#37
Lệ Đức không biết phải làm gì. Hắn không biết, nếu Đan Nguyên mãi mãi không mở mắt, hắn sẽ phải làm sao.
Thế nên hắn mua một con ngựa. Sau đó hắn quấn nàng trong chăn, dùng dây thừng cột nàng vào trước ngực. Hắn dùng răng và tay lành lặn của mình cột cả cánh tay tàn phế của mình quanh nàng.
Lệ Đức thúc ngựa rong ruổi từ sáng tới tối. Ngay cả khi mặt trời đã lặn, hắn cũng không để cho tuấn mã của mình một giây phút nghỉ ngơi. Người và ngựa giống như mũi tên, băng qua những con đường đầy sỏi đá, những cánh đồng lúa bạt ngàn hoa, những sườn núi gập gềnh đầy cây dại và những ngôi làng bé bé đang ngủ say.
Hắn phóng ngựa cả đêm. Đến bình minh ngày hôm sau thì con ngựa của hắn kiệt sức mà chết. Lệ Đức tiếp tục dùng khinh công của mình để di chuyển.
Càng đi xa, khung cảnh càng hoang vu thưa thớt. Dọc đường không có một ngôi nhà hay một bóng người nào. Những con đường bằng phẳng thay bằng đồi núi trập trùng. Không khí càng trở nên lạnh lẽo. Ngay cả hơi thở của hắn cũng đông lại thành những đợt khói trắng.
Thế nhưng sự quen thuộc tràn ngập tâm trí hắn.
Lạng Sơn vẫn như thế, vẫn cái đẹp lạnh lẽo hoang vu.
Khi ánh mặt trời đầu tiên rọi lên gương mặt Lệ Đức, hắn mới dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Căn nhà nằm gần một bìa rừng, được lợp mái bằng một đống cỏ rơm đơn sơ.
Lệ Đức lúc này mới cúi đầu, run run đưa tay mở lớp khăn choàng mà hắn đã quấn trên mặt Đan Nguyên để giúp nàng tránh gió lạnh.
Gương mặt đỏ hồng hiện ra dưới lớp khăn choàng màu trắng. Khi hắn nhận ra nàng vẫn còn thở, cả ngươi hắn mới thấy run rẩy. Nàng thở yếu ớt, nhưng những làn khói trắng vẫn khe khẽ toả ra từ đôi môi tái nhợt nàng.
Lệ Đức ôm nàng trong tay. Hắn thật sự đã rất sợ, sợ rằng nàng sẽ giống như lời đại phu nói, sẽ không kịp nhìn thấy ánh mặt trời mà rời bỏ hắn.
Cho nên hắn không dám nhìn, cũng không dám dừng chân. Trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đưa nàng đến nơi này.
Hắn thầm cảm ơn trời đất, nàng là cô gái kiên cường.
Hắn đưa tay muốn vuốt gương mặt nàng nhưng lại sợ bàn tay của mình quá lạnh lẽo, ruốt cuộc cũng chỉ vén những lọn tóc đang bay phất phơ trên má nàng – "Nương Tử, đừng ngủ nữa. Chúng ta đến nơi rồi."
Thế nhưng Đan Nguyên không trả lời hắn. Nàng chỉ nằm yên bất động.
"Không phải em muốn gặp cha sao? Nhanh dậy đi, ông ấy sắp đến rồi." - Lệ Đức nhẹ nhàng lay nàng.
Thế nhưng lời nói của hắn giống như lẫn trong gió lạnh của Lạng Sơn, không có ai nghe thấy, cũng không có tiếng người trả lời.
[....]
Trường Thương là một ngư dân. Hắn sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển, cách rất xa Đông Kinh. Gia đình hắn khó khăn, lớn lên không đủ ăn. Hơn mười mấy tuổi, hắn bắt đầu đi lính. Trải qua mấy chục năm, cuộc sống của hắn cũng dần ổn định. Hắn cũng giống như bao người, lấy vợ, sinh con, tuổi trẻ cũng cứ thế cứ qua đi.
Tóc hắn bắt đầu điểm bạc, thân thể cũng bắt đầu mai mọt, không còn giống như xưa. Hắn vẫn nghĩ cuộc sống của mình cũng sẽ như thế, cứ thế bình ổn mà trôi qua, cho đến khi hắn gặp một đứa trẻ mười lăm tuổi.
Đứa trẻ đến doanh trại của hắn vào một ngày đẹp trời. Lúc đầu hắn còn tưởng đó là một đứa bé gái, nhưng nhìn kỹ lại thấy hơi cao so với trẻ em bình thường. Mãi về sau hắn mới nhận ra người kia là một đứa bé trai, lại còn là một đứa bé trai thích mặc trang phục của nữ nhân.
Trường Thương lúc ấy là chỉ huy lãnh đạo một tiểu đội nhỏ dưới trướng của Lê Nhân Thuận đóng ở biên cương của Đại Việt giáp với Trung Hoa Đại Lục.
Lệ Đức đến doanh trại của hắn theo lời mời của Lê Nhân Thuận. Lệ Đức lúc đó mang danh Lạng Sơn Vương, cho nên Lê Nhân Thuận nghiễm nhiên ở dưới trướng hắn. Có điều luận về tuổi và tài năng, những vị tướng dưới quyền Lệ Đức đều chỉ coi hắn là bù nhìn.
Thế nên lúc Lệ Đức thật sự nhận lời đến doanh trại của Lê Nhân Thuận tham quan, y quả thật vô cùng bối rối.
Lệ Đức ngược lại rất ung dung tự tại, vừa đi còn vừa khẽ phẩy quạt huýt sáo.
Lệ Đức cười cười hỏi Lê Nhân Thuận – "Tướng quân, quân đội của tướng quân chắc là nhiều nam nhân tuổi tứ tuần lắm phải không?"
Lê Nhân Thuận nghe tới đó, không nhịn được rùng mình một cái. Y không phải chưa từng nghe tới lời đồn Lệ Đức bị cuồng đàn ông lớn tuổi, chỉ không ngờ hắn một chút giấu diếm xấu hổ cũng không có.
Lệ Đức phe phẩy quạt, cười như mặt trời chói loá, nói – "Ta có thể tới chào hỏi họ được không?"
Thế là tự nhiên cả toàn bộ tướng sĩ trong doanh trại của Lê Nhân Thuận tự dưng phải đứng làm người mẫu cho đứa trẻ chưa nứt mắt là Lệ Đức tới xem.
Không ai hiểu Lệ Đức muốn làm gì. Thế nhưng tin đồn hắn thường xuyên chọn nam nhân về làm thê sủng tràn lan khắp nơi, cho nên ai cũng sợ bị hắn nhìn trúng.
Trường Thương cũng không phải là ngoại lệ. Hắn không phục, nhưng lệnh vương không ai dám trái.
Đó là lần đầu hắn gặp Lệ Đức. Trường Thương cùng tướng sĩ của mình nghiêm chỉnh đứng thành hàng dưới sân tập binh chờ Lệ Đức. Lúc Lệ Đức đến nơi, hắn chỉ cầm quạt, mặc một chiếc váy màu hồng vô cùng mất thẩm mỹ, mỉm cười ung dung đi giữa những hàng binh sĩ.
15 tuổi hắn đã cao hơn đại đa số binh sĩ.
Trường Thương nhíu mày nhìn theo Lệ Đức. Hắn có phong thái ung dung, ánh mắt tĩnh lặng, hoàn toàn không giống lời đồn của kẻ nghiện sắc dục. Nếu hắn thật sự bị cuồng đàn ông, Trường Thương có cảm giác toàn bộ binh sĩ của mình chính là phụ nữ.
Lệ Đức đi rất lặng lẽ, không nói gì cả. Thỉnh thoảng hắn dừng lại trước một số người, mỉm cười nhìn họ. Những binh sĩ bị hắn nhìn chúng đều đổ mồ hôi đầy đầu, không ai dám nhìn hắn.
Lệ Đức đi vài vòng, đột nhiên dừng chân trước mặt Trường Thương. Trường Thương vẫn còn nhớ gương mặt lúc đó của Lệ Đức. Hai mắt hắn mở to, giống như Trường Thương chính là thần tiên từ trên trời giáng xuống.
Lệ Đức đứng im nhìn hắn rất lâu, nhìn Trường Thương từ đầu tới chân rồi lại từ chân tới đầu. Trường Thương vô cùng chột dạ, giống như bao người tránh ánh mắt của Lệ Đức.
Đột nhiên Lệ Đức gập quạt. Hắn không nói không rằng, dùng quạt hướng vào mặt Trường Thương một đường đánh tới.
Nếu Trường Thương không phản ứng nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, chiếc quạt sắt có lẽ đã đâm xuyên qua mắt hắn chứ không quệt một đường trên má.
Lệ Đức nhướn mày, quạt bật mở. Hắn dùng kinh công áp sát Trường Thương, tiếp tục tung đòn. Lệ Đức tấn công tới tấp, thân thủ hắn nhanh đến mức Trường Thương phải rút kiếm mới đánh trả lại được. Tuy Lệ Đức võ công cao cường, nhưng luận về thực chiến thì trình độ vẫn còn kém xa Trường Thương. Trường Thương đã ở trong quân ngũ hơn 30 năm, lại còn nhiều lần ra trận trực tiếp đánh giặc.
Trường Thương chỉ ra tay vài chiêu đã đánh bay quạt trên tay hắn, Lệ Đức mới dừng tay.
Lưng áo Lệ Đức đổ mồ hôi, nhưng ánh mắt hắn đặc biệt sáng. Lệ Đức nhìn Trường Thương - "Tướng sĩ, ngươi tên gì?"
Lần đầu Lệ Đức mở miệng, lại là hỏi tên hắn. Trường Thương – "Vương Gia, xin hỏi người hỏi tên thần để làm gì?"
Lệ Đức nhướn mày, phá lên cười lớn.
Cười xong hắn mới chìa tay về phía Trường Thương nói – "Ta rất thích ngươi. Có muốn theo ta về, sống cả đời bình an không?"
Trường Thương nghe xong giật bắn mình.
Toàn bộ tướng sĩ trên sân tập binh cũng giật bắn mình.
Thế là, sau ngày hôm đó, khắp cả Lạng Sơn vang tin đồn Trường Thương 45 tuổi bị đứa trẻ 15 tuổi là Lệ Đức cầu hôn. Vợ Trường Thương nghe xong suýt té xỉu.
Trường Thương vốn không hiểu nổi Lệ Đức muốn gì, nhưng Lệ Đức vương quyền quá lớn. Hắn chỉ nói một câu, Lê Nhân Thuận đã lập tức điều Trường Thương qua chỗ Lệ Đức.
Hắn vừa đến phủ, Lệ Đức đã gọi Trường Thương vào phòng riêng.
Lệ Đức ngồi trên trường kỷ, đang đọc một vài bản báo cáo. Thấy Trường Thương bước vào, Lệ Đức chỉ nhìn mấy tờ giấy trước mặt, thong thả đọc – "Trường Thương. 45 tuổi. Có một thê tử và ba người con trai. Con trai đầu đã lấy con gái chủ tiệm thịt. Con trai thứ 17 tuổi đem lòng yêu bà chủ quán rượu và con trai út 12 tuổi đầu óc có chút chậm phát triển."
Đọc xong hắn mới quay sang nhìn Thường Thương, cười – "Tướng sĩ, có biết ta tìm ngươi đã bao lâu rồi không?"
Trường Thương quỳ dưới chân hắn – "Vương gia, thần là người đã lập gia đình."
Lệ Đức nghe hắn nói, mới cười – "Ngươi cũng như người khác, cho rằng ta đưa ngươi tới đây để làm thê sủng?"
"Xin Vương Gia tha tội, đó là những điều thần nghe nói." – Hắn dập đầu xuống đất.
"Tướng sĩ, ngươi đã từng thấy ai tuyển thê sủng bằng đấu võ chưa?"
"Biết đâu Vương Gia có sở thích thất thường thì sao ạ?"
Lệ Đức nhướn mày - "Xem ra tin đồn về ta rất nhiều?"
"Thần có thể mạn phép nói thật không ạ?" - Trường Thương hỏi.
Lệ Đức cười cười - "Ngươi nói thử xem."
Trường Thương - "Nếu viết ra giấy sẽ còn dày hơn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư."
Lệ Đức nghe tới đó mới phá lên cười.
"Ta thật sự rất ưng ý ngươi."
"Vương Gia. Thần cả đời này đã thề một lòng một dạ với thê tử."
"Tướng sĩ." - Lệ Đức cười - "Ta chỉ muốn cùng ngươi làm một cuộc trao đổi nho nhỏ mà thôi."
Trường Thương nghe trong lời nói của Lệ Đức đậm mùi nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn trấn tĩnh, đầu tiên vẫn cần hiểu xem, âm mưu của đứa trẻ 15 tuổi này là gì. Lệ Đức tuy còn nhỏ tuổi, nhưng hắn giấu trong tâm tư quá nhiều thứ người khác không thấy được.
Trường Thương chắp tay – "Xin Vương Gia cứ nói."
"Ta có thể cho ngươi tất cả những điều mà ngươi muốn, tiền tài, của cải, danh vọng. Ta có thể cả đời chu cấp cho ngươi và con cái ngươi, cho họ của hồi môn để lấy bất cứ người nào. Ta cũng sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình ngươi. Bất cứ ai đụng đến gia đình người là đụng đến ta. Cả đời này chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để ai đụng đến ngươi và người thân. Đổi lại, ta chỉ cần một thứ."
Trường Thương khó nhọc nuốt nước bọt lắng nghe. Đây là điểm quyết định. Điều Lệ Đức muốn là gì.
Lệ Đức nhìn hắn, mỉm cười – "Từ nay, tên của ngươi sẽ là Nguyễn Ứng."
Trường Thương ngờ nghệch nhìn Lệ Đức - "Chỉ như vậy thôi sao?"
Lệ Đức gật đầu.
Vô vàn câu hỏi trong đầu bật lên trong đầu Trường Thương. Không có gì lý giải được tình hình hiện tại. Nguyễn Ứng là ai? Tại sao lại trở thành tên của hắn?
"Vương Gia, thứ tội cho thần đầu óc chậm chạp. Tại sao...?"
"Vì ngươi có gương mặt và khí chất rất giống với người đó."
Trường Thương nhìn Lệ Đức, chờ hắn giải thích.
Lệ Đức chống tay, nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt hắn xa xăm - "Một ngày nào đó, ta có lẽ sẽ phải đưa một người đến gặp ngươi. Ta hy vọng cả đời này chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu ngày đó đến, ta hy vọng ngươi có thể gặp người đó với cái tên Nguyễn Ứng." – Hắn nhìn Trường Thương mỉm cười – "Chỉ cần như thế, Lệ Đức ta thề sẽ cho ngươi một đời bình an."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com