#5
Ngày đám cưới của Ngọc Lan, xoay đi xoay lại, rốt cuộc cũng đã đến. Cả con đường nơi quán rượu gần như treo đầy đèn và hoa đỏ, tưng bừng như mở hội. Đan Nguyên đứng trà trộn trong dòng người đứng chờ nhà trai đến rước dâu, lấy tay xoa xoa lớp vải quấn quanh ngực, ngầm rủa thân phận xui xẻo của mình. Nàng phải đóng giả mà làm đàn ông đã đành, bây giờ còn phải đi cướp dâu?
Như thế này, có tìm thấy người kia, nàng cũng làm sao có thời gian để gặp hắn. Đan Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình hình như đang bị Ngọc Lan lừa gạt.
Nàng đưa mắt nhìn quanh. Trong dòng người có biết bao nhiêu là đàn ông, thế nhưng đại đa số đều là khách quen của quán, đến thương tiếc cho Ngọc Lan đã gả chồng.
Đột nhiên ở một bên bắt gặp một dáng người quen thuộc. Lệ Đức đứng ở bên kia dòng người, đang nhìn về phía nàng. Sau lưng hắn có bốn hộ vệ thân thuộc. Tất cả vẫn như trước mặc đồ phụ nữ. Nếu không mở miệng, nhìn qua họ cũng chỉ giống như những thiếu nữ đôi mươi xấu xí đang tham gia lễ hội như biết bao nhiêu người khác, ganh tị với tân nương Ngọc Lan xinh đẹp đã có người đến gả.
Đan Nguyên nghĩ thầm trong bụng, lũ người này, sao giả gái lúc nào cũng chướng mắt đến ma chê quỷ hờn như vậy. Thêm nữa Lệ Đức vẫn chưa chầu trời. Trông hắn ngược lại một chút gì cũng không hề có dáng vẻ của người bị trúng tên độc.
Đan Nguyên lập tức kéo mũ xuống che mặt. Nàng tuyệt đối không thể để cho Lệ Đức phát hiện ra khi đang giả trai như thế. Người khác nàng không biết, nhưng kinh công lợi hại như hắn, chỉ sợ nàng ôm theo Ngọc Lan sẽ không chạy thoát. Nếu hắn cũng nhiều chuyện giống như trước, nhúng tay vào việc của người khác, nàng và Ngọc Lan chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.
Trải qua một canh giờ, nhà trai rốt cuộc cũng đem mâm cỗ tới. Dòng người dài bưng đầy rượu ngon vật lạ nối đuôi nhau phía sau một chiếc kiệu lớn. Những người xem bắt đầu nhộn nhịp dạt sang hai bên, hiếu kỳ chỉ trỏ. Những đứa trẻ chăng dây hồ hởi kéo những dải lụa đỏ chạy phía trước tung hoa báo tin tân lang đến.
Kiệu đến trước cửa quán thì hạ xuống, tân lang heo mập bước xuống, oai dũng trong bộ cánh đỏ loè loẹt. Đan Nguyên nhìn đến chói mắt. Có những người quả thật không hợp mặc đồ đỏ.
Tân lang heo mập cùng đoàn người bưng mâm quả vào trong nhà tân nương tặng sính lễ. Lễ cưới ở bên trong tổ chức nửa canh giờ đúng như theo kế hoạch của các nàng. Đan Nguyên vào vị trí của mình ở trên nóc quán, chỉ cần tân nương và tân lang bước ra, chính là lúc nào sẽ nhảy xuống cướp dâu.
Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi nếu nàng vừa đeo mặt nạ nhảy xuống, đã không có một loạt cận vệ lập tức bủa tới. Heo mập này quả nhiên cũng không phải hạng thường. Biết trước người đa tình như Ngọc Lan sẽ dễ dàng dẫn đến chuyện này, hắn cũng đã có chuẩn bị trước.
Đan Nguyên lần thứ hai ngầm than trời trong lòng một tiếng. Tuy kinh công của nàng thuộc hạng cao cấp, nhưng võ công thì chỉ như mèo qùao. Một mình nàng chắc chắn sẽ bị mấy chục tên cận vệ này làm thịt. Thế nên Đan Nguyên một giây cũng không dám lãng phí, nàng ôm eo Ngọc Lan một phát nhảy khỏi hoa viên.
Thế nhưng, nàng vừa nhảy đi thì đã có tiếng vun vút vang lên từ sau lưng. Đan Nguyên chỉ kịp quay đầu nhìn, liền thấy một loạt mũi tên đang lao đến. Nàng hoảng hồn xoay người. chỉ vừa tránh kịp một vài mũi tên.
Phập một tiếng bên tai, bả vai đã bị một mũi khác đâm trúng.
Đan Nguyên đau đến thấu xương, nhưng vẫn phải cắn rang chịu đựng. Ngọc Lan tái mặt hô một tiếng - "Đan Nguyên, em có sao không?"
Đan Nguyên cười gượng, mồ hôi đổ đầy trán vẫn nhìn Ngọc Lan nói đùa một câu - "Em yêu, cầu xin em lần sau lấy một tấm chồng tốt một chút, để khỏi gây hoạ cho người xung quanh."
Ngọc Lan nén đau lòng, nói nhỏ - "Đan Nguyên, em mau thả ta xuống, chúng ta triển khai kế hoạch thứ hai."
Đan Nguyên gật đầu, hạ chân xuống một con hẻm nhỏ.
"Em thật sự không sao chứ?" - Ngọc Lan nhảy xuống lo lắng nhìn nàng.
Đan Nguyên nén đau, cởi áo cưới đỏ của Ngọc Lan cầm trên tay rồi gật đầu - "Em không sao. Chị cứ theo kế hoạch đến Thành Nam trước. Nếu đến nửa đêm em vẫn không tới thì chị hãy khởi hành đến Chiêm Thành trước. Em sẽ gặp chị ở Chiêm Thành."
Nói rồi Đan Nguyên nhún chân, ôm chiếc áo cưới của Ngọc Lan vụt nhảy đi xa. Ngọc Lan không dám chần chừ, rút khăn lau mặt mũi, tháo tóc, cất hết trâm ngọc trên đầu vào trong người rồi khẩn trương lên đường. Trước khi rời đi nàng lo lắng nhìn về phía Đan Nguyên đã biến mất.
Vốn nàng không nghĩ con heo mập kia lại lo xa chuẩn bị đến vậy, đã làm liên luỵ đến Đan Nguyên. Nếu Đan Nguyên có mệnh hệ gì, chỉ sợ nàng sống cũng không bao giờ tha thứ cho mình. Có điều lao đã phóng đến nước này, chỉ có thể theo lao. Ngọc Lan quay lưng đi, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô em gái của mình bình an vô sự.
Đan Nguyên vừa chạy vừa đưa tay rút mũi tên trên người ném sang một bên. Máu chảy thấm ướt áo nàng cũng không có cách băng bó, cũng chỉ có thể đưa tay ấn lên vết thương, hy vọng điều này giúp nàng cầm máu. Cũng may nàng mặc y phục đen, màu máu cũng không quá lộ liễu, chốc lát có thể trà trộn vào dòng người.
Đi được một đoạn, nàng biết sức mình bắt đầu cạn kiệt, liền ném chiếc áo cưới cuả Ngọc Lan về một phía, rồi theo hướng khác nhảy xuống một góc đường vắng. Nàng lau mặt, tháo tóc rồi lảo đảo bước ra đường lớn, hoà vào dòng người đi lại.
Từ đằng sau lưng chợt có tiếng người hô hào đuổi tới.
Tuy không biết họ có nhận ra mình không, nhưng né đi vẫn là tốt hơn. Đan Nguyên quay đầu, vừa định rẽ vào một ngõ vắng thì đột nhiên có một bàn tay kéo nàng lại.
Nàng còn chưa kịp định thần thì người kia ấn nàng vào tường, lấy thân người chắn trước người nàng. Đan Nguyên còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe người kia - "Suỵt" - một tiếng.
Đan Nguyên ngẩng lên trợn mắt nhìn người trước mặt. Nàng lắp bắp không nói nên lời - "Người..."
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Hoàng Đế trẻ tuổi toét miệng nở một nụ cười trẻ con với nàng. Cũng giống như lần trước, hắn chỉ mặc thường phục, không áo gấm long bào, thế nhưng màu sắc chất liệu thì lại rất chi là nổi bật. Đan Nguyên cho dù tình cảnh nguy cấp, vẫn không nhịn được liếc nhìn bộ y phục màu hồng cánh hoa đào trên người hắn.
Bất quá hắn là loại người mặt hoa da phấn, thư sinh trắng trẻo, thế nên ngược lại không có cảm giác chói mắt mà còn tôn them vẻ hoà nhã. Đan Nguyên cảm thán, đúng là vua một nước, xu hướng trang phục cũng rất chi là đặc biệt.
"Hoàng Thượng vạn..." - Biết thân phận của hắn rồi nàng cũng không dám trái lễ, định đối với hắn quỳ xuống làm phép. Người kia liền đỡ nàng, lại đưa ngón tay lên miệng "Suỵt" nàng một cái, sau đó quay lại nhìn ra ngoài vẻ lấm la lấm lét.
"Hoàng Thượng?"
Người kia thêm một lần nữa "Suỵt" nàng.
Đan Nguyên không nhịn được, cúp tay lên tai hắn, nhón chân thì thào hỏi - "Người đang làm gì vậy?"
Hoàng Đế trẻ quay lại nhìn gương mặt ngơ ngác của nàng, tâm tình vui vẻ cong mắt cười một cái, bắt chước nàng cúp tay lên tai nàng đáp lời - "Ta đang trốn nhà đi dạo."
"Hở?" - Đan Nguyên giật mình. Trốn nhà? Nhà của Hoàng Đế không phải là Cung Thành của Đông Kinh hay sao?
"Còn ngươi? Sao lại lang thang ở đây?" - Hoàng Đế hỏi.
Đan Nguyên muốn mở miệng kể cho hắn nghe nàng vừa cướp dâu bị tên bắn đang trên đường chạy trốn, nhưng nghĩ nghĩ một chút vẫn cảm thấy không nên nói cho hắn nghe.
"Thần đang dọn nhà." - Nàng đáp.
"Dọn nhà? Ngươi dọn đi đâu?" - Hắn sửng sốt.
Đan Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi đáp - "Chiêm Thành ạ."
"Chiêm Thành?" - Hoàng Đế lại càng kinh ngạc - "Ngươi muốn rời khỏi Đại Việt sao?"
Đan Nguyên gật gật đầu.
Hoàng Đế đột nhiên trầm mặc một lúc.
Vết thương trên vai đau nhức, Đan Nguyên cảm thấy đã đến lúc nàng nên rời đi. Nàng nói vội với hắn - "Hoàng Thượng, thần còn nhiều việc, xin phép Hoàng Thượng cho phép thần lên đường trước."
Nàng vừa quay đi, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay nàng. Hoàng Đế trẻ nhìn nàng, giống như một đứa trẻ nhỏ níu lấy tay nàng - "Đừng đi."
Đan Nguyên nhìn hắn. Giữa con ngõ vắng chỉ có mỗi nàng và hắn là đứng yên. Sau lưng hắn, dòng người ngược xuôi như đàn kiến bận bịu. Gió thổi làm vạt áo màu hồng cánh hoa đào của hắn khe khẽ đong đưa. Lá khô dưới chân hắn xoà xạc lay động, giống như một bức tranh vẽ.
Hắn nói - "Ngươi đừng rời khỏi Đại Việt."
Đại Việt là đất của hắn, chỉ cần nàng còn ở Đại Việt, cho dù là ở đâu hắn cũng có thể tìm nàng. Nhưng nếu là Chiêm Thành, hắn có với cách mấy cũng không thể chạm đến.
Đan Nguyên cụp mắt, chỉ có thể lặng lẽ hỏi hắn - "Nếu không rời khỏi Đại Việt, thần có thể đi đâu?"
Hoàng Đế trẻ ngẩn lên, đôi mắt trong veo, từng lời rõ ràng nói với nàng - "Theo ta về Cung Thành của Đông Kinh."
Đan Nguyên đối với lời nói của người thanh niên trẻ trước mắt có chút mơ hồ, tựa hồ như trời đất quay vòng. Tiềm thức trở nên choáng váng. Cả thân người nàng lảo đảo ngã tới phía trước.
Hoàng Đế trẻ giang tay đỡ nàng.
Lúc ôm nàng trong tay, hắn mới giật mình nhận ra, trên người nàng chảy máu. Do y phục của nàng màu đen nên hắn không thấy. Mắt nàng nhắm nghiền, hắn gọi đến mấy lần nàng cũng không tỉnh.
Hắn xốc nàng trên tay, lao ra khỏi con ngõ nhỏ. Lúc vừa rời khỏi ngõ hắn chợt nhìn thấy Lệ Đức đang đứng một mình ở bên kia đường. Hắn không biết vì sao Lệ Đức lại có mặt ở đó, theo bản năng muốn bước qua nhưng đột nhiên dừng chân.
Lệ Đức vóc dáng cao lớn hơn hắn. Nếu đưa nàng cho y, chắc chắn y sẽ đưa nàng đến chỗ đại phu trong vài tích tắc. Thế nhưng trong thanh tâm của hắn lại có chút phản kháng không muốn làm như thế.
Hắn thẳng lưng, giống như mỗi lần triều chính đứng trước ngàn vạn bá tánh.
Hắn không động, Lệ Đức từ bên kia tự động bước sang, quỳ dưới chân hắn.
"Hoàng Thượng có chỉ?"
Hắn lên tiếng, từng chữ rõ ràng ra lệnh - "Tìm đại phu bậc nhất Đông Kinh đến cho ta."
"Rõ." - Lệ Đức đáp lệnh, đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn nữ nhi trong tay Hoàng Đế, sau đó quay lưng rời đi.
[...]
Hoàng Đế đi theo Lệ Đức đưa Đan Nguyên vào một thanh lâu gần đó. Với tiếng tăm của Lệ Đức, các tiểu thư trong thanh lâu đều nhao nhao tranh nhau giúp hắn. Lệ Đức đối với nữ nhân kia thân thiết như chị em (?), nhờ các nàng giúp Đan Nguyên thay quần áo, lau vết thương chờ đại phu tới. Thế là khỏi phải nói, mười mấy tiểu thư, người thì lấy nước, người thì lấy quần lấy áo, nhộn nhịp không chỗ nào kể hết.
Lệ Đức quả nhiên thân thủ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đại phu đã có mặt.
Hoàng Đế và Lệ Đức ở phòng bên cạnh chờ đại phu chạy chữa cho Đan Nguyên. Hoàng Đế nhìn Lệ Đức ngồi đối diện lấy thìa gỗ múc một muỗng mật ong cho vào chèn trà của mình, không khỏi có chút cảm kích.
Lệ Đức và Hoàng Đế tuy không thường xuyên gặp nhau, nhưng trước giờ mỗi lần bồi trà, Lệ Đức đều biết hắn thích trà ngọt, lúc nào cũng biết ý cho vào ly của hắn một muỗng mật ong. Hoàng Đế không nhịn được lên tiếng - "Cảm ơn anh."
Lệ Đức ngẩng lên nhìn Hoàng Đế, cười cười - "Hoàng Thượng, danh xưng như vậy nếu để người ngoài nghe thấy, sẽ không hay."
"Chỗ này không phải cũng chỉ có ta và anh hay sao?" - Hoàng Đế cười, cầm cốc trà xoay xoay.
Một chữ "anh" này, hắn thường chỉ gọi y như thế mỗi khi chỉ có hai người bọn họ. Hắn và Lệ Đức là anh em, nhưng đối với người ngoài, nếu không phải là Điện Hạ với bề tôi thì cũng là Hoàng Đế và quần thần. Huynh trưởng quỳ dưới chân hắn bao nhiêu lần, Hoàng Đế đều bấy nhiêu lần buồn bực. Nhưng tâm tình trong lòng hắn, há có mấy người biết, cũng có thể nói cho ai hay.
Hoàng Đế là người tuân thủ lễ tắc, thế nhưng có đôi khi lại chán ghét những quy củ này. Cho nên hắn đặt ra những cách riêng của mình để vượt rào. Đối với Lệ Đức cũng thế. Đối với nữ nhi kia cũng vậy.
"Chuyện lần này, anh đừng nói cho ai biết nhé?"
"Hoàng Thượng chớ lo lắng về việc này, thần sẽ tự biết giữ lễ." - Lệ Đức cười đáp.
"Chuyện lần trước mèo nhà nàng ấy ta không thể đem về cung, cũng là phải nhờ anh giữ, thật sự rất cảm ơn anh."
Lệ Đức không nhịn được nhớ lại cái đêm đụng độ với Đan Nguyên lần trước, khoé miệng có hơi giật giật, chỉ đáp - "Hoàng Thượng, chuyện nhỏ như vậy, người đừng khách sáo."
Hoàng Đế dường như có chút lơ đễnh, không biết nghĩ gì đột nhiên lại ngẩng lên hỏi hắn một câu - "Anh nghĩ xem..." - Hoàng Đế ngập ngừng một chút rồi nói tiếp - "Nếu... ta mời nàng ấy đến Cung Thành dự Ngự Yến Mùa Xuân lần này thì có được không?"
Chén trà trên tay Lệ Đức có chút khuấy động nhẹ.
Lệ Đức hỏi hắn - "Người là Hoàng Thượng, còn có chuyện không thể làm hay sao?"
Hoàng Đế buồn bực đặt chén trà xuống - "Anh không biết đâu. Làm Hoàng Đế mới có biết bao nhiêu việc không thể làm ấy chứ."
Lệ Đức khẽ mỉm cười. Những điều này khi ấy hắn không hiểu nổi. Chung quy, người ngồi trên ngai vàng mà hắn biết cũng chỉ có mỗi mình đứa em trai ngồi trước mặt mình mà thôi.
Hoàng Đế trẻ thở dài - "Nhưng nếu để mẫu hậu biết ta đích thân mời nàng ấy, chắc chắn sẽ lớn chuyện."
"Hay là..." - Hoàng Đế trẻ ngẩng lên nhìn người đối diện, hai mắt long lanh chớp chớp. Lệ Đức chợt nhớ đến lần trước ở trên cành cây, nữ nhi nọ cũng nhìn y như thế, chung quy là chẳng có cảm giác gì tốt lành.
Hoàng Đế trẻ lên tiếng - "Hay là... Anh thay ta đưa nàng ấy tới Ngự Yến? Anh cũng biết ta chắc chắn sẽ không có thời gian ở bên nàng ấy mọi lúc mọi nơi. Nàng ấy lại không quen ai, nếu không có ai bên cạnh chỉ sợ sẽ không khỏi cảm thấy như cá lạc đàn. Nếu có anh thì có thể ở bên cạnh bồi chuyện nàng ấy là được rồi."
Lệ Đức nghe khoé miệng giật giật.
Hoàng Đế nói tiếp - "Nàng ấy đối đáp rất thú vị, sẽ không khiến anh mau chán đâu."
Lệ Đức đặt trà xuống bàn, đáp - "Ngự Yến Mùa Xuân, nhi nữ thường dân như nàng, không đến không phải sẽ tốt hơn sao?"
"Anh nói đúng, nhưng mà..." - Tuy hắn hiểu lời của huynh trưởng, nhưng tâm tình hắn thì lại nhộn nhạo không yên.
Lệ Đức nhìn vẻ mặt của hắn đủ mọi biểu cảm phức tạp, hỏi - "Hoàng Thượng, người thích nữ nhi kia?"
Hoàng Đế cúi đầu nhìn ly trà trong tay, thành thật - "Một chút..."
Lệ Đức khẽ nhếch một bên khoé miệng cười khẽ - "Nếu Hoàng Thượng đã có lòng, thần xin tuân chỉ."
Hoàng Đế cười khổ - "Ta nhờ anh chuyện này, không phải dưới danh nghĩa Hoàng Đế. Chỉ là một em trai nhờ cậy anh trai mà thôi."
[...]
Khi Đan Nguyên mở mắt, xung quanh hơi tối mờ mịt, chỉ có ánh nến ở một bên vẽ ra khung cảnh mờ mờ mịt mịt. Nàng có chút cảm giác quen thuộc, nghĩ một chút mới ra, chỗ này hơi giống với phủ Thành Tây lần trước nàng đột nhập vào đón Meo Meo.
Nàng lập tức bật dậy, liền cảm thấy trên vai một trận đau nhức, đến nỗi phải gập người rên một tiếng.
"Ngồi dậy từ từ thôi." - Đan Nguyên nghe một giọng nói trầm ổn vang lên. Nàng ngẩng lên, liền nhìn thấy một người đang nửa nằm ngửa ngồi ở đầu bên kia phòng, trên một trường kỷ, trên tay hắn còn có quyển sách đang đọc dở.
Lúc hắn nằm, vạt áo hơi rũ xuống, để lộ một khoảng ngực. Đan Nguyên cảm thấy hình như hắn có sở thích khoe ngực. Hắn nằm đọc sách mà giống hệt như làm dáng câu dẫn nàng, làm cho nàng vừa mới bị thương tỉnh dậy cũng không nhịn được ho vài tiếng - "Khụ khụ, sao ta lại ở đây?"
Nam tử buông sách xuống, chống tay nhìn nàng híp mắt cười - "Tiểu thư, Hoàng Thượng có chỉ, bảo tiểu thư ở lại Thành Tây dưỡng thương."
Đan Nguyên không nhịn được rùng mình một cái trước hai chữ "tiểu thư" đầy tôn kính của người kia đối với mình.
"Hoàng Thượng?" - Đan Nguyên mới chợt nhớ ra người cuối cùng nàng nhìn thấy chính là Hoàng Đế - "Hoàng Thượng đang ở đâu?"
"Hoàng Thượng bận bịu, đã hồi cung rồi."
Đan Nguyên sắp xếp lại suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra - "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Đã quá nửa đêm rồi."
Đan Nguyên vội vã kéo chăn - "Ta phải đi, ở Thành Nam còn có người chờ ta."
"Ngươi còn đang bị thương, tốt nhất vài ngày nữa không nên cử động" - Lệ Đức lắc đầu.
Hắn vừa nói xong, Đan Nguyên đã nghe trên vai đau nhói. Thế nhưng lời hẹn với Ngọc Lan chung quy vẫn quan trọng hơn. Tuy đã hẹn không thể gặp nhau ở Thành Nam, vẫn có thể gặp nhau ở Chiêm Thành. Nhưng ở một đất nước xa lạ như vậy, việc tìm người sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hy vọng nếu bây giờ nàng đuổi theo, may ra vẫn còn kịp.
"Không được, ta phải đi đây." - Vừa nói nàng vừa cắn răng nhịn đau leo khỏi giường, đi giày vào chân rồi nhảy ra khỏi cửa.
Lệ Đức nhìn theo bóng nàng lắc đầu - "Nha đầu này sao chẳng chịu nghe lời?"
Hắn đưa tay lên miệng khẽ huýt sáo vài tiếng.
Chừng mười phút sau, cửa lại mở ra.
Lệ Đức quay đầu lại, thấy Phạm Đồn vác Đan Nguyên trên vai như vác bao gạo. Hắn cao lớn. Đan Nguyên ở trên vai hắn không khác gì một đứa trẻ nhỏ. Theo sau lưng hắn còn có Trần Lăng.
Tóc Phạm Đồn và Trần Lăng cũng không buộc, y phục trên người cũng chỉ là áo ngủ. Khẳng định chắc là đang ở trên giường thì hay tin có người chạy loạn phải rời giường. Lệ Đức không nhịn được cười trộm một chút trong bụng. Vị tiểu thư này, đã bị thương mà ngay cả lính gác trong phủ cũng không đuổi được, còn khinh động đến cả Phạm Đồn và Trần Lăng nhà hắn đích thân ra tay.
Bộ dạng này của bọn họ, không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy.
Lệ Đức cười cười - "Hai người vất vả rồi."
Trần Lăng không nhịn được trách móc - "Vương Gia, ngay cả một nữ tử nhỏ bé cũng không giữ chân được hay sao?"
Vừa nói, hắn vừa bước tới đặt Đan Nguyên trên giường. Đan Nguyên không biết là bị đánh ngất hay ngủ quên, hai mắt nhắm nghiền, bộ dạng hệt như con mèo nhỏ.
Lệ Đức cười - "Thân thể của ta đang bị thương, hai anh không phải không biết."
Phạm Đồn và Trần Lăng cùng le lưỡi lắc đầu - "Vương Gia, nếu nói vết thương trúng độc lần trước, không phải sau một canh giờ ngài đã đi đứng lại bình thường hay sao? Còn rủ chúng thần hôm nay nhộn nhịp đi coi đám cưới."
"Nếu không đi xem, làm sao nhặt được cơ hội tốt như vậy." - Lệ Đức cười cười.
Phạm Đồn và Trần Lăng cũng không dài dòng thêm, cáo từ về ngủ. Còn lại một mình giữa không gian tĩnh lặng, Lệ Đức lặng lẽ lật trang sách, đầu môi huýt sáo khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com