Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#41 (END)

Đan Nguyên những ngày tháng sau đó gần như bị Lệ Đức giam lỏng ở Lạng Sơn. Nàng đi đâu cũng có Ngô Trang theo sát chân, giống như cái đuôi nhỏ. Mấy lần nàng muốn bỏ trốn đều bị cậu chặn đầu.

Nàng bắt đầu từ năn nỉ, chuyển sang mua chuộc mãi mà vẫn không có kết quả. Đan Nguyên tức giận, quyết định đánh nhau với Ngô Trang một trận cho ra lẽ - "Ngươi tránh ra, ta nhất định phải tới gặp hắn nói chuyện cho ra lẽ."

Vừa nói nàng vừa tung chưởng về phía cậu. Ngô Trang không dám đánh trả, chỉ né tránh - "Tiểu thư, người đừng giận. Chẳng qua là Hoàng Thượng lo cho tiểu thư mà thôi."

Đan Nguyên trừng mắt - "Nếu hắn lo cho ta, sao lại đối xử với ta như vậy? Rõ ràng là vắt chanh bỏ vỏ."

Ngô Trang cười trừ - "Tiểu thư, vì không thể bảo vệ được tiểu thư nên mới bất đắc dĩ phải làm như vậy."

"Ai cần hắn bảo vệ chứ? Ta đây có chân, có tay, có thể tự lo cho bản thân."

Cậu thở dài - "Tiểu thư, người không phải là vừa bị thương suýt chút nữa thì mất mạng sao? Tiểu thư không biết, Hoàng Thượng lúc đó trông như thế nào đâu. Nếu tiểu thư lúc đó thật sự cứ thế mà chết đi, chỉ sợ ngài sẽ phát điên."

Đan Nguyên dỏng tai nghe cậu nói, mới nhíu mày - "Ngươi cũng biết chuyện giữa ta và hắn?"

Ngô Trang - "Tiểu thư, những người ở bên cạnh Hoàng Thượng đều biết, từ nhỏ đến lớn mọi thứ ngài làm đều là vì tiểu thư."

Đan Nguyên - "Ngươi nói ta và hắn là thanh mai trúc mã?"

Ngô Trang lắc đầu - "Không. Ngài với tiểu thư chỉ lúc nhỏ chỉ gặp nhau đúng 3 ngày thôi. Không thể tính là thanh mai trúc mã."

Đan Nguyên nhíu mày - "Nếu chỉ gặp nhau 3 ngày, sao hắn lại làm mọi thứ vì ta?"

Cậu thở dài - "Tiểu thư. Hoàng Thượng nói em không được phép nói cho tiểu thư biết, nhưng nếu tiểu thư hứa với em, tiểu thư nghe xong ngoan ngoãn ở lại đây, đừng chạy loạn, em sẽ kể hết cho tiểu thư nghe."

Đan Nguyên ngập ngừng một chút, sau đó mới thu tay chân lại. Ngô Trang thấy nàng chịu nghe lời, mới kéo tay nàng ngồi xuống một bên, kể cho nàng nghe.

Có điều cậu vừa mở miệng, Đan Nguyên đã đưa tay đánh vào cổ họng cậu. Ngô Trang trợn mắt nhìn nàng, ngay cả ú ớ cũng không kịp, té xuống ngất xỉu.

Đan Nguyên nhìn cậu nằm dài trên mặt đất, mới nói rút dao nhỏ quanh eo cậu, giắt sau lưng mình - "Xin lỗi, nhưng ta muốn nghe tận miệng của hắn nói cho ta biết."

Nói xong nàng quay lưng rời đi.

Không có Ngô Trang, nàng rất nhanh chóng trốn ra khỏi phủ Lạng Sơn, sau đó trộm một con ngựa, hướng về phía Đông Kinh.

Cùng lúc đó, Lệ Đức ở trong Cung Thành hát xì một cái rõ to.

Phan Ban hơi nhíu mày - "Hoàng Thượng, người không khoẻ sao?"

Lệ Đức lắc đầu - "Chỉ là nhảy mũi thôi, chắc có ai đang nói xấu ta. Ngươi đừng quá lo lắng."

Phan Ban vẻ mặt đăm chiêu - "Hoàng Thượng, nếu sức khoẻ của ngài không tốt, chi bằng chúng ta tìm thêm một vài thuộc hạ thân tín? Hiện tại bên cạnh Hoàng Thượng chỉ có một mình thần. Nhưng năng lực của thần cũng chỉ có hạn. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hoàng Thượng, chỉ sợ một mình thần cũng không chống đỡ nổi."

Hắn gật đầu nói - "Ý kiến này không tệ. Cho người tăng cường lính phòng ngự quanh Cung Thành. Cử thêm người tới phủ của Tư Thành và Khắc Xương. Gần đây quá yên ắng, ta có dự cảm rất không tốt."

"Rõ." - Phan Ban đáp.

Lệ Đức quay đầu lại nhìn cậu - "Còn có tin tức gì của nương tử của ta không?"

Phan Ban nhướn mày nhìn Lệ Đức, tủm tỉm cười - "Mấy ngày trước, Trang viết thư cho thần có khoe rằng tiểu thư mua cho em ấy rất nhiều kẹo hồ lô và da heo chiên giòn."

Lệ Đức nghe tới đó, khẽ cười - "Nàng ấy còn không phải là đang lập mưu mua chuộc đòi thả người đi?"

"Hoàng Thượng đừng lo lắng. Trước khi đi thần đã dặn dò Trang phải cẩn trọng với những gian mưu của tiểu thư rồi."

Lệ Đức gãi gãi cằm - "Ta có cảm giác Trang sẽ bị nàng ấy đánh bại sớm thôi."

Phan Ban có chút kinh ngạc nhìn Lệ Đức - "Hoàng Thượng, Trang đã cùng chúng ta ra chiến trường đánh giặc nhiều năm. Cho dù đầu óc em ấy có chút đơn giản, không lẽ nào lại không giữ chân được nữ nhi trói gà không chặt như tiểu thư."

Lệ Đức lắc lắc đầu - "Ngươi không phải không biết, nàng ấy rất láu cá, lại không biết sợ. Em út Ngô Trang nhà chúng ta vẫn còn ngây thơ lắm."

Phan Ban nhăn mặt - "Không thể nào."

Lệ Đức cười cười móc trong ngực ra một ném bạc, đặt xuống mặt bàn - "Ta đặt một cho nàng ấy."

Phan Ban nhìn nén bạc trước mặt, chợt nhớ đến những ngày tháng trước đây họ cùng nhau la cà ở các quán rượu, đặt cược về các nam nhân. Cậu phì cười, rút ra trong ngực áo một ném bạc để xuống bên cạnh - "Thần đặt một cho em út nhà chúng ta."

[...]

Những ngày tháng sau đó, Cung Thành Đông Kinh liên tục bị thích khách đột nhập. Điều lạ hơn nữa, vị thích khách này chỉ tấn công phủ của Hoàng Đế, khiến cho các cung nữ trong phủ Hoàng Đế nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên.

Thế nhưng cận vệ của Hoàng Đế, không ai mảy may di động một mẩu lông mày.

Khi hỏi đến thì họ chỉ cười đáp - "À, Hoàng Thượng võ công rất cao cường, không có gì đáng lo ngại."

Cung nữ lại hỏi - "Cho dù như vậy, hắn tới đe doạ Hòang Thượng, chúng ta thật sự không thể lo lắng hay sao?"

Phan Ban vừa ăn da heo chiên giòn vừa nhún vai - "Thật ra không phải không có cách giải quyết. Hoàng Thượng chỉ cần tuyển một vị phi tần, đảm bảo phủ chúng ta sẽ không còn thích khách nữa."

Ngô Trang từ Lạng Sơn trở về không lâu cũng gật đầu - "Đúng đúng, có điều Hoàng Thượng của chúng ta có chết cũng không muốn làm tổn thương tinh thần của người hâm mộ. Cho nên phận làm tôi tớ như chúng ta, đành phải chịu thôi."

Vừa lúc đó từ trong phòng của Hoàng Đế có tiếng hô rõ to - "Người đâu, có thích khách."

Ngô Trang và Phan Ban cùng quay đầu nhìn phủ về phía cửa phủ đóng im lìm, nhún vai một cái, sau đó tiếp tục cùng nhau ăn da heo chiên giòn.

Đan Nguyên khoanh tay đứng nhìn Lệ Đức. Lưng hắn bị dồn vào góc tường, đầu quay ra ngoài gọi - "Người đâu."

"Hoàng Thượng." - Đan Nguyên tiến tới một bước - "Anh không phải là thiên tử của đất nước, là tấm gương sáng của Đại Việt sao?"

Lệ Đức lùi lại một bước - "Ngươi đứng ở đó, đừng qua đây. Người đâu?"

Đan Nguyên lại tiến thêm một bước - "Sao anh có thể vắt chanh bỏ vỏ, ăn thịt xong thì vứt xương như thế?"

Lệ Đức lùi thêm một bước - "Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Thứ ta muốn chỉ là thân thể của ngươi. Ngươi muốn ngủ với ta một đêm cũng đã ngủ rồi. Câu trả lời của ta rõ ràng như vậy, sao ngươi còn chạy đến đây kiếm chuyện?"

Nàng nhướn mày - "Thật sao? Rõ ràng như thế nào vậy? Anh nhìn vào mắt ta nói cho ta biết xem, anh chán ghét ta như thế nào?"

Lệ Đức cúi đầu nhìn nàng. Mắt nàng mở to nhìn hắn. Từ vị trí của hắn, chỉ cảm thấy nàng như chú cún nhỉ đang giương mắt long lanh nhìn hắn.

Lệ Đức ruột gan đều rên rỉ, muốn ôm nàng vào trong ngực.

Hắn cắn răng, gom một bồ quyết tâm trong bụng, ưỡn ngực nói - "Trẫm chán ghét ngươi. Ngươi vừa lòng chưa? "

Hắn còn chưa nói hết câu thì Đan Nguyên đã áp mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói - "Ta thích anh, thích anh đến chết. Thế nên anh đừng nói ghét ta nữa có được không?"

Vừa nói nàng vừa đưa tay xoa mông hắn, mặt dụi trên ngực hắn, rõ ràng là đang lợi dụng xàm sỡ hắn.

Lệ Đức chụp tay nàng lại, thật tâm muốn đem nàng ném xuống hồ cho cá ăn.

Hắn đang chuẩn bị đưa tay búng vào giữa trán nàng thì đột nhiên có một mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ, hướng về phía họ.

Lệ Đức nhanh tay kéo Đan Nguyên vào trong ngực, chắn cho nàng. Mũi tên xé gió, cắm thẳng vào vai hắn. Phần bị bắn là cánh tay bị tàn phế nên hắn không cảm thấy quá đau đớn. Lệ Đức cắn răng, gầm lớn - "Người đâu, có thích khách."

Thế nhưng đáp trả lại lời hắn là một mũi tên nữa bắn tới, lần này ở một cánh cửa khác. Mũi tên bắn trượt, cắm vào bức tường phía sau hắn và Đan Nguyên.

Lệ Đức ngẩng đầu. Bên ngoài tiếng người la hét mỗi lúc một rõ ràng. Mùi khói lửa qua khe cửa tràn vào trong phòng.

Lệ Đức chết lặng. Mỗi ngày ngồi trên ngai vàng, hắn đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho giờ phút này. Nói cho cùng, khắp cả Đại Việt không ai muốn hắn ở đây, chuyện tạo phản giết hắn chỉ là vấn đề thời gian. Hắn chỉ không ngờ, ngày đó lại là hôm nay, khi thuộc hạ của hắn lơi lỏng. Tệ hơn nữa, Đan Nguyên lại đang bên cạnh hắn.

Tay chân Lệ Đức run rẩy. Phan Ban và Ngô Trang, căn bản không thể cầm cự lâu dài. Nếu họ không thể vào báo tin cho hắn, có lẽ đã bị thất thế đến mức không thể rời vị trí. Lệ Đức kéo Đan Nguyên sâu vào trong phòng ngủ.

Đan Nguyên từ trong ngực Lệ Đức ngẩng đầu nhìn hắn - "Có chuyện gì vậy?"

Lệ Đức đẩy tủ sách sang một bên, phía dưới có một cánh cửa nhỏ. Hắn cầm tay nàng - "Diệu Cơ, bình tĩnh nghe ta nói. Có người tạo phản tấn công chúng ta. Bên ngoài có lẽ sẽ không cầm cự được lâu."

Đan Nguyên nghe hắn nói, cả người cứng đờ, khó nhọc nuốt nước bọt - "Anh... có người muốn giết anh sao?"

Lệ Đức gật đầu, chỉ vào cánh cửa nhỏ, nói - "Đây là đường hầm bí mật thông ra ngoài, chính là để phòng ngừa trường hợp như vậy."

Đan Nguyên gật đầu lấy gật đầu để, nắm tay hắn kéo vào trong - "Vậy thì tốt quá, chúng ta cùng chạy trốn thôi."

Thế nhưng Lệ Đức đứng yên bất động, chỉ lắc đầu - "Người họ muốn giết là ta, cho dù ta có chạy trốn cũng sẽ bị đuổi giết thôi. Kết cục của ta, căn bản trước sau cũng chỉ có một."

Đan Nguyên sững sờ nhìn hắn, ánh mắt của hắn sâu không thấy đáy - "Ý của anh là ta chạy trốn một mình, còn anh thì ở lại đây cho họ giết sao?"

Lệ Đức gật đầu - "Diệu Cơ, lúc này em hỏi ta có chán ghét em không? Ta chán ghét em, chán ghét từ khi chúng ta lần đầu gặp nhau, khi em ngốc nghếch nắm tay ta năm em 6 tuổi. Khi em 17 tuổi hôn ta với nụ hôn có mùi trứng vịt lộn. Khi em 18 tuổi một mình chổng mông lên trời quỳ lạy trời đất cầu cho ta bình yên. Diệu Cơ, sau này nhất định phải sống cho tốt. Khi hôn ai cũng phải nhớ đánh răng trước khi hôn. Nếu có cưới ai nhớ dắt họ đi tới Lạng Sơn ăn quýt Bắc Sơn, nem nướng Hữu Lũng, vịt quay Bầu Thất Kê, như thế mới có thể sống hạnh phúc đời đời, có biết không?"

Đan Nguyên nước mắt lã chã trên mặt. Nàng nắm cổ áo hắn, kéo hắn xuống.

"Anh nói chán ghét ta sao, sao ta chỉ nghe toàn là anh nói yêu ta." - Nàng kiễng chân hôn hắn.

Lệ Đức ngỡ ngàng trước nụ hôn của nàng, nhưng sự quen thuộc của bờ môi của nàng khiến hắn đột nhiên muốn tham lam. Hắn ôm nàng vào ngực, cuốn nàng vào một nụ hôn mãnh liệt. Hắn chỉ muốn hôn nàng một lần cuối, rồi sẽ đánh ngất nàng đẩy nàng vào trong cánh cửa bí mật.

Có điều hắn tính không bằng nàng tính. Lúc hắn còn đang hôn nàng, Đan Nguyên đã giơ đầu gối đá thẳng vào giữa hai chân hắn. Lệ Đức ngã xuống đau đớn ôm lấy bộ hạ. Hắn còn chưa rên được tiếng nào thì Đan Nguyên đã thuận chân đá ngược, gót chân một đường không thương tiếc đánh vào gáy hắn. Lệ Đức lập tức bất tỉnh.

Nàng đứng từ trên nhìn xuống thân người xụi lơ của hắn, vừa chùi nước mắt vừa hừ một tiếng - "Anh không muốn đi thì ta đưa anh đi."

Sau đó nàng một mình kéo thân xác hắn vào trong cánh cửa bí mật. Nàng chui vào trong, cẩn thận dùng sức đẩy tủ sách đóng cửa lại. Bên ngoài đó còn có Ngô Trang và Phan Ban, nàng không có cách nào cứu họ, chỉ có thể vừa khóc vừa kéo lê Lệ Đức đi trong đường hầm tối như mực.

[...]

Tháng năm năm đó, khi hoa phượng chớm nở, sắc đỏ tràn ngập bầu trời, khắp Đông Kinh truyền tin Thiên Hưng đế sau 9 tháng lên ngôi đã bị lật đổ, cuối cùng thắt cổ tự sát. Toàn bộ thuộc hạ thân tính đều bị giết hại. Đi đến đâu cũng nghe nhà nhà người người tụ tập tranh luận về hai vị vua trẻ tuổi xấu số vừa qua của Đại Việt.

Đan Nguyên gắp miếng thịt vịt quay thơm phức óng ả màu cánh gián để lên trên muỗng cơm trắng đầy ụ, đưa tới trước miệng của người đối diện, cười hề hề - "Tướng công, anh mau ăn đi kẻo nguội."

Tướng công của nàng đờ đẫn nhìn nàng, miệng không mở. Hắn gầy guộc và tiều tuỵ, hoàn toàn không có chút dáng vẻ của một vương tử oai phong lẫm liệt trước đó nữa.

"Đây không phải là vịt quay Bầu Thất Kê anh thích ăn nhất sao?" - Nàng cười - "Để mua được cái này ta phải đi rất xa mới mua được anh có biết không. Mau ăn cho nóng. Nếu anh ngoan, sau này ta sẽ mua cả ăn nem nướng Hữu Lũng và quýt Bắc Sơn cho anh nữa."

Người kia chỉ lẳng lặng nói - "Cởi trói cho ta."

Đan Nguyên làm như không nghe thấy, nói - "Chẳng phải anh lúc trước nói với ta, có thể cùng người thương đến Lạng Sơn, ăn vịt quay Bầu Thất Kê, nem nướng Hữu Lũng và quýt Bắc Sơn thì có thể cùng nhau sống hạnh phúc trọn đời sao? Nào anh mau 'a' đi."

Lệ Đức lăc đầu, vẫn vô hồn lặp lại câu nói trước - "Cởi trói cho ta, em trai của ta vẫn còn ở Đông Kinh."

Đan Nguyên lắc đầu - "Cởi trói cho anh, anh chạy về Đông Kinh nộp mạng thì sao? Nào nghe lời ta ngoan ngoãn ăn cơm nào"

"Xin em, cởi trói cho ta."

Đan Nguyên rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, đập muỗng xuống bàn quát - "Anh phải ăn thì mới có thể sống được chứ. Anh chết thì họ vui lắm sao? Họ hy sinh tính mạng để anh đâm đầu vào chỗ chết hay sao chứ?"

Quai hàm của Lệ Đức cứng đờ. Hắn không trả lời, chỉ cắn chặt môi đến chảy máu.

Đan Nguyên thấy máu chảy trên môi hắn thì ruột gan cũng thấy đau đớn. Nàng biết Ngô Trang và Phan Ban đối với hắn giống như hai người em trai. Họ vì hắn mà chết, đầu treo bên ngoài Cung Thành, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy đau thương đến không sống nổi.

Đan Nguyên đưa hắn quay trở lại Lạng Sơn đã gần một tháng. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ trên núi. Thế nhưng Lệ Đức ăn uống lay lắt, sống không ra sống, chết không ra chết.

Nàng thấy cổ họng đắng chát. Lúc trước nàng chỉ đơn giản nghĩ, hắn chỉ cần sống là đủ rồi. Chỉ không ngờ, thứ nàng đem về lại là một cái xác sống. Còn thâm tâm của hắn, có lẽ đã chết đêm hôm đó cùng với Phan Ban và Ngô Trang rồi.

Đan Nguyên qua quãng thời gian này mới nhận ra. Lúc đó hắn không phải không thể chạy trốn, bằng chứng rành rành là nàng đưa hắn đi trốn vẫn ngon lành lọt cửa đấy thôi. Hắn căn bản không muốn trốn. Hắn biết mình không thể cứu được Ngô Trang và Phan Ban, cho nên hắn chọn cái chết để trừng phạt bản thân. Hắn biết hắn không sống nổi nếu họ chết mà hắn sống.

Đan Nguyên rơi nước mắt. Như thế nào Lệ Đức không sợ trời không sợ đất của nàng lại ra nông nổi này. Nàng cứu hắn, có lẽ là một quyết định sai lầm rồi sao?

Thấy nàng khóc, hắn cũng chỉ ngồi yên bất động đờ đẫn nhìn nàng.

Đan Nguyên cắn môi, đứng bật dậy chạy vào trong nhà bếp. Nàng xách một con dao và một cái túi đi ra, đưa tay cắt dây trói cho hắn.

Lệ Đức ngẩng đầu nhìn nàng. Đan Nguyên chùi nước mắt nói, ấn con dao và túi lương khô vào trong tay hắn - "Nếu có thể, ta muốn cả đời này trói anh bên cạnh ta. Nhưng vì ta yêu anh, nên ta sẽ để cho anh đi. Cho nên anh muốn đi đâu thì đi đi. Anh có ngu ngốc muốn đâm đầu vào chỗ chết ta cũng sẽ không cản anh."

Lệ Đức nhìn nàng rất lâu. Hắn nhẹ nhàng cầm tay Đan Nguyên. Nước mắt hắn rơi trên mu bàn tay nàng - "Xin lỗi em..."

Đan Nguyên thấy hắn khóc ruột gan đều thấy đau thương. Hắn trước giờ ở trước mặt nàng đều chưa từng rơi nươc mắt. Bàn tay gầy guộc của hắn trước giờ vẫn ấm nóng nay lại lạnh lẽo như đá.

Nàng rụt tay lại, mắng hắn - "Ai cần lời xin lỗi của anh chứ. Anh rõ ràng biết, thứ ta muốn nghe là thứ khác."

Lệ Đức khó nhọc nuốt nước bọt, rốt cuộc cũng chỉ nhỏ giọng lập lại lời xin lỗi kia.

Đan Nguyên cúi đầu - "Anh mau đi đi trước khi ta đổi ý trói anh lại."

Bàn tay hắn buông ra khỏi tay nàng. Tiếng bước chân của hắn xa dần. Đan Nguyên nắm chặt tay mình, ngăn cho mình đừng chạy theo hắn, níu tay hắn, van xin hắn ở lại bên nàng. Nước mắt nàng rơi lã chã xuống đất.

Cho đến cuối cùng, hắn cũng không nói yêu nàng.

[...]

Sau khi Lệ Đức rời khỏi, Đan Nguyên lưu lại trên căn nhà nhỏ trên núi ở Lạng Sơn. Thứ nhất là vì bụng của nàng càng ngày càng lớn, đi đâu cũng không tiện. Thứ hai là nàng cũng thích nơi này, nó cho nàng cái cảm giác gần gũi giống như khe núi ngày xưa nàng vẫn ở với cha.

Nàng trồng rau, nuôi gà, sống cuộc sống tự do nhàn hạ. Có đôi khi một vài người thương nhân ghé qua núi sẽ trao đổi mua bán vài đồ dùng tiện lợi với nàng. Thi thoảng họ sẽ kể chuyện dưới núi và Cung Thành cho nàng nghe.

Nàng nuôi thêm một chú cún nhỏ làm bạn, đặt tên cho nó là Lệ Đức.

Có đôi khi nàng nhớ Lệ Đức, sẽ ôm chó sụt sùi khóc. Có đôi khi nàng tức giận hắn tuyệt tình vô nghĩa, sẽ ôm chó sụt sùi khóc. Có đôi khi bụng chuyển động nàng vui tới mức không biết làm sao, cũng sẽ ôm chó sụt sùi khóc.

Mùa hè qua đi, mùa thu tới. Sau khi1 lá mùa thu rơi rụng, tuyết cũng bắt đầu rơi. Đan Nguyên lần đầu nhìn thấy tuyết rơi, giống như đứa trẻ, mặc cho bụng to vượt mặt, vẫn chạy ra ngoài nghịch tuyết.

Lúc nàng đang đắp người tuyết, chợt nghe cún nhỏ sủa vài tiếng. Lúc nàng ngẩng đầu thì sững người.

Ở trước cửa nhà nàng là một thân người quen thuộc. Hắn đứng ngẩn người nhìn nàng. Tuyết lất phất rơi giữa hai người họ, làm cho nàng có một cảm giác như trông thấy ảo ảnh.

Một vài bông tuyết bám trên mái tóc đen của hắn. Hắn vẫn gầy, nhưng phần hồn trên mắt đã linh động hơn rất nhiều. Hắn quấn trên cổ một chiếc khăn. Trên eo hắn đeo một thanh kiếm. Một tay của hắn vẫn tàn phế buông bên người. Gió thổi vạt áo của hắn lất phất bay. Bên cạnh hắn có một chú ngựa trắng đang dậm chân.

Hắn dắt ngựa chầm chậm đi đến trước mặt nàng.

Hắn lấy từ trên ngựa xuống một gói đồ, đặt vào trong tay nàng, giọng trầm truyền vào màng nhĩ của nàng rất rõ ràng - "Ta có mua quýt Bắc Sơn cho em...."

Đan Nguyên cầm gói quýt trên tay, ngẩn ngơ nhìn hắn.

Thấy nàng không đáp, hắn lại lấy một gói khác ấn vào tay nàng - "Còn có nem nướng Hữu Lủng..."

Đan Nguyên vẫn yên lặng nhìn hắn, khói trắng khẽ tỏa ra theo hơi thở của nàng. Lệ Đức lấy khăn quàng trên cổ mình quấn cho nàng - "Nương tử, không có ta bên cạnh, sao em càng ngày càng to tròn như thế?"

Đan Nguyên - "...."

Lệ Đức hít một hơi sâu, chỉ vào hai hộp tro cốt cẩn thận treo trên lưng ngựa, nói - "Ta đã lấy được thân xác của hai em ấy rồi."

Nàng vẫn một mực yên lặng.

Hắn ngước mắt nhìn nàng. Hai người họ đứng yên lặng rất lâu, sau đó hắn lặng lẽ nói - "Bây giờ ta cái gì cũng không có, không danh phận, không tiền bạc, ngay cả một cái tên cũng không còn. Nếu ta nói ta muốn cùng em sống đầu bạc răng long, sinh quý tử thì có trễ quá không?"

Đan Nguyên muốn nói với hắn đã trễ rồi, đã trễ lắm lắm rồi, đã trễ đến không còn trễ hơn nữa rồi. Ai mà thèm sống đầu bạc răng long với loại người tuyệt tình như hắn, nhưng rốt cuộc cái gì nàng cũng không nói, chỉ có thể xua chó đuổi cắn hắn.

Lệ Đức bị chó nhà nàng rượt cắn tơi bời, lại còn bị bắt ở bên ngoài cửa hứng tuyết, quỳ đủ một ngày một đêm.

Tối hôm đó, Đan Nguyên chuyển dạ sinh con. Lệ Đức vừa hay có con ngựa, liền đưa nàng xuống núi tìm đại phu.

Đan Nguyên thấy hình như quá tiện lợi. Nàng ngồi trên lưng ngựa, ấm ấp gói trong lòng hắn, trên người đổ một tầng mồ hôi, cắn răng cắn lợi nhịn đau nhíu mày hỏi hắn - "Là anh lên kế hoạch hết đúng không? Làm cho ta bụng to như thế, lại còn về đúng một ngày trước khi con ra đời?"

Lệ Đức mím môi không đáp. Đan Nguyên quả nhiên thấy tên ác ma này đã tính toán không chừa một kẽ hở, không nhịn được tức giận cầm cổ tay hắn cắn một cái thật mạnh.

Lệ Đức để mặc cho nàng cắn, bất quá hắn cũng bị chó nhà nàng cắn rồi.

Hắn hôn lên trán nàng, nhỏ giọng nói - "Thật ra lúc đó ta nói ta không tính toán gì cả em có tin không? Ngay cả mạng sống của ta, cũng đã toàn tâm toàn ý vứt bỏ." - Hắn đưa tay đặt lên bụng tròn của nàng - "Nếu không phải em đã cứu ta, lại cho ta một lý do để tồn tại, có lẽ ta đã thật sự bỏ mạng rồi."

Đan Nguyên cắn răng - "Ta chưa từng nói cho anh biết ta có thai, như thế nào anh lại về đúng lúc như vậy?"

Lệ Đức nghe nàng hỏi, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây xong mới nhìn nàng - "Là trực giác của đàn ông."

Đan Nguyên vừa nghe đã biết dối trá, hả miệng cắn hắn thêm một cái.

Lệ Đức trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhịn đau cho nàng cắn - "Diệu Cơ. Ta yêu em, từ lần đầu gặp nhau đã yêu em rồi. Qua bao nhiêu lần gặp lại đều vẫn yêu em. Ngay cả khi sắp chết, người ta nghĩ đến cũng chỉ có em. Nếu chết đi rồi thì không thể gặp lại em, cho nên cho dù thế nào cũng phải sống quay trở về tìm em. Em nghĩ xem ta không yêu em thì yêu ai."

Nàng nuốt nước mắt vì đau, trừng mắt nhìn hắn - "Rõ ràng là lời nói gió bay, nói chỉ để làm xoa dịu tình hình dầu sôi lửa bỏng của ta, một chút thật tâm cũng không có."

Lệ Đức mỉm cười, thúc ngựa chạy xuyên qua làn tuyết rơi. Hắn cầm tay nàng ấn vào ngực mình - "Không tin em mở ra xem trong tim ta yêu em đến mức nào."

Đan Nguyên rùng mình, nghe nhựa chảy đầy bụng. Hắn mà nói mấy câu đường ngọt như thế này là lúc nàng phải cảnh giác cao độ.

Nàng không muốn trúng kế hắn, liền chuyển đề tài - "Anh xem chúng ta nên đặt tên con là gì?"

Lệ Đức ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng cười như mùa thu toả nắng đáp - "Yêu."

Đan Nguyên - "Hả?"

Lệ Đức mặt không đổi, đầu không chảy mồ hôi - "Vì ta yêu em."

Đan Nguyên - "..."

Nàng đã thấy sợ rồi - "Đại nhân, xin ngài tha cho tiểu nữ, tiểu nữ còn con nhỏ phải nuôi."

"Hay là 'Yêu đến chết đi sống lại'? Có dài quá không?"

Đan Nguyên - "...."

"Tình yêu của ta?"

"Yêu em ngàn năm tháng?"

"Yêu không lối về."

Thế là đêm đó Đan Nguyên nghe 1001 chữ yêu, nghe nhiều đến mức nàng phát sợ, nghĩ tới là chóng mặt, chỉ muốn đào lỗ đem chôn Lệ Đức xuống.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com