Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

Buổi đêm, mưa lất phất rải sự lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật.

Ở giữa rừng cây cao vút, có một thân hình nhỏ nhắn đang lao băng băng. Đôi chân nhỏ dẫm lên lá cây ẩm ướt phát ra tiếng lạo xạo không dứt. Những cành cây chĩa tới quẹt qua người, để lại những vết cắt trên khuôn mặt và cánh tay nhưng hắn vẫn không để ý, chỉ một mực cắm đầu chạy.

Nếu lúc này hắn dừng chân, dù chỉ trong giây lát, hắn chắc chắn sẽ chết.

Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, ở đằng sau một loạt tiếng tru tréo thê lương vang lên.

Hắn lao đi như điên, dùng toàn bộ sức lực để phóng về phía trước.

Chó săn không phải là loại động vật có thể thương lượng, nếu chúng xem hắn là con mồi.

Giày vải của hắn đã thấm nước, nền đất trơn trượt khiến hắn trượt chân ngã sấp xuống.

Chỉ trong một tích tắc ấy, có tiếng gầm lớn vang lên từ đằng sau. Hắn trở người, chỉ vừa kịp nhìn thấy một thân hình khổng lồ từ đằng xa nhảy đến. Những chiếc răng nhọn hoắc lởm chởm hướng về phía cần cổ hắn. Hắn xoay người tránh trong tích tắc, nhảy qua một bên, rút ra con dao hộ thân nhỏ vẫn đem bên người theo. Con dao quá bé so với thân hình của con thú kia, nhưng vẫn còn hơn tay không.

Nước dãi nhiễu đầy mép con vật, đôi mắt nó nhìn hắn long lên sòng sọc, hơi thở phì phò nặng nhọc.

Hắn chỉ có thể cười lạnh.

Con chó gầm lên một tiếng vang dội rồi lao tới. Lần này hắn không né, hắn biết dẫu có né cũng vô tích sự. Đã như thế, chi bằng cứ đứng yên tiếp trận. Con thú nhảy lên một phát, hướng phía hắn mà hả rộng khoang miệng đầy răng nhọn.

Hắn đưa một tay lên đỡ. Con thú cắn phập một phát vào tay hắn, theo đà ngã sấp đè lên người hắn. Cơn đau thấu xương liền sọc lên tới tận óc, nhưng hắn không có thời gian dao động, tay cầm dao còn lại liền nhân cơ hội đâm tới.

Con dao chuẩn xác cắm vào mắt con thú kia. Nó lồng lộn lên vì đau, lập tức nhả cánh tay hắn ra. Mồm của con chó nhỏ đầy máu của hắn. Hắn không hề chần chờ, rút con dao ra đâm vào mắt còn lại của nó.

Hắn đâm liên tiếp lên đầu con thú, dùng toàn bộ sức lực nhỏ bé của hắn mà đâm.

Con chó hai mắt đã mù, trên đầu lông mà máu lẫn lộn bết lại nhưng khứu giác vẫn còn nhanh nhẹn, nó dùng chân quật một cái, chuẩn xác hất hắn sang một bên.

Dao văng ra khỏi tay hắn.

Hắn nằm trên sàn đất lạnh lẽo, muốn nhấc người lên nhưng cả cơ thể đau đớn. Vết cắn trên tay thấm nước mưa nhức nhối tới tận óc. Mỗi bộ phận trên than thể hắn lúc này dường như lại nặng ngàn cân. Con chó săn tuy đã mất gần 7 phần mạng, vẫn lết về phía hắn, cổ họng phát lên những tiếng gầm gừ giận dữ.

Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, những giọt mưa vẫn lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt hắn.

Hắn không muốn chết.

Đúng hơn, hắn không cam lòng chết ở nơi này.

Trong giây phút đó, bản năng sinh tồn của hắn trỗi lên, giống như một loại sinh vật mạnh mẽ, bùng cháy cựa quậy trong ngực hắn. Hắn cắn răng, dùng toàn bộ sức lực còn lại trong người, lết về phía con dao của mình. Một người một sói cùng bò lê trên mặt đất. Khi hắn chạm vào được con dao thì con thú cũng đã kề sát ngay trước mắt.

Nó há miệng.

Hắn đưa dao lên.

Thế nhưng cái miệng đầy răng của con thú còn chưa kịp khép lại hắn đã nghe bên tai tiếng gió vút.

Phập.

Con thú sững người.

Tiếng gió phất và tiếng kim loại cắm vào da thịt lại lập phập vang lên, con thú gầm lên những tiếng yếu ớt, giãy dụa điên cuồng, rồi cuối cùng gục xuống đổ lên người hắn.

Hắn thiếu điều muốn ho ra máu vì nặng.

Bên tai lại nghe có tiếng vui vẻ líu lo của bé con từ đâu vọng đến - "Hôm nay đúng là may mắn nha, con chó to như thế ăn không biết bao nhiêu ngày mới hết."

Hắn hé con mắt nặng nhọc, nhìn thấy một gương mặt trắng trẻo đáng yêu với đôi mắt to trong linh hoạt, đang ngồi xổm chọc chọc con thú bên người hắn.

Hắn cố hết sức đưa tay, chỉ vừa đủ níu ống quần người nọ.

"Ấy da." - Mặt trắng trẻo thốt lên một tiếng khi nhìn thấy hắn - "Ngươi ở đâu ra thế?"

"Nặng." - Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi bất tỉnh luôn.

[...]

Khi hắn chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy toàn thân đau nhức. Hắn còn chưa kịp định thần thì đã có một bàn tay nhỏ bóp mũi hắn. Hắn không thở được đành phải há miệng, vừa lúc đó một bát nước đắng nghét liền bị đổ vào miệng hắn.

Hắn bị sặc, ho đến kinh thiên động địa.

Ở kế bên lại nghe tiếng - " Ngươi tỉnh rồi à?"

Hắn vừa ho vừa khổ sở ngồi dậy, phát hiện ra người vừa hành hạ hắn không ai khác chính là nữ nhi mặt trắng nọ. Khuôn mặt trắng trẻo của nàng ghé lại sát rạt nhìn hắn chăm chăm, đôi mắt linh hoạt chớp mở chớp mở. Hắn nhíu nhíu mày, muốn đẩy người kia xa ra, thì vừa lúc đó có tiếng chân bước tới. Giọng nam nhân trầm nhẹ nhàng vang lên - "Đan Nguyên, sao ồn ào thế?"

Đan Nguyên nghe thấy tiếng người liền ngẩng lên, bỏ mặc hắn lon ton chạy ra, giọng nói líu lo - "Cha, đầu tổ quạ tỉnh rồi."

Hắn nhíu mày, nghi ngờ đầu tổ quạ trong câu nói kia là đang ám chỉ hắn. Hắn bất giác đưa tay sờ sờ đầu, vuốt vuốt lại những cọng tóc cứng.

Một nam nhân trạc tứ tuần bước vào. Gương mặt người nọ khả ái dễ gần, nước da cũng trắng trắng giống như Đan Nguyên, đi đến kế bên giường hắn. Người đó đi khập khiễng, dường như một bên chân bị tật.

Nam nhân đến bên cạnh, đưa tay xoa xoa đầu hắn - "Bé con, đừng sợ. Ta không làm hại con đâu."

Hắn hất tay người kia ra, thấp giọng nói - "Ta không phải là bé con."

Người kia đối với cái hất tay của hắn không hề để tâm, chỉ cười cười quay sang nói với Đan Nguyên – "Con gái, đã cho bạn uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ." - Đan Nguyên vui vẻ lên tiếng.

"Ngoan quá." - Giọng nói của người nọ đối với Đan Nguyên vô cùng nhẹ nhàng. Ông vẫy vẫy con gái - "Qua đây, giúp bạn bôi thuốc đi."

"Vâng." - Đan Nguyên đáp một tiếng rồi hướng phía hắn bước tới.

"Ngươi đừng lại gần đây." - Hắn trừng mắt.

Đan Nguyên không hề để ý thấy lời hắn nói, vẫn thản nhiên bước tới, mặc cho hắn quắc mắt nhìn. Đan Nguyên đưa tay ra, hắn liền nghiêng người né. Đan Nguyên chồm sang trái, hắn né qua phải. Đan Nguyên chồm qua phải, hắn lại né qua trái.

Đan Nguyên ngước mắt nhìn cha.

Cha nàng chỉ khẽ cười gật đầu.

"Vậy ta không khách sáo." - Đan Nguyên lên tiếng, đột ngột vung tay tới.

Thân thủ rất nhanh nhẹn, đường tay của Đan Nguyên nhắm thẳng cổ họng hắn đánh tới, nhanh gọn và dứt khoát.

Hắn theo bản năng chỉ vừa kịp né.

Đường quyền đánh tới hụt, nhưng không khỏi khiến hắn cau mày.

"Ô!" - Đan Nguyên thốt lên một tiếng, sau lại chớp chớp mắt mấy cái, lộ vẻ thích thú, lại tung mấy quyền nữa.

Hắn chỉ có thể liên tục né.

Đột nhiên lại bị đụng vết thương trên người. Hắn nhăn mày khựng lại.

Vừa lúc đó, nắm đấm của Đan Nguyên nhắm thẳng vào mặt hắn vung tới.

Lần này hắn không thể né. Nhưng nếu hắn đưa mặt hứng chưởng này, chỉ sợ răng cũng sẽ rụng mất. Thế nên hắn chỉ có thể vung tay đánh bật bàn tay kia ra.

Cánh tay mà hắn sử dụng là cánh tay bị cắn. Vết thương động, chẳng mấy chốc máu đã chảy ra thấm qua lớp vải băng. Hắn cắn răng khẽ rên một tiếng.

Cha của Đan Nguyên thấy thế, liền bước tới, cốc nhẹ lên đầu nàng- "Lại chơi xấu rồi, chẳng phải đã dặn con không được đánh vào mặt người khác hay sao?"

Đan Nguyên le lưỡi cười hối lỗi.

Cha xoa xoa đầu nàng nói - "Mau đi dọn bàn chuẩn bị ăn cơm, chỗ này để cha lo cho."

"Vâng ạ." - Đan Nguyên đáp một tiếng, liền chạy ra ngoài.

Cha Đan Nguyên bước đến, ngồi xuống đối diện hắn. Tuy mặt người nọ cười, nhưng đột nhiên lại có một luồng sát khí rất đáng sợ dâng lên.

"Ngươi..." - Hắn thốt không nên lời.

"Bé con, con tốt nhất nên nghe lời đi. Ta không muốn đánh con đâu." - Cha Đan Nguyên cười cười, vươn tay tới, giúp hắn tháo vải đang băng trên tay.

Hắn không cử động, chỉ ngồi yên. Người nọ rất chu đáo cẩn thận giúp hắn bôi thuốc rồi dùng vải sạch thay băng cho hắn.

Băng bó xong thì Đan Nguyên cũng vừa lúc quay lại, trên tay cầm một chiếc khay gỗ với ba tô cháo bốc khói và một dĩa dưa muối.

"Cha, mau ngồi vào ăn đi." - Đan Nguyên lanh lẹ kéo tay cha nàng, ấn cha xuống trước mâm.

Nàng bưng một bát cháo tới trước mặt hắn - "Ngươi cũng ăn đi thì mới có sức ngồi dậy."

Nói xong nàng quay lại đối diện cha mình ngồi xuống, cầm muỗng ăn cháo của mình. Vừa ăn, Đan Nguyên vừa nói - "Ta tên là Nguyễn Đan Nguyên. Cha ta là Nguyễn Ứng. Còn ngươi?"

Hắn vẫn ngồi im trên giường không đáp cũng không đụng đến tô cháo. Hắn liếc mắt nhìn, bên trong tô cháo còn có thịt.

"Ngươi không có tên à?" – Đan Nguyên hỏi.

Hắn một mực im lặng. Tên của hắn, không phải là thứ có thể dễ dàng để cho người khác biết.

Đan Nguyên thấy hắn không đáp, nàng càng chắc chắn hắn thật sự không tên, liền lắc lắc đầu nhỏ vẻ thông cảm – "Ngươi đừng ngại, nếu ngươi không có tên, chúng ta có thể giúp ngươi đặt tên." – Nàng nghiêng đầu suy nghĩ – "Gọi ngươi là Chim Nhỏ được không?"

Nàng vừa nói xong, Nguyễn Ứng ngồi kế bên liền phụt một ít cháo khỏi mồm.

Hắn sầm mặt – "Mắc mớ gì ngươi gọi ta như thế?"

"Ngươi là bé con, đầu giống con quạ. Gọi là Chim Nhỏ là quá hợp lý."

"Ta không phải là bé con. Ngươi cũng tuyệt đối đừng gọi ta bằng cái tên đó."

"Ngươi không là bé con thì ai là?" – Nàng tặc lưỡi lẩm nhẩm, sau đó nói tiếp – "Ngươi không chịu làm Chim Nhỏ thì Chim Con vậy?"

Nguyễn Ứng thiếu chút nữa phun hết cháo trong miệng ra, khổ sở bấm bụng nuốt tràng cười xuống.

"Không được á?" - Đan Nguyên vẫn tiếp tục líu lo - "Vậy thì Đầu Tổ Quạ?"

Y trông thấy mặt của cậu bé trước mắt đã đen đến mức không thể đen thêm, đành lên tiếng – "Con gái, ở dưới bếp ta đang nướng một ít khoai lang, con còn đói thì xuống lấy mà ăn."

Đan Nguyên nghe thấy ba từ "khoai lang nướng", không đợi mời câu thứ hai, liền nhảy chân sáo ra ngoài.

Chờ nàng ra ngoài rồi, Nguyễn Ứng mới quay sang nhìn hắn - "Bé con, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Hắn chỉ cảnh giác nhìn Nguyễn Ứng, một lời cũng không nói.

Nguyễn Ứng chỉ cười khổ - "Con xem qua cũng chỉ sàng tuổi Đan Nguyên nhà chúng ta, sao lại cứng đầu như vậy. Nào nói ta nghe xem, con 6 tuổi? Hay là 7?"

Hắn vẫn không mở miệng, Nguyễn Ứng lại điềm nhiên nói tiếp - "Xem nào, quần áo tướng mạo đều không tầm thường. Khí chất so với các hài tử khác cũng cao hơn vài phần. Ngay cả khi đối mặt với thú dữ ra tay cũng rất hiểm, xem ra địa vị cũng không nhỏ, võ công cũng rất cao cường. Từ hướng con xuất hiện, gần nhất chỉ có thể cung thành Đông Kinh, có đúng không?"

Hắn chỉ im lặng nhìn Nguyễn Ứng, cuối cùng mở miệng hỏi – "Ngươi hỏi những điều này để làm gì?"

"Người từ Đông Kinh, thân phận cao quý như vậy, không biết có phải là Thái Tử Điện Hạ?" - Nguyễn Ứng mỉm cười – "Cũng không đúng lắm, Thái Tử điện hạ sao có thể bị người khác thả chó săn rượt đuổi như thế."

Hắn cụp mắt, tay nắm thành quyền, lửa giận cũng theo đó bùng lên – "Ngươi là ai?"

"Ta ấy à? Ta chỉ là một tiều phu nhỏ vô danh trong rừng thôi."

"Ngươi biết ta là ai?"

"Để ta đoán, tên con là Nghi Dân?"

Nghi Dân nghe đến tên mình thì sầm mặt, trừng mắt nhìn người nọ - "Ngươi là đồng bọn của chúng?"

"Nếu là đồng bọn của họ, chúng ta cứu con làm gì chứ?"

Thấy hắn không đáp Nguyễn Ứng nói tiếp - "Nếu ta muốn bắt người, cũng sẽ không đem theo con gái tới vướng tay vướng chân đúng không?"

Hắn cảm thấy lời người nọ nói có lý, nhưng vẫn cảnh giác cao độ - "Nhưng ngươi biết võ công."

Nguyễn Ứng đối với chất vấn của bé con như hắn, chỉ tủm tỉm cười cười, bộ dạng hoàn toàn là đang nói chuyện cùng trẻ nhỏ – "Ờ, thì ở trong rừng nhiều thú dữ, ta cũng phải biết chút võ công để tự bảo vệ chứ. Nếu không đã bị cọp ăn hết không còn xương còn thịt rồi, con nói có đúng không?"

Nghi Dân cau cau mày, rõ ràng không vừa lòng với câu trả lời kia, nhưng cũng chỉ lẳng lặng lên tiếng - "Ta cần phải về nhà."

Nguyễn Ứng tủm tỉm cười - "Nếu con ăn xong cháo này, ta sẽ nói Đan Nguyên đưa con đi. Con cũng có thể đi một mình, nhưng nếu bị lạc trong ngôi rừng đầy thú hoang này thì cũng không phải trách nhiệm của chúng ta."

Thấy hắn không nhúc nhích, vẻ mặt dao động, Nguyễn Ứng nhịn cười ghé lại nháy mắt với hắn một cái - "Điện Hạ, con gái nhà chúng ta nấu ăn hơi bị ngon đấy."

Hắn lặng im một hồi lâu rồi mới nói – "Ta không phải là Điện Hạ, đó là em trai ta."

Nguyễn Ứng nghe như vậy mới cười bảo – "Vậy ta gọi con là Nghi Dân nhé."

Hắn cau mày – "Đó là tên mụ của ta."

Tiểu tử này, khó tính thấy sợ. 

Nguyễn Ứng - "Vậy thì gọi con là gì?"

"Không nói cho ngươi biết."

Nguyễn Ứng – "..."

Nghi Dân chán ghét khều khều chén cháo – "Ta không ăn thịt chó."

Lúc này Nguyễn Ứng mới cười – "Sao con biết là thịt chó?"

"Lần trước đuổi bắt ta, không phải là một con chó bị con gái ngươi bắt được sao?"

Nguyễn Ứng dỗ ngọt - "Đây là thịt heo. Không tin con ăn thử xem."

Hắn nhìn Nguyễn Ứng, còn lâu mới bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com