#34
Hoàng Thái Hậu đứng trước cửa phủ của mình, cúi đầu nhìn nhóm người đứng giữa hoa viên.
Quân phản loạn bị bao vây dồn vào giữa sân. Đứng chính giữa chính là Lệ Đức. Hắn mặc một thân giáp đen, một tay cầm trường kiếm dài, một tay buông thong bên hông. Khắp người hắn đều dính máu tươi. Trăng trên đỉnh đầu sáng vằng vặc. Pháo hoa vốn đốt hiệu ăn mừng cho đám cưới hắn đã tắt từ bao giờ, chỉ để lại một làn khói trắng mờ trên bầu trời. Gió thổi phất, đưa vạt áo hắn bay bay.
Dưới chân hắn, la liệt những thân người chồng chất. Xung quanh hoa viên, Cấm Vệ Quân xếp thành vòng tròn dày đặc, tất cả đều giương vũ khí hướng về phía hắn và đám thuộc hạ lẻ loi.
Bị áp đảo giữa một vòng bao vây, thế nhưng sống lưng Lệ Đức vẫn thẳng tắp. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hoàng Thái Hậu.
Hoàng Thái Hậu hắng giọng, từ trên cao nói xuống - "Lệ Đức, bây giờ nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ nể tình mà tha cho ngươi một cái mạng."
"Đầu hàng?" - Lệ Đức mỉm cười – "Hoàng Thái Hậu, gần đây có phải bà vừa học kể chuyện cười? Để ta nói cho bà biết, chừng nào còn chưa lấy được thủ cấp của bà, ta có chết cũng không đầu hàng."
"Ngươi... Đồ ngu xuẩn cố chấp." – Hoàng Thái Hậu quát – "Người đâu, giết sạch quân phản loạn cho ta."
Cấm Vệ Quân nghe lệnh, liền hô hào đồng loạt tiến lên.
Phe Lệ Đức kiên cường chống cự. Nhưng doanh số hai bên quá chênh lệch, quân phản loạn vừa đánh vừa tránh, vừa bị dồn vào góc chết.
Hoàng Thái Hậu nhíu mày, có điều gì đó không ổn. Lệ Đức kéo đến chỗ bà, nhưng quân lực lại ít ỏi. Thêm nữa hắn dường như đánh cầm chừng, giống như đang kéo dài thời gian.
Để làm gì?
Một ý nghĩ đột nhiên loé sáng qua đầu Hoàng Thái Hậu.
Bà quay đầu về phía Cấm Vệ Quân quát – "Người đâu, mau dừng tay, tất cả tới phủ Hoàng Đế cho ta."
Cấm Vệ Quân nghe lệnh, dường như có chút ngỡ ngàng. Cuộc ẩu đả trong hoa viên phủ Hoàng Thái Hậu cũng đột nhiên vì thế mà khựng lại.
Lệ Đức nghe đến đó thì cười lớn – "Hoàng Thái Hậu, bây giờ người mới nhận ra thì đã muộn rồi."
Giống như minh hoạ cho lời nói của hắn, một thủ cấp từ ngoài đươc ném vào giữa hoa viên.
Hoàng Thái Hậu gương mặt trắng không còn một giọt máu, nhìn gương mặt trên thủ cấp lăn lộn trên hoa viên - Đào Biểu. Đôi mắt y vẫn mở trợn trừng.
Từ bên ngoài cửa phủ, Ngô Trang và Phan Ban đưa Hoàng Đế tiến vào trong. Trên tay Phan Ban cầm một con dao sắc, kề ngay cổ Hoàng Đế.
Hoàng Thái Hậu run rẩy, gương mặt trắng bệt, chân đứng cũng không vững, ngã ngồi xuống tại chỗ.
"Lùi lại. Nếu không muốn thấy máu của Hoàng Đế đổ xuống, tát cả lùi lại cho ta." – Ngô Trang quát lớn.
Cấm Vệ Quân chần chừ thu vũ khí. Ngô Trang và Phan Ban đưa Hoàng Đế bước tới một bước, Cấm Vệ Quân cũng lùi lại một bước.
Phan Ban và Ngô Trang đi tới bên cạnh Lệ Đức, hất Hoàng Đế xuống dưới chân hắn rồi chắp tay – "Thuộc hạ đến muộn, để Đại Tướng Quân vất vả rồi."
"Không đâu." – Lệ Đức nhoẻn miệng cười – "Hai ngươi đến đúng lúc lắm." – Hắn xoay một vòng kiếm, đưa lưỡi dao sắc nhọn kề xuống ngay cổ Hoàng Đế đang ở dưới chân mình.
Trên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu tươi. Hoàng Đế run rẩy ngẩng mặt nhìn Lệ Đức – "Anh hai..."
Lệ Đức đến một cái liếc mắt cũng không nhìn xuống, chỉ xoay đầu nhìn Hoàng Thái Hậu – "Nguyễn Thị Anh, cuộc chơi của bà kết thúc rồi."
"Ngươi... kế sách bỉ ổi như vậy ngươi cũng làm được..." – Hoàng Thái Hậu trợn trừng ánh mắt, nghiến răng gào lên.
"Cũng chỉ học được từ bà mà thôi." – Hắn đáp lời – "Nguyễn Thị Anh, đổi một lấy một. Thả mẹ ta ra, đổi lấy con trai của bà."
Hoàng Đế ngẩng mặt lên trợn mắt nhìn chính mẹ mình. Vì sao anh trai hắn lại dẫn quân tìm tới chỗ mẹ hắn đòi thả người?
"Lê Nghi Dân, ngươi đừng làm càng!" - Hoàng Thái Hậu giận dữ nghiến răng.
Lệ Đức cũng không nói nhiều, hắn xoay mũi kiếm, đâm xuống. Mũi kiếm của hắn đâm xuyên qua lòng bàn tay của Hoàng Đế đang đặt trên mặt đất. Máu tràn ra. Hoàng Đế thảm thiết thét lên một tiếng.
Hoàng Thái Hậu gào lên - "Dừng tay! Tên khốn khiếp, mau dừng tay cho ta!"
"Vẫn chưa bằng ngón tay của mẹ ta mà bà đem tới." – Lệ Đức cười nhạt – "Ta khuyên bà đừng làm tốn thời gian của ta. Nếu không mười ngón tay này của Hoàng Thượng, ta chỉ sợ không có kiên nhẫn để giữ giúp bà đâu."
Hoàng Đế dường như lỗ tai cũng ù đi, cả trời đất quay cuồng.
Hoàng Thái Hậu gương mặt trắng không còn một giọt máu. Bà ta nhìn Lệ Đức, đôi mắt đỏ hoạch, run rẩy lên tiếng – "Ngươi phải hứa với ta... Nếu ta đưa mẹ ngươi tới đây, ngươi nhất định không được làm hại Hoàng Thượng."
Lệ Đức gật đầu - "Được." – Vốn dĩ trong kế hoạch của hắn, Hoàng Đế cũng chỉ là một con cờ thí. Nếu mục tiêu đã đạt được rồi, hắn căn bản cũng không có ý định làm hại em trai mình.
Hoàng Thái Hậu cắn môi, quay đầu nhìn thuộc hạ. Giọng bà ta run rẩy, ra lệnh - "Người đâu, đưa Dương Phi từ điện Kính Thiên đến đây cho ta."
Lệ Đức đứng giữa Cung Thành Đông Kinh, trong lòng hắn như có tảng đá dời đi. Hắn chờ 11 năm trời, cuối cùng cũng đến được ngày này.
Dương Phi được người đưa đến rất nhanh. Lệ Đức nghe tin người đến, liền quay đầu lại nhìn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy mẹ mình lần đầu tiên sau 11 năm trời, cả trời đất dưới chân hắn dường như đều sụp đổ đến tan nát.
Cả Ngô Trang và Phan Ban nhìn thấy gương mặt đều trắng bệt. Ngay cả Hoàng Đế cũng chết lặng.
Dương Phi, được người đưa đến trên một chiếc nạng vải, cả bốn tứ chi đều đã bị cắt rời. Người còn sống, nhưng hoàn toàn bất động giống như một con búp bê vô tri vô giác đã bị người ta bẻ tay bẻ chân, chỉ có đôi mắt trống rỗng vô hồn mở to.
Lệ Đức lảo đảo, tim gan của hắn rời rạc đổ nát. Hắn đến đứng cũng không vững, thở cũng không xong. Đầu óc của hắn lúc đó, đến một chút lý trí mỏng manh cũng không còn giữ được.
Hắn rốt cuộc không nhớ được, mình đến nơi này để làm gì. Dường như mọi âm thanh xung quanh đều chết lặng.
Lệ Đức gầm lên như một con thú bị điên, cầm trường kiếm, rút khỏi tay Hoàng Đế lao về phía Hoàng Thái Hậu.
Hoàng Đế ở phía sau lưng hắn gào lên – "Mẹ!"
Lệ Đức dùng tất cả sức lực của mình ấn mũi kiếm vào người trước mặt. Hoàng Thái Hậu không tránh né, bà ta căn bản đã biết vận mệnh của mình khi đưa Dương Phi tới. Lưỡi kiếm xuyên qua ngực, Hoàng Thái Hậu cũng chỉ nhìn về phía Hoàng Đế, mấp máy những lời rời rạc - "Chạy đi con..."
Hoàng Đế mặt đầy nước mắt không ngừng thảm thiết gọi mẹ. Nhưng tiếng gọi đau thương của hắn dường như bị gió nuốt chửng, không ai nghe thấy.
Lệ Đức rút kiếm ra khỏi người Hoàng Thái Hậu, máu của người đối diện văng lên mặt hắn, nhưng hắn không dừng tay. Hắn nâng kiếm lại thêm một lần đâm tới. Một nhát rồi hai nhát, cứ thế hắn điên cuồng chém giết, không có điểm dừng. Trong đầu Lệ Đức lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chém nát thây con quỷ dữ trước mặt.
Giữa cơn mưa kiếm rơi trên người mình, đôi mắt của Hoàng Thái Hậu vẫn mở to hướng về phía Hoàng Đế.
Hoàng Đế run rẩy đứng bật dậy, y chụp một con thanh kiếm, hướng về tấm lưng của Lệ Đức gào lên – "Dừng tay."
Khi Lệ Đức còn đang chìm trong điên dại, một giọng nói vang lên kéo lý trí của hắn quay trở lại – "Tướng công..."
Lệ Đức quay đầu lại, chỉ vừa kịp thấy một thân người chắn trước mặt mình. Mũi kiếm của Hoàng Đế hướng tới, đâm thẳng vào thân người đó. Một làn máu đỏ tươi hất lên mặt hắn.
Hoàng Đế đôi mắt mở trợn trừng, nhìn người vừa bị chính mình đâm lấy.
Đan Nguyên đứng trước mặt Hoàng Đế, mũi kiếm trên tay y xuyên qua người nàng. Cả hai bàn tay nàng giữ chặt sống kiếm, không để lưỡi kiếm cho dù có cắt qua da thịt mình cũng không chạm tới người đằng sau. Máu từ trên tay nàng rơi tí tách trên mặt đất.
Hoàng Đế nhìn máu trên người nàng, trên tay mình. Hắn bàng hoàng, run rẩy lùi lại, trợn trừng nhìn nàng. Sau đó hắn quay đầu chạy khỏi hoa viên.
Đan Nguyên thấy Hoàng Đế buông tay, mới rút kiếm ra khỏi người, ném sang một bên. Nàng ho ra một ngụm máu, lảo đảo ngã xuống.
Lệ Đức đưa tay đỡ lấy nàng, run rẩy ôm nàng trong tay. Máu trên người nàng loang ra trên tay hắn, khiến cho ruột gan hắn đều đau đơn như chính mình vừa bị đâm lấy. Hắn gầm lên – "Gọi ngự y. Gọi ngự y đến cho ta."
Ngô Trang lúc này mới bàng hoàng quay đầu chạy đi.
Lệ Đức ôm Đan Nguyên trong tay, hắn xé vải trên người, cố gắng quấn quanh vết thương của nàng.
Máu nàng chảy quá nhiều. Miếng vải trắng nhỏ bé trên tay hắn như con đê nhỏ không ngăn được thuỷ triều. Tay hắn run lẩy bẩy – "Diệu Cơ..."
Nàng nghe hắn gọi tên mình, ngẩng lên nhìn hắn – "Quả nhiên là anh ... Đầu Tổ Quạ..."
Lệ Đức nghe nàng gọi cái tên đó, giống như toàn bộ cảm xúc của rất nhiều năm giấu kín, cuối cùng giống như con sóng thuỷ triều cuồn cuộn, vỡ tan trong lòng hắn. Mắt hắn đỏ hoạch giăng đầy tơ máu, hắn lắc đầu – "Diệu Cơ, chờ một chút, ngự y sẽ tới..."
Nàng nặng nhọc thở ra, dường như không nghe thấy lời hắn nói. Nàng nắm tay hắn, đầu ngón tay bấm chặt đến trắng bệt – "Cha của ta... Cha của ta còn sống không?"
Lệ Đức cúi đầu, cầm tay nàng – "Ông ấy... vẫn còn sống...là ta đưa ông ấy tới một nơi khác an toàn hơn... Cho nên em phải khoẻ lại, cùng ta đi gặp ông ấy."
Đan Nguyên nhìn hắn, nước mắt của nàng cũng không cầm được mà rơi xuống – "Vậy thì tốt rồi... Nhờ anh nói với ông ấy..."
Hắn cắt lời nàng – "Ta không làm..."
Nàng bỏ ngoài tai lời nói của hắn, nàng thều thào - "...Nói với cha ta..."
Ngự Y vừa lúc đó được Ngô Trang lôi đến, đầu tóc ông bù xù, ngay cả quần áo ngủ trên người cũng chưa kịp thay ra. Ngự Y nhìn thấy khung cảnh la liệt xác người xung quanh, tay chân lẩy bẩy. Lệ Đức lập tức quát lên – "Bên này."
Ngự Y vội vàng đi về phía hắn. Khi nhìn thấy vết thương trên người Đan Nguyên, gương mặt ông tái nhợt. Ông vội vàng cúi xuống lấy dụng cụ trong túi ra nói với Lệ Đức – "Tướng Quân, xin người đặt nàng ấy xuống."
Lệ Đức muốn làm theo lời Ngự Y, nhưng Đan Nguyên níu chặt tay hắn – "Đầu Tổ Quạ..."
"Đừng sợ..." – Hắn dỗ nàng – "Là ông ấy tới chữa cho em..."
Nước mắt trên mặt Đan Nguyên vẫn chảy thành hàng. Mi mắt của nàng nặng trĩu. Trong đáy mắt của nàng cũng chỉ nhìn thấy gương mặt đau thương của hắn, lẻ loi giữa nền trời giăng khói pháo hoa mờ ảo trước mắt.
Nàng nói với hắn – "Nói với cha rằng... ta thật sự rất muốn gặp người..."
Lời nói còn chưa dứt, mi mắt nàng đã hạ xuống, tay buông rơi, đập xuống nền đất thành một tiếng động khô khốc.
Lệ Đức có cảm giác cả thế giới xung quanh hắn đều dừng lại, mọi tiếng động đều như chìm vào một sự yên tĩnh tuyệt đối. Hắn nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nàng, đôi tay không chút sức sống của nàng rơi trên nền đá hoa viên.
"Diệu Cơ..." – Hắn gào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com