Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#33

Lệ Đức không phải chưa từng thấy Đan Nguyên khóc. Nói cho cùng khi nàng còn ở "Trăng Trong Bóng Nước", đã vô số lần giả trai dùng nước mắt mua chuộc lòng người. Nàng lớn lên láu cá hơn nhiều, cũng đã học được cách nhìn người sắc bén hơn, tinh tế hơn.

Thế nhưng khi nàng ở bên cạnh hắn, có đôi lúc hắn cảm tưởng nàng vẫn còn giữ được tâm tình của đứa trẻ 6 tuổi giống như ngày ấy. Thế nên hắn chưa bao giờ hối hận rằng đã để nàng ở khe vực năm đó.

Ngày đó sau khi bỏ nàng lại, hắn không dám đi xa nàng, nhưng cũng không thể đến chỗ nàng. Hắn cứ thế quanh quẩn ở Đông Kinh như một đứa trẻ ăn mày không nhà. Đúng như Nguyễn Ứng nói, hắn chỉ cần mặc trang phục của nàng, không một ai nhận ra hắn. Cho đến khi Phạm Đồn tìm được hắn, đánh cho hắn một trận, hắn mới thật sự hiểu ra. Cách duy nhất để bảo vệ một người, chính là phải tự mình trưởng thành, mạnh hơn kẻ khác, thông minh hơn kẻ khác. Có như thế hắn mới có thể trả được cho mẹ hắn và nàng một cuộc sống tự do đúng nghĩa.

Hắn trở về Lạng Sơn, nhưng vẫn giữ đúng lời với cha nàng, bí mật cho người theo dõi nàng từ bé đến lớn.

Đan Nguyên ở một mình nơi hẻm núi, khóc ngày khóc đêm. Thế nhưng cho dù là đứa trẻ 6 tuổi, khóc mãi cũng nhận ra, người có thể cứu lấy nàng không ai khác chính là bản thân mình.

Nàng luyện tập khinh công rất nhiều, vách núi cao tận trời sau ngôi nhà gỗ trở thành nơi nàng ngày ngày luyện tập. Thế nhưng, tuy khinh công của nàng tiến bộ vượt bậc, võ công vĩnh viễn dừng lại ở trình độ năm 6 tuổi.

Lúc nàng có thể tự mình rời khỏi hẻm núi đó tiến vào Đông Kinh, Lệ Đức cũng lặng lẽ dàn xếp Ngọc Lan đến làm bạn, chăm sóc cho nàng. Hắn theo đó mà nhìn nàng trưởng thành. Tuy nàng không biết, nhưng nàng chưa bao giờ ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

Tai mắt của hắn ở khắp mọi nơi, cho dù nàng đi đâu, làm gì, hắn cũng đều biết.

Hắn cứ nghĩ cả đời như thế cũng được. Nàng đi con đường của nàng, hắn đi con đường của hắn. Nàng có hư hỏng một chút cũng không sao, chỉ cần cả đời bình an.

Nếu có thể quay ngược thời gian lại, hắn vẫn sẽ chỉ làm đúng như thế, không sai cũng không lệch một chút nào.

Lúc hắn không thể bảo bọc nàng, thì chỉ có thể đưa nàng tới một nơi không ai có thể chạm được tới nàng, toàn vẹn bảo bọc nàng. Nàng có thể vô tư, vui vẻ mà lớn lên, đó là điều tốt nhất mà hắn có thể làm cho nàng.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chuyện nàng gặp Hoàng Đế hoàn toàn không nằm trong tính toán của hắn, khiến cho hắn không thể không xuất đầu lộ diện. Nàng không nhận ra hắn, hắn nghĩ cũng tốt. Dẫu sao cả cuộc đời họ, ân oán nợ nần cũng chỉ nằm gói gọn trong 3 ngày định mệnh ấy. Khi nàng không nhớ mặt hắn, hắn cảm thấy, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, nàng không hận hắn như hắn đã từng lo sợ. Hoặc có thể nàng cũng đã đoán được, ở một mặt nào đó, ngày đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn không biết rõ nàng nghĩ gì. Có điều nàng không nhớ hắn, lại ngẫu nhiên cho hắn một lý do ở bênh cạnh nàng. Thế nên hắn giữ nàng bên mình. Nàng ở bên ngoài rơi nước mắt, không có nghĩa là nàng khóc. Hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, nàng là cô gái kiên cường đến mức nào.

Thế nhưng, lúc hắn ở trước kiệu hoa quay đầu nhìn thấy nước mắt của nàng rơi trên mặt, không hiểu sao trong lòng hắn duờng như thắt nghẹn.

Hắn nắm chặt mảnh vải mang tên Diệu Cơ trong tay, nhét nó vào trong ngực.

Kiệu dừng.

Lệ Đức theo người bước ra khỏi kiệu, đi vào Sùng Vũ.

Từ bé hắn đã biết, người mà hắn lên kiệu hoa với sẽ vĩnh viễn không phải là nàng. Nó là một bước đi mà hắn đã đặt trên con đường của mình. Suốt hơn 10 năm trời, hắn đã chờ giây phút này.

Cho dù trong thanh tâm của hắn có muốn hất tấm màn loè loẹt che mặt quay lưng đi, bước về phía ngược lại, bước về phía người con gái mà hắn muốn ôm vào lòng, hắn cũng không làm được.

Hắn chậm rãi bước tới trước. Qua tấm màn che mặt mỏng, hắn có thể nhìn thấy người người đứng hai bên đường, vui như trẩy hội. Trống kèn hoà vào không gian nhộn nhịp góp vui. Hoa và những vụn giấy đủ màu được tung theo từng bước chân của hắn.

Hắn đã từng nghĩ, nếu hắn chưa từng sinh ra là một vị hoàng tử thất sủng, nếu mẹ hắn không bị giam giữ, liệu hắn có thể cũng giống như người khác, mặc đồ nam nhân bình thường, cầm tay cô gái mà hắn yêu, cùng người đó bái đường hay không? Cha nàng có đứng ở một bên, mỉm cười nhìn nàng xinh đẹp mà ánh mắt nhoà lệ hay không? Nàng có giống như những nương tử khác, cười khúc khích khi được hắn ôm trong lòng hay không? Con trai của hắn và nàng sẽ giống nàng hay hắn? Con gái có ngốc như mẹ nó không? Nếu thế thì hắn sẽ rất lo lắng.

Đến khi bước chân của hắn dừng trước Đinh Lục, Lệ Đức vẫn không có câu trả lời cho bất cứ một câu hỏi nào, đơn giản là vì hắn biết chúng sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Lệ Đức và Đinh Lục bái đường, uống rượu tân hôn. Pháo hoa chúc mừng do Hoàng Đế đặc biệt chuẩn bị cho hắn bắn rực trời. Những tiếng ồn ào, reo hò, chúc mừng tràn ngập suốt đường đi. Rượu mừng của mọi người trao tay nhau.

Đinh Lục cho dù từ trước không bằng lòng chuyện hôn sự với hắn cũng dường như được không khí lễ hội làm cho vui vẻ mỉm cười.

Lệ Đức quay sang nhìn người con gái bên cạnh, khẽ cười hỏi – "Có thích không?"

Đinh Lục bĩu môi hừ một tiếng.

"Chúng ta đi thôi." – Hắn chìa tay về phía Đinh Lục.

Nàng nhìn hắn một lúc, sau đó đặt tay vào tay hắn.

Hắn ôm nàng đi, xuyên qua dòng người ồn ã, đến phòng tân hôn, mặc cho mọi người lôi kéo hắn ở lại uống rượu mừng.

Khi hắn vào trong phòng, đóng cửa lại thì Đinh Lục cũng vừa tắt thở.

Hắn thả Đinh Lục trên giường, đưa tay kiểm mạch của nàng, sau khi chắc chắn rằng nàng ta đã hồn lìa khỏi xác, mới trút bỏ bộ trang phục cô dâu loè loẹt của mình.

Hắn cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, mở cửa đi ra.

Kèn và trống vẫn nhộn nhịp như trước. Người người vẫn đang vui vẻ uống rượu. Thế nhưng một nửa số họ đã nằm la liệt trên sàn bất động. Đôi mắt của họ trợn tròn và bọt mép sủi quanh miệng. Những người xung quanh họ vẫn tiếp tục ăn uống như không có chuyện lạ gì xảy ra.

Phan Ban thấy hắn bước ra liền tới đưa giáp phục cho hắn.

"Đinh Liệt thì sao?" - Lệ Đức vừa mặc giáp phục vừa hỏi Ngô Trang.

"Đã tắt thở rồi ạ."

"Mọi thứ vẫn theo kế hoạch chứ?"

"Vâng, Vương Gia anh minh. Hạ độc trong rượu đúng là cách nhanh nhất để loại trừ bọn râu ria tôm tép. Người của chúng ta vẫn tổ chức tiệc như cũ, bên ngoài vẫn chưa hay động đâu."

"Bà ta chắc chắn đã biết rồi." – Lệ Đức thở dài – "Người ma mãnh như bà ta không thể nào không cho người đến ngầm muốn ám sát ta đêm nay. Thế nhưng suốt cả tối nay cũng không có động tĩnh gì, chắc chắn chúng đã đi báo tin rồi."

"Vương Gia, vậy thì..." – Phan Ban lúng túng.

"Vẫn theo kế hoạch, triển khai sớm một chút. Người ở bên trong tiệc, đem giấu xuống dưới bàn. Còn lại cho quân bên ngoài chuẩn bị, có lệnh của ta thì lập tức xuất phát." – Hắn cầm theo trường kiếm, quay người bước đi.

Ở bên Hoàng Thành, pháo hoa vẫn bắn liên hồi. Hắn quay đầu nhìn những bông hoa lửa đỏ rực nở trên bầu trời rồi vụt tàn, kiên định sải bước đi thẳng.

[...]

Hoàng Đế ngồi trong phòng của mình thở dài.

Bên ngoài pháo bông hoan hỉ bắn, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy nặng nề. Đêm nay là tân hôn của anh trai hắn, nhưng hắn lại không được phép đến dự. Thứ duy nhất hắn có thể làm chính là bắn pháo hoa thay lời chúc mừng.

Thế nhưng cho dù như vậy, lòng hắn vẫn vô cùng buồn bực. Có đôi khi hắn không hiểu mẹ hắn muốn gì. Có điều hắn biết rất rõ một chuyện. Đó chính là trong lòng mẹ hắn, hắn vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Hắn không khỏi thở dài.

Hoàng Đế tâm tình vẫn còn ngổn ngang không cách nào giải bày thì đột nhiên cửa phòng lập tức bật mở.

"To gan." – Hắn quát, nhưng chợt nhận ra người ngoài cửa là Tổng Quản Thái Giám Đào Biểu.

Gương mặt y trắng bệt, nhăn nhúm, quần áo xộc xệch, mồ hôi đổ đầy đầu. Y gấp rút nói – "Vạn Tuế Gia, người không sao chưa?"

Hoàng Đế hơi giật mình - "Trẫm không sao. Có chuyện gì mà ngươi hớt hải như vậy?"

Đào Biểu đôi mắt đỏ hoạch, gương mặt méo mó, khẩn khoản nắm tay áo hắn lạc giọng thốt lên – "Vạn Tuế Gia, người mau trốn đi."

Hoàng Đế nhíu mày – "Có chuyện gì ngươi bình tĩnh nói ra cho ta nghe."

"Lạng Sơn Vương..." – Đào Biểu run rẩy – "Lạng Sơn Vương tới rồi..."

Hoàng Đế chớp mắt mỉm cười – "Ngươi còn làm ta sợ chết đi được. Nếu anh ấy đã tới đây rồi thì bảo anh ấy vào đây đi."

Đào Biểu nắm tay Hoàng Đế, gào lên – "Vạn Tuế Gia, hắn không đến để thăm người, hắn đến để tạo phản, đế giết người đấy."

Đào Biểu vừa dứt tiếng, liền có một mũi tên bay xuyên qua cửa phòng, cắm vào vách tường cách chỗ họ đứng không xa.

Hoàng Đế đứng ngẩn người nhìn mũi tên vẫn còn đang rung rinh, trên thân nó còn dính những vệt máu. Tai hắn lúc này mới nghe thấy, lẫn trong tiếng pháo hoa nổ vang dội trên đỉnh đầu là tiếng người la hét và tiếng kim khí chạm nhau. Chúng âm vang bên ngoài cửa phủ đang đóng của hắn, dường như bị nuốt chửng bởi tiếng pháo nổ. Nếu hắn không chăm chú lắng nghe sẽ không nghe thấy.

Hắn bước ra cửa, nhìn vào hoa viên. Đằng sau bức tường bao quanh hoa viên, khói và lửa bắt đầu lan lên. Tiếng người la hét và kim khí leng keng đánh nhau ngày một lớn dần. Mùi cháy nồng nạc bắt đầu lan toà trong không gian. Phía trên đỉnh đầu hắn, pháo hoa vẫn nở rộ như những bông hoa lửa.

Hoàng Đế đứng chôn chân tại chỗ, dường như có chút mơ hồ.

"Vạn Tuế Gia, chúng ta không còn nhiều thời gian, mau đi thôi." – Đào Biểu kéo tay hắn.

"Tại sao?" - Hắn thất thần quay đầu nhìn Đào Biểu – "Tại sao anh ấy lại muốn tạo phản?"

Đào Biểu lắc đầu – "Vạn Tuế Gia, chuyện thế gian, chúng ta không ai lường trước được."

"Còn mẹ ta, mẹ ta có an toàn hay không?"

Đào Biểu khẩn khoản - "Thần không rõ, nhưng Hoàng Thái Hậu chắc chắn sẽ biết tự mình lo liệu. Vạn Tuế Gia, xin người mau đi thôi."

Đào Biểu kéo tay hắn chạy ra cửa sau.

Cửa hoa viên của phủ Hoàng Đế nhanh chóng thất thủ, quân phản loạn đông như kiến, ào ạt tràn vào như kiến vỡ tổ. Cấm vệ quân thất thế, lẻ tẻ cố gắng chống cự đều bị giết sạch. Máu đổ như nước tràn trên sàn đá, phản chiếu ánh sáng của những bông hoa pháo bắn lên bầu trời.

Phan Ban và Ngô Trang toàn thân mặc giáp phục, chậm rãi bước vào trong hoa viên của phủ Hoàng Đế. Trên vũ khí của họ còn có máu đỏ nhỏ xuống. Mặt của cả hai vương đầy vết máu loang lổ.

Thuộc hạ phía sau lưng họ tự động tràn vào chính phủ của Hoàng Đế, cầm đuốc lục tung khắp nơi. Đồ đạc đều ném xuống đất, tìm kiếm mọi ngóc ngách.

"Bẩm, không tìm thấy Hoàng Thượng ở đâu cả."

Phan Ban cúp mắt, cậu bước ra hoa viên vận khinh công nhảy lên nóc phủ, sau đó từ trên huýt sáo một tiếng. Ngô Trang liền hiểu ý, ra lệnh cho thuộc hạ giương cung, bắn một loạt mũi tên phản quang lên bầu trời.

Tên bắn lên phát sáng cả một góc trời.

Hoàng Đế đang bị Đào Biểu cật lực kéo đi cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Phan Ban đứng trên nóc phủ, lắp cùng một lúc 3 mũi tên lên dây cung hướng về phía họ. Cậu nhắm hướng gió, buông tay.

Ba mũi tên rời khỏi cung dây, xé gió lao tới, chuẩn xác cắm vào lưng Đào Biểu.

Y chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi gục xuống. Máu từ cổ họng y phun ra khỏi miệng.

"Chú Biểu." – Hoàng Đế gào lên, cúi người đỡ lấy Đào Biểu.

Từ đằng xa, tiếng huýt sáo của Phan Ban vang lên, giống như báo hiệu cho cái chết đang đến gần của họ.

Đào Biểu thở dốc, đôi tay run rẩy nắm lấy tay Hoàng Đế, thều thào - "Vạn Tuế Gia... người đưa long mão cho thần đi."

"Chú Biểu, ngươi đừng nói nữa." - Nước mắt của Hoàng Đế trào ra. Tay của hắn dính đầy máu, run rẩy chặn lên vết thương của Đào Biểu – "Chúng ta mau đi tìm ngự y đi."

Đào Biểu lắc đầu - "Thần... sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Vạn Tuế Gia... người mặc áo mũ của ta chạy ra ngoài đi."

Hoàng Đế gào lên – "Ngươi không đi cùng, ta sẽ không đi."

Đào Biểu nắm lấy tay Hoàng Đế, kiên định nhìn đứa trẻ chỉ mới vừa bước vào tuổi trưởng thành trước mắt. Y cảm thấy đau lòng đến mức nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống. Đứa trẻ này y đã bế bồng, chăm sóc suốt 16 năm qua.

Hoàng Thái Hậu luôn mong muốn hắn trưởng thành trở thành một thanh niên hô mưa gọi gió, anh tuấn phi thường. Đào Biểu biết ý bề trên, cho nên đối với hắn nghiêm khắc, dạy dỗ, hy vọng hắn cũng sẽ trưởng thành giống như ý nguyện của Hoàng Thái Hậu. Có điều đứa trẻ này lớn lên, tâm tư trong sáng, hiền lành. Cho dù bị y gò bó, răn đe vẫn mỉm cười. Nếu bị y đánh, hắn sẽ đem kẹo tới lấy lòng y. Nếu bị y la, hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe, sau đó giống như con chó nhỏ đi theo chân y, làm nũng cho đến khi y nguôi giận.

Y cảm thấy một đứa trẻ như vậy, lớn lên cũng không phải điều xấu, không chừng có thể trở thành một vị Hoàng Đế từ bi, thương dân, lấy một cô công chúa sinh đẹp, sinh ra một đứa trẻ chó con giống hệt như hắn cho y bồng bế.

Đào Biểu nhắm mắt, y biết tâm nguyện này của mình có lẽ sẽ không thể thực hiện. Y kiên định lên tiếng - "Bang Cơ, nghe lời ta. Nếu con không đi. Ta sẽ cắn lưỡi ngay tại đây."

"Chú Biểu."

"Ngươi không chỉ là thiên tử một đất nước, còn là con trai của mẹ ngươi. Vì thế ngươi nhất định phải sống để bảo vệ mẹ ngươi. Nếu ngươi chết ở đây, mẹ ngươi sau này phải làm sao?"

Hoàng Đế nghe tới mẹ mình thì nước mắt rơi lã chã.

Đào Biểu gắng gượng cắn răng đưa tay rút cả ba mũi tên sau lung mình ra. Tên rời khỏi người y càng khiến máu ào ạt đổ ra. Hoàng Đế nhìn thấy trong lòng một trận đau đớn.

"Ngươi còn chần chờ gì mà không tháo long mão cho ta?"

"Nhưng..."

"Tháo!" – Đào Biểu quát như sấm.

Hoàng Đế nghe y quát, vừa khóc, vừa trút bỏ áo ngoài của mình đưa cho y.

Đào Biểu cũng cởi áo của mình đưa cho hắn. Y hiện tại đến đứng cũng không vững – "Vạn Tuế Gia, người mau đi đi."

Cách đó không xa, đèn đuốc và tiếng bước chân đang đến một gần.

"Chú Biểu, xin chú đừng chết." – Hoàng Đế trên người khoác áo của y, khần khoản.

Đào Biểu nạt hắn – "Không muốn ta chết, ngươi mau đi đi."

Hoàng Đế quay đầu, run rẩy rảo bước đi.

Đào Biểu cũng không dám chần chờ, quay đầu đi về hướng khác.

Ngô Trang và Phan Ban chia ra làm hai ngả, đuổi theo hai người. Phan Ban đi sau Đào Biểu, cậu lắp tên, bắn vào chân người nọ.

Đào Biểu té xuống, liền bị Phan Ban đuổi kịp. Khi Phan Ban tiến đến nhìn mặt người nọ, biết rõ không phải Hoàng Đế, cậu liền rút tên cắm vào cổ họng người nọ. Đào Biểu tắt thở ngay lập tức, ngay cả mắt cũng chưa kịp nhắm.

Khi Ngô Trang hạ người xuống trước mặt Hoàng Đế, người kia kinh ngạc đến nỗi té ngửa ra sau lưng. Ngô Trang lúc này mới nhận ra người trước mặt mình đích thật là Hoàng Đế.

Ngô Trang nhíu mày, loại người yếu như cọng bún như vậy, làm sao có thể ngồi được trên ngai vàng, thống lĩnh cả một đất nước.

Hoàng Đế bật dậy, rút trong người ra một con dao nhỏ vốn vẫn giữ để phòng thân, lăm le giương tới trước mặt, quát lên – "Ngươi đừng lại gần đây."

Ngô Trang đến thủ thế cũng lười. Sử dụng dao nhỏ sáp lá cà vốn là sở trường của cậu. Ngoài An Lạc, cậu hoàn toàn không có hứng thú bắt nạt kẻ yếu, cho nên cậu chắp tay, rất lễ phép nói – "Hoàng Thượng, Đại Tướng Quân có chỉ, muốn mời ngài đến nói chuyện. Hy vọng ngài đừng làm khó thuộc hạ."

Hoàng Đế nghe đến cái tên của anh trai mình lại càng tức giận, vung dao tới gào lên – "Anh trai ta? Tại sao anh ấy lại làm vậy? Rốt cuộc các người muốn gì?"

Ngô Trang đáp – "Hoàng Thượng, thần không có nhiều thời gian giải thích, mong người bỏ qua."

Ngô Trang nhanh như cắt lách người, hướng về phía Hoàng Đế tung một chưởng vào gáy người kia. Hoàng Đế chỉ kịp ú ớ một tiếng rồi gục xuống.

Ngô Trang đá con dao của Hoàng Đế sang một bên, đưa người vác lên vai như bao gạo. Cậu nhăn nhó – "Cái người này, sao trông thì ốm yếu mà lại nặng như vậy?"

Ngô Trang không giỏi khinh công như chủ tử của mình. Ôm them bao gạo trên vai, cậu chỉ có thể chạy bộ. Thế nên cậu đưa tay lên miệng huýt sáo vài tiếng, lấy ngựa đưa người về phía phủ Hoàng Thái Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com