#23
Trong khoảng thời gian Đan Nguyên ở nhà Cảnh Nghị hưởng nhàn, ở đầu kia đất nước, cuộc chiến diễn ra giữa Đại Việt và Chiêm Thành ngày một gay gắt. Chiêm Thành ban đầu chiếm thế thượng phong, lấn qua được đất của Đại Việt. Đại Việt dù ít quân hơn vẫn chống đỡ kiên cường, đã đánh lùi được Chiêm Thành về cửa khẩu Hải Quân.
Trận chiến kéo dài hơn nửa năm, cả hai bên đều thấm mệt. Cả bốn hộ vệ của Lệ Đức cũng đều bị thương không nhẹ. Ngay cả hắn cũng thương tích đầy mình.
Ngọc Lan ngồi trong lều trại của Lệ Đức, vừa băng bó vết thương trên vai của hắn, vừa không nhịn được càu nhàu - "Tướng Quân, ngài không phải là tướng hay sao? Ngồi một chỗ chỉ tay là được rồi. Còn đích thân chạy ra tiền tuyến làm gì? Nếu ngài bị đâm chết thì chúng ta làm sao đây hả?"
"Nếu không phải có kẻ trà trộn trong quân ta, ta cũng chẳng bị thương." - Lệ Đức đáp.
Ngọc Lan tức giận đánh hắn - "Chính là như thế. Nếu ngài ngồi một chỗ thì chúng có làm ngài bị thương được không?"
Lệ Đức đối với lời mắng của nàng, chỉ cười - "Ngọc Lan, ngươi càng ngày càng nói nhiều, càng ngày càng giống mẹ kế của ta."
Ngọc Lan nghe hắn nói, siết băng quấn quanh người hắn thêm chặt - "Dù sao cũng là ta chăm sóc cho Tướng Quân từ bé. Ngài gọi ta là mẹ cũng không sai đâu."
Lệ Đức nhịn đau, nhìn xuống bụng nàng, lúc này đã lớn lên nhiều rồi, cười - "Ta không muốn tranh giành với An Bình đâu."
Nói xong hắn thở dài - "Lúc trước đưa ngươi tới Chiêm Thành để dưỡng thai, ngươi lại không chịu ở yên đó, chạy về đây làm gì? Nếu chúng ta thua trận, không phải đứa trẻ này lại sinh ra trong cảnh chiến tranh chém giết hay sao?"
"Vậy thì Ngài đừng thua là được rồi."
Lệ Đức nghiêm trang thẳng sống lưng - "Được. Sẽ không thua."
Ngọc Lan phì cười, lại hỏi hắn - "Tự tin như vậy, có phải đã đem theo bùa hộ mệnh của Ngài?"
Lệ Đức cúi đầu, rút trong ngực áo ra một mảnh vải đã cũ. Mảnh vải giống như một góc áo của bé gái, vốn màu hồng, nay đã nhạt màu rất nhiều. Bên trên thêu ba chữ "Nguyễn Diệu Cơ" màu trắng, cũng đã ngả màu.
Ngọc Lan thấy hắn vẻ mặt dịu dàng như nước nhìn miếng vải vô tri vô giác, nàng hỏi hắn - "Tướng Quân, năm nay ngài cũng lên 20 rồi nhỉ?"
Lệ Đức gật đầu.
"Nói vậy tiểu thư cũng lên 18 rồi." - Ngọc Lan nhìn hắn - "Ngài đã nói cho tiểu thư biết, người nàng muốn tìm là ai chưa?"
Lệ Đức không đáp.
Nàng thở dài - "Hai người các ngươi, không phải đã trưởng thành cả rồi sao? Có ân oán gì dem nói ra hết có phải tốt hơn không?"
Hắn im lặng, siết mảnh vải trong tay, đem cất vào trong ngực, rồi mặc lại quần áo chỉnh tề.
"Ta ra ngoài trước, quân binh đều đang chờ duyệt."
Ngọc Lan bó tay - "Ừ, ừ, ngài cứ tiếp tục chạy trốn đi."
Lệ Đức liếc nàng, rồi cầm kiếm đi ra ngoài.
Hắn đi qua chỗ đóng quân, cả bốn tứ hộ về đều có mặt ở đó, đang cùng một số người bàn bạc cách tiến công cửa khẩu Hải Vân.
Lệ Đức bước qua, tất cả đều hành lễ - "Tướng Quân."
"Không cần đa lễ." - Lệ Đức lên tiếng - "Đã chọn được phương án tiến công chưa?"
Phạm Đồn bước tới chắp tay đáp - "Bẩm Tướng Quân, tình hình hiện giờ khá phức tạp. Đánh đường đèo, đường núi thì người ở vị trí càng cao thì càng có lợi. Thế nhưng, quân Chiêm Thành đã đóng ở trên đỉnh đèo với số lượng lớn. Quân chúng ta không đông. Nếu tấn công, cho dù là đường nào, quân ta cũng sẽ bỏ mạng không ít."
Lệ Đức nhíu mày nhìn bản đồ trước mắt một lúc lâu, sau đó gõ tay lên đáp - "Nếu không thể đánh từ trên cao. Vậy chúng ta đánh từ dưới đi."
"Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn hắn, sau đó đồng lòng can ngăn - "Tướng Quân, nguyên tắc cơ bản của việc đánh đường đèo là phải tấn công từ trên cao. Nếu chúng ta đi từ phía dưới, chẳng thà tự đến hàng địch còn đỡ tốn quân hơn."
"Đương nhiên là không thể đánh theo cách bình thường rồi." - Lệ Đức cười.
"Ý ngài là chúng ta tương kế tựu kế?" - Mọi người nhìn hắn.
Lệ Đức gật đầu - "Thụ Thượng Khai Hoa."
Tứ hộ vệ nhìn hắn ngỡ ngàng. Những người xung quanh thì mờ tịt.
Lệ Đức giải thích - "Thụ Thượng Khai Hoa có nghĩa là trên cây hoa nở. Khi Tôn Tẫn tới nước Yên làm Quân Sư, để đối phó với sự tấn công của Bàng Quyên, Tôn Tẫn đã bày mưu cho thái tử nước Yên Kế này. Với số quân ít ỏi khi ra đối phó với Bàng Quyên, Thái tử đã cho binh sĩ chặt những cành cây kéo lê trên đường hành quân làm bụi tung mù mịt khiến mật thám của Bàng Quyên nghĩ rằng quân đội nước Yên đông gấp 10 lần do thám ban đầu. Bởi vậy Bàng Quyên đã rút quân."
Người người vẫn ngờ ngệch nhìn hắn.
Lệ Đức - "Chúng ta đánh đường đèo, cũng không cần dùng ngựa. Làm theo cách này, dùng cành cây và cỏ khô buộc hai bên thân ngựa, để cho chúng một mình tự chạy vào trong đèo tung bụi mù để lừa quân Chiêm Thành. Chúng ở cao, không trông thấy rõ. Đợi đến lúc chúng hao hụt binh khí rồi chúng ta bất ngờ tấn công."
Nghe thấy một kế hoạch khả thi, dường như tinh thần mọi người cũng hăng hái lên không ít - "Nói vậy chúng ta đánh từ đâu?"
"Mọi người tập hợp quân lại, chia ra làm hai hướng trái và phải của chúng. Không cho chúng đường rút lui. Nếu không phục hàng, chỉ có thể nhảy xuống vực. Nếu chạy lên trên thì dồn chúng lại, bao vây giệt cho sạch."
Hắn vạch ra kế hoạch tỉ mỉ - "Ngày hôm nay và ngày mai mọi người duyệt quân, động viên tinh thần anh em. Đến tối mai, chúng ta xuất trận. Nếu kế hoạch triển khai tốt, nội trong đêm mai, cửa khẩu Hải Vân sẽ thuộc về chúng ta."
Chỉ vài lời nói đơn giản như vậy, hắn đã đổi nghịch thành thuận, khiến người khác không thể không bội phục. Các tướng lĩnh đều phủ phục dưới chân hắn, hô vang - "Tướng Quân anh minh."
Lệ Đức liền nói - "Mọi người mau đứng dậy, ra vào sinh tử có nhau thì đều là anh em. Ta không có nhiều kinh nghiệm trực chiến như mọi người, cho nên trận chiến này đều nhờ cậy các vị."
Các tướng nghe hắn nói, đều hò reo vang dội.
Cả bốn hộ vệ nhìn hắn bật ngón cái.
[...]
Buổi tối hôm đó, Lệ Đức vẫn theo thói quen ngồi ăn cơm với bốn hộ vệ. Cùng ăn với họ còn có Ngọc Lan.
"Ngày nào cũng ăn bánh mì." - Ngô Trang không nhịn được thở dài - "Cả tháng nay tối nào cũng ăn bánh mì khô."
"Không ăn thì đưa qua đây." - Phan Ban với tay tới nhưng Ngô Trang đã né ra - "Ai nói em không ăn chứ?"
Trần Lăng mặc kệ hai đứa nhỏ hục hặc nhau, nhìn phần ăn thứ sáu, không nhịn được hỏi Ngọc Lan - "Chị dọn dư một phần rồi."
Ngọc Lan cười - "Không dư đâu, hôm nay chúng ta có khách."
"Hả? Là ai? Còn được ăn chung với chúng ta sao?" - Ngô Trang trợn mắt.
Ngọc Lan cười cười nhìn qua một phía.
Đan Nguyên từ bên ngoài vén lều bước vào, cười vẫy tay chào họ.
Cả bốn hộ vệ cùng ngỡ ngàng, sau đó đồng loạt buông đồ ăn chạy qua chỗ nàng, nhao nhao như một cái chợ nhỏ.
Ngô Trang ôm lấy nàng - "Tỉểu thư, người tới lúc nào?"
Phan Ban cười - "Tiểu thư, mấy tháng qua người làm gì?"
Trần Lăng xoa đầu nàng - "Tiểu thư, người đen đi nhiều quá."
Ngay cả Phạm Đồn cũng vỗ vai nàng - "Người vất vả rồi."
Meo Meo lười biếng cũng chạy tới quấn chân nàng, meo meo vài tiếng.
Chỉ duy có Lệ Đức vẫn ngồi yên tại chỗ. Ngọc Lan trông khuôn mặt của hắn ngây ngốc, hẳn là kinh ngạc đến nỗi não đóng băng rồi. Người này mỗi khi có những chuyện liên quan đến Đan Nguyên, ít nhiều mới có chút biểu cảm giống người.
Đan Nguyên cũng nhận ra hắn không nhúc nhích, đi tới trước mặt hắn.
"Thấy ta không vui sao?" - Đan Nguyên cười - "Tướng công?"
Tứ hộ vệ nghe thấy hai chữ nàng gọi hắn, liền trợn mắt nhìn hai người họ.
Lúc Lệ Đức thấy nàng cười lên, hắn mới cảm thấy nhớ nàng kinh khủng, còn nhớ nàng hơn cả những ngày tháng xa nhau. Hắn nhìn nàng mà cứ ngỡ như mơ. Hắn vươn tay tới, nắm được tay nàng rồi mới biết là thật. Ảo giác cũng không sinh động được như vậy.
Đan Nguyên bị cuốn vào trong lòng hắn, đến thở còn không kịp người kia đã tới tấp hôn xuống.
Tứ hộ vệ lại thêm một trận hít hà.
Ngô Trang - "Thật nồng nàn."
Phan Ban - "Táo bạo quá."
Trần Lăng - "Là lãng mạn mới đúng."
Phạm Đồn - "Hừm, nóng."
"Cứu..." - Không ai nghe được tiếng kêu yếu ớt còn chưa kịp thốt lên đã bị mồm miệng người kia nuốt hết.
Ngọc Lan khinh bỉ nhìn bốn tên đàn ông chỉ chăm chăm nhìn cảnh nóng, lại không nhịn được quay sang cặp đôi kia nhắc nhở - "Đang giờ ăn cơm, hai người chờ một chút không được sao?"
Tay Lệ Đức sờ eo Đan Nguyên.
Ngọc Lan tặc lưỡi nhăn mặt. Nàng lập tức lôi Lệ Đức vẫn còn ôm Đan Nguyên như dính keo, đẩy vào phần lều phía bên trong, kéo rèm thả xuống - "Vào trong này hai người muốn làm gì thì làm."
Cả bốn hộ về đều nhìn Ngọc Lan căm hận.
"Nhìn cái gì?" - Ngọc Lan nhướn mày.
Cả bốn đều bĩu môi, cúi đầu ăn cơm.
Ở bên trong, Lệ Đức mới buông Đan Nguyên ra, hỏi nàng - "Đã gặp chồng cũ rồi?"
Đan Nguyên gật đầu - "Rồi."
"Vì sao còn trở về?"
"Vì người ta không anh tuấn bằng tướng công của ta."
"Nơi này là chiến trường." - Hắn cau mày.
"Còn không phải là tại anh sao?" - Nàng nói - "Là do nhớ anh đó."
Hắn nghe thấy, cũng không nói gì, chỉ vùi đầu lên cổ nàng, hít thở da thịt nàng.
Đan Nguyên giơ tay phục hàng - "Anh đừng dùng gương mặt đẹp trai này câu dẫn ta nữa có được không?"
Hắn vĩnh viễn đối với lời nói này của nàng luôn cho rằng là lời khen, cười hôn lên khoé môi nàng.
Thâm tình như nước chảy, cuồn cuộn như vậy nàng sao chống đỡ nổi. Nụ hôn ngọt như kẹo đường tan ra trên đầu lưỡi.
Lệ Đức xoa xoa mặt Đan Nguyên, hỏi - "Nhớ ta lúc nào?"
"Nhớ lúc anh ôm ta."
Lệ Đức ôm siết nàng trong lòng. Người hắn ấm, lan toả tới tận tim can của Đan Nguyên.
"Còn gì nữa?"
"Nhớ lúc anh hôn ta."
Lệ Đức cúi đầu hôn nàng.
"Còn gì nữa?"
"Nhớ lúc anh nói yêu ta, không thể sống thiếu ta, suốt đời muốn làm nô lệ cho ta."
Lệ Đức nghe nàng ba hoa, lại khẽ cười, cắn cắn tai nàng - "Thật sao?"
"Sao anh không làm theo? Muốn tạo phản hả?"
"Ta nào dám?" - Hắn đưa tay kéo dây lụa thắt trên lưng nàng.
"Ai cho anh tháo đồ của ta?" - Đan Nguyên giữ tay hắn.
Từ bên kia rèm cửa, có một loạt tiếng ho vang lên, hẳn là có người sặc cơm.
Ngọc Lan ho vài tiếng, giải thích - "Ta quên nói, nãy giờ ngoài này hai người nói gì chúng ta đều nghe thấy hết."
Đan Nguyên hoá đá.
Lệ Đức một trận nhịn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com