Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Khi Đan Nguyên mở mắt lần thứ hai, Lệ Đức đã dậy rồi.

Đan Nguyên nhìn thấy hắn ngồi trước bàn trang điểm thì không khỏi nổi da gà. Hắn đã thay đồ, mà còn là một bộ váy xanh ngọc xa hoa rực rỡ. Chân váy phủ xuống như thác nước, muốn tua rua ở đâu thì tua rua ở đó. Tóc hắn để xoã, chỉ búi một phần, còn gắn thêm một cái trâm sặc sỡ đong đưa những chuỗi trang sức đủ màu.

Hắn ngồi trước gương, cầm bút than đang cật lực kẻ lông mày. Nhìn từ góc của Đan Nguyên, nàng có cảm tưởng hắn đang trét trấu lên trên mắt.

Đan Nguyên rất dè dặt, lên tiếng – "Anh... đã khoẻ chưa?"

Nàng muốn chắc chắn một chút, tên này không phải là bị bệnh đến hỏng đầu óc rồi chứ?

Lệ Đức nghe tiếng nàng thì liền quay đầu lại.

Sáng sớm vừa ngủ dậy nàng đã bị nhan sắc lộng lẫy của hắn doạ cho trận muốn bật khóc. Đan Nguyên quả thật muốn té xuống mà ngất.

Lệ Đức đâu có biết suy nghĩ của nàng, hắn chỉ khẽ cười ừm một tiếng.

Đan Nguyên nhìn thấy nụ cười của hắn, kết hợp với nhan sắc tú bà có một không hai, mà trong lòng tê tái đau đớn. Nếu có thể nàng rất muốn vĩnh viễn xoá hình ảnh trước mắt ra khỏi đầu mình.

"Ngươi cũng mau chuẩn bị đi, chúng ta ta phải có việc ra ngoài." – Lệ Đức quay đầu lại, tiếp tục công việc của mình.

"À, vậy anh cứ tự nhiên, ta ở nhà ngủ một mình cũng được."

"Để ngươi ở nhà một mình cho ngươi bỏ trốn à?" – Hắn hừ một tiếng.

"Vậy..." – Đan Nguyên nặng nhọc nuốt nước bọt – "Ta... cũng đi sao?"

"Đương nhiên." – Lệ Đức quay lại kẻ lông mày.

Trong đầu nàng đang tưởng tượng cảnh cả ngày phải đi bên cạnh dị nhân kia... Mới nghĩ tới thôi đã nổi da gà rồi.

"Ngươi còn nằm đó làm gì? Không mau thay đồ chuẩn bị đi." – Lệ Đức liếc nàng.

Đan Nguyên rất muốn phản đối, nhưng nàng biết có mười cái miệng cũng không đánh lại hắn. Cho nên nàng đành nuốt đau khổ, mím môi leo ra khỏi chăn êm nệm ấm, chuẩn bị tinh thần đi theo dị nhân.

Lúc Đan Nguyên thay xong quần áo, bước ra hoa viên thì thấy Lệ Đức đang đứng cùng với tứ hộ vệ của hắn.

Đan Nguyên run lẩy bẩy.

Cả bốn tứ hộ vệ nọ cũng giống như hắn, đặc biệt ăn mặc hoa hoè, đặc biệt trang điểm và cũng... đặc biệt khó coi.

"Họ... cũng đi hả?"

Thấy hắn gật đầu, Đan Nguyên khóc không thành tiếng.

Không phải chỉ một mà là năm dị nhân.

Vậy nàng há nào chẳng phải là dị nhân thứ 6.

Lệ Đức từ trên cao nhìn nàng từ đầu tới chân – "Ngươi ăn mặc như vậy ra đường à?"

Đan Nguyên nhìn lại mình. Nàng chỉ mặc một bộ áo váy màu đen tuyền đơn giản. Quả là đứng kế mấy con chim phượng hoàng lộng lẫy bên kia khác xa một trời một vực.

Nhưng mà nàng không muốn làm chim phượng hoàng đâu. Nếu hắn mà ngỏ ý muốn giúp nàng thay đồ trang điểm giống mấy người kia, nàng hẳn là nên nhảy luôn xuống cái ao trước mắt mà rồi bắt chước giống hắn giả bệnh nằm nhà.

"Ngươi là con gái, nên mặc quần áo màu sáng một chút." – Lệ Đức nói.

Đan Nguyên vội vàng lên tiếng – "Ta vẫn thường ăn mặc như vậy. Rất thoải mái."

Lệ Đức cũng không nói thêm gì nữa, hắn chìa tay tới trước mặt nàng.

Đan Nguyên nhìn tay hắn đến ngẩn người.

"Đưa tay của ngươi cho Gia." – Lệ Đức bình thản lên tiếng.

"Tại sao?"

"Để ngươi không bỏ chạy chứ sao?"

Đan Nguyên trong lòng nhỏ lệ, lặng lẽ đặt tay vào tay hắn.

Dị nhân vương gia nắm tay nàng ra khỏi cửa, bốn dị nhân khác thấy thế cũng quay gót đi theo sau.

[...]

Đan Nguyên quay đầu nhìn quanh. Dưới chân nàng, những bông hoa dại tim tím li ti như những giọt nước lẫn trong những bụi cỏ xanh đã bắt đầu chớm nở. Hương cỏ theo những cơn gió nhẹ lan trong không gian.

Xa xa còn có một hồ nước lớn thả đầy những bông sen tím hồng đơm nhuỵ.

Mùa xuân từ lúc nào đã đến rồi.

Lệ Đức vẫn lặng lẽ đi bên cạnh Đan Nguyên. Một tay hắn cầm tay nàng, tay còn lại khẽ phẩy quạt. Đan Nguyên cảm thấy, tâm trạng của hắn dường như không tệ.

Nàng nghĩ, nếu không tính ngoại hình kỳ dị của hắn và bọn thuộc hạ, hiện tại hắn và nàng chính là đang cầm tay nhau du xuân thưởng ngoạn.

Có điều cho dù trong lòng nàng có ảo tưởng cách mấy, quay đầu lại nhìn thấy bộ váy loè loẹt quá không cân xứng với vóc dáng và gương mặt bôi son trét phấn của hắn là Đan Nguyên lại bị rơi xuống thực tại phũ phàng. Cái này mà gọi là du xuân thưởng ngoại cái gì. Là tù nhân, là nô tì đi theo tú bà thì có.

Đan Nguyên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm lơ hắn, quay đầu lấy cảnh đẹp làm chí hướng, cật lực mà ngắm.

Nàng đang ngần người thì nghe Lệ Đức khẽ ho mấy cái.

Đan Nguyên quay lại hỏi hắn - "Anh vẫn còn bị cảm à?"

Hắn nheo mắt nhìn nàng – "Ngươi thả hồn đi đâu vậy?"

Nàng cũng không chủ ý nghe hắn nói, đưa tay tới sờ trán hắn. Vì hắn cao, nàng thấp, cho nên nàng cũng tự nhiên mà nhón chân lên.

"Hết sốt rồi." – Đan Nguyên lẩm nhẩm – "Sao vẫn còn ho?"

Lệ Đức khoanh tay nhìn nàng – "Còn không phải do ngươi mất tập trung? Ngươi tưởng chúng ta đang du xuân thưởng ngoạn à?"

Đan Nguyên đúng là đã có suy nghĩ này.

Nàng gật gật – "Trời đẹp như vậy."

Lệ Đức đột nhiên đưa tay tới, chạm khẽ vào má nàng. Đan Nguyên còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhéo một cái.

"Ngươi tỉnh lại cho Gia."

Đan Nguyên bị hắn nhéo đau đến chảy nước mắt. Lệ Đức một chút cảm thông cũng không có, ngược lại còn nhếch khoé miệng khẽ cười - "Hôm nay chúng ta có rất nhiều việc phải làm."

Đan Nguyên ngơ ngác – "Làm việc gì chứ?"

"Từ từ đi sẽ biết." – Nói rồi Lệ Đức lại nắm tay nàng kéo đi. Chân Đan Nguyên đi theo hắn, dẫm lên những bông hoa nhỏ li ti trên thảm cỏ giống như một chiếc thảm trải dài vô tận.

Bọn người Lệ Đức và Đan Nguyên đi một lúc lâu mới tới trung tâm Đông Kinh.

Đan Nguyên đi đến mỏi chân. Trong lòng nàng không ngừng tự hỏi, xa như vậy, sao hắn không kêu kiệu hay xe kéo đến cho đỡ mệt.

Mà tên này cũng đáng sợ, một giọt mồ hôi cũng không chảy, khuôn mặt trang điểm bôi phấn trắng bệt của hắn đi một con đường dài như vậy vẫn là trắng bệt. Đan Nguyên càng nhìn hắn càng thấy nổi da gà. Đúng là cái xấu trường tồn vĩnh viễn...

Cũng may đến trung tâm Đông Kinh rồi Lệ Đức cũng không keo kiệt mà dắt nàng và thuộc hạ vào một quán cháo ăn sáng. Nhìn thấy đồ ăn, tâm trạng của Đan Nguyên phấn chấn hẳn. Nàng cũng nhanh chóng quên luôn chuyện trách cứ hắn đã bắt nàng ôm bụng rỗng lội bộ.

Cháo lòng gà thơm phức dọn ra, cả đám bọn họ lại ngồi quanh một bàn ăn sáng. Lần này nàng đã có kinh nghiệm, nên lúc thiên hạ gắp tới lui, nàng cũng bắt chước gắp cho Lệ Đức một miếng gan gà. Hắn là đệ nhất nữ vương trong bàn, không gắp cho hắn thì còn gắp cho ai nữa.

Đan Nguyên ghét nhất là gan gà, thế nên mới thuận tay gắp cho hắn. Thế nhưng vừa đặt vào chén hắn, người kia đã nói – "Ta không ăn gan."

Đan Nguyên cười trừ, đem hậm hực nén trong lòng, gắp gan gà bỏ vào lại chén mình. Nàng thích ăn trứng non, gan bỏ vào chén rồi thì cũng không ăn ngay mà muốn gắp trứng gà vào ăn trước. Nào ngờ đũa vừa nhấc trứng lên thì tên kia đã nói – "Cái đó thì được."

Nàng vốn đâu có muốn cho hắn.

Đan Nguyên nhìn trứng gà non luộc màu vàng óng trước mắt, trong lòng nhỏ lệ. Nữ vương bên cạnh vô cùng bình thản nhin nàng chờ đợi.

Đan Nguyên không dám trái lời nữ vương, đem trứng gà non luộc thơm ngon đặt vào chén hắn.

Nữ vương quả nhiên hài lòng, khoé miệng nhểnh lên thành một nụ cười nhỏ, còn bảo nàng – "Cảm ơn ngươi."

Đan Nguyên vùi đầu gặm gan gà vừa nhạt vừa đắng, trong bụng không ngừng lẩm nhẩm ba từ – "Hoà bình, tự do, hạnh phúc."

Lệ Đức thấy nàng chăm chú ăn, cầm đũa gắp thêm gan vào chén nàng – "Ngươi đừng khách sáo, ăn nhiều một chút."

Đan Nguyên khóc không ra nước mắt.

"Vương Gia." – Phạm Đồn ở một bên đột nhiên lên tiếng.

Lệ Đức và Đan Nguyên cùng ngẩng lên nhìn y.

"Ở bên kia." - Phạm Đồn khẽ hất đầu về một phía.

Đan Nguyên đưa mắt nhìn. Bên bàn cách họ không xa, có một nhóm ba nam tử cũng đang ngồi dùng điểm tâm. Quán cũng không quá đông khách, nên ở hướng này chỉ có thể là bàn bọn họ.

Mà ba nam tử nọ nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Cả ba đều là thanh niên trẻ, mặc thường phục đơn giản. Quần áo của họ có chút lấm lem, tay áo và gấu quần đều sắn lên. Đan Nguyên kết luận họ có lẽ là dân lao động ở đâu đó, đơn giản đang dùng điểm tâm ăn sáng.

Đấy là nàng suy nghĩ đơn giản như thế, cho đến khi nghe Trần Lăng ở bên cạnh cảm thán – "Nhìn cơ bắp kìa. Chỉ cầm đũa mà còn như thế thì cầm dao sẽ hấp dẫn cỡ nào."

Đan Nguyên rùng mình. Nàng trong lòng ngờ ngợ. Họ có phải là giống như trong truyền thuyết đang cùng nhau ngắm trai hay không?

Phạm Đồn đáp – "Không chỉ cơ tay, các bắp chân cũng rất hoàn hảo."

Đan Nguyên suýt nữa thì ho ra cả gan gà.

Phan Ban cũng vui vẻ lên tiếng – "Mặt mũi cũng dễ coi, là điểm cộng nha."

Lệ Đức sờ sờ cằm – "Trang, em qua đó nói chuyện với bọn họ một chút đi."

Đan Nguyên trố mắt nhìn Lệ Đức, sau đó lại tròn mắt nhìn Ngô Trang đứng dậy bước qua.

Ngắm còn chưa đủ, đây là đang cưa trai???

Trong số họ, nói Ngô Trang dễ coi nhất cũng chưa đủ. Có lẽ vì nhỏ tuổi cậu ta còn có một khí chất vô cùng trong sáng và tươi tắn. Tuy so với con gái bình thường đương nhiên không thể sánh bằng, nhưng nhờ có cái khí chất này mà vẫn toát ra vô cùng nhiều nét thuần khiết.

Đan Nguyên trợn mắt nhìn Ngô Trang tự tin bước qua bàn bên kia. Ở bên này, Lệ Đức rất vui vẻ đặt vào giữa bàn một cái chén, vừa cười nói – "Nào, mọi người đặt đi."

"Đặt gì vậy?" – Đan Nguyên hỏi.

"Đặt xem họ có đổ không." – Lệ Đức rất tỉnh đáp.

"Đổ gì?"

"Có người cưa thì phải có kẻ đổ, ngươi nói đúng không?"

Đan Nguyên rùng mình.

Trần Lăng bỏ vào ba đồng xu – "Đổ."

Phan Ban 3 đồng – "Em cũng đổ."

Phạm Đồn đặt vào 5 đồng – " Không đổ."

Lệ Đức đặt vào một nén bạc – "Một đổ, hai không đổ."

Hắn đặt xong còn quay sang hỏi Đan Nguyên – "Ngươi có đặt không?"

Đan Nguyên hắc hắc cười gượng – "Ta không có tiền."

Lệ Đức đặt thêm một nén bạc vào trong chén – "Ta đặt cho ngươi."

Ba hộ vệ liền trầm trồ.

Đan Nguyên hỏi hắn – "Ta phải đặt thật sao?"

Lệ Đức trả lời rất đơn giản - "Nếu ngươi đặt thì số bạc đó có thể là của ngươi. Nếu ngươi không đặt thì ngươi thua ngay từ đầu."

Đan Nguyên chớp mắt nhìn số tiền trước mắt. Nàng hiện tại sau khi bị bắt giam ở chỗ phủ Thành Tây chính là không một đồng dính túi. Bây giờ lại có người bày tiền trước mắt hỏi nàng có muốn lấy không.

Đan Nguyên ngu sao không lấy?

"Vậy..." – Nàng rất vui vẻ lên tiếng – "Ta đặt hai đổ, một không đổ. Người không đổ chính là nam nhân ngồi trong cùng."

Lệ Đức nhướn mắt nhìn nàng – "Xem ra ngươi rất tự tin."

Đan Nguyên cười – "Anh cứ chờ xem."

Một lúc sau, Ngô Trang quay trở lại bàn bọn họ, dắt theo hai người nam nhân. Người không đi còn lại chính xác là nam tử ở trong cùng.

Mọi người cùng trố mắt nhìn nàng.

Ngô Trang vui vẻ giới thiệu 2 nam tử còn lại với cả bàn. Nhìn thấy nhan sắc của năm người còn lại, bao gồm cả Đan Nguyên, vẻ mặt hai người nọ hết trắng rồi xanh. Lúc nãy họ ngồi ở xa, vả lại ai cũng ăn mặc xa hoa, căn bản là không tận mắt trông thấy được dung nhan mỗi người lại "mĩ miều" như vậy.

Hai nam tử kia ngay cả ngồi xuống cũng không dám, nhanh chóng viện cớ rời đi.

Thế nhưng cũng không ai quan tâm đến họ. Trần Lăng quay sang hỏi Đan Nguyên trong kinh ngạc – "Tiểu thư, sao người đoán được chính xác như vậy?"

Đan Nguyên không thể giải thích dài dòng là do nàng kinh nghiệm quan sát nam nhân xung quanh Ngọc Lan bao nhiêu năm như thế. Chỉ cần nhìn sơ qua là có thể đại để đoán được họ có hứng thú với người đối diện hay không. Đương nhiên không phải lúc nào cũng chính xác, nàng không phải là thánh nhân, nhưng chung quy thì xác suất không sai nhiều.

Nàng chỉ có thể giải thích ngắn gọn – "Trong ba người họ, chỉ có người kia là đã có người trong mộng rồi."

"Người trong mộng? Làm sao tiểu thư biết?" – Phan Ban còn kinh ngạc hơn.

"Sao không biết, người trong mộng của anh ta đang làm việc bên kia mà?"

"Hả?" – Cả năm chàng trai cùng quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái nhỏ đang làm phục vụ bàn gần đó.

"Cậu ta ăn cơm nhưng ánh mắt lại đặc biệt chú ý đến cô ấy, còn không phải cô ấy thì là ai?"

Lệ Đức chống cằm nhìn nàng – "Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ chắc chắn hắn ta sẽ không đi theo Trang. Hai người còn lại biết đâu cũng có người trong mộng, chỉ là không làm ở đây như người nọ."

"Cái này..." – Đan Nguyên nhún vai, sao người này lại hỏi vào vấn đề phức tạp như vậy – "Là đánh cược của bản thân ta thôi. Đúng là anh ta vẫn có thể ở trước mặt nữ nhi mà mình thích vui vẻ với cô gái khác. Nhưng ta muốn tin một chút anh ta không phải là loại người như vậy."

Trần Lăng hỏi – "Vậy nói như tiểu thư, anh ta là mẫu người rất trung thành?"

Đan Nguyên quay đầu lại nhìn người kia vẫn lặng lẽ ăn cơm một mình, sau đó đáp – "Cô gái kia có lẽ không biết tâm tình của cậu ta. Nhưng người nọ vẫn một lòng như thế. Trực giác của ta thì đúng là như vậy."

Phạm Đồn vỗ tay – "Được, vậy anh ta là của anh."

Đan Nguyên nghe mà giật nảy mình.

Trần Lăng ở bên cạnh liền lập tức phản đối – "Không được, là của em."

Đan Nguyên đổ mồ hôi hột.

Phan Ban ít nói cũng chêm vào – "Em thấy tính cách của anh ta hợp với em hơn."

"Mọi người..." – Đan Nguyên run rẩy lên tiếng.

Ngô Trang liền đập bàn phản đối làm nàng giật mình – "Không được, nãy giờ mấy anh chỉ ngồi không, phải là người của em mới đúng. Vương Gia, ngài nói có đúng không?"

"Các người sang đó mà hỏi xem, cậu ta chọn ai trong các người." – Lệ Đức rất bình thản đáp lời.

Ngay lập tức cả bốn người kia cùng đồng lòng đứng dậy đi qua. Đan Nguyên nhìn bốn vị nam nhân kéo váy kéo áo hùng hổ hổ mà trong long không ngừng run rẩy lo sợ cho thanh niên xấu số bên kia.

Lệ Đức không hề tham gia. Hắn quay lại lấy cái chén ở giữa bàn đẩy về phía Đan Nguyên, cười nói – "Xem ra mắt nhìn người của ngươi cũng khá tốt."

"Đại nhân quá khen..." – Đan Nguyên cười trừ.

"Vậy..." – Hắn nhìn nàng như cười như không – "Ngươi nói xem, ta là người như thế nào?"

Đan Nguyên trong lòng kinh sợ. Lệ Đức như đi guốc trong lòng nàng, liền nói – "Đừng sợ, ngươi cứ nói thật. Ngươi nghĩ ta như vậy chưa từng nghe người khác khinh miệt bao giờ à?"

Đan Nguyên hết nhìn khuôn mặt trang điểm như doạ người và bộ váy trên người hắn, cảm thấy lời hắn nói là không sai, cho nên nàng mới lên tiếng – "Ta cảm thấy... Anh mặc đồ phụ nữ, không phải để câu dẫn nam nhân..."

Đan Nguyên vô cùng thành thật. Nếu hắn mà muốn câu dẫn nam nhân, đã không ăn mặc thế này. Nam nhân nhìn vào hắn chỉ sợ chạy còn không kịp.

Lệ Đức nghe nàng nói thì nhướn mày, trong mắt tràn ngập hứng thú hỏi – "Ý ngươi là muốn chê Gia xấu?"

Đan Nguyên suy nghĩ một chữ "xấu" vẫn không đủ để diễn tả bộ dạng của hắn. Nàng còn muốn liệt ra bao nhiêu từ ngữ khó nghe nữa. Nhưng sợ nói ra người kia sẽ đưa quạt chém đầu nàng. Cho nên nàng đành nói giảm nói tránh - "Ta nghĩ nếu anh mặc đồ nam nhân, có lẽ sẽ có rất nhiều người chú ý."

Hắn cười - "Ngươi cho rằng ta mặc đồ nữ nhân thì người khác sẽ không chú ý ư?"

Sao không chú ý được? Đi khắp cả Đại Việt chỉ sợ cũng không kiếm được năm nam nhân nổi bật hơn họ.

"Chú ý." – Đan Nguyên khẳng định – "Nhưng sự chú ý của họ nằm ở nơi khác. Còn những thứ anh không muốn họ chú ý tới, họ sẽ tự nhiên không được nhìn thấy."

Lệ Đức nghe nàng nói, cười lớn hai tiếng.

Đan Nguyên thấy hắn không nói thêm gì, mới lén lút đem tiền trong bát bỏ vào túi.

---------------

Ngoài lề:

Để viết truyện này tớ phải thu thập nguyên một cái collection giả gái để làm ý tưởng. Để chia sẻ bớt cho mọi người, đẹp gì đâu :))


Sau đây là quán quân giống với tưởng tượng của tớ nhất và cũng ói máu nhất =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com