Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#38

Trời còn chưa sáng, Trường Thương đang ngủ thì có tiếng đập cửa. Ông mắt nhắm mắt mở leo ra khỏi giường, mặc áo khoác ra ngoài, nhìn thấy Lệ Đức đứng trước cửa nhà mình thì không khỏi giật mình.

Trải qua vài năm không gặp, Lệ Đức đã cao lớn hơn rất nhiều, gương mặt và ánh mắt đều thâm sâu hơn trước.

"Vương Gia..." - Ông còn định mở miệng hành lễ thì chợt nhận ra trên tay Lệ Đức có ôm một nữ nhân. Trực giác của Trường Thương rất tốt, ngay lập tức đã nhận ra người trong tay hắn là ai, dù ông chưa một lần gặp mặt.

"Là con gái thất lạc của ta sao?" - Trường Thương hỏi.

Lệ Đức chỉ khẽ gật đầu.

Trường Thương nhìn Lệ Đức. Tròng mắt hắn giăng đầy tơ máu. Nữ nhân trên tay hắn thì gương mặt trắng xanh, bờ môi tím tái, dường như chỉ có một phần mười cái mạng.

5 năm trước sau khi Trường Thương nhận lời với Lệ Đức, hắn giữ đúng lời hứa đối đãi với gia đình ông như người trong nhà.

Vợ con Trường Thương lúc đầu coi hắn là tình địch (?), nhưng sau khi biết sự thật cũng dần bị hắn làm cho mềm lòng.

Vài năm sau đó vợ Trường Thương bị bệnh nặng, cũng là Lệ Đức mời cho ông đại phu tốt nhất để cứu chữa. Tuy bệnh tình của vợ Trường Thương không thể qua khỏi, nhưng Lệ Đức vẫn ngày ngày đến thăm bà. Lúc bà mất, hắn để tang đủ 49 ngày cùng Trường Thương. Người ngoài nhìn vào thường chỉ thấy hắn là một vị vương gia ăn chơi lạnh lùng, thế nhưng Trường Thương ở bên cạnh hắn một thời gian dài mới biết, hắn là người rất trọng tình nghĩa.

Trường Thương nhớ mình có lần đã hỏi Lệ Đức về cô gái mang tên Diệu Cơ - "Vương Gia, cô gái đó người như thế nào vậy? Sao có thể làm ngài thích đến điên cuồng như vậy?"

Lệ Đức sửng sốt nhìn Trường Thương - "Thích? Sao người lại cho rằng ta thích nàng ấy?"

"Ngài giả gái, đi khắp nơi tìm một người giống như cha nàng ấy, còn thu thập bao nhiêu tài liệu đem đến cho ta xem. Lại không màng đến thiên hạ chê cười, dè bỉu mình thích đàn ông, ăn chơi trác táng. Làm những việc này có lợi gì cho ngài? Nếu không phải thích nàng ấy sao lại có thể làm như thế?"

Lệ Đức trầm ngâm một lúc lâu, mới hỏi ông - "Thích một người là cảm giác như thế nào?"

Thường Thương hơi ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Lệ Đức. Đây là lần đầu ông thấy Lệ Đức thật sự có dáng vẻ của một đứa trẻ 15 tuổi.

Ông mỉm cười nói - "Là nghĩ đến người đó thì tim đập rạo rực, ăn không ngon, ngủ không yên, muốn lúc nào cũng ở bên nàng ấy."

Lệ Đức nghe thế mới lắc đầu - "Vậy ta không thích nàng ấy. Khi ta nghĩ đến nàng ấy chỉ thấy trong ngực đau đớn giống như có ai dùng dao khắc lên. Nếu có thể ta hy vọng cả đời sẽ không gặp lại nàng ấy."

Trường Thương khi đó mới biết, Lệ Đức năm 15 tuổi không thích cô gái đó. Hắn yêu, kiểu tình yêu đau thương, cái gì cũng không màng đến mà một đứa trẻ trạc tuổi hắn đáng lý không nên có.

Trường Thương nghe xong, không nhịn được nói với hắn - "Vương Gia, ta hy vọng sau này ngài và nàng ấy sẽ sống hạnh phúc, cho dù có gặp lại nhau hay không."

Thế nên khi ông đứng trước mặt Lệ Đức hiện tại, nhìn hắn một tay tàn phế, ngay cả ôm người con gái trong lòng cũng không thể trọn vẹn, thật sự rất đau lòng.

Ông thở dài, nói với Lệ Đức - "Đem nàng vào nhà đi."

Lệ Đức lắc đầu - "Ta có nơi phải đưa nàng đi."

Trường Thương nhìn Lệ Đức có chút sửng sốt. Người này suốt nhiều năm liền chuẩn bị như vậy, không phải chính là chờ giây phút cho cô gái trên tay gặp lại cha nàng sao? Sao bây giờ một chút thời gian để nàng vào nhà với ông cũng không có?

Ông hỏi - "Bị thương như vậy, ngài muốn đưa nàng tới đâu?"

Lệ Đức cúi đầu, lặng lẽ đáp - "Nàng ấy vì ta mà đỡ một nhát kiếm nội thương xuất huyết. Đại phu nói không có cách nào làm tổn thương bên trong cơ thể nàng lành lại cả."

Trường Thương nghe tới đây, gương mặt trắng xanh. Hắn vì sao lại ngàn dặm đưa một thiếu nữ từ Đông Kinh đến tận Lạng Sơn xa xôi này.

"Nội thương xuất huyết?" - Ông khó nhọc mở lời - "Vương Gia, ngài không phải định tìm người... rạch bụng khâu vết thương nàng ấy chứ?"

Lệ Đức nhìn ông, lặng lẽ gật đầu - "Cha nuôi, người ở chiến trường nhiều như vậy chắc chắc cũng biết, số binh sĩ đã từng bị nội thương xuất huyết rất nhiều."

Trường Thương chỉ nghe đến đó đã biết hắn muốn ám chỉ cái gì, trừng mắt nhìn Lệ Đức - "Vương Gia, xin ngài hãy suy nghĩ cho kỹ. Ở trên chiến trường bao năm, thần đúng là đã từng nghe nói về điều này rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, thần cũng chưa từng tận mắt chứng kiến cách thức này bao giờ."

Trường Thương còn muốn lên tiếng khuyên ngăn, Lệ Đức đã quát lớn - "Nhưng nếu ta cứ thế để nàng ấy chết đi thì sao? Nàng ấy ngay cả cha mình cũng còn chưa được gặp mặt."

Trường Thương sững người nhìn Lệ Đức.

"Ngay cả quýt Bắc Sơn cũng chưa từng được ăn. Còn có nem nướng Hữu Lũng, vịt quay Bầu Thất Kê." - Quai hàm Lệ Đức căng cứng, hai mắt đỏ hoạch, giọng hắn run rẩy - "Nàng ấy chỉ mới 19 tuổi thôi, thế gian này rộng lớn như vậy, còn chưa nhìn thấy hết sao chỉ cứ như thế mà chết đi."

Nước mắt của hắn từ trên khoé mắt rơi xuống, rơi lên khuôn mặt của cô gái trong tay hắn.

Từ trước đến giờ ấn tượng của ông đối với Lệ Đức luôn là một người chín chắn điềm tĩnh. Hắn luôn dựng cho mình một vẻ ngoài khiến người khác không chạm vào được nội tâm của mình. Thế nhưng khi đó ông mới nhận ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên chỉ vừa mới bước vào tuổi trưởng thành mà thôi, cũng có thể vì người mình yêu mà rơi nước mắt.

Trường Thương thở dài. Người kia đã tới tận nơi này, lời nói của ông có thể lay chuyển được hắn hay sao.

Trường Thương thở dài thêm lần nữa - "Vương Gia, vậy ta có thể làm gì để giúp cho ngài đây?"

Lệ Đức nhìn ông, nói rất chậm rãi - "Xin người hãy chúc phúc cho nàng ấy, để cho nàng ấy tai qua nạn khỏi, sau này có thể sống một đời bình an. Chỉ cần là người, ta nghĩ cho dù có đau đớn đến mấy, nha đầu ngốc nghếch nào cũng sẽ thức dậy quay lại tìm người."

Trường Thương nhìn Lệ Đức. Ông biết rõ, nếu Lệ Đức thất bại, đây có lẽ là lần cuối cùng Diệu Cơ trên tay hắn có thể gặp lại cha của mình. Đây chính là lời từ biệt mà hắn muốn ông trao cho nàng.

Ông vươn tay tới, nắm lấy bàn tay của Đan Nguyên. Bàn tay nàng nhỏ, lạnh lẽo. Trường Thương từ lâu đã xem Lệ Đức giống như một người con trai trong nhà. Đối với cô gái mà hắn yêu đến như vậy, cho dù một lần cũng chưa từng gặp mặt, ông cũng thật sự cảm thấy giống như một người cha.

Trường Thương khẽ xoa đầu nàng, dịu dàng nói - "Diệu Cơ, còn muốn ngủ đến bao giờ? Còn giận cha hay sao?"

Trường Thương đem tất cả kinh nghiệm của một người làm cha, thay Nguyễn Ứng nói với nàng. Lệ Đức chỉ lặng lẽ đứng nhìn Đan Nguyên, giống như muốn khảm toàn bộ gương mặt của nàng vào trong tim mình.

Khi Lệ Đức đưa Đan Nguyên rời đi, Trường Thương chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn.

Có một giây phút giống như bị quỷ nhập, ông đột nhiên bắt tay lên miệng, gọi với theo hai người họ - "Diệu Cơ, con nhất định phải tỉnh lại, ta sẽ đưa con đi ăn quýt Bắc Sơn, nem nướng Hữu Lũng, vịt quay Bầu Thất Kê, có biết không?"

Lệ Đức không quay đầu lại, hắn không dám lãng phí dù chỉ một giây. Thế nhưng trên tay hắn, lông mi của Đan Nguyên khẽ lay động.

[...]

Mùa thu năm đó, có lẽ do có quá nhiều biến cố nên dường như dài dằng dặc. Thời gian trôi qua chậm đến mức có lúc Lệ Đức còn tự hỏi, có phải thời gian cũng đã bị đông đặc lại rồi hay không. Một buổi sáng nọ, khi thấy những chiếc cánh hoa đào bay lơ lửng trong gió, hắn mới ngẩn người. Thì ra không phải thời gian trôi chậm, chẳng qua là do hắn chậm chạp mà thôi.

"Hoàng Thượng." - Có tiếng người kéo hắn quay trở lại thực tại.

Lệ Đức quay đầu, nhìn Phan Ban và Ngô Trang đang chắp tay hành lễ với hắn. Ở phía xa sau lưng họ còn có một dàn hộ vệ và thái giám đang đứng chờ. Lúc này hắn mới nhớ ra, cái danh xưng Hoàng Thượng là dành cho mình.

Hoàng Thái Hậu chết. Băng Cơ bỏ chạy không một chút tin tức. Lệ Đức không còn cách nào khác phải đăng ngôi vua.

Ngô Trang chớp mắt hỏi Lệ Đức - "Hoàng Thượng, người đang nghĩ gì vậy?"

Lệ Đức chỉ khẽ cười - "Trẫm đang nghĩ, sao nhanh như vậy đã sang xuân rồi."

Phan Ban và Ngô Trang ngẩng đầu nhìn theo hắn, quả thật khắp nơi trong Cung Thành, những bông hoa đủ màu đang khoe sắc. Khung cảnh giống như một tranh vẽ.

Lệ Đức thở ra một hơi, nhìn Ngô Trang và Phan Ban, hỏi - "Nói đi, hai người tìm trẫm có chuyện gì?"

Phan Ban chắp tay - "Hoàng Thượng, chuyện ngài cho chúng thần điều tra đã có kết quả rồi ạ."

Lệ Đức gật đầu - "Báo cáo đi."

Ngô Trang - "Đúng như Hoàng Thượng dự đoán, những vị tể tướng đại thần chống đối phe Nguyễn Thái Hậu trước đây đang bí mật lập kế hoạch muốn lật đổ người đưa Nguyễn Đức Trung lên ngôi."

Lệ Đức chăm chú lắng nghe, hỏi - "Đã điều tra được những ai tham gia chưa?"

Phan Ban gật đầu - "Thần đã có danh sách của chúng, chỉ cần Hoàng Thượng có lệnh, sẽ lập tức truy cứu toàn bộ."

Lệ Đức gật đầu - "Vậy thì tốt. Hai ngươi cứ theo đó mà thực hiện."

"Rõ." - Ngô Trang và Phan Ban đồng thanh hô.

Lệ Đức im lặng một lúc mới hỏi tiếp - "Còn em trai ta, Bang Cơ thì sao?"

Phan Ban lắc đầu - "Hoàng Thượng thứ tội, hiện tại vẫn chưa có tin tức của người."

Ngô Trang - "Hoàng Thượng, đã gần nửa năm kể từ khi em trai người rời khỏi, chỉ sợ..."

Lệ Đức nhíu mày nhắm mắt. Hắn vẫy tay cho Ngô Trang và Phan Ban lùi đi - "Được rồi, hai ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi."

Ngô Trang và Phan Ban đành cáo từ rời khỏi.

Lệ Đức ngẩng đầu nhìn những cành hoa đang lay động trong gió. Gần đây hắn cảm thấy thật sự mệt mỏi. Mệt mỏi tới mức hắn còn cảm thấy muốn cười nhạo bản thân mình. Hắn rõ ràng chỉ mới 20, sao lại giống như một ông cụ già như thế. Thế nhưng hắn muốn cười cũng không nổi.

Lệ Đức quay lại nói với thái giám sau lưng hắn - "Chuẩn bị cho ta một ít nhang. Ta muốn đến phủ Thành Tây."

Thái giám nghe hắn truyền lệnh, liền cung kính quay đi chuẩn bị.

Lệ Đức cầm bó nhang cháy dở đứng trước cửa Thành Tây. Mùi nhang nồng lan vào trong cánh mũi của hắn đem những cảm xúc đau thương ngập tràn lên trong cổ họng hắn đắng chát.

Dương Phi ra đi vào ngày đầu năm. Khi cả Đông Kinh tràn ngập không khí Tết, Lệ Đức ngồi bên cạnh giường mẹ mình, lặng lẽ nhìn nàng trút hơi thở cuối cùng. Hắn muốn khóc cũng không thể rơi nước mắt, vì hắn biết sẽ khiến mẹ mình đau lòng.

Theo lẽ thường, nếu thân mẫu của Hoàng Đế qua đời, bá tánh cũng phải theo hắn để tang 49 ngày. Thế nhưng Lệ Đức không dán cáo trạng truyền tin ra ngoài, một mình để tang mẹ, để cho vạn người có thể vui vẻ chào đón năm mới.

Lệ Đức để tro cốt của Dương Phi ở phủ Thành Tây, là nơi hắn cảm thấy gần gũi nhất ở Đông Kinh. Hơn một tháng trời, hắn đều qua đó thắp nhang cho nàng, quỳ ở đó đủ một canh giờ.

Khi Lệ Đức bước vào, bên trong đã có một người quỳ sẵn.

Lệ Đức khẽ mỉm cười. Hắn bước tới cắm nhang, sau đó đi tới bên cạnh người đó quỳ xuống lạy mẹ hắn ba lạy.

Lúc Lệ Đức ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của Lê Tư Thành đang nhìn mình. Chỉ hai năm không gặp, so với trí nhớ của hắn, cậu bé đã cao hơn rất nhiều, có nhiều nét trưởng thành hơn, duy chỉ có đôi mắt to tròn là không đổi.

"Tư Thành đã đến lâu chưa?" - Lệ Đức hỏi.

Lê Tư Thành ngước mắt nhìn Lệ Đức, lắc lắc đầu.

Lệ Đức mỉm cười. Em trai hắn vẫn rất ít nói. Hắn xoa xoa đầu em trai - "Cảm ơn em đã tới thắp nhang cho mẫu thân của ta."

Lê Tư Thành nhìn Lệ Đức chăm chăm, sau đó đột nhiên đưa tay vuốt lên mắt hắn - "Anh hai, đừng khóc."

Lệ Đức có chút chấn động. Chỉ một lời nói đơn giản như vậy, lại khiến hắn cảm thấy nghẹn trong cổ họng, muốn phá vỡ chiếc mặt nạ hắn vẫn đeo.

Lệ Đức khó nhọc nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân. Hắn đưa tay nhéo má cậu bé - "Thằng nhóc này, vẫn tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi."

Lê Tư Thành cho dù đau muốn chết vẫn nhẫn nhịn, không than lấy một tiếng. Lệ Đức mỉm cười.

Hắn nói - "Tư Thành, nếu sau này anh không còn nữa, em phải kiên cường tự bảo vệ mình, có biết không?"

"Anh hai đi đâu?" - Cậu hỏi.

Lệ Đức lắc đầu - "Không biết. Nơi này có quá nhiều người căm ghét anh, cũng không biết sẽ bị giết bất kỳ lúc nào."

"Vì sao anh không bỏ chạy?"

Lệ Đức búng một cái rõ mạnh vào trán cậu bé, nghiêm khắc nói - "Là nam nhi không được bỏ chạy."

Sau đó hắn thở dài - "Vả lại, đất nước chúng ta cần phải có một người trị vì tài đức. Hiện tại nơi này không có ai có thể đứng ra đảm nhận, nếu cả anh cũng bỏ chạy thì bá tánh phải làm sao đây?"

Lê Tư Thành xoa xoa trán, nghiêm túc ngẫm nghĩ lời của Lệ Đức, sau đó mới nói - "Anh hai, em sẽ bảo vệ anh."

Lệ Đức quay đầu nhìn em trai mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn nghe người khác ngoài tứ hộ vệ của hắn nói muốn bảo vệ mình. Lệ Đức chỉ phì cười, khẽ trêu - "Muốn bảo vệ anh, em phải mau mau trưởng thành đã."

"Được." - Lê Tư Thành đáp, ánh mắt sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com