Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Đan Nguyên thức dậy lần thứ hai khi ngửi thấy mùi hạt dẻ luộc thơm phức. Nàng nửa mơ nửa tỉnh trèo khỏi giường.

Nàng mắt nhắm mắt mở bước ra hoa viên, nhìn thấy Ngọc Lan đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Nàng lảo đảo đi tới, ngồi kế bên Ngọc Lan, gục đầu lên vai nàng, giọng lè nhè - "Cho em ăn với. Cả ngày hôm qua một muỗng cơm cũng không có."

Vừa nói nàng vừa hả miệng, y như chim non, mắt cũng không mở, chỉ chờ đồ ăn.

Ngọc Lan đút vào miệng nàng một viên hạt dẻ vẫn còn nóng hổi.

Đan Nguyên nhai nhai. Hạt dẻ vừa ngọt vừa bùi tan trong miệng nàng.

Ăn xong rồi Đan Nguyên lại hả miệng.

Ngọc Lan lại đút cho nàng một hạt nữa.

Cứ thế ăn một lúc, Ngọc Lan mới lên tiếng - "Ăn từ từ thôi, bóc không kịp."

Bất quá, giọng Ngọc Lan có hơi trầm, còn hơi nam tính.

Đan Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của người trước mặt thì mới giật mình thét lên một tiếng.

Nam tử kia cau mày nhìn nàng, còn nói - "Là ngươi dựa vào người ta, còn bắt ta đút hạt dẻ, ta không giật mình thì thôi, ngươi giật mình cái gì?"

Đan Nguyên trợn tròn mắt, lắp bắp - "Anh... sao anh lại ở nhà ta? Chị Ngọc Lan đâu?"

Lệ Đức thấy nàng còn hồ đồ, mới đưa tay vỗ vỗ đầu nàng nói - "Tỉnh chưa vậy? Ở đâu là nhà ngươi?"

Đan Nguyên lúc này mới mở mắt nhìn quanh. Họ đang ở trong một khuôn viên xa lạ, bao quanh ba mặt là thủ phủ, phía trước còn một hồ nước trong veo. Ở giữa hồ là một hòn non bộ nho nhỏ hình quả núi. Bên trong hồ, những chú cá đủ màu đang tung tăng bơi lội.

Ở giữa khuôn viên đặt một bộ bàn ghế đá màu trắng, chính là chỗ mà nàng và Lệ Đức đang ngồi ăn hạt dẻ. Nàng và hắn ngồi một bên. Tứ hộ vệ của hắn ngồi ở bên còn lại. Họ cũng giống như hắn, vĩnh viễn mặc đồ con gái, mỗi người một bộ váy màu: hồng có, tím có, vàng có, cam có.

Trên mặt bàn còn có vô số vỏ hạt dẻ chưa bóc vỏ. Trên tay mỗi hộ vệ đều có một chiếc dao nhỏ, đang thoăn thoắt bóc hạt dẻ.

Đan Nguyên nhíu nhíu mày, nhìn dây chuyền sản xuất hạt dẻ trước mặt. Bất quá hiện tại nàng không còn ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy anh trai này giả gái nữa. Nàng đem đầu óc hỗn loạn sắp xếp lại, cuối cùng mới nhớ ra, mình đã trễ hẹn với Ngọc Lan, còn lại đang ở một chỗ với Lệ Đức.

Nàng ngẩng lên, còn chưa kịp mở miệng thì Lệ Đức đã đưa hạt dẻ mới bóc thơm phức tới trước mặt nàng, hỏi - "Ăn nữa không?"

Đan Nguyên nghe bụng kêu rọt rẹt trước cám dỗ của đồ ăn. Chung quy thì cũng đã trễ hẹn với Ngọc Lan. Thôi thì ăn uống no say trước, sau đó nàng có thể lên đường xuống Chiêm Thành gặp Ngọc Lan ở đó. Nàng gật đầu, đem hạt dẻ cho vào miệng.

Đan Nguyên nhìn quanh phủ Thành Tây, vừa nhai hạt dẻ vừa hỏi hắn - "Đây là phủ của anh?"

Lệ Đức - "Không phải phủ của của ta, chúng ta cũng chỉ giống ngươi, là khách ở nơi này chờ tham dự Ngự Yến mà thôi."

"Ngự yến? Ngự yến gì?"

"Ngự Yến Mùa Xuân chứ còn gì?"

"Ngự Yến Mùa Xuân?" - Đan Nguyên nhai nhai nuốt nuốt - "Ngự Yến Mùa Xuân không phải là của Hoàng Thượng và quần thần trong triều hay sao, thường dân như ta cũng có thể tham dự sao?"

Lệ Đức mỉm cười - "Người thường thì có lẽ không được. Nhưng ngươi thì bắt buộc phải đi."

"Sao ta bị bắt buộc phải đi?"

"Ngươi đương nhiên phải đi chứ, là thánh chỉ của Hoàng Thượng."

Đan Nguyên trợn mắt.

"Tại sao Hoàng Thượng lại bắt ta phải đi dự Ngự Yến?"

"Còn sao nữa, Hoàng Thượng thích ngươi chứ sao?" - Lệ Đức vô cùng bình thản nói.

Đan Nguyên nghe xong thì nghẹn hạt dẻ.

[...]

Một thời gian dài sau đó, Đan Nguyên phải nán lại phủ Thành Tây.

Nói trắng ra, nàng không thể bỏ trốn. Lần nào nàng tìm cách bỏ chạy cũng bị bọn người Lệ Đức bắt về.

Trải qua sau vài ngày, nàng đúc ra được một kết luận quý giá. Nếu nàng lành lặn không thương tật thì may ra còn có thể chạy thoát khỏi tứ hộ vệ của Lệ Đức. Thế nhưng đối với riêng hắn, nàng có ba đầu sáu tay cũng không thể chạy thoát.

Người chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hắn thì không biết, tuy bên ngoài hắn luôn ra vẻ nữ nhi (?) cười cười vô hại, nhưng so với tứ hộ vệ của mình, cả võ công và kinh công của hắn đều cao hơn một bậc. Đan Nguyên chạy một bước, hắn đã ở phía trước ba bước, giống hệt như quỷ, làm nàng sợ chết khiếp.

"Xin anh đấy, ta phải đi Chiêm Thành." - Đan Nguyên khẩn khoản ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hắn đứng chắn trước mặt, dồn nàng vào thân cây. Cảnh tượng này, ngẫm nghĩ thế nào cũng có chút quen mắt, dường như đã trải qua rồi. Chỉ tiếc lần này Đan Nguyên không có Meo Meo trong tay để cào mặt hắn.

"Ngươi đi Chiêm Thành làm gì?" - Hắn hỏi.

"Ta phải tìm chồng của ta." - Nàng đáp.

Lệ Đức kinh ngạc - "Chồng? Ngươi lấy chồng bao giờ?"

"13 năm trước."

"..." - Lệ Đức im lặng - "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"17"

"Ngươi lấy chồng năm 4 tuổi?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Tảo hôn nặng qúa chứ sao." - Hắn không nhịn được đáp - "Chồng của ngươi đang ở Chiêm Thành?"

"Có lẽ..." - Đan Nguyên ngập ngừng.

"Có lẽ?" - Lệ Đức nhướn mày.

"13 năm rồi ta chưa gặp anh ấy."

Tiếp tục im lặng - "Chồng của ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Có lẽ bằng tuổi ta."

"Hai ngươi lấy nhau năm 6 tuổi?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Rất nhiều." - Lệ Đức đáp rồi tiếp tục chất vấn - "Chồng của ngươi tên gì?"

"...Không biết."

"Không biết tên, không biết tuổi, không biết hắn ở đâu. 13 năm chưa gặp? Ta thấy ngươi tốt nhất vẫn là nên theo ta đi dự Ngự Yến đi. "

"Nhưng mà ta không muốn đi."

"Có bao nhiêu cô gái muốn dự Ngự Yến còn không được, ngươi lấy quyền gì không muốn đi?"

"Lấy quyền ta đã có chồng."

"Ngươi không đi, Hoàng Thượng chém đầu ta thì sao?"

"Thì... đó là việc cuả anh."

Đôi co không đầu không đuôi không có điểm dừng, thế là Lệ Đức kiên quyết xách nàng trở về. Đan Nguyên từ chống đối đến năn nỉ đều không được, nàng chuyển sang dùng hạ sách.

Nàng lén trộn thuốc tiêu chảy vào đồ ăn của hắn, đợi hắn ngồi trong nhà xí rồi mới bùng lên bỏ chạy. Nào ngờ tên kia tốc độ ở trong nhà xí cũng nhanh thần tốc, nàng chưa đi được ra khỏi cửa bao lâu đã bị bắt về.

"Ngươi, kế sách bỉ ổi như vậy ngươi cũng nghĩ ra được?" - Lệ Đức nghiến răng trừng mắt nhìn Đan Nguyên.

Hắn nhanh chóng đem nàng trở về, sau đó dùng dây thừng buộc tay nàng cột kế bên nhà xí xong đi vào trong đó đóng cửa đến nửa ngày.

Đan Nguyên sau nửa ngày vật lộn trước cửa nhà xí, tuyệt vọng nghe những âm thanh kinh dị và mùi hương thần tiên, cuối cùng đưa ra kết luận mới, phương án này ngàn vạn lần tuyệt đối không thể sử dụng lần thứ hai.

Đan Nguyên nhìn Lệ Đức gương mặt trắng xanh bước ra khỏi nhà xí, cười hề hề, chìa tay bị trói cho hắn - "Ta không trốn nữa, anh thả ta đi là được rồi."

Lệ Đức đến liếc mắt nhìn nàng còn không muốn nhìn.

Cả ngày hôm đó hắn tuyệt đối không tháo trói tay của nàng.

Trong phủ Thành Tây của Lệ Đức không có một thị nữ hay bất cứ một người nào khác ngoài hắn và bốn chị gái đàn ông hộ vệ của hắn. Cho nên chuyện làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, nhà xí, Đan Nguyên đều phải tự thân vận động, ngay cả vết thương của nàng cũng phải tự chăm lo. Thế mà hắn nỡ lòng nào cột tay nàng như thế, nàng quả thật khóc không ra nước mắt.

"Vương Gia, như thế không phải hơi quá tay hay sao?" - Trần Lăng ngồi một bên lên tiếng, có chút lo lắng. Đan Nguyên đã ở trong nhà tắm hơn nửa tiếng còn chưa ra, bên trong thì toàn tiếng đổ bể vang lên.

Lệ Đức ở một bên hừ lạnh - "Quá đáng thế nào? Ngươi có biết sáng nay ta ở trong nhà xí bao lâu không hả?"

Hắn vừa nói xong, xung quanh liền có tiếng khịt mũi. Cả bốn hộ vệ cùng cúi đầu nén cười. Bộ dạng lúc sáng của Vương Gia nhà họ, không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Hắn vốn dĩ thân thể từ nhỏ đã quen chịu độc, không ngờ đối với thuốc tiêu chảy lại phác tác hiệu quả đến vậy. Căn bản có lẽ cũng chưa từng có người nào dùng thuốc tiêu chảy bỏ độc hắn ngoài Đan Nguyên.

Lệ Đức nghiến răng - "Ai cười? Ta cho người ấy uống hết chỗ thuốc còn lại của nha đầu kia."

Cả bốn người cùng húng hắng ho, ngay lập tức im bặt.

Buổi tối hôm đó, Lệ Đức kéo Đan Nguyên vào phòng ngủ của mình.

"Anh... Anh định làm gì ta?"

Lệ Đức liếc mắt nhìn nàng - "Tối nay, ngươi ngủ cùng với ta."

Đan Nguyên thiếu chút rớt quai hàm.

"Không được, nam nữ thụ thụ bất thân." - Nàng phản đối.

Hai tay nàng vẫn đang bị cột, lại còn phải ngủ cùng với hắn. Tuy nàng chỉ mới 17 tuổi, cái gì cũng chưa trải nghiệm, nhưng sống với Ngọc Lan bao nhiêu năm, chuyện gì cần biết nàng cũng biết rõ. Cho dù hắn mỗi ngày mặc đồ đàn bà, nói đi nói lại thế nào thì vẫn là đàn ông.

Lệ Đức cầm quạt gõ đầu nàng - "Tưởng ta muốn ngủ với ngươi lắm hả? Còn không phải do ngươi suốt ngày suốt đêm tính đến chuyện bỏ chạy hay sao?"

"Không được. Ngủ với anh như vậy, ta còn mặt mũi nào nhìn chồng của ta?" - Đan Nguyên nhăn mặt.

"Người thích ngươi là Hoàng Thượng, ngươi còn lo gả cho người khác hay sao?" - Lệ Đức nhướn mày.

Đan Nguyên còn định mở miệng phản đối, Lệ Đức đã ấn nàng ngồi xuống giường, sau đó hắn khuỵ chân xuống cúi đầu tháo hài cho nàng.

Đan Nguyên nhìn hắn tỉ mẫn tháo hài cho mình, hỏi hắn - "Vậy... Anh... có thể tháo trói tay cho ta không?"

"Tháo trói tay cho ngươi bỏ chạy à?" - Tháo hài xong, hắn đẩy nàng vào trong, đặt một cái gối dài chắn chính giữa giường rồi mới leo lên.

"Ta thề, tuyệt đối sẽ không bỏ trốn." - Đan Nguyên chỉ tay lên trời - "Nếu ta bỏ trốn lúc anh ngủ, nhất quyết sẽ bị sét đánh chết."

"Ngươi nghĩ lời thề của ngươi có chút giá trị nào chắc?"

Đan Nguyên nghe hắn nói một lát, lại nhìn mặt hắn một lát.

"Anh..." - Đan Nguyên lựa lời - "Cái kia của anh còn không?"

"Cái gì?" - Lệ Đức nhìn nàng.

"Cái ấy ấy..."

"Cái ấy ấy gì?"

Đan Nguyên chuyển dời tầm mắt xuống giữa hai chân hắn.

Lệ Đức nhận ra nàng ám chỉ cái gì - "Ngươi hỏi để làm gì?"

"Anh mặc đồ nữ nhi, cho nên..."

Lệ Đức nghiến răng - "Muốn ta cho ngươi xem?"

Đan Nguyên suy nghĩ một chút quyết định gật đầu.

Lệ Đức quả nhiên rất quân tử nhất ngôn, tốc áo kéo quần một cái roạt.

Đan Nguyên trợn mắt.

"Thấy rõ chưa?"

Đan Nguyên nước mắt lưng tròng ngẩng lên nhìn hắn. Nàng cứ ngỡ hắn mặc đồ nữ nhân thì đã là thái giám. Nhưng mà thế này thì...

Nàng khẩn khoản - "Anh vẫn là nên tháo dây trói cho ta. Nếu ta bị trói thế này, lấy gì bảo vệ bản thân?"

Lệ Đức quay lại nhìn nàng một lúc, sau đó với tay lấy quạt. Đan Nguyên nghĩ hắn sắp phạt cho mình một cái vào đầu. Nào ngờ hắn lại phẩy tay một cái, dùng quạt cắt dây trói cho nàng.

Sau đó hắn chìa tay tới.

Đan Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy hắn vẫn không nói không rằng, nàng móc ra một đồng xu trong túi ấn vào tay hắn.

Lệ Đức - "Ngươi đưa tiền cho ta làm gì?"

Đan Nguyên - "Anh không phải đang ngửa tay xin tiền sao?"

Lệ Đức ném đồng xu vào giữa trán Đan Nguyên, khiến nàng không khỏi đau đớn ôm trán kêu lên một tiếng.

Lệ Đức lạnh giọng nói với nàng - "Đưa tay của ngươi cho ta."

Đan Nguyên vừa xoa trán bị đau, vừa hỏi - "Tay ta? Để làm gì?"

"Để ngươi không bỏ chạy chứ làm gì?"

Đan Nguyên ngơ ngác nhìn hắn. Lệ Đức trừng mắt - "Hoặc ngươi bị trói hoặc đưa tay cho ta."

Đan Nguyên đành đặt tay mình vào tay hắn. Lệ Đức nắm lấy tay nàng, phẩy quạt một một cái, gió làm nến trong phòng tắt ngúm.

Trong bóng tối, nàng nghe giường chuyển động, đoán được là hắn đã nằm xuống đầu bên kia giường.

"Anh..." - Nàng còn định hỏi thăm hắn đã lên tiếng cắt lời - "Đi ngủ."

"Nhưng..."

"Ta nói đi ngủ."

"Ta..."

"Ngươi còn nói một tiếng ta sẽ lấy vớ của ngươi nhét vào miệng ngươi."

Đan Nguyên căn bản không nghĩ hắn lại có phương án hành hạ người thâm độc như vậy, nhất thời không nói được lời nào. Chân nàng nói cho cùng không được thơm cho lắm.

Thế là Đan Nguyên cũng rụt rè nằm nằm một bên.

Trước mắt tối mịt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có cảm nhận ấm nóng bao bọc quanh tay nàng là rõ ràng nhất. Đan Nguyên nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com