Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Đan Nguyên và Ngọc Lan tuy bình an trở về nhà, thế nhưng Meo Meo thì không, Ngọc Lan đương nhiên nổi giận lôi đình, đem nàng mắng một trận tanh bành rồi ném ra ngoài đường, còn bảo nếu không tìm thấy Meo Meo thì đừng mong trở về.

Đan Nguyên cảm thấy vô cùng bị tổn thương.

Lẽ nào trong lòng Ngọc Lan, nàng còn không bằng Meo Meo.

Đan Nguyên dò hỏi khắp nơi, mất cả ngày mới biết Hoàng Đế ngày hôm qua có tới thăm phủ Thành Tây, thế nên tối qua mới ở trong Hoành Thành dạo chơi mà đụng độ nàng.

Đan Nguyên đến trước cửa phủ Thành Tây mới suy nghĩ, vẫn là không nên đường đường chính chính đi gặp Hoàng Đế đại nhân. Hôm qua, không phải hắn muốn bắt nàng đánh 50 trượng hay sao. Thế nên nàng tốt nhất cứ lặng lẽ đi vào rồi đưa Meo Meo đi ra là tốt nhất.

Buổi tối hôm đó, Đan Nguyên đeo mặt nạ, giả làm thích khách bí mật đột nhập vào phủ Thành Tây. Đan Nguyên căn bản không biết Meo Meo ở chỗ nào, nàng ngồi trên chỗ khuất nơi nóc nhà, giả tiếng mèo kêu vài tiếng rồi căng tai lắng nghe.

Kêu mãi một lúc chợt nghe có tiếng mèo đáp lại. Đan Nguyên vội vã nhảy về phía đó. Xét theo tính cách của Meo Meo, chắc chắn nàng ta đang ở chỗ nào êm ái nhất, ấm áp nhất.

Đan Nguyên lần theo tiếng mèo kêu, lẻn vào một căn phòng. Bên trong phòng bày biện giống như một phòng ngủ, góc phòng thắp một vài ngọn nến lập loè. Không gian tối mập mù, nhưng Đan Nguyên vẫn có thể nhìn thấy Meo Meo đang nằm dài trên chiếc giường lớn liếm liếm chân nhỏ. Đan Nguyên bước qua, vừa định bế Meo Meo lên thì mèo ta đã xù lông, rít vài tiếng đầy phòng ngự, rồi đưa chân trước cào tay nàng một cái đến chảy máu. Đan Nguyên xuýt xoa một chút, đưa tay tới lần nữa, Meo Meo lại không thương tình cào nàng đến đau điếng.

Meo Meo này không phải muốn đóng rễ luôn ở đây chứ.

Chợt bất ngờ từ phía sau có tiếng động.

Nàng quay lại, vừa vặn đụng mặt vào khuôn ngực của một người. Từ trên cao nghe một giọng nói đầy đe dọa - "Gan không nhỏ nhỉ, còn dám mò tới tận giường của Gia."

Đan Nguyên chớp mắt vài cái, mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là cái tên trai không ra trai, gái không ra gái, Lệ Đức.

Tên này thân pháp giống như quỷ, như thế nào hắn tiến đến sau lưng nàng mà một tiếng động cũng không phát ra. Hắn mặc y phục đen, tóc dài để xoã. Lần này người hắn không nồng nặc mùi rượu, ngược lại còn có mùi thơm nhè nhẹ. Vạt áo của hắn rẽ sâu, để lộ một phần khuôn ngực.

Đan Nguyên nuốt nước bọt, dời mắt khỏi khuôn ngực hắn, hỏi - "Sao lại là ngươi?"

Người kia nở một nụ cười nửa miệng - "Ngươi ở trong phòng ta, còn không phải là ta thì là ai?"

"À" - Đan Nguyên hắc hắc cười - "Ta vào nhầm phòng, thật ngại quá."

Nàng ôm vội lấy Meo Meo, quay đầu định quay đi. Có điều vừa bước một bước, Lệ Đức đã theo một bước. Khuôn áo rẽ sâu của hắn lại tiếp tục phất phới trước mắt Đan Nguyên như dẫn dụ.

Hắn cúi đầu nhìn nàng- "Tiểu miêu, ngươi nghĩ ngươi vào đây rồi thì có thể toàn mạng đi ra hay sao?"

Đan Nguyên nghĩ đến 50 trượng sẽ bị đánh nếu rớt vào tay người nọ, cười gượng hai tiếng cầu hòa - "Đại Nhân. Tiểu nữ chẳng qua chỉ đi tìm mèo lạc. Mèo đã tìm thấy rồi, giờ tiểu nữ xin phép rời đi, tuyệt đối không làm phiền đến ngài đâu."

Người kia cúi đầu híp mắt cười với nàng - "Ta không thấy phiền thì sao?"

Đan Nguyên hắc hắc cười - "Đại nhân thật hiếu khách. Có điều tiểu nữ đêm khuya không dám kinh động đến người, mong đại nhân thứ lỗi."

Nàng dợm bước nhưng người kia vẫn chặn đầu nàng.

"Ta có nói ngươi được phép đi sao?" - Lệ Đức cười cợt.

Đan Nguyên thấy có nói nữa cũng vô ích. Trong 36 kế chạy vẫn là thượng sách. Nàng nhanh như cắt ôm mèo, dùng toàn lực quay đầu phóng về phía ngược lại, một đường lao ra ngoài cửa sổ.

Lệ Đức nheo mắt nhìn thân thủ của nàng. Hắn nhún chân đuổi theo nàng.

Đan Nguyên chạy trên nóc nhà, quay đầu lại nhìn. Khi nàng thấy bóng dáng của người kia thì chợt giật mình. Khác với ấn tượng nhếch nhác ban đầu, khinh công của hắn không phải loại thường.

Lệ Đức ở phía sau nàng vung tay, ném vụt một cái, quạt trong tay đã phóng tới cắm ngay thân cây nàng vừa hạ xuống, đong đưa ngay trước mũi nàng. Đan Nguyên nuốt nước bọt chửi thầm một câu trong lòng. Nếu nàng không cẩn thận, lỗ mũi nhỏ không chừng đã bị cánh quạt xinh xắn này xẻo mất rồi.

Nàng còn chưa kịp định thần, cành cây dưới chân đã động một cái, quay lại liền nhìn thấy khuôn ngực người kia ngay trước mắt. Đan Nguyên ôm chặt Meo Meo trong lòng, từ dưới nhìn lên gương mặt lạnh lẽo của nam nhân đang khoanh tay, dùng cơ thể cao lớn chặn đường lùi của mình.

Phong thái của hắn khiến nàng vô cùng bất an. Người này võ công không phải loại thường.

"Anh trai..." - Đan Nguyên hắc hắc cười. Không thể thắng địch thì phải lấy lòng địch. Nàng học Ngọc Lan, tròn mắt chớp chớp nhìn hắn - "Thật ra chuyện của ta và Hoàng Thượng, cũng đâu lien quan gì đến anh. Hay là anh để cho ta đi đi."

Dưới ánh trăng, nàng thấy hắn vẽ một nụ cười trên mặt, quả thật quỷ dị khiến người ta sợ rét run. Giọng hắn âm trầm vang lên, mang sự giễu cợt - "Ai là anh của cô em?"

Đan Nguyên cười méo. Xem ra chuyện nam tử thích gọi em xưng anh đều là láo toét. Nàng chỉ hận cuộc đời bất công, khiến nàng không có hai trái bưởi vĩ đại của Ngọc Lan, có thể đem ra dẫn dụ đàn ông - "Giang hồ rộng lớn như vậy, đi đâu mà không có người quen. Chúng ta không chừng trước đó đã gặp nhau rồi anh nghĩ có đúng không? Nể tình người quen, anh tha cho ta một lần đi."

Người kia trên miệng vẫn nở nụ cười, đưa tay rút cây quạt đang cắm kế bên mặt Đan Nguyên ra. Tay cầm quạt của hắn hạ xuống bên cổ nàng, cánh quạt đặt trên cổ nàng lạnh lẽo. Đan Nguyên nín thở, phát hiện ra đầu quạt làm bằng kim loại sắc nhọn, chẳng trách lại có thể cắm trên cây như thế.

Thôi xong, nàng nghĩ mình như thế là rồi đời.

Đan Nguyên nhắm mắt chờ chết.

Đúng lúc đó, Meo Meo đột nhiên giãy ra khỏi tay nàng, phóng tới trước mặt Lệ Đức.

Đan Nguyên chỉ kịp thấy Meo Meo bay tới cào một đường trên mặt hắn. Lệ Đức mất đà, rớt từ trên cành cây xuống đất rầm một tiếng, sau đó bất động luôn. Meo Meo thì nghiễm nhiên nhảy lên ngực hắn, đặt mông xuống an toạ rồi đưa chân lên liếm liếm lông làm đẹp.

Đan Nguyên đứng bất động mất một lúc mới nhận ra sự tình. Lệ Đức lợi hại kia, vừa bị Meo Meo một chưởng đánh bại. Nàng cẩn trọng nhảy xuống khỏi cành cây, đến dò xét xem hắn còn sống hay đã chết. Thấy người kia còn thở, nàng mới ôm Meo Meo định bỏ chạy luôn.

Nào ngờ vừa quay đi thì chân nàng đã bị mất đà, té úp mặt xuống đất. Lúc nàng nhìn lại thì phát hiện, cổ chân mình cư nhiên lại bị Lệ Đức nắm chặt.

"Ngươi chạy đi đâu?" - Nàng nghe tiếng hắn hỏi thì không khỏi oán trách trời đất.

Thằng cha này sao lại dai như vậy?

"Anh trai, xin anh tha cho ta một mạng..." - Nàng vừa nói vừa cố bóc tay hắn ra khỏi cổ chân mình nhưng tay hắn như gọng kiềm nhất định không buông.

"Nếu ngươi không muốn chết thì đừng đứng dậy."

Đan Nguyên không còn cách nào khác, giơ tay vung một tát giáng vào mặt Lệ Đức.

Bị nàng tát bất ngờ, tay Lệ Đức cũng theo đó mà nới lỏng. Đan Nguyên vừa định bỏ chạy thì hắn đã bật dậy nắm lấy cổ tay nàng kéo một cái vào ngực hắn. Hắn ôm nàng ngã xuống đất, vừa kịp lúc một mũi tên bay xoẹt qua mắt nàng.

Mũi tên cắm phập vào một gốc cây gần đấy. Đan Nguyên trợn mắt nhìn thân tên còn rung rinh, sau đó quay đầu lại nhìn Lệ Đức. Nếu vừa rồi hắn không kéo tay nàng, mũi tên này có lẽ đã cắm vào giữa trán nàng. Đan Nguyên tưởng tượng xong, không nhịn được rùng mình một cái.

Đan Nguyên còn đang hoàn hồn, chợt thấy tay mình có chút ẩm ướt. Nàng cúi đầu nhìn, cả bàn tay đầy máu. Nàng hỏang hồn giật mình, rõ ràng đâu có bị thương, sao lại chảy máu? Sờ sờ trên người một lúc không thấy chỗ nào bất thường, nàng mới nhận ra, máu này không phải của nàng.

Nàng đưa mắt nhìn về phía Lệ Đức. Trên lưng hắn cắm một vài mũi tên đã gãy.

Đan Nguyên trợn mắt. Hắn trúng tên lúc nào? Lúc hắn đứng trên cây đe doạ nàng, rõ ràng không có mấy mũi tên này.

Nàng suy nghĩ mãi mới nghiệm ra. Lúc nãy hắn không phải bị Meo Meo đánh ngã, chung quy là do trúng tên.

"Là ai, nhắm vào ta hay vào anh?" - Nàng hỏi hắn.

Lệ Đức ấn đầu nàng vào trong ngực mình - "Cho dù nhắm vào ai, ngươi ở yên đây đi."

"Nếu nhắm vào anh, xem như không liên quan đến ta." - Đan Nguyên giãy dụa - "Ta không phải nên tránh xa anh càng tốt hay sao?"

Lệ Đức lại giữ chặt nàng - "Nếu nhắm vào ngươi thì sao?"

"Nếu nhắm vào ta, mà bắn trúng anh, xem như là một lũ đần rồi! Ây dà, cũng chỉ trách anh xui xẻo."

Lệ Đức nghe nàng nói, hai lông mày giật giật, một đường ho ra máu.

Đan Nguyên có chút chột dạ, nếu nhắm vào nàng mà trúng hắn đến trọng thương như thế, thì quả thật là có chút bất công cho hắn. Nàng lo lắng, từ trong ngực hắn ngẩng lên hỏi - "Anh có sao không?"

Lệ Đức cắn răng, kéo người ngồi dậy, khó nhọc lấy trong ngực áo ra một gói thuốc đổ vào miệng. Đan Nguyên đột nhiên nhận ra hắn vì sao lại ho ra máu - "Tên này có tẩm độc?"

Người kia cũng không trả lời nàng. Đan Nguyên lại hỏi - "Anh chuẩn bị như vậy, những người này là nhắm vào anh?"

Lệ Đức nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Đan Nguyên định trèo ra khỏi người hắn, nhưng người kia đã nheo mắt nhìn nàng - "Ngươi lại muốn chạy đi đâu?"

"Anh trai... Nếu nhắm vào anh thì xem như không liên quan đến ta. Tuy ta rất vui vì được gặp anh nhưng chúng ta nên đường ai nấy đi từ đây."

"Ngươi muốn ra đó cho tên độc bắn chết thì cứ tự nhiên."

Đan Nguyên nghe hắn nói, không hẹn liền ngoan ngoãn ngồi trước ngực hắn.

Meo Meo ở một bên chờ Đan Nguyên mãi mà không đi, nó lại leo lên người Lệ Đức, chen vào giữa nàng và hăn, duỗi người một cái rồi nằm dài trên người hắn. Mắt nó lim dim đầy thoả mãn.

"Lấy mèo của ngươi ra khỏi người ta." - Lệ Đức ra lệnh.

"À vâng." - Đan Nguyên bất đắc dĩ làm theo lời hắn mà cũng không biết tại sao.

Thế nhưng Đan Nguyên vừa động vào, Meo Meo đã xù lông vô cùng giận dữ cào nàng.

Năm lần bảy lượt bị cào, Đan Nguyên nheo mắt nhìn Meo Meo suy nghĩ một lúc.

Sau đó nàng quay sang nói với Lệ Đức - "Anh ngồi yên một chút."

Lệ Đức nheo mắt nhìn nàng - "Ngươi muốn làm gì?"

Đan Nguyên vươn ta tới, chạm vào má hắn.

Nàng cẩn thận áp tay vào mặt hắn. Lệ Đức nhìn nàng. Nàng nhìn hắn. Tay Đan Nguyên không dài, cho nên khoảng cách giữa hai đôi mắt cũng không cách xa là mấy.

Một lát sau, Đan Nguyên buông tay ra quay sang Meo Meo. Lần này mèo nhỏ mới ngoan ngoãn cho nàng ôm vào người. Nàng vuốt ve bộ lông đen của nó, nói - "Người anh ấm như vậy, chẳng trách sao Meo Meo không chịu đi. Nó thích nhất là ăn ngon ngủ ấm."

Lệ Đức nhướn mày nhìn cô gái ngồi trong lòng mình cùng chú mèo nhỏ trên tay.

Trăng sáng soi trên đầu. Không gian xung quanh tĩnh lặng. Chỗ của họ khuất trong một bụi cây nho nhỏ.

"Anh có chắc chúng ta ở đây chúng sẽ không đuổi đến thật sao?" - Đan Nguyên thì thào hỏi hắn

Hắn tuyệt nhiên không trả lời.

"Anh ăn ở ác đức như thế nào mà lại bị người ta đuổi giết đến như vậy?"

Người kia không đáp, nàng lẩm nhẩm - "Nhìn mặt anh là biết không tốt lành gì rồi."

Lông mày Lệ Đức giật giật. Hắn cứu nàng, nàng tát hắn một cái. Hắn không kể tội, nàng còn không biết điều ngồi nói xấu hắn - "Còn không phải do ngươi gây ra?"

"Sao lại là ta?"

"Ngươi bỏ chạy. Ta đuổi theo ngươi. Ta trúng tên, không phải tại ngươi nữa sao?"

"Ai mượn anh đuổi theo?"

"Còn không phải tại ngươi thất lễ với Hoàng Thượng?"

"Là tại Hoàng Thượng không chịu nói danh tính cho ta biết."

"Ngươi muốn đổ hết tội lên đầu Hoàng Thượng?"

"Không sai nha. Nghĩ ra đều là tại Hoàng Thượng."

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng vó ngựa từ vang tới. Đan Nguyên nheo mắt nhìn. Hai người và hai ngựa đang từ đằng xa tiến về phiá họ.

Đan Nguyên không biết họ là ai, nhưng tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Nếu là kẻ địch, ở đây chờ chúng tới không phải là một ý kiến hay ho gì. Nàng nhanh chóng suy nghĩ một chút rồi quay sang nói với hắn - "Anh bị thương không tiện cử động nên ở đây đi. Ta ra ngoài tìm cách tính toán với bọn họ."

Nói xong nàng quay người định rời đi, nhưng người kia lại đã vươn tay giữ nàng lại - "Không được, ngươi ở lại đây."

Đan Nguyên - "Như vậy thì cả hai chúng ta cũng chết. Ta không muốn chết cùng với anh đâu."

Lệ Đức trừng mắt nhìn nàng - "Cho dù như vậy, ở ngoài đó vẫn rất nguy hiểm."

Đan Nguyên nghe hắn nói, mới nhướn mày - "Anh lo cho ta sao?"

Lệ Đức đáp vô cùng đương nhiên - "Ta không muốn thường dân như ngươi vì ta mà liên luỵ."

Đan Nguyên nghe hắn nói mới mỉm cười - "Anh đừng lo, ta không chết đâu."

"Sao ngươi biết chứ?"

Nàng cười - "Vì ta có người phải gặp mà."

Lệ Đức nheo mắt.

Vừa lúc đó có tiếng gọi từ hai người cưỡi ngựa ở đằng xa - "Vương Gia."

Lệ Đức nghe tiếng, mới thở nhẹ một tiếng, buông tay Đan Nguyên nói với nàng - "Là người của ta, ngươi gọi họ sang đây đi."

Đan Nguyên đành nghe lời hắn, rón rén ra khỏi bụi cây, đi về phía bên đó gọi mấy người kia tới.

"Vương Gia." - Hai nam nhân mặc đồ nữ nhân nọ vừa xuống ngựa nhìn thấy chủ tử bị thương liền chạy đến - "Người có sao không?"

"Ta không sao." - Hắn khó nhọc nói - "Có bắt được chúng không?"

Phạm Đồn và Trần Lăng đồng loạt chắp tay nói với hắn - "Thuộc hạ đáng tội chết, đã để cho chúng chạy thoát."

Lệ Đức hất đầu về phía mấy mũi tên gãy bên kia, ra lệnh - "Đem chúng về, điều tra xem là ai."

"Rõ." - Cả hai đồng loạt đáp. Trần Lăng lo lắng lên tiếng - "Vương Gia, người vẫn là mau sớm về phủ chữa trị vết thương. Nếu để lâu chỉ sợ có chuyện không hay."

Nói rồi cả hai tiến đến đỡ Lệ Đức đưa hắn trở về phủ.

Còn Đan Nguyên, đương nhiên nhân lúc ba người kia bận bịu, đã len lén chuồn đi.

[...]

Đan Nguyên cuối cùng cũng đem được Meo Meo yêu quý bình yên về nhà, Ngọc Lan thiếu điều muốn nhảy ra khỏi ghế, chạy tới ôm nựng Meo Meo hôn tới tấp.

Đan Nguyên nhìn cảnh tượng mèo và người trùng phùng đầy cảm động mà suýt nữa thì bật khóc, cảm thương cho cái số không bằng một mạng mèo của mình.

Ngày thành thân của Ngọc Lan với heo mập đầu hói đến nhanh như gió thổi. Đan Nguyên đến gần ngày cưới của Ngọc Lan còn thấp thỏm lo lắng hơn cả tân nương. Nói cho cùng, sứ mệnh của nàng vô cùng quan trọng. Quan trọng tới mức nếu không hoàn thành nàng chắc chắn sẽ không toàn thây trở về.

"Chị nói xem, anh ấy thật sự sẽ đến hay sao?" - Đan Nguyên vừa gặm ngô vừa hỏi Ngọc Lan.

"Em đừng quá lo lắng, thế nào hắn cũng đến thôi."

"Nếu nhỡ anh ấy không xuất hiện thì sao?"

Ngọc Lan phe phẩy quạt - "Dù sao sau khi cướp dâu, chúng ta cũng không thể nán lại ở đây, ta cùng em xuống Chiêm Thành tìm hắn tiếp."

[*A/N: Chiêm Thành là miền Nam của nước mình ngày nay. Hồi đó là một nước độc lập. Chị Lan muốn Nam tiến đó thôi :))]

Chiêm Thành?

Đan Nguyên nghe thấy cái tên như xa vời vợi. Nàng lăn lộn Đông Kinh bao nhiêu năm cũng không tìm thấy người, đến nơi xa như Chiêm Thành thì có thể tìm thấy hắn hay sao?

Trải qua hơn 10 năm một chút tăm tích cũng không tìm thấy. Có đôi khi nàng cảm thấy không phải là nàng cố gắng không đủ, giống như hắn không muốn xuất hiện trong cuộc đời nàng. Giống như ngày ấy, mặc cho nàng ở bên kia khe núi, vừa khóc gọi tên hắn đến cả ngàn vạn lần cũng không có lấy một lời đáp.

Ngọc Lan nhìn Đan Nguyên tiu nghỉu cụp mắt, thương cảm đưa tay xoa đầu nàng - "Đừng lo, chỉ cần em có lòng, sẽ có ngày tìm được người mà thôi."

Đan Nguyên không đáp, Ngọc Lan đành đổi đề tài, hỏi nàng - "Nếu em gặp được hắn, em muốn nói gì với hắn?"

Đan Nguyên ngước mắt nhìn Ngọc Lan, sau đó âm u phun ra một câu - "Em muốn hỏi anh ấy rằng, có phải anh ấy đã giết chết cha em hay không?"

Ngọc Lan im bặt. Bấy lâu nay thấy tiểu ta bạt mạng tìm kiếm một tên con trai, Ngọc Lan cứ ngỡ nàng thích hắn đến chết đi sống lại. Không ngờ lại là muốn truy vấn như thế.

"Em rốt cuộc là thích hắn hay hận hắn vậy?"

Đan Nguyên lắc đầu, thành thật đáp - "Em không biết. Thế nên mới phải gặp lại anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com