#30
Rốt cuộc Nghi Dân cũng ăn tô cháo đó, nhưng chỉ ăn cháo, không ăn thịt. Ăn xong, hắn leo ra khỏi giường bước ra ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện căn nhà của họ vốn là nhà gỗ trên cây. Bên ngoài trời đã ngả chiều, ánh mặt trời đan xen qua những tán lá toả xuống nơi hắn đứng.
Hắn đưa mắt nhìn ra xa. Đan Nguyên và Nguyễn Ứng đang luyện võ.
Nàng tấn công, còn Nguyễn Ứng chỉ phòng thủ.
Thân thủ của Đan Nguyên không hề tầm thường. Những đồng môn luyện cùng với hắn chỉ sợ cũng không ai được như nàng, rất nhanh nhẹn. Khi hắn tiếp chiêu của nàng cũng đã nhận ra điều này.
Đan Nguyên mặc một thân phục màu đen cổ đứng, càng làm nổi bật nước da trắng. Hắn ít khi trông thấy nữ nhi trắng trẻo như vậy, quả đúng là người rừng.
Tóc nàng chỉ buộc lên thành một củ tỏi nhỏ trên đầu bằng vải trắng. Trước trán Đan Nguyên đã đổ một tầng mồ hôi, những mảnh tóc mai khẽ lay theo từng chuyển động bết lại. Gương mặt nàng lại rất nghiêm túc, thân thủ tuy nhanh nhưng vẫn thanh thoát.
Đan Nguyên tung rất nhiều chiêu, nhưng cha nàng hai chân hoàn toàn không di dời dù chỉ một gang một tấc, chỉ nghiêng người né tránh.
Dường như nhận ra sự xuất hiện của hắn, Nguyễn Ứng hướng phía hắn mỉm cười. Đan Nguyên cũng dừng tay, nhìn thấy hắn thì toét miệng cười vẫy vẫy.
Hắn leo xuống khỏi nhà cây, bước đến trước mặt Nguyễn Ứng.
Hắn chỉ cao tới bụng Nguyễn Ứng, nhưng cả người đã toát lên một khí chất đĩnh đạc, trưởng thành - "Ta muốn ngươi dạy võ cho ta."
Nguyễn Ứng thấy hắn đúng là rất thú vị, không giống trẻ nhỏ bình thường, lại càng khác với tiểu nha đầu nhà hắn, chỉ cười nói - "Được, nếu con đánh thắng Đan Nguyên nhà ta."
Đan Nguyên vui vẻ nhìn hắn đầy mong đợi. Ánh mắt của nàng hệt như chó con nhìn xương.
Hắn chán ghét nhìn nàng – "Ta không đánh con gái."
Đan Nguyên ngược lại không nói không rằng liền một đường đánh tới.
Nghi Dân cảm thấy nữ nhi này giống y như con cọp nhỏ, dường như có sở thích là đánh hắn.
Hiện tại đối với những đợt tấn công vừa nhanh vừa dứt khoát của nàng, hắn chỉ có thể né. Đan Nguyên không hề nương tay với một kẻ bị thương như hắn, ngược lại còn nhắm những chỗ rất hiểm như cổ họng, khớp đầu gối hoặc khớp cổ tay.
Hắn vốn không muốn đánh trả, nhưng nàng thật sự rất nghiêm túc, chỉ sợ không đánh chết hắn thì nàng không lùi bước. Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được, lợi dụng lúc né đòn của nàng thì khuỵ gối hạ người, chân nhắm thẳng vào cổ chân Đan Nguyên chuẩn xác xuất một chiêu.
Hắn chỉ tung ra đúng một cước, Đan Nguyên đã té đập mặt xuống đất.
Nguyễn Ứng ở bên cạnh đứng xem cũng không ngờ hắn ra tay xuất thần thông minh đến thế, chỉ có thể cảm thương cho nhi tử tội nghiệp của mình. Thấy nàng nằm một lúc cũng không đứng lên được, Nguyễn Ứng đành cà nhắc bước tới bế nàng lên.
Nghi Dân xuất chiêu xong chỉ liếc nàng một cái, muốn không thèm để tâm. Khi Nguyễn Ứng bế nàng lên, hắn nghĩ tiểu tử ngốc kia chắc chắn sẽ trừng mắt nhìn hắn, nếu không thì cũng sẽ ăn vạ khóc nháo với cha rằng hắn bắt nạt nàng. Suy cho cùng bọn hài tử đều vô dụng phiền phức thế cả.
Không ngờ khi quay sang chỉ thấy đôi mắt to hay cười của nàng đỏ hoe. Nàng không khóc một tiếng, cũng không rơi một giọt nước mắt, từ đầu đến cuối chỉ giống như con khỉ con ôm chặt lấy cổ cha.
Nhìn nàng như thế, hắn chợt trở nên lúng túng không biết phải làm gì. Cuối cùng hắn đành hỏi một câu – "Ngươi có sao không?"
Hắn vừa hỏi xong, Đan Nguyên đã quay mặt đi, vùi đầu vào cổ cha.
Nguyễn Ứng vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu phủ phủi đất cát trên mặt và quần áo của nàng, sau đó quay sang xoa xoa đầu hắn, đùa một câu – "Tiểu tử, ngươi cũng khá lắm, đánh cho con gái nhà ta thảm thương đến thế. Ngươi có chịu trách nhiệm được không?"
Hắn nhìn cái gáy nho nhỏ của nàng đang quay về phía mình, cuối cùng đáp một tiếng – "Được."
[...]
Nguyễn Ứng giữ hắn ở lại thêm một đêm. Người nói – "Từ đây quay về Đông Kinh rất xa. Hiện tại trời đã ngả chiều. Đi rừng vào buổi đêm rất nguy hiểm, có rất nhiều thú dữ. Hôm qua con đã thấy rồi đấy. Ta thấy con vẫn cứ ở lại đây dưỡng thương, sau đó chúng ta cũng chuẩn bị ít lương khô. Sáng mai khởi hành sớm là được."
Hắn còn đang suy ngẫm lời của Nguyễn Ứng thì cảm thấy tay áo có người giật giật.
Hắn quay sang cũng là vừa lúc bắt gặp đôi mắt to tròn của Đan Nguyên, nhìn hắn chớp chớp – "Tối nay anh ngủ với ta."
Đan Nguyên vốn là bé con chính thống, vui buồn thay đổi trong chớp mắt. Chuyện ấm ức bị hắn đánh lúc chiều, chỉ cần Nguyễn Ứng dỗ dành đem đồ ăn ra dụ một chốc đã thấy nàng cười toe. Sau đó nàng còn ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng "anh".
"Ai anh của ngươi?" – Hắn trừng mắt nhìn nàng.
"Cha nói anh đánh thắng ta, sau này có thể lấy anh làm vợ. Làm vợ chồng thì phải ngủ chung."
Hắn suýt nữa thì chết nghẹn, quay sang nhìn Nguyễn Ứng, thấy người kia đang điềm nhiên uống trà, vẻ mặt nhịn cười.
Hắn nghiến răng - "Ngươi là nữ nhi, có lấy thì lấy chồng, không phải lấy vợ."
Đan Nguyên vẻ mặt thông thái nói - "Nhưng nếu lấy chồng thì chỉ được lấy một người. Ta muốn lấy cha, cũng muốn lấy anh. Cho nên ta phải lấy vợ."
Hắn muốn đánh chết tiểu tử ngốc này. Đầu óc nàng rốt cuộc là bị nhồi cái gì rồi.
"Con gái không được lấy cha. Và phải lấy chồng." – Hắn vô cùng nhẫn nhịn giảng giải.
"Anh làm vợ ta, ta sẽ tặng cho anh bộ quần áo đẹp nhất." – Đan Nguyên rất lanh lẹ đem đồ ra dụ dỗ hắn.
Hắn nghiến răng - "Ta là nam nhân, không mặc đồ con gái."
Đan Nguyên chỉ tay vào người hắn – "Anh không phải đang mặc đồ của ta sao?"
Hắn đưa mắt nhìn xuống người, lúc này mới phát hiện, hắn quả thật đang mặc đồ con gái.
Lại còn là một bộ đồ hồng choé từ đầu đến chân.
"Ngươi..." – Hắn tức giận đến không nói nên lời – "Đây là cho ta mặc cái gì?"
Nguyễn Ứng thấy hắn nổi giận, sợ hai đứa trẻ cãi nhau, liền lên tiếng giải thích – "Quần áo của con đã bị cắn nát, không thể mặc lại. Nhà chúng ta cũng chỉ có quần áo của Đan Nguyên là vừa với con thôi."
"Là ta đặc biệt chọn bộ đẹp nhất cho anh đó." – Đan Nguyên vui vẻ tiếp lời.
Hắn chỉ hận không thể bóp chết nàng, liền giận dữ cởi đồ.
Nguyễn Ứng thấy thế liền chạy qua đưa tay kéo quần áo hắn lại, dỗ dành – "Nếu con không thích bộ này, thì nói Đan Nguyên đưa cho con bộ khác."
Hắn nghiến răng, rít từng chữ - "Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không hả? Ta không mặc đồ nữ nhân."
Nguyễn Ứng nghiêm mặt nhìn hắn – "Ban đêm nhất định phải mặc quần áo, nếu không sẽ bị muỗi cắn xuất huyết mà chết. Vả lại nhà ta còn có con gái, con ở truồng như thế con gái ta sau này gả chồng làm sao?"
Đan Nguyên nói với Nguyễn Ứng – "Cha ơi, con làm chồng mà. Đầu Tổ Qụa mới là vợ."
Hắc gào lên - "Ngươi! Ta bảo ngươi không được gọi ta cái tên đó. Ta có làm thì làm chồng. Ngươi mới là vợ."
Cuối cùng cả đêm đó, căn nhà gỗ nhỏ trong rừng vốn vô cùng yên tĩnh, lại ồn ào tiếng hai bé con khác giới tính tranh nhau làm chồng.
[...]
Tiết thanh xuân, bầu trời cao trong vời vợi, hắn dẫm chân trên những bông cỏ lau, nhìn đường chân trời phía xa. Đứng ở nơi đó là một người phụ nữ trẻ. Người mặc một bộ váy màu xanh lam trang nhã, dường như hoà lẫn với sắc màu của nền trời. Tóc nàng để xoã, những lọn tóc đen tuyền như dải lụa khẽ tung bay trong gió.
Khuôn mặt của người dịu dàng thanh toát, hướng phía hắn mỉm cười.
Hắn dừng chân sững người.
Thiếu phụ vẫn mỉm cười, dang đôi tay về phía hắn, tiếng gọi giống như những giọt sương sớm long lanh – "Con ngoan."
Con tim của hắn đập dồn dập. Hắn dẫm những bước chân lớn thật lớn, sải bước chạy về hướng người đang đứng.
"Mẹ." – Hắn gọi, vùi trong vòng tay ấm áp của người – "Chúng ta cùng về nhà đi."
Mẹ hắn cười, hôn lên má sữa của hắn, nói – "Mẹ rất thương con, có biết không hả quỷ con?"
Hắn nghe đến lời nói quen thuộc, cả người cứng đờ.
Hắn níu tay mẹ, khẩn khoản - "Mẹ ơi, chúng ta về nhà đi được không?"
Nhưng dường như mẹ chẳng nghe hắn nói, chỉ giống như một cỗ máy vô thức lặp lại – "Mẹ rất thương con, có biết không hả quỷ con?"
"Mẹ, mẹ có nghe con nói không?"
"Mẹ rất thương con, có biết không hả quỷ con?"
Giọng nói lặp lại trong đầu hắn, chồng chất khiến hắn đau nhức, sợ hãi.
Hắn gào lên, choàng mở mắt, cả người đẫm mồ hôi.
Hắn thở dốc, cố gắng định thần xung quanh. Trước mắt hiện ra trần nhà lợp lá cũ kỹ, hắn mới từ từ nhớ lại rằng mình đang ở giữa rừng, trú trong một gia đình tiều phu nhỏ.
Hắn sờ lên người, hắn vẫn còn mặc bộ quần áo nữ nhân mà hắn chán ghét.
"Anh nằm mộng?" - Tiếng nói khẽ từ đâu vang lên khiến hắn giật mình.
Hắn quay đầu, nhìn thấy Đan Nguyên nằm dưới đất, ngay bên cạnh giường hắn. Hai cha con nàng đã nhường chiếc giường to cho hắn, trải chiếu nằm ngủ dưới sàn. Nguyễn Ứng có vẻ vẫn còn ngủ say, chỉ riêng nàng thì đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Ánh trăng le lói từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên một nửa gương mặt trắng trẻo của nàng.
Hắn không thèm trả lời, hừ một tiếng, loạt xoạt kéo chiếc chăn mỏng quay lưng về phía nàng.
Hắn nằm chưa được bao lâu thì đã nghe giường gỗ kẽo kẹt kêu vài tiếng. Quay lại thì thấy Đan Nguyên đã trèo lên giường, nằm xuống kế bên, kéo kéo chăn hắn.
Hắn trợn trừng mắt, rít khẽ - "Ngươi... ai cho ngươi lên đây?"
Đan Nguyên không nghe thấy, còn thò tay vào mò mò trên người hắn.
"Ngươi đang làm trò gì vậy?"
"Tay anh. Tay anh ở đâu?" - Nàng vẫn tiếp tục tìm tìm kiếm kiếm.
"Ngươi cần tay ta làm gì? Này, này!" - Thấy nàng đã túm tới quần của mình, hắn hoảng hốt vội đưa tay chụp lấy tay nàng.
"Ô." - Nàng khẽ reo một tiếng vui vẻ - "Tìm thấy rồi." - Sau đó liền đưa tay nắm lấy tay hắn.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" - Hắn tức giận nhìn nàng.
"Lúc trước mỗi lần ta nằm mộng không ngủ được, cha đều nắm tay ta. Bây giờ anh ở đây chỉ có một mình, ta thay cha anh nắm tay cho anh ngủ."
Hắn nhíu mày nghe nàng nói, không đáp lời. Một lúc sau quay sang chán ghét nhìn nàng - "Ngươi xê ra một chút, Ngươi vừa lên thì giường liền chật.
"Ơ." - Đan Nguyên ngơ mặt nhìn hắn - "Bình thường ta và cha cùng nằm giường này bao giờ cũng vừa. Sao anh lại thấy chật?"
"Không cần biết, ngươi xê ra một chút cho ta."
Đan Nguyên nhổm dậy, nhìn qua chỗ hắn, sau lại nằm xuống lẩm bẩm - "Rõ ràng là bên anh rất rộng."
Nàng nhíu mày suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quay sang nói - "Ta biết rồi, anh lần đầu ngủ với chồng nên xấu hổ phải không?"
Hắn thiếu điều chỉ muốn đạp nàng xuống giường, nghiến răng gằn từng tiếng - "Ngươi. Mới. Là. Vợ."
Nàng cường điệu thở dài một hơi, bộ dạng trẻ con bĩu môi giống như không thèm chấp nhất - "Ta là vợ, là vợ được chưa?"
Hắn nghe nàng nói, hậm hực một hồi cũng nằm xuống.
Nằm một lúc, hắn quay sang thấy nàng vẫn mở mắt thao láo nhìn mình, khiến hắn không khỏi giật mình.
"Ngươi không ngủ đi, còn nhìn cái gì?"
"Vậy sao anh không ngủ?"
Hắn nghiến răng, không muốn đôi co với nàng, liền nhắm mắt lại.
Thế nhưng tiểu tử đầu gỗ kia chỉ nằm yên được một lúc, sau đó lại chọt chọt hắn hỏi – "Anh ngủ rồi à?"
"Ngươi rốt cuộc là muốn gì hả?" – Hắn muốn ném nàng xuống đất.
"Ta không ngủ được, anh kể chuyện cho ta nghe đi."
"Kể cái gì?"
"Cha nói anh là từ bên kia núi tới, ở bên ấy có gì vui không?"
"Không có gì vui."
"Sao lại không vui? Cha nói bên ấy có Hoàng Thành, có cả chợ. Nghe nói bán rất nhiều bánh kẹo."
Hắn mở mắt ra nhìn nàng – "Ngươi ngay cả chợ cũng chưa từng tới?"
Nàng lắc lắc đầu – "Nhiều người quá, ta không thích."
Hắn nheo mắt nhìn nàng, một lúc sau hỏi – "Ngươi, có phải thường xuyên bị người khác bắt nạt hay không?"
Đan Nguyên trợn mắt nhìn hắn – "Sao anh biết?"
Hắn hừ lạnh một tiếng. Bị đánh không khóc, không phải là quen rồi còn gì. Nguyễn Ứng bất quá không giống như loại nam nhân chuyên đánh đập nhi tử, ngược lại còn truyền võ công cho nàng. Hắn suy ra chỉ có thể là do bị bắt nạt.
"Ngươi có võ, không biết đánh lại sao?"
"Cha ta nói, võ công không phải là để đánh người, mà là để bảo vệ."
Lê Nghi Dân nghe nàng nói, im lặng một chút rồi mới hỏi - "Cho nên họ mới bắt nạt ngươi? Cho nên ngươi có võ cũng để cho người ta bắt nạt?"
Nàng quay sang nhìn hắn, cười híp cả hai mắt – "Anh đến ta rất vui."
"Ngươi vui cái gì?" – Hắn nhíu mày.
"Võ công của anh cao hơn ta, đánh với anh có thể thẳng tay đánh đập."
"..." – Lê Nghi Dân nhìn nàng nghi vấn, tiểu tử này chung quy lấy đánh đập hắn làm niềm vui.
Hắn kéo chăn trùm lên đầu nàng – "Ngủ đi."
"Ta..." – Nàng còn định mở miệng hắn đã nạt - "Ta nói ngủ!"
Nàng chọt chọt hắn.
Hằn gằn từng tiếng – "Ta. Nói. Ngủ!"
Đan Nguyên thấy hắn không có hứng nói chuyện với mình, đành tự mình ư ử hát mấy câu ca dao.
Hắn cảm thấy, nàng không ngủ được, cũng không muốn để cho hắn ngủ.
Hắn muốn giết chết nàng, nhưng hắn nhịn.
Giọng rên rỉ như cá chết của nàng nhỏ dần, sau đó thì hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều.
Hắn quay sang, nàng đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Tay nàng vẫn còn nắm chặt tay hắn. Hắn im lặng nằm nhìn nàng một lúc thì chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên tĩnh không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com