#31
Buổi sáng mặt trời còn chưa lên hẳn, Nghi Dân đang yên giấc thì đã có một bàn tay ngắt mũi hắn, khiến hắn suýt nữa thì chết ngạt. Hắn mở mắt trừng trừng, quả nhiên nhìn thấy gương mặt trắng trắng phính phính của nha đầu Đan Nguyên kia.
Hắn còn chưa kịp tức giận thì nàng đã đưa một tay lên miệng suỵt hắn một cái – "Suỵt, cha còn đang ngủ. Anh đừng làm ồn."
Hắn đưa mắt liếc nhìn Nguyễn Ứng đang nằm dưới sàn sau lưng Đan Nguyên. Người kia rõ ràng hai mắt đang mở thao láo nhìn họ âm thầm quan sát, ngủ chỗ nào.
Nghi Dân trợn mắt nhìn Nguyễn Ứng. Đan Nguyên theo ánh mắt của hắn cũng quay đầu lại xem. Nàng vừa xoay cái đầu nhỏ thì Nguyễn Ứng liền nằm vật xuống, giả bộ ngủ say không biết trời đất gì hết, trắng trợn không gì tả xiết.
Nghi Dân nhíu mày, quay lại hỏi nàng – "Hắn còn ngủ, sao ta phải dậy?"
Nàng cong mắt cười, vẻ mặt phấn khích, thì thào ghé miệng lại nói nhỏ cho hắn nghe - "Hôm nay là sinh nhật cha."
"Thì sao?"
"Chúng ta phải tặng quà."
"Sao ta cũng phải tặng quà cho hắn?"
Đan Nguyên vẻ mặt như đúng rồi – "Anh là chồng của ta, ngay cả quà cho cha ta cũng không có hay sao?"
"..."
Hắn còn đang đau đầu nhức óc thì nàng đã kéo tay hắn ra khỏi giường, lôi ra ngoài cửa. Lúc hắn đi ngang qua chỗ Nguyễn Ứng, tên cha thối kia còn điềm nhiên nhìn hắn cười, vẫy vẫy tay tiễn biện.
Đan Nguyên ra khỏi nhà, tìm một cái gùi nhỏ đeo lên lưng. Cái gùi to gần bằng nàng. Nàng kéo hắn vào trong rừng, đi dọc theo con suối nhỏ. Không khí buổi sáng trong lành lan toả trên từng tấc da thịt khiến hắn cũng thêm phần tỉnh táo.
Hắn hỏi nàng - "Ngươi rốt cuộc muốn tặng hắn cái gì?"
"Làu Kép." - Nàng nói.
"Làu Kép? Là cái gì?" - Hắn hỏi.
"Anh không biết à? Làu Kép là loại rượu của người dân tộc vùng núi, được làm từ cơm, trấu, và các loại gia vị trộn với men rượu của từ vỏ cây hiam của người dân tộc. Sau đó đem chân dưới đất lấy lá chuối khô ủ kín. Sau một tháng đem ra dùng, khi uống lót lá chuối tươi ở trên, đổ nước lã đầy ché, dùng cần cắm xuyên qua các tầng lá xuống đấy ché, uống cạn đến đâu lại chế thêm nước lã đến đấy."
"Sao ta nghe giống như Rượu Cần?"
Nàng gật gật - "Đúng, người Đông Kinh thường gọi là Rượu Cần. Nhưng người trên núi thì lại hay gọi là Làu Kép"
"Thứ này ở đâu mới có?"
"Đi chừng một canh giờ vào rừng, cha ta chôn rượu ở đó."
"Một canh giờ? Vậy cả đi cả về là hai canh giờ?" - Hắn trợn mắt nhìn nàng.
Nàng vô tư gật đầu.
"Hắn nói với ngươi muốn uống rượu?"
"Không có." - Đan Nguyên lắc lắc cái đầu - "Người không có nói. Nhưng mà cha buổi sáng nằm mộng miệng cứ lẩm nhẩm rượu, rượu. Ta nghĩ cha chắc là thèm lắm, cho nên ngay cả trong mộng cũng nhìn thấy rượu như thế. Cho nên mới muốn cùng anh đi lấy, đem về làm quà tặng bất ngờ cho cha."
Hắn nghe gân trên trán giật giật. Nằm mộng cái mông hắn, bất ngờ cái mông hắn. Đây còn không phải gian kế đi, chỉ có loại nhi tử ngốc như nha đầu này mới bị lừa gạt thôi.
"Vậy ngươi cứ thong thả đi đào rượu, ta về ngủ tiếp. Một lát nữa ta còn phải về nhà."
Hắn vừa định quay đi đã bị nàng níu đến muốn tuột áo.
Hắn gắt gao giật lại quần áo, nạt nàng - "Ngươi làm gì vậy? Mau buông tay ra."
"Không được. Ta không đi một mình được. Muốn đến chỗ đấy có một khe núi rất rộng, khinh công của ta không qua được. Nhưng võ công của anh cao hơn, khẳng định sẽ qua được."
"Vậy hắn không cần uống là được rồi. Thứ đó uống nhiều cũng không tốt cho hắn."
Hắn cố giật áo lại nhưng nàng níu mãi không buông.
"Ngươi..." - Hắn tức giận quay lại muốn tung cho nàng một chưởng, đánh cho chết cái loại nha đầu phiền phức nhà nàng.
Thế nhưng lúc chuẩn bị xuống tay lại thấy nàng nhắm tịt mắt, hai tay nắm áo hắn cũng hơi run run. Nha đầu này khẳng định biết hắn chuẩn bị xuống tay nhưng vẫn không tránh né, nhất quyết nắm quần áo của hắn chịu đòn. Nhìn nàng như vậy, hắn rốt cuộc cũng không thể xuống tay.
"Buông ra." - Hắn lạnh nhạt nói.
Nàng ngẩng lên nhìn hắn, còn chưa mở miệng hắn đã nói - "Ngươi không buông ra thì tự mình đi lấy."
Đan Nguyên nghe thấy thế liền buông tay ra, nhìn hắn cười toe toét, phấn khích nói – "Thật chứ?"
Hắn thấy nàng phiền phức muốn chết, chỉ sợ không đáp ứng nàng sẽ bị nàng bức đến điếc lỗ tai.
"Ngươi còn không mau dẫn đường đi. Nói trước cho ngươi biết, trong hai canh giờ mà không trở về được, ta sẽ ném ngươi xuống khe núi đó."
Nàng vừa đi phía trước mặt hắn, vừa trả treo - "Anh như vậy là sát nhân, sẽ bị quan triều bắt đi đấy."
Hắn cười khẩy – "Họ dám bắt ta sao?"
"Sao không?"
Hắn nhếch mép – "Vì ta mệnh lớn."
Nàng đưa tay ngắt một bông hoa dại, chợt chỉ tay về một phía - "Anh biết không, cha nói ở bên kia cánh rừng có Đông Kinh rất lớn. Nghe nói trong Đông Kinh có một Thái Tử điện hạ bằng tuổi ta, vậy năm nay là... là..." – Nàng xoè tay ra điệu bộ đếm đếm.
Hắn lạnh nhạt lên tiếng – "4 tuổi."
"Không phải." – Đan Nguyên lắc lắc đầu – "Anh tính sai rồi, là 6 tuổi mới đúng."
Hắn ngước mắt nhìn nàng, kinh ngạc – "Cha ngươi nói Thái Tử điện hạ năm nay 6 tuổi sao?"
Trong Đông Kinh, hoàng tử lên 6, chỉ có mình hắn mà thôi. Hai chữ Thái Tử, trước đây vốn là của hắn, nhưng từ sau khi em trai hắn ra đời, người mang danh đó đã không còn là hắn nữa rồi.
Nàng gật gật – "Cha nói, Thái Tử điện hạ mệnh rất lớn. Cả phụ mẫu đều bị người khác hại, nhưng anh ấy vẫn rất kiên cường sống."
Hắn im lặng nghe nàng nói, lẳng lặng lên tiếng – "Cũng không biết còn sống được bao lâu."
Nàng gật gật – "Phải nha. Nghe nói nhiều người muốn lấy mạng anh ấy lắm." – Sau đó lại nghiêng đầu thắc mắc hỏi – "Anh ấy phạm tội gì sai sao?"
Hắn dừng chân. Nàng dường như cũng cảm nhận được điều này, quay lại nhìn hắn. Hắn cúi đầu, lẩm nhẩm dường như với chính bản thân mình – "Ta cũng không biết, có lẽ sinh ra đã là một cái tội rồi."
Đan Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời ẩn hiện giữa những tán cây – "Ta nghĩ anh ấy chắc chắn ban đêm rất hay nằm mộng. Bởi vì anh ấy không có ai bên cạnh để nắm tay anh ấy cả."
Hắn nghe nàng nói, ngẩn người, cuối cùng cười – "Ngươi không lo hắn chết, lại lo hắn nằm mộng sao?"
Đan Nguyên không kiêng nể gật đầu – "Anh ấy không chết đâu."
"Sao ngươi biết?"
"Vì anh ấy là Thái Tử Điện Hạ, bao nhiêu việc phải làm cơ mà." – Nàng cười toe.
Hắn nghe tới đó, hiếm hoi lại thấy nàng cũng không đáng ghét như trước. Hăn không thèm để ý nàng, bước về trước – "Ngươi còn ở đó nói vớ vẩn cái gì, hai canh giờ mà không về được thì ngươi đừng hòng về nhà."
"Ô, anh không chờ ta." – Nàng chạy theo sau hắn, lại níu áo hắn liến thoắng không ngừng – "Mà này, ta còn chưa biết tên anh."
Nàng ồn ào khiến hắn nhức cả đầu, đầu cũng không quay lại mà đáp – "Không nói cho ngươi biết."
Đan Nguyên kéo tay áo - "Vậy ta gọi anh là Đầu Tổ Qụa. "
Còn chưa kịp hỏi hắn chán ghét phất tay áo, hất tay nàng ra - "Ngươi gọi thử xem, xem ta có giết chết ngươi không?"
"Vậy tên anh là gì?"
Hắn trừng mắt nhìn nàng - "Ngươi còn hỏi nữa, ta cho ngươi đi một mình."
Nàng quả nhiên im bặt, bẽn lẽn đi sau lưng hắn. Một lúc sau, nàng lại không nhịn được lên tiếng – "Anh nói cho ta biết tên, ta sẽ cho anh biết tên thật của ta."
Hắn nhíu mày nhìn nàng. Tiểu tử này còn có tên thật với cả tên giả.
Nàng đến gần hắn, lật một góc áo chìa cho hắn xem. Mặt trong vải áo thêu ba chữ "Nguyễn Diệu Cơ"
Nàng chỉ vào – "Đây là tên mụ của ta. Quần áo của ta đều có thêu tên ta."
Lê Nghi Dân đưa tay lật góc áo của mình. Quả đúng cũng có chữ thêu tương tự. Hắn vừa nhìn là đoán được vì sao nàng không dùng tên này, chung quy cũng là do trùng tên với em trai đang ngồi trên ngai vàng của hắn.
"Cha nói đều là mẹ thêu cho ta."
"Mẹ ngươi đâu?"
"Cha bảo mẹ ta mất rồi."
Lê Nghi Dân cũng không nói thêm gì, quay đầu bước đi.
"Anh vẫn chưa nói cho ta biết tên." – Đan Nguyên gọi theo - "Đầu Tổ Quạ."
"Câm miệng."
"Đầu Tổ Quạ." – Nàng lại gọi.
"Ta bảo ngươi câm miệng."
"Nhưng mà...Anh đi nhầm đường rồi."
Rốt cuộc hắn và nàng đi vòng vèo. Hắn phải kiểm chế ý nghĩ muốn treo ngược nàng lên cây vài chục lần. Hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng hai đứa trẻ cũng cũng đến được khe núi kia. Khe núi quả thật rất lớn. Đan Nguyên chột dạ nhìn hắn, tuy hắn đúng là võ công cao hơn nàng, nhưng mà chân cũng không dài hơn chân nàng bao nhiêu.
Nàng hỏi hắn – "Anh nhắm có qua được không?"
Nam hài tử trợn mắt nhìn nàng. Nha đầu này tưởng hắn là thánh hay sao, khe núi to như thế kia nghĩ sao mà nhảy qua? Hắn đưa mắt nhìn xuống, bên dưới đen thui không hề thấy đáy, té xuống đảm bảo không còn mạng về. Vì một bình rượu mà bỏ mạng, chính là chuyện ngu xi nhất mà hắn từng nghĩ tới.
Hắn thở dài một hơi, quay lại hỏi nàng – "Trước đây ngươi làm sao tới được chỗ này?"
"Cha có khinh công mà, nhảy một cái là qua."
Hắn cảm thấy có hỏi nàng cũng bằng thừa.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, đi tới lui, chỗ này hắn không tin chỉ có mình Nguyễn Ứng tới được. Hơn nữa cũng không phải ai cũng có võ công cao như y. Người bình thường thì sẽ dùng cách nào để qua đây?
Đan Nguyên đi theo hắn không ngừng lẩm bẩm – "Anh cũng không qua được. Thì ra anh cũng là vô dụng thôi."
Hắn bỏ ngoài tai mấy lời của Đan Nguyên, đi dọc bờ vực xem xét. Đi một đoạn, hắn chú ý tới một đoạn vực khoảng cách hẹp, bên cạnh còn có một cái cây. Hắn bước tới, quan sát một chút rồi bỏ vào trong rừng. Đan Nguyên còn chưa kịp lên tiếng hắn đã nạt – "Đứng yên đó chờ ta."
Nàng đành ngoan ngoãn ở đó chờ hắn. Khi Nghi Dân trở lại, trên tay còn kéo theo một đoạn dây leo dài.
Nam hài tử đưa cho nàng một đầu, dặn nàng cầm cẩn thận. Đầu còn lại hắn cầm trên tay. Hắn ngẩng đầu, nhún người, thoăn thoắt trèo lên cây. Hắn cẩn thận kiểm tra độ chắc chắn của cành cây rồi mới buộc đầu dây vào đó.
Sau đó hắn đáp xuống trước mặt nàng. Đan Nguyên vô cùng phấn khởi – "Anh thật thông minh nha. Cầm dây này đu qua là qua được rồi."
Nàng đưa tay níu sợi dậy, muốn phóng qua bên kia thì đã bị hắn giữ lại. Hắn trừng mắt nhìn nàng – "Làm gì vậy? Ngươi muốn chết sao?"
"Không phải dùng cái này để qua đó hay sao?"
"Ngươi không thử trước khi nhảy à? Nhỡ đứt dây té xuống thì sao?"
Đan Nguyên ngẩn người nhìn hắn – "...Thì cha không có rượu uống."
Hắn ngao ngán thở dài. Ở bên cạnh nàng một ngày, hắn đại để cũng đã hiểu được tính cách nàng – "Ngươi, trọng tâm không phải là bình rượu."
Hắn đẩy nàng qua một bên, sau đó cột một đầu dây vào tảng đá khá lớn. Hắn ném thử đúng 5 lần, cảm thấy an toàn rồi mới gọi nàng qua, dặn dò cẩn thận – "Ta đu qua trước, nếu không có vấn đề gì ngươi mới được qua. Nhìn ta làm mẫu rồi làm theo. Ta ở bên kia sẽ đỡ ngươi. Cho đến khi ta bắt được ngươi, không được buông tay ra có biết không?"
Hắn đeo lấy cái gùi sau lưng nàng, cầm dây, nhún nhẹ nhàng một cái đã có thể qua được đầu bên kia. Sau khi ném dây trở lại cho nàng, hắn không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Nha đầu ngu ngốc chân ngắn này, không phải sẽ trượt tay rơi xuống vực đi?
Ngay khi nàng chuẩn bị xuất phát hắn đã lên tiếng – "Khoan đã."
Nàng ngơ mặt nhìn hắn. Hắn nói – "Ngươi khoan qua đây, ném dây lại cho ta."
Đan Nguyên ngoan ngoãn làm theo. Hắn cầm dây đu ngược trở lại.
"Anh để quên đồ à?" – Đan Nguyên tròn mắt nhìn hắn
Hắn nhìn nàng, chán ghét - "Chính là để quên ngươi đó."
"Ta đưa ngươi qua." – Hắn chìa tay về phía nàng. Đan Nguyên cười tít mắt nắm tay hắn. Hắn kéo tay nàng vòng qua người mình, dặn dò – "Ôm cho chặt."
"Như thế này?"
Hắn quay một vòng thử nghiệm.
"Không được, chặt hơn nữa."
"Như thế này?"
Hắn quay đến vài vòng, cảm thấy tạm ổn mới nói – "Cho dù có chuyện gì cũng không được buông. Biết chưa?"
"Được." – Đan Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
Để cẩn thận, hắn đem dây leo buộc một vòng quanh hai người họ sau đó mới cầm dây, nhún chân một cái. Đan Nguyên đang đứng thì đột nhiện cảm thấy cả người nhẹ hẫng, đôi chân lơ lửng giữa không trung.
Gió lộng ào ào thổi qua làm bay tóc và vạt áo của hai người họ, tạo thành tiếng phần phật vui tai.
Nàng phấn khích cười khúc khích.
"Nha đầu ngốc, ngậm miệng lại, nếu không lát nữa sẽ bị gió làm đầy bụng."
Đan Nguyên nhìn hắn, hiếm hoi lại thấy hắn nở một nụ cười. Ánh nắng trên đỉnh đầu rọi xuống dường như khiến khuôn mặt cười của hắn giống như phát sáng lấp lánh. Nàng ngơ ngẩn, trong đầu liền tiên tưởng đến một cái bánh bao khổng lồ. Rất nhiều năm sau đó, nàng vẫn không quên được hình ảnh này, mỗi lần nhớ đến đều bụng sôi cồn cào, chỉ hận không thể cắn hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com