Chương 19: Đêm Giao Thừa
Ngày xuân con én đưa thoi, mới đây mà khắp trong ngoài Thăng Long đều bắt đầu đón những ngày năm mới.
Tôi kê một cái sập trúc nằm tắm nắng ngoài sân, trên mặt úp một quyển ca dao, khoan khoái hít khí trời cùng với ánh nắng nhè nhẹ buổi ban mai tiết đầu xuân. Nửa tỉnh nửa mê, mơ về một giấc xuân, hơi men chếnh choáng, giấc ngủ chập chờn.
"Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày."
Hoa đào rơi lả tả đầy trên đất như một bức tranh, rơi đầy trên áo, trên tóc tôi, cánh hoa phớt hồng như gò má thiếu nữ mười sáu. Từng trận gió thổi qua, tạo thành những cơn lốc hoa nho nhỏ.
Chưa bao giờ tôi thấy việc ngủ li bì có lợi thế này, bao nhiêu muộn phiền và suy nghĩ vẩn vơ cứ thế quẳng ra sau, mặc dù đôi lúc có mơ những giấc mơ không hề muốn và khi tỉnh lại thấy lòng lõm một vết sâu. Tôi đang sống cuộc sống dập dìu vô định, thỉnh thoảng suy nghĩ tới cũng không biết có ý nghĩa gì. Thì thôi, có lẽ do tôi với Quốc Tảng hết duyên, hết duyên rồi nên chẳng thể có nỗi một tia hi vọng.
Đan Thanh bê một giỏ cánh hoa đào khô từ ngoài sân bước vào, lúc đi ngang tôi còn lẩm bẩm:
"Chiều chiều ra đứng bờ sông, muốn về với mẹ mà không có đò."
Thuỵ Hương ngồi tỉa hoa gần đó, không nhịn được trừng mắt:
"Này, em được chiều quá sinh hư hả?"
Đan Thanh làm mặt xấu với Thuỵ Hương rồi chạy biến.
Thuỵ Hương tuy mới mười tám nhưng lại là cung nhân lớn tuổi nhất ở cung Quân Hoa, rất cẩn thận tỉ mỉ nên được tôi giao trách nhiệm trông coi sự vụ.
Tôi lấy tay kê đầu, không lấy xuống quyển sách vẫn còn úp trên mặt mà trực tiếp hỏi:
"Hôm nay Tô cung phi lại gửi gì đến vậy?"
Thuỵ Hương đến bên sập, cúi người xuống gần sát tôi, thưa:
"Là một bộ bình sứ người Chiêm tiến cống năm ngoái đấy ạ!"
"Ồ, có thể dùng làm vò ủ rượu, sắp tới mùa mơ rồi."
Thuỵ Hương dạ một tiếng rồi lặng lẽ lui ra.
Quan gia lên ngôi chỉ mới hai năm, năm ngoái Tô cung phi được ban hẳn đồ tiến cống, chắc cũng được mến yêu. Tôi chưa từng nhìn thấy mặt chị ta, nhưng có vẻ chị ta cũng trọng tôi lắm nên cứ cách vài ba bữa là đem đồ sang biếu, có điều không biết là trọng theo kiểu nào.
Tô cung phi là đệ tứ cung phi, xếp sau Đặng cung phi và Lý Kiều phi ở cung Liên Hoa. Chị Trinh thì ưa thanh tịnh, Đặng cung phi sức khoẻ yếu ớt, quanh năm không ra khỏi cung, hiện chỉ có Lý Kiều Phi cùng chị ta hay tới lui với Thánh diện. Tôi vào cung trễ nhưng xuất thân cao, vì lẽ đó nên có vẻ như chị ta cảm thấy hơi yếu thế.
Tôi chưa từng gặp ai ngoài chị Trinh và Thái hậu, không muốn gặp người khác, người khác cũng không dễ gặp được tôi. Vị quan gia ở cung Quan Triều cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhất thời Quân Hoa cung trở thành nơi bí ẩn.
Đan Thanh phàn nàn với tôi:
"Chị làm giá thật ý, ngoài kia biết bao nhiêu người muốn còn không được, chị lại chẳng để quan gia vào trong mắt."
"Vậy em muốn chị phải làm sao? Quan gia không đến, chị phải tự mình mò vào cung Quan Triều à?"
Hôm nay đã cận kề năm mới, trong cung Quân Hoa cũng rộn ràng hơn mọi ngày, cung nhân đều tất bật dán câu đối, cắt giấy hoa, làm bánh chưng bánh dày, làm thịt đông, bày mâm cỗ. Quan gia rất thích với trà sen, dạo gần đây cứ cách vài ba ngày là lại ban cho trà sen thượng hạng ướp từ sen trong chính tẩm cung của ngài. Tôi chịu, không thể thẩm nổi vị đắng của thứ trà đó.
Chị Trinh thấy cung Quân Hoa hôm nay rộn ràng cũng sang hóng hớt, chị đang ngồi trên sập têm trầu, nghe thế liền cười trêu:
"Trên danh nghĩa thì em bỏ người ta đi mười năm, người ta chỉ mới giận dỗi một tí, em dỗ người ta vài câu thì sẽ chết chắc?"
Tôi liền đáp rất dứt khoát:
"Đúng là sẽ chết, sẽ bị mình làm cho mắc ói mà chết!... Ui da..."
Tôi vừa nói xong thì lỗ tai đã bị véo một cái đau điếng, Đan Thanh và Thuỵ Hương cũng không giấu nổi vẻ hả hê trên mặt. Phu nhân nhà mình có trái tim sắt đá, uổng cho quan gia một lòng một dạ.
Tôi lại không cho là phải, dù sao "trăng tròn chỉ một đêm rằm, tình duyên chỉ hẹn một lần mà thôi."
Chị Trinh liếc tôi:
"Em có tin là chị sẽ gói em lại rồi ném vào cung Quan Triều hay không?"
Tôi thầm mắng chị Trinh là đồ phản bội, sau lại thấy mối quan hệ của mình và chị mới kỳ lạ làm sao.
Mấy người chị Trinh nói gì thì nói, tôi cũng không phiền lòng. Đầu năm nay là lúc quan gia ra lệnh hợp nhất hệ thống đo lường để thúc đẩy thương mại trên toàn quốc, bận rộn đầu tắt mặt tối, có lẽ vì vậy mà từ lúc tôi vào cung cũng không thấy mặt mũi ngài. Hiếu hoàng là một vị vua anh minh, đương nhiên không vì đàn bà mà bỏ bê chính sự.
Kể từ lúc lên ngôi, nhà Nguyên thường xuyên lấy cớ vì quan gia lên ngôi không xin phép mà bắt ngài sang chầu, thế nhưng lễ bộ Thượng thư Sài Thung sang Đại Việt ta để ép quan gia sang triều kiến cũng chỉ về tay không. Lòng quan gia hiểu rõ, nước ta là nước có vua, quân chủ lên ngôi không cần sự đồng ý của người ngoài, huống hồ giặc Thát luôn lăm le bờ cõi nước ta, tỏ ra hèn yếu chỉ khiến chúng càng thêm đắc ý.
Hồi đầu tháng, Hốt Tất Liệt đã giam cầm Trịnh Đình Toản trong phái đoàn đi cống nạp ở thành Đại Đô, chứng tỏ bọn chúng đã có ý khiêu khích rồi. Đứng trước mối hiểm hoạ khôn lường như thế, khoảng thời gian này vị quan gia trẻ tuổi hẳn là tất bật chăm lo phát triển mọi mặt để Đại Việt đủ sức để chống chọi với kẻ địch mạnh mẽ và hung hãn như Nguyên Mông.
Đêm giao thừa cả cung Quân Hoa đều quây quần bên nhau chơi đố đèn dưới tán hoa đào nở bung thơm ngát, phía xa xa là ánh sáng của cung Diên Hiền vọng lại, tiếng đàn sáo réo rắt du dương, có lẽ là quan gia đang bày tiệc chiêu đãi quần thần. Sang năm nay, hi vọng sẽ đón những đợt biến chuyển lớn.
Chơi được một lúc thì chị Trinh đến. Tôi liền đứng dậy niềm nở cởi áo choàng giúp chị, ôm lấy nhóc Thuyên đang mặc một chiếc áo bào đỏ rực như con vẹt nhỏ, cười hì hì nói:
"Hôm nay lễ lớn sao chị và cháu không ở chơi cùng quan gia mà lại đến tệ xá của kẻ bệnh tật này?"
Chị Trinh cũng không nề hà việc tôi buông lời chọc ghẹo, chỉ cười xoà điềm nhiên đáp:
"Còn không phải lo cô đón giao thừa một mình sẽ tủi thân hay sao. Suốt ngày rêu rao bệnh tật, cứ ở trong cung này suốt khéo thành bệnh thật thì tôi lại cười cho."
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, tay làm bộ chắp thành quyền đặt trước ngực bảo:
"Thật là quý hoá quá, đúng là rồng đến nhà tôm đây mà!"
Chị Trinh liếc tôi, trách:
"Lại nói nhăng nói cuội gì vậy? Nhóc Thuyên đói rồi, ban nãy trong yến tiệc nó không ăn được gì, chỗ em có đồ ăn không?"
Vừa khéo Thuỵ Hương đang dọn lên nồi gà hầm nấm hương táo đỏ bốc khói nghi ngút cùng mấy vò rượu.
Cung nhân thấy hoàng hậu ngồi xuống chiếu thì không được tự nhiên, đứng một bên cung kính cúi đầu. Chị Trinh thấy thế thì cười nói:
"Hôm nay là ngày cuối năm, cũng sắp sửa bước sang năm mới, bọn bây cũng ngồi xuống chung vui cùng chị em bọn ta cho thân mật."
Đôi lúc tôi cảm thấy một người có thể xem nhẹ tất cả mọi thứ như chị Trinh vừa khó hiểu, vừa có chút gì đó đáng thương, nếu không phải ngay từ bé đã có suy nghĩ chững chạc hơn người thì cũng bị hoàn cảnh ép phải như thế.
Đang trầm tư suy nghĩ chợt nghe chị Trinh khẽ kêu lên:
"Thuyên, không được uống, đây là rượu!"
Đợi chị ta hét xong thì thằng nhóc đã nốc hết một ly.
Nhóc Thuyên đôi má phúng phính ửng đỏ, trở trên cực kỳ hợp mắt với bộ quần áo mà nó đang mặc, nghe thế chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Mẹ ơi cái này ngon quá, con muốn uống nữa!"
Tôi dỡ trán, thật là hết nói nổi. Thằng nhóc này tương lai ắt hẳn là một nhân tài đây.
Cơm no rượu say thì đã bước sang năm mới, tên nhóc Thuyên đã ngủ từ lúc nào. Tôi cứ kéo áo chị Trinh đòi mừng tuổi, chị Trinh trong người không có bao lì xì, vì thế mất oan đôi bông tai vào tay kẻ cướp trắng trợn là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com