trai ta."

Trần Lăng nghe nói, mới giật mình – "Đây là Bình Nguyên Vương ạ?"

Lệ Đức gật đầu, sau đó nói – "Anh Lăng, anh giúp ta tìm nha hoàn và thuộc hạ của Bình Nguyên Vương. Tìm được rồi thì bảo họ tới đây đón người."

Trần Lăng chìa tay tới – "Vương Gia, vậy ngài giao lại Bình Nguyên Vương cho thần, thần sẽ đưa người về tận phủ."

"Không cần." – Lệ Đức đáp – "Anh gọi người tới đây là được rồi."

Trần Lăng cũng không hỏi thêm, liền quay đi.

Đan Nguyên nhìn hắn, nhe răng cười.

"Ngươi cười cái gì?" – Lệ Đức nheo mắt nhìn nàng.

Đan Nguyên vui vẻ đáp - "Ây dà, đúng là anh trai tốt. Anh sợ em trai thức giấc nên mới gọi người tới phải không?"

Tên kia chỉ hừ một tiếng.

Đan Nguyên nhìn nhìn Lê Tư Thành đang dụi đầu trên vai Lê Đức Hầu. Dưới ánh lồng đền chập chờn, nàng đưa một ngón tay len lén sờ sờ lông mày của cậu bé.

Lệ Đức chụp tay nàng lại, trừng mắt - "Ngươi muốn làm gì?"

Nàng cười đáp, chỉ vào Lê Tư Thành – "Em trai có lông mày giống anh."

Lệ Đức im lặng.

"Miệng cũng giống."

Hắn lại im lặng.

"Đáng yêu quá!"

Lệ Đức mím môi.

Đan Nguyên nhìn nhìn Lê Tư Thành một lúc, sau lại lẩm nhẩm – "Cơ mà sao mặt em trai anh trông quen quen vậy, cứ như là gặp ở đâu rồi?"

Lệ Đức liếc mắt nhìn nàng đang nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, đáp – "Ngươi đừng có thấy sang bắt quàng làm họ. Ngay cả ta cũng mới gặp nó ba lần duy nhất thôi."

"Thật á?" - Đan Nguyên trợn mắt nhìn hắn.

Đúng lúc đó Lê Tư Thành trở mình, trong giấc ngủ đầu quay quay kiếm chỗ tựa thoải mái hơn. Sống lưng của Lệ Đức cũng thẳng đuột, hệt như cái cây cho cậu dựa vào.

Đan Nguyên không nhịn được cười – "Vậy mà ta cứ nghĩ hai người thân nhau lắm."

Lệ Đức cũng không để tâm đến lời nàng, hắn rút trong ngực ra một tờ giấy, đưa cho nàng.

Đan Nguyên nhận, tròn mắt hỏi hắn – "Đây là gì?"

"Chẳng phải có người ngươi muốn tìm sao?"

"Cảnh Nghị?"

Lệ Đức gật đầu.

Đan Nguyên mở mảnh giấy ra, bên trong chỉ đề một địa chỉ.

Đan Nguyên đọc mảnh giấy trên tay - "Trấn Sơn Nam, xa như vậy?"

[*A/N: Trấn Sơn Nam là tỉnh Nam Định bây giờ.]

Lệ Đức gật đầu – "Sau khi sự việc ở chỗ ngươi không thành, hắn có lẽ đã rời khỏi Đông Kinh."

"Chẳng trách anh không tìm được anh ấy ở đây." – Đan Nguyên gấp mảnh giấy lại đặt vào trong người, đứng ngẩn một lát rồi quay sang hỏi hắn – "Vậy sau này chúng ta còn gặp nhau không?"

Lệ Đức nhìn nàng. Hết bữa tiệc này, hắn và nàng đúng là không còn lý do gì để ở cạnh nhau.

Lệ Đức - "Không gặp nhau thì sao, trước đây cũng chẳng phải chưa từng gặp nhau sao?"

Đan Nguyên thở dài - "Anh nói đúng. Ta có việc của ta, anh có việc của anh, chúng ta sau này quả thật là phải đường ai nấy đi."

Nàng ngẩng đầu, ít khi lại nghiêm túc như vậy - "Nếu đã vậy, ta cũng không nên chậm trễ nữa. Tin tức này, rất cảm ơn anh. Dù gì ta bị thương như thế này cũng là do anh, cho nên chúng ta xem như không nợ gì nhau."

Lệ Đức đứng đối diện nhìn nàng, cau mày – "Ngươi muốn đi Trấn Sơn Nam ngay bây giờ?

"Ta tìm hắn đã rất lâu rồi. Cũng không thể chậm trễ thêm." – Đan Nguyên nhìn hắn - "Sau này anh phải chú ý bảo trọng. Đừng chết trên chiến trường."

Lệ Đức trầm mặc không đáp.

"Chỉ còn..." – Đan Nguyên bước tới, nắm cổ áo hắn kéo xuống – "Cái này phải trả lại cho anh."

Nàng nhón chân, ngẩng đầu hôn lên môi hắn. Nụ hôn của nàng đơn giản như cánh hoa lướt trên khoé miệng, cũng không khác biệt với lúc hắn hôn nàng trên xe ngựa.

Hôn nhanh, rời nhanh, Đan Nguyên sau đó quay lưng đi thẳng.

Lệ Đức vươn tay, nhưng không nắm lại. Người trong lòng hắn cứ thế vuột mất khỏi tầm tay.

Hắn đứng chôn chân một lúc lâu, sau đó mới cười nhạt. Nàng trao hắn hai nụ hôn. Hắn cũng chỉ trả lại một.

"Như thế, chẳng phải chúng ta lại nợ nhau sao?"

[...]

"Là ly biệt, ly biệt đó." – Ngô Trang lăn lộn, sụt sùi vào tay áo.

"Bi đát thật." – Phan Ban đồng tình.

"Sự đời nước mắt soi gương, càng yêu nhau lắm càng thương nhớ nhiều." – An Châu thở dài đọc thơ.

An Lạc ngồi bên cạnh không nhịn được cảm thán - "Mắt Vương Gia của các anh thật là có vấn đề. Bà chị kia nhan sắc kinh người như vậy mà cũng thích hả?"

Ngô Trang nghiêm túc – "Đậu Phộng, em không được đánh giá người qua vẻ bề ngoài."

"Đã bảo là An Lạc." – An Lạc đánh Ngô Trang - "Cho dù như vậy, lông mày rong biển, trên mặt hai ve chó. Chính là sửu nhi. Nếu là ngươi thì có hôn nổi không chứ?"

"An Lạc, không được nói người khác như vậy." – An Châu đưa tay nhéo má cô bé.

"Anh chỉ hôn mỗi Đậu Phộng nhà anh." – Ngô Trang rất tự nhiên.

"Ngươi nói bậy bạ cái gì?" – An Lạc la lên.

Phan Ban lấy tay đập đầu Ngô Trang – "Em có thôi chọc Quận Chúa không? Để Vương Gia phát hiện ra chúng ta ở đây thì sao hả?"

"Ở đây thì sao chứ?" – An Lạc lên tiếng – "Rõ ràng là chúng ta ở đây thả lồng đèn, tại hắn và bà chị kia cũng tự nhiên tới đây đấy chứ."

"À thì ra là vậy, thật có lỗi với Quận Chúa An Lạc. Để người phải chứng kiến cảnh ta hôn một sửu nhi lông mày rong biển, lại có ve chó như thế." – Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Cả bốn người ngẩng lên, liền nhìn thấy Lệ Đức đang đứng ngay trước mắt. Hắn từ trên cao nhìn xuống, sát khí đầy người. Bên cạnh hắn còn có Trần Lăng. Lê Tư Thành đã được người đưa đi.

"Vương Gia." – Ngô Trang và Phan Ban lập tức hành lễ.

An Lạc và An Châu quả thật bị xuất hiện đột ngột của hắn doạ cho hết hồn. An Châu vội vàng chào hắn – "Thần Quận Chúa An Châu bái kiến Lạng Sơn Vương."

Nàng đẩy An Lạc. Cô bé miễn cưỡng hành lễ.

"Em gái thần vẫn còn nhỏ tuổi, suy nghĩ không chính chắn, nếu có mạo phạm mong người thứ tội." – An Châu vô cùng lễ phép.

Lệ Đức nhìn An Lạc. Hắn cao nên An Lạc ở trước mặt hắn như bé xíu. Lệ Đức chỉ cười đáp – "Không sao, ta cũng không chấp nhất một hạt đậu phộng."

Ba hộ vệ của hắn nghe được bấm bụng nhịn cười.

An Lạc vốn do mẹ nàng sinh non, từ lúc bé đến lớn luôn nhỏ con hơn các bạn cùng lứa, vì thế rất hay bị ăn hiếp. Biệt danh Đậu Phộng này chính là do Ngô Trang đặt ra. An Lạc từ nhỏ đã thù nó vô cùng.

Tuy nàng hận, nhưng đối với người trước mặt cũng không thể tuỳ tiện phi lễ, đành ấm ức nuốt xuống bụng.

"Cũng đã cao hơn một chút rồi nhỉ?" – Lệ Đức nhìn nàng nhếch môi.

An Lạc bị hắn đâm chọc, cuối cùng nổi đoá, lập tức đưa tay chỉ vào Ngô Trang – "Ngươi chờ đó, sau này ta nhất định sẽ cao hơn hắn." – Lại chỉ về phía Lệ Đức – "Sau đó cũng sẽ cao hơn ngươi."

Lệ Đức, Trần Lăng, Ngô Trang, Phan Ban và An Châu nghe được liền im bặt, vài giây sau cùng bật cười.

"Đậu Phộng." – Ngô Trang nói – "Anh không muốn em thành quái vật đâu."

Phan Ban - "Quận Chúa. Xin người hãy nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ mục tiêu của mình."

Trần Lăng – "Phái đó Quận Chúa. Có những chuyện trên đời này có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ."

An Châu – "An Lạc, em đang mơ hả?"

Riêng Lệ Đức chỉ cười, vỗ đầu nàng – "Cao như vậy, ngươi thành cây đậu phộng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com