#9
Suốt cả ngày hôm đó, họ hết la cà ở quán này đến tiệm khác, ngắm không biết bao nhiêu trai, cưa không biết bao nhiêu người và đặt cược không biết bao nhiêu lần.
Đến tối ngày hôm đó, họ đã thu được một loạt danh sách dài dằng dặc họ tên, nơi ở và nghề nghiệp của hàng loạt những nam nhân xấu số. Tuy Đan Nguyên thu được không ít tiền, nhưng nàng cũng vô cùng mệt mỏi. Vả lại sự tội lỗi trong lòng nàng chất quá cao.
Đan Nguyên thật sự lo sợ rằng khi nàng chầu trời sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
"Ngươi nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" - Câu hỏi của Lệ Đức khiến nàng ngẩng đầu lên.
Hắn đang chống tay đọc sách. Ngực áo hắn vẫn như trước xẻ sâu như câu dẫn người khác.
Đan Nguyên thành thật - "Ta đang suy nghĩ xem có nên ăn chay tụng kinh vài ngày không?"
"Để làm gì?" - Hắn vừa đọc sách vừa hỏi nàng.
"Hôm nay ta đắc tội với nhiều người quá."
Lệ Đức nghe nàng nói thì bật cười - "Sau này vẫn còn nhiều người khác nữa mà."
Đan Nguyên trong lòng không rét mà run.
Lời của Lệ Đức nói không hề sai. Mười ngày sau đó, ngày nào họ cũng ra ngoài cưa trai như thế.
Đến một ngày nọ, Đan Nguyên quả thật kiệt sức. Ban đêm, nàng ngồi trên giường hỏi hắn.
"Anh còn định thu nạp nam nhân đến bao giờ?"
Lệ Đức ngước mắt khỏi quyển sách trước mặt - "Ngươi chẳng phải thắng được bao nhiêu tiền sao, còn có gì bất mãn sao?"
Kiếm tiền trên sự đau khổ cuả người khác, đương nhiên không vui vẻ rồi.
"Ngồi không mà lại có tiền, ta sợ... bị quả báo."
"Ai nói ngươi ngồi không." - Lệ Đức nhìn nàng, sau đó đưa ngón tay lên gõ vào trán nàng - "Ngươi kiếm tiền là dựa vào đây, không phải sao?"
Lệ Đức đúng là nói không sao. Là tiền nàng kiếm dựa vào năng lực của mình. Bởi lẽ trong số họ, Lệ Đức là một đối thủ không dễ dàng.
Ngày đầu tiên, người thắng tiền nhiều nhất đúng là Đan Nguyên, nhưng dần dần sau đó hắn cũng lại lấy lại không ít.
Giống như là hắn học từ nàng cách quan sát người khác. Phán đoán của hắn càng ngày càng sắc bén và chính xác. Đan Nguyên rất tin tưởng, chỉ cần đi thêm vài ngày nữa, toàn bộ tiền của nàng chỉ sợ sẽ bị lột sạch hết.
Người này âm thầm lặng lẽ, nhưng đầu óc rất nhiều tính toán và nhanh nhạy.
Nếu không phải nàng ở bên cạnh hắn thời gian dài, chỉ sợ cũng giống như người khác nghĩ hắn là tên điên mặc quần áo phụ nữ. Mà hắn, dường như đối với suy nghĩ này của người xung quanh cũng không có chút phiền hà.
Đan Nguyên chỉ hi vọng hắn thấy phiền một chút, có như thế nàng mới không phải mỗi ngày nhìn hắn mặc đồ nữ nhân. Phải chi hắn ăn mặc đẹp thì ai nói làm gì. Đằng này...
Đan Nguyên chỉ có thể thở dài, hỏi hắn - "Bao giờ mới tổ chức Ngự Yến Mùa Xuân vậy?"
"Bảy ngày nữa." - Lệ Đức đáp, sau đó ngẩng lên - "Sao, ngươi mong gặp Hoàng Thượng đến thế à?"
"Dự xong Ngự Yến Mùa Xuân, anh sẽ thả ta đi, không phải sao?"
"Còn nếu Hoàng Thượng muốn giữ ngươi lại trong cung thì sao?"
"Thì..." - Đan Nguyên cắn răng - "Thì ta sẽ bỏ trốn."
"Ngươi có biết xung quanh Hoàng Thượng có bao nhiêu người võ công còn cao hơn ta không? Ngươi nghĩ ngươi chạy trốn được sao?"
"Nếu không thể thoát được, ta cắn lưỡi tự sát là được rồi."
Lệ Đức nghe nàng nói thì nhíu mày ngồi dậy. Lúc hắn ngồi cao hơn nàng hẳn, hắn từ trên nhìn xuống, nói - "Ta đang nói chuyện nghiêm túc."
Đan Nguyên cũng ngẩng lên nhìn hắn - "Ta cũng đang rất nghiêm túc. Ta thà chết cũng không làm chim trong lồng, cá trong chậu."
Nàng không muốn lại giống như trước. Ở một nơi xa lạ không một bóng người, có khóc cách mấy cũng không ai đến cứu nàng, đưa nàng ra khỏi đó.
Lệ Đức nhìn ánh mắt kiên định của nàng, hắn mỉm cười khẽ - "Ngươi không cần cắn lưỡi. Nếu ngươi thật sự muốn rời khỏi đó, chạy tới năn nỉ ta, sẽ đưa ngươi đi."
"Nếu đã chạy ra ngoài được, ta còn đi năn nỉ anh sao?"
Hắn khẽ cười - "Cả đất nước Đại Việt này đều là của Hoàng Thượng. Chỉ cần ngươi còn ở Đại Việt, cho dù không phải ở Hoành Thành thì cũng chạy không thoát."
Đan Nguyên nhíu mày - "Sao anh lại giúp ta?"
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, sau đó đáp - "Đã xấu mà còn gặp bất hạnh, sẽ khiến người ta thương tâm."
Đan Nguyên nghe một lúc mới hiểu ra, tên này là đang ngầm chửi nàng xấu.
"Anh nhìn lại mình đi rồi hãy nói người khác."
Lệ Đức nghe nàng nói, không những không nổi giận, ngược lại còn cười - "Đúng, vì thế ngươi nên sống tốt một chút."
Lúc đó hắn cười, nhưng ánh mắt ngược lại không hiểu sao có chút thương tâm. Đan Nguyên vốn chưa bao giờ ở hắn bắt gặp biểu cảm như vậy, cho nên trong lòng có chút chấn động.
Lệ Đức lại nằm xuống tư thế câu dẫn, lật sách hỏi nàng - "À, ta quên hỏi, ngươi có quần áo đi dự tiệc chưa?"
Đan Nguyên lắc đầu.
"Vậy ngày mai ngươi đi cùng hai đứa nhỏ Ban và Trang đi mua ít quần áo, giày dép, và trang điểm đi."
"Anh cho tiền hả?" - Hai mắt Đan Nguyên sáng rực.
"Ngươi không phải mấy ngày qua kiếm còn được nhiều tiền hơn ta sao?" - Lệ Đức lật sách, cũng không buồn ngẩng lên.
Đan Nguyên bĩu môi.
Lệ Đức trông thấy, chỉ nói - "Ngươi không phải nói không ngồi không ăn tiền sẽ bị quả báo hay sao?"
"Vậy... Anh không đi cùng bọn ta hả?"
Hắn gật đầu. Đan Nguyên còn chưa kịp vui mừng thì hắn đã lên tiếng - "Muốn bỏ trốn?"
Đan Nguyên không ngờ hắn đi guốc trong bụng mình, vội vàng lắc đầu - "Ta nào có."
"Vậy thì tốt." - Lệ Đức cười - "Nếu ngươi bỏ trốn, ta sẽ cho người cắt hai chân ngươi rồi đem ngươi thả xuống sông, cho ngươi từ từ mà chết chìm."
Đan Nguyên im bặt khi nghe hắn nói, da gà nổi khắp người, sau đó chán nản nằm ngửa xuống giường - "Anh chẳng nói là sẽ thả cho ta đi sao? Bây giờ thả cũng được mà?"
"Ta có nói bây giờ thả ngươi sao? Sau khi ngươi dự Ngự Yến."
"Tại sao? Tại sao ta lại phải đi dự cái Ngự Yến chết tiệt kia?"
"Vì Hoàng Thượng ra lệnh."
"Sao anh phải nghe lời Hoàng Thượng như thế? Anh thích Hoàng Thượng hay sao?"
"Ừ." - Người kia điềm nhiên đáp.
Đan Nguyên không còn lời nào để nói, giống con cá chết, nằm trên giường giãy nãy - "Ngự Yến Mùa Xuân chết tiệt. Hoàng Thượng chết tiệt."
Lệ Đức thấy nàng cứ như đứa trẻ mè nheo, chỉ khẽ cười.
[...]
Tuy Lệ Đức nói như vậy, nhưng Đan Nguyên vì sao phải nghe lời hắn?
Hiếm khi không có Lệ Đức suốt ngày ở bên cạnh sát nàng, dắt tay nàng như dắt chó con, cơ hội ngàn vàng có một như vậy, nàng ngu sao mà không bắt lấy? Tuy lời đe doạ của hắn vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ cần nàng không để hắn bắt được, thì hai chân của nàng hắn cắt được sao? Cho nên Đan Nguyên ở trong lòng vẫn tính kế cho mình.
Phan Ban và Ngô Trang từ sáng sớm đã vô cùng hào hừng với nhiệm vụ mới này. Nói cho cùng thì ngày nào cũng phải đi tuyển nạp nam nhân, hai đứa nhỏ này đã sớm chán chết rồi, bây giờ mới có dịp thay đổi không khí, không thể không vui vẻ.
Đan Nguyên có thể thấy được sự hào hứng của hai thanh niên trẻ qua phong cách ăn mặc: hồng hơn, tươi sáng hơn, nhí nhảnh hơn, và khiến người khác là cô nhìn thấy buồn nôn hơn.
Lần này họ vào trung tâm bằng xe ngựa. Đứng giữa con đường tơ lụa nổi tiếng của Đông Kinh, Phan Ban hỏi Đan Nguyên - "Tiểu thư, tiểu thư thích ăn mặc như thế nào?"
Đan Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói - "Hấp dẫn."
Phan Ban và Ngô Trang cùng quay lại nhìn nàng từ đầu tới chân, cười gượng - "Tiểu thư, hay là chọn phong cách khác, có được không?"
"Phải đó tiểu thư, cái gì không thuộc về mình cho dù cố gắng cũng sẽ rất đau khổ."
Đan Nguyên nghe ra bao nhiêu ý châm chọc, nheo mắt nhìn hai người kia - "Các người đang đá đểu ta?"
Cả hai cùng cười, sau đó kéo tay nàng - "Tiểu thư, mau đi thôi. Chúng thần biết một hàng vải may rất đẹp, nhất định sẽ khiến tiểu thư lộng lẫy, xinh đẹp hơn cả công chúa cung đình."
Đan Nguyên thấy họ vui vẻ mà trong lòng sợ hãi. Mấy từ "xinh đẹp" và "lộng lẫy" thốt ra từ miệng hai người kia, nàng trong lòng ngàn vạn nghi ngờ. Nàng chỉ cầu khẩn, nếu không thể chạy thoát, ít nhất, ít nhất cũng đừng biến nàng thành Dung Ma Ma như Lệ Đức.
Họ ở trong tiệm hết chọn vải, đo đạc, rồi lại thử đồ. Đan Nguyên bị xoay vòng vòng như một con vụ. Sau khi đi hết hàng vải, họ đi sang hàng trang sức, hàng trâm cái đầu, hàng làm tóc, hàng dưỡng da, hàng làm móng tay móng chân và hàng trang điểm. Đan Nguyên căn bản bận đến mức không có thời gian để thở.
Đến khi nàng nhớ đến việc phải bỏ trốn thì đã đến thì trên đầu trời đã ngả hoàng hôn.
Đan Nguyên đành viện cớ kéo Phan Ban và Ngô Trang vào một quán nước ngồi nghỉ rồi giả vờ muốn đi nhà xí. Lúc nàng ở trong nhà xí mới quyết định chuồn ra cửa sau.
Nào ngờ nàng vừa mở cửa ra thì đã có hai nam nhân mặc đồ đen, bịt mặt chặn lối đi.
Đan Nguyên nhướn mày, còn chưa kịp mở miệng thì hai người nọ đã chạy tới bịt miệng lôi nàng đi.
Không phải may mắn như vậy chứ? Không ngờ cầu được ước thấy, vừa có ý định bỏ trốn đã có người tới đưa mình đi rồi. Đan Nguyên mừng còn không hết. Cho nên nàng một chút chống cự cũng không có, cứ thế để cho họ bắt đi.
Phan Ban và Ngô Trang ở bên ngoài chờ một lúc lâu vẫn không thấy Đan Nguyên quay lại. Đến khi vào trong kiểm tra không thấy tăm hơi nàng đâu thì liền trở về phủ Thành Tây báo cáo.
Lệ Đức ra ngoài có công việc, trở về nghe xong thì nhíu mày. Gương mặt hắn nhanh chóng đanh lại. Hắn không ngờ mình đã cảnh cáo như vậy, nữ nhi kia còn không biết nghe lời, còn dám cả gan bỏ trốn.
Phan Ban và Ngô Trang nhìn gương mặt lạnh băng của hắn thì giật mình cùng dập đầu chịu tội. Tuy bình thường hắn đối với họ như anh em trong nhà, nhưng một khi đã tức giận thì thật sự rất đáng sợ.
Lệ Đức còn chưa kịp giáng tội, thì Trần Lăng đã chạy vào, vội vàng quỳ xuống dâng lên một thứ trước mặt hắn - "Vương Gia, có người gửi thứ này đến."
Lệ Đức đưa tay nhận lấy, là một nhúm tóc đen, buộc bằng một thân cỏ, bên trên có đính vài bông hoa.
"Vương Gia, đây là... tóc của tiểu thư?" - Ngô Trang sợ hãi nói.
Lệ Đức trầm mặc không đáp, ngẩng lên - "Còn người đưa thư?"
"Thần không rõ, lúc thần đang ở trong hoa viên thì có một mũi tên bắn tới, chỉ đính kèm thứ này. Anh Đồn đã ra ngoài tìm hắn rồi."
"Vương Gia, vậy bây giờ phải làm sao?" - Phan Ban lo lắng hỏi.
"Chúng gửi cái này thì mang thông điệp gì?" - Ngô Trang thắc mắc.
"Còn thế nào nữa? Buộc cỏ gắn hoa như thế, là cảnh cáo chúng ta đừng tới Ngự Yến Mùa Xuân chứ còn gì?" - Trần Lăng lên tiếng ngắt lời, sau đó quay sang nhìn Lệ Đức - "Vương Gia, người đứng sau việc này, chẳng lẽ là..."
Lệ Đức khẽ cười - "Đúng, là hắn. Sau khi gặp y, tần số bị tấn công chúng ta cũng gia tăng không ít. Lần trước là hạ độc thủ. Lần này thì là bắt người nạc danh đe doạ."
Tính đi tính lại cũng chỉ có một người, người gặp hắn gần đây nhất - Đào Biểu.
"Họ đã ra tay, có nghĩa là đã đánh hơi được gì từ chúng ta." - Trần Lăng đăm chiêu.
"Vậy, còn tiểu thư, Vương Gia tính sao đây?" - Ngô Trang hỏi.
Lệ Đức chỉ cười khẽ - "Không cần quá lo lắng."
"Sao ạ?" - Ngô Trang trợn mắt.
Trần Lăng cũng ngẩn người.
Lệ Đức chỉ nói đơn giản - "Chúng chẳng phải muốn cảnh cáo chúng ta đừng đến Ngự Yến sao, nếu giết nàng ta trước Ngự Yến thì được lợi gì?"
Trần Lăng nghe được, liền lập tức thông suốt - "Ý Vương Gia là, từ giờ đến Ngự Yến, tiểu thư vẫn sẽ bình yên?"
Lệ Đức cầm quạt khẽ phe phẩy, nụ cười trên miệng càng thêm đậm - "Chân tay và đầu óc lanh lẹ như nha đầu đó, các ngươi không phải không biết. Từ giờ đến Ngự Yến vẫn còn nhiều thời gian. Ta đoán chậm nhất ba ngày, nha đầu ấy sẽ tự trốn thoát thôi."
Ngô Trang vẫn còn ngơ ngác - "Vậy chúng ta ở đây chờ tiểu thư tự về ạ?"
Lệ Đức lấy quạt gõ lên đầu Ngô Trang - "Nếu là em thì có trở về hay không"
"Về chứ sao không ạ?" - Ngô Trang đáp.
Lệ Đức lại gõ thêm một cái lên đầu cậu bé.
Trần Lăng - "Ý Vương Gia là tiểu thư sẽ nhân cơ hội bỏ trốn?"
Phan Ban - "Vương Gia, nếu quả thật tiểu thư nhân cơ hội này bỏ trốn, vậy chúng ta phải làm sao?"
Lệ Đức - "Nàng ấy chẳng phải nói muốn đi tới Chiêm Thành sao? Từ đây đi Chiêm Thành chỉ có một con đường duy nhất."
Cả ba nhanh chóng hiểu ý.
Lệ Đức - "Liên lạc với người của chúng ta cửa khẩu Hải Vân, bảo họ để mắt tìm nàng ta."
Ngô Trang và Phan Ban nhận lệnh, liền đáp - "Vâng. Nếu có tin tức của tiểu thư sẽ ngay lập tức bẩm báo cho Vương Gia."
Lệ Đức chỉ khẽ gật đầu. Phan Ban và Ngô Trang liền quay đi.
Còn lại mình hắn với Trần Lăng, Lệ Đức mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng trắng tròn như một chiếc dĩa đeo trên một bức hoạ u tối.
Trần Lăng hỏi Lệ Đức - "Vương Gia, chúng ta thật sự không cứu tiểu thư sao?"
Lệ Đức bất giác mỉm cười.
Trần Lăng biết, hắn không nhắc đến một chuyện. Người khác bắt nàng, tuy không giết nhưng chưa chắc không đụng đến nàng, cũng không chắc sẽ không tra tấn nàng. Vả lại nàng lại là thân gái, khả năng bị cưỡng hiếp, vùi dập cũng vô cùng cao. Những thứ này, nhìn trên một phương diện nào đó, còn tệ hơn là cái chết.
Hắn có chút muốn hứng thú, muốn xem bộ dạng của nàng trở về sẽ như thế nào. Sẽ là những bông hoa dại dưới chân bị người khác dẫm nát hay là sẽ giống cây tre mềm dẻo, biết cong biết thẳng, tránh được mọi tai ương vạ gió? Hắn càng nghĩ càng thấy thú vị.
Lệ Đức khẽ cầm quạy phe phẩy - "Ta chẳng nói rồi sao. Người đã xấu, thì đừng nên gặp bất hạnh, cũng đừng khiến người ta thương tâm."
Lời nói của hắn lạnh lẽo âm vang trong gió.
Trần Lăng chỉ khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com