Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Buổi sáng ngày hôm sau, Đan Nguyên lại thức dậy trong mùi thức ăn thơm phức.

Nàng he hé mở mắt, liền nhìn thấy Lệ Đức đang ngồi đọc sách kế bên. Tóc hắn không buộc mà chỉ để xoã hờ trên vai. Tay hắn vẫn còn nắm tay nàng. Ánh nắng buổi sáng khẽ xuyên qua những ô giấy trên cửa sổ, đổ bóng xuống nền nhà thành những ô vuông ngay ngắn đặt cạnh nhau.

Ở bên kia phòng, Trần Lăng đeo một cái tạp dề màu hồng thắt nơ. Bộ dạng giả gái vốn đã mất thẩm mỹ đeo thêm chiếc tạp dề nhìn càng không thuận mắt. Trần Lăng dọn từng dĩa thức ăn từ trên một cái xe đẩy bằng gỗ lên trên bàn tròn.

Ngô Trang, Phạm Đồn, Phan Ban đều đang ngồi quanh bàn ăn. Sáu con mắt chăm chăm nhìn mấy món đồ ăn nghi ngút khói thơm lừng trên bàn.

Xung quanh, sự yên tĩnh tràn ngập không gian. Đâu đó thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót khe khẽ vang từ xa, đan xen với tiếng chén đũa lạch cạch từ phía bọn Trần Lăng.

Đan Nguyên tưởng mình đang mơ, liền nhắm mắt lại. Nào ngờ, lại bị Lệ Đức phát hiện. Mắt hắn vẫn không rời khỏi trang sách, chỉ nói - "Nếu ngươi đã dậy rồi thì mau buông tay ta ra."

Đan Nguyên không còn cách nào khác, đành rụt tay lại, mở mắt ngồi dậy.

Vừa lúc đó, Trần Lăng bước qua, chắp tay theo lễ, lên tiếng - "Vương Gia, tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ta biết rồi. Anh qua đó ngồi trước đi."

"Vâng." - Trần Lăng qua lại, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phạm Đôn. Cả bốn đều chưa đụng đũa, quay đầu lại nhìn về phía Đan Nguyên và Lệ Đức.

Lệ Đức xỏ chân vào giầy đứng dậy rời khỏi giường, Đan Nguyên vẫn còn ngồi ngây người.

"Không thấy người khác đang chờ ngươi sao? Còn ngồi ngây ở đó là gì?" - Lệ Đức hỏi.

"Ta cũng được ăn sao?" - Đan Nguyên kinh ngạc.

"Không ăn thì nhịn." - Lệ Đức vô cùng khẳng khái quay đi.

"Ăn! Ta ăn!" - Đan Nguyên từ trước đến giờ chưa từng từ chối đồ ăn.

Thế là nàng nghiễm nhiên được ngồi cùng vào bàn với đại ma vương và bốn thị nữ của hắn. Bàn ăn sáng của họ rất phong phú. Hoành thánh hai loại, hấp và chiên giòn, mì gà nước súp trong, lòng gà luộc và dưa cải chua. Mùi vị ấm nóng lan toả thơm phức cả phòng.

Đan Nguyên chỉ nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng. Vừa định đưa đũa lên gắp, Lệ Đức đã gõ tay nàng. Một cái gõ vào xương đốt tay khiến đũa trên tay Đan Nguyên rớt xuống lạch cạch. Hắn ra tay không hề có thương xót. Đan Nguyên đau đến chết đi sống lại, uất ức nhìn hắn.

Lệ Đức cũng không buồn nhìn nàng lấy một cái, lên tiếng - "Mọi người giới thiệu một chút trước khi ăn đi."

Trần Lăng cúi người nhặt đũa cho Đan Nguyên, nhẹ giọng vuốt tóc lên tiếng - "Tiểu thư, thần là Trần Lăng, hân hạnh được biết tiểu thư."

Trong đầu Đan Nguyên loẹt xoẹt như có điện giật trước bộ dạng mềm mại như nước của người trước mặt. Áo váy màu hồng quả thật không hợp với khung người cao lớn của hắn. Còn nữa cái tạp dề thắt nơ trước ngực hắn có phải quá nhỏ hay không vậy?

Trần Lăng - "Tiểu thư, người đừng nhìn thần như vậy, thần ngại lắm."

Đan Nguyên đành miễn cưỡng thu tầm mắt. Nàng lặng lẽ ghi vào trong não bộ của mình hai chữ "chị cả".

Ở bên kia, ngồi bên phải Lệ Đức, Ngô Trang cười hắc hắc nói - "Trông anh ấy thế thôi, nếu tiểu thư mà trông thấy anh ấy sử dụng dao thì sẽ sợ chết khiếp. Chỉ sợ mắt chưa kịp chớp thì đã bị lóc ra mất rồi."

Nói một câu kinh dị vậy mà người kia vẫn cười vui vẻ như không.

"Em tên là Ngô Trang." - Cậu ta tự giới thiệu. Ngô Trang là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm bọn họ. Cậu ta có gương mặt thanh tú và đôi mắt to trong sáng. Chiều cao của cậu ta với Đan Nguyên không chênh lệch là mấy. Thế nên, Ngô Trang cũng là người mặc đồ nữ nhân dễ coi nhất. Đan Nguyên thầm ghi nhận trong đầu hai chữ "em út"

"Thần là Phạm Đồn." - Phạm Đồn vô cùng ngắn gọn giới thiệu.

Nếu hỏi ra trong tứ hộ vệ của Lệ Đức, ai ra vẻ đội trưởng nhất, Đan Nguyên sẽ chỉ Phạm Đồn. Anh ta cũng là người cao lớn nhất, bờ vai ngang và cứng rắn. Khuôn mặt hình chữ điền mang đậm nét đàn ông và đôi lông mày rậm. Thế nhưng cũng vì thế mà Phạm Đồn mặc đồ nữ nhân cũng chướng mắt nhất, còn tệ hơn cả Lệ Đức.

"Em là Phan Ban." - Phan Ban ngồi kế bên Ngô Trang. Cậu ta cao hơn Ngô Trang, gương mặt có nhiều nét thư sinh. Cậu ta cũng là người lễ phép có chừng mực nhất trong đám bọn họ.

Đan Nguyên vô cùng khẳng khái tổng kết nhan sắc của 5 người trước mặt sau màn giới thiệu:

Hoa hậu xấu xí: Anh cả Phạm Đồn.

Á hậu xấu xí: Vương Gia Lệ Đức.

Xấu xí tam hậu: Chị cả Trần Lăng.

Tạm ổn hậu: Em ba ngoan ngoãn Phan Ban

Dễ coi hậu: Em út Ngô Trang.

"À vâng, chào mọi người, ta là Nguyên Đan." - Đan Nguyên trơn tru nói dối. Đương nhiên, đã muốn bỏ trốn còn khai tên thật, nàng cũng không phải là đầu đất.

Lệ Đức sau cùng mới lên tiếng - "Được rồi. Mọi người mau ăn đi để nguội."

Đan Nguyên chỉ chờ có thế, liền cầm muỗng đũa lên ăn. Miếng đầu tiên cho vào miệng đã ngon tê tái.

Trần Lăng ở bênh cạnh cười hỏi nàng - "Tiểu thư, có hợp khẩu vị không?"

Đan Nguyên mồm đầy thức ăn, gật lia lịa.

Trần Lăng cười - "Vậy, tiểu thư ăn nhiều vào, đừng khách sáo, trong bếp còn nhiều đồ ăn lắm."

Lệ Đức ở một bên nhìn nàng nhai ngấu nghiến, không nhịn được cảm thán - "Ngươi ăn từ từ thôi, ai tranh của ngươi đâu mà sợ?"

"Vương Gia, người mau ăn thử hoành thánh này, anh Lăng chiên ngon lắm." - Ngô Trang gắp đồ ăn đặt vào chén của Lệ Đức.

"Em lo ăn phần mình đi." - Phan Ban gắp hoành thánh bỏ vào chén Ngô Trang.

"Hai đứa ăn nhiều vào." - Trần Lăng lên tiếng, lại gắp hoành thánh cho Phan Ban.

"Để cho tụi nó tự ăn." - Phạm Đồn càm ràm, lại bỏ đồ ăn vào chén Trần Lăng.

Đan Nguyên ngồi trên bàn ăn nhìn người này gắp cho người kia, liên tục từ đũa người này sang sang bát người kia, trong lòng có chút ngỡ ngàng.

Cảnh tượng này nàng chỉ nghe thấy trong các câu chuyện ca dao đồng thoại chứ chưa từng chứng kiến ngoài đời bao giờ.

Một phần hoành thánh hấp được đặt vào trong bát nàng, Đan Nguyên ngước lên, thấy Lệ Đức nói - "Ngươi không ăn đi, còn ngẩn ra cái gì? Chậm tay sẽ bị hai thằng nhỏ này tranh ăn hết đấy." - Vừa nói hắn hất đầu về phía Ngô Trang và Phan Ban.

Lệ Đức nói xong thì cúi đầu ăn cơm. Thế nhưng lại thấy nàng không động đũa. Hắn quay sang nhìn, liền giật mình.

"Ngươi khóc?"

Cả bàn ăn cùng dừng đũa quay lại nhìn Đan Nguyên.

Đan Nguyên lúng túng chùi mặt, đáp - "Đâu có. Mắt ta hơi đau thôi."

"Hay để thần lấy nước cho tiểu thư?" - Trần Lăng lo lắng lên tiếng.

"Không cần. Mọi người cứ ăn trước. Ta ra ngoài rửa mặt một lát sẽ khỏi thôi." - Đan Nguyên đứng dậy, lúi cúi rời khỏi bàn ăn.

Khi nàng đi khỏi rồi, cả bốn hộ vệ đều quay lại nhìn Lệ Đức.

"Nhìn ta làm gì?" - Lệ Đức trợn mắt nhìn họ.

"Vương Gia." - Trần Lăng nhìn hắn thở dài.

Ngô Trang - "Trông chị ấy không giống đau mắt."

Phan Ban - "Rõ ràng là khóc."

Phạm Đồn thì im lặng nhìn hắn.

"Ta làm gì nàng ấy chứ?" - Lệ Đức liền lập tức thanh minh.

Ngô Trang tặc lưỡi - "Hay là tối qua người quá tay?"

Trần Lăng - "Vương Gia, chuyện the phòng cũng phải có chừng mực."

Phan Ban - "Phải đó, cả ngày đã làm khó người ta, đến tối cũng không tha. Là em, em cũng khóc."

Phạm Đồn tiếp tục im lặng nhìn hắn.

Lệ Đức trợn mắt phản bác - "Ta thật sự không có! Các người đừng có suy bụng ta ra bụng người!"

Cả bốn người cùng đồng loạt nhìn hắn thêm lần nữa.

Lệ Đức miễn cưỡng đặt bát xuống - "Được rồi, ta ra xem là được rồi chứ gì?"

Hắn vừa thở dài vừa cất bước quay lưng đi.

Đan Nguyên ra bên ngoài hoa viên, gió hiu hiu thổi, tâm tình nàng cũng phấn chấn lên một chút. Nước mắt cũng đã khô hết rồi. Thế nhưng nếu bây giờ quay vào trong liền thì quả thật có chút mất mặt. Thế nên Đan Nguyên ngồi xổm trước ao, nhìn cá vàng tung tăng bơi lội một lúc.

Nàng chạnh lòng nghĩ đến cha. Lúc trước khi cùng nhau ăn cơm, cha nàng cũng thường gắp đồ ăn cho nàng như thế. Đã bao nhiêu lâu rồi không được người khác gắp đồ cho ăn, Đan Nguyên nghĩ đến, trong ngực lại một trận âm ỉ đau muốn rơi nước mắt.

Đan Nguyên lắc đầu thở dài. Đang rầu rĩ, đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi hương thơm ngòn ngọt nhẹ nhàng lan toả. Nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Lệ Đức đang đứng ngay phía sau. Hắn thấy nàng nhìn thì chìa tới một túi giấy - "Ăn hạt dẻ không?"

Đan Nguyên không suy nghĩ, liền gật đầu.

Đan Nguyên đưa tay nhận túi hạt dẻ, mở ra xong thì thở dài trả lại cho hắn.

"Không ăn?" - Hắn nhướn mày.

"Chưa bóc vỏ..." - Đan Nguyên đáp.

Lông mày Lệ Đức giật giật, muốn đem nàng đẩy xuống ao. Nhưng hắn nhịn, đoạt lấy túi hạt dẻ từ tay nàng, hắn ngồi xổm xuống kế bên nàng, lấy hạt dẻ ra. Hắn dùng tay không tách vỏ rồi đưa cho nàng.

Đan Nguyên nhận hạt dẻ, đem cho vào miệng nhai.

Lệ Đức nhìn nàng. Từ góc của hắn vẫn nhìn thấy khoé mắt đỏ của nàng. Hắn hỏi - "Mắt ngươi còn đau không?"

Hắn đột nhiên hỏi như thế khiến Đan Nguyên có chút xấu hổ.

Lệ Đức thấy nàng cúi đầu, lại tưởng nàng khóc, mới đưa tay kéo mặt nàng lên - "Ngẩng lên cho Gia xem."

Đan Nguyên bị hành động bất ngờ của hắn làm giật mình. Nàng theo phản xạ đưa tay đẩy hắn.

Không ngờ nàng phản ứng hơi quá tay, Lệ Đức đang ngồi xổm rất tự nhiên, rất oanh liệt, mất đà... té ngửa xuống ao.

Tứ hộ vệ ở trong phủ nhai cơm, đột nhiên lại nghe tiếng nước đập mạnh âm vang, liền bỏ bữa chạy ra xem. Nhìn thấy Vương Gia của họ dưới ao cá, cả đám liền đứng tại trận.

"Vương Gia, sáng sớm người nhảy xuông ao cá làm gì vậy?" - Phan Ban kinh ngạc.

"Chắc tiểu thư làm rơi đồ nên Vương Gia tìm giúp?" - Trần Lăng lên tiếng.

"Hay là Vương Gia muốn ăn cá?" - Ngô Trang hỏi.

"Anh nghĩ... Vương Gia chắc là trượt chân." - Phạm Đồn bình tĩnh phán đoán.

Lệ Đức nghiến răng, hắn khua tay bơi một vòng - "Sáng sớm ta muốn luyện sức khoẻ, nên muốn bơi một vòng trong ao cá. Các người có ý kiến gì không?"

"À..." - Cả bốn hộ vệ nghe hắn giải thích, cũng không thắc mắc gì nữa, quay trở vào trong tiếp tục dùng bữa.

Trần Lăng còn lên tiếng gọi theo - "Vương Gia, vậy phần ăn của người và tiểu thư, thần sẽ cất một bên. Khi nào người luyện sức khoẻ xong thần sẽ hâm lại cho người và tiểu thư."

Lệ Đức thề, hắn lúc đó chỉ muốn leo lên bờ dìm chết Đan Nguyên.

[...]

Đan Nguyên vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Nói gì thì nói, trong mấy ngày vừa qua, hiện tại có thể xem là cơ hội ngàn vàng duy nhất để cho nàng bỏ trốn.

Thế nhưng, bây giờ cứ thế mà đi thì nàng cảm thấy quả thật là tội lỗi.

Xét cho cùng, chuyện Lệ Đức bị rơi vào ao cá là lỗi của nàng. Cho nên nói trắng ra thì chuyện hắn bị cảm nằm liệt giường, cũng là lỗi của nàng.

Sáng sớm trời lạnh, hắn còn phải bơi vài vòng trong ao cá, không bị cảm cũng lạ. Mà tên này lúc bệnh cũng đến lạ. Tuy không lết ra nổi khỏi giường, hắn cũng nhất định không cho tứ hộ vệ đến chăm sóc mình.

Ngược lại, đối với nàng thì hắn cắn răng, nghiến từng lời bắt buộc phải hầu hạ cho hắn.

Đan Nguyên thấy hắn đúng là đồ thiên vị bất công, rõ ràng là không muốn lây bệnh cho thuộc hạ, còn nàng thì muốn hại luôn cho chết. Nhưng nàng cũng không dám trái lời hắn.

Nàng rất tin tưởng nếu hắn không qua khỏi, hắn sẽ suốt đời ám nàng để trả thù. Đan Nguyên không dám đối mặt với một con ma nam không ra nam, nữ không ra nữ như vậy đến già, cho nên nàng đành ngậm ngùi cắn răng cắn lợi, hết bưng nước, lau chân lau tay rồi lại đút cháo, đút nước cho hắn. Đan Nguyên một lời cũng không dám than thở, ngoan ngoãn hệt như một nô lệ đích thực.

Tối hôm đó Lệ Đức sốt cao, lúc ngủ rất không yên giấc, khiến cho Đan Nguyên lúng túng không biết phải làm sao. Nàng lấy nước lau người giảm sốt, đặt lò than dưới giường hắn theo lời hướng dẫn của Trần Lăng, hắn vẫn không ngủ yên. Lúc hắn sốt cao quá đột nhiên lại quay về phía nàng, chìa tay tới, giống như một đứa trẻ nói - "Tay, đưa tay cho Gia."

Đan Nguyên ngơ ngác đưa tay tới thì bị hắn đan tay vào siết chặt. Tay hắn nhiệt độ cũng rất cao, giống như là hòn than. Hắn nắm chặt tay nàng không buông. Đan Nguyên bị hắn nắm như thế, không thể đi đâu, cũng không thể làm gì để giết thời gian, chỉ có thể cất giọng ca giống như cá chết ru hắn ngủ.

Thế nhưng hát được một lúc nàng cũng thiu thiu ngủ thiếp đi bên giường hắn.

Ngày hôm sau khi nàng lờ mờ mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường kế bên Lệ Đức. Hắn ôm nàng từ đằng sau, quấn trong chăn êm nệm ấm giống như một cái kén. Một tay hắn vòng qua người nàng, vẫn còn nắm chặt cứng tay nàng. Trong chăn ấm đến tột độ. Đan Nguyên quay người lại, đưa tay lên sờ trán hắn, thấy hắn đã hạ sốt nhiều so với tối hôm qua mới thở phào.

Đan Nguyên trút bỏ lo lắng trong lòng. Thấy tay mình bị hắn đan đến không tháo được, Đan Nguyên cũng không dám chống cự. Nàng sợ hắn đang ngủ mà thức giấc. Tối qua nàng vì chăm cho hắn mà quá nửa đêm vẫn chưa chợp mắt, cho nên nàng nằm yên một lúc rồi cũng rất nhanh chóng chìm tiếp vào giấc ngủ, trong mơ màng còn dụi vào ngực của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com