Chương 21: Hoạn Nạn Mới Thấy Chân Tình
Tô cung nhân tên thật là Tô Ngọc Lan, anh cả là Tô Bình hiện tại đang giữ chức thủ lĩnh quân cấm vệ. Tôi chợt nhớ có lần chị Anh Nguyên bảo Phạm Ngũ Lão sắp được bổ nhiệm làm cấm vệ quân, Tô Bình này e cũng không tròn chức trách.
Mặc kệ nỗi trăn trở của tôi, mồng mười tháng giêng, quan gia cho tổ chức đấu hổ ở thềm Vọng Lâu. Hằng năm, cuộc thi đấu này thường diễn ra ba bốn bận, quân sĩ đánh nhau với hổ, quan gia sẽ ngự trên đài để xem. Do giống hổ dữ thường cướp phá gia súc nhà dân, nên đấu hổ được xem như một hoạt động vừa mang tính giải trí, vừa mang tính rèn luyện thể lực, sự khéo léo và kỹ năng chiến đấu đối với quân sĩ.
Con hổ của hôm nay vừa bắt được ở lộ Trường Yên sau thời gian nó cướp phá hoành hành, vừa gây thiệt hại về người, vừa tổn hao gia súc. Hổ ta dũng mãnh khôn ngoan, là một đối thủ đáng gờm.
Tôi không mấy hứng thú với loại hội hè này, thế nhưng thằng nhóc Trần Thuyên mới bốn tuổi lại đang mè nheo với tôi.
Chị Trinh đúng thật là đối với tôi như chị em ruột, nhưng bổn phận của tôi với đứa cháu này thì hơi nhiều. Ví như đi học ở Quốc Tử Giám cũng là tôi đưa, ăn cơm cũng sang nhà tôi ăn chực, thỉnh thoảng lại còn len lén trộm rượu của tôi. Mặc dù tôi cũng mang nỗi niềm có ân tất báo, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ trẻ.
Tình hình là thằng nhóc thái tôn này hiện đang mè nheo đòi tôi bồng đi xem hổ.
Chị Trinh thấy tôi chần chừ không muốn đi, nhẹ giọng trách:
"Thôi thôi, uổng công nhóc Thuyên một tiếng cũng dì, hai tiếng cũng dì."
Ấy ấy, nói thế hóa ra là tôi nhỏ mọn à?
"Chị đừng chiều theo nó kẻo hư, trẻ con mà xem đánh đánh giết giết không tốt đâu."
Nhóc Thuyên lại nắm tay áo tôi giật giật, mở to đôi mắt long lanh ra, mếu:
"Con muốn xem, con muốn học người ta đánh trận. Con muốn đánh giặc Thát!"
Tôi khinh bỉ nhìn thằng nhóc mới đứng tới đùi mình. Nhóc mà đánh giặc Thát hả, sợ là vừa thấy bóng dáng người Thát đã bị dọa cho tè ra quần rồi còn đâu.
"Con hổ đáng sợ lắm, nó to thế này này, mồm nó to thế này này, nó mà sổng ra thì...khà khà.."
Tôi vừa diễn tả cho thằng nhóc Thuyên vừa cười dọa nó. Nhóc Thuyên lập tức nấp sau lưng mẹ nó, kêu:
"Mẹ, dì dọa con!"
Cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng sự mè nheo của nó, đồng ý cùng nó đến Vọng Lâu xem đấu hổ. Ông con này với cái má lúng phúng sữa cùng đôi mắt to tròn khiến người ta khó lòng mà từ chối.
Đấu hổ vào sáng sớm nên tôi cùng hoàng hậu đều tranh thủ chải chuốt gọn gàng, cho nhóc Thuyên ăn sáng rồi cùng nhau ngồi kiệu đi đến Vọng Lâu.
Cái gọi là Vọng Lâu chỉ đơn giản là chuồng hổ to to ở giữa sân, kế đó là bậc thềm để lên lầu. Lầu này tương đối thấp, tôi phỏng chừng con hổ mà có sổng thì cũng chỉ một cú nhảy của nó là đến được đây. Kẻ thiết kế cái lâu này chắc chỉ mong nhìn hổ được cận kề nhất chứ không hề lo tới sự nguy hiểm, hoặc giả cái lầu ban đầu không được dùng cho mục đích như hôm nay.
Chuồng hổ trùm vải đen im thin thít, có lẽ nó đang ngủ say. Tôi tìm chỗ cách xa con hổ nhất, định bụng nếu xảy ra sự cố cũng có thể bảo vệ thằng nhóc an toàn, ai ngờ nó cứ nằng nặc đòi ngồi ở trước để xem cho rõ. Thế gian có đứa trẻ nào hiểu rõ lòng cha mẹ không cơ chứ?
Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt đám đông, nên Tuyên phu nhân thu hút không ít ánh nhìn. Tương tự, ngoài hoàng hậu ra thì đừng nói là đám cung phi, ngay cả mặt vị quan gia nọ ra sao tôi cũng không biết.
Tôi ngồi bên phải chị Trinh, nhóc Thuyên ngồi giữa hai chúng tôi, còn cái ghế khắc rồng ở bên trái cao cao chắc là chỗ của quan gia. Còn lý do tại sao thằng nhóc này không ngồi cạnh cha nó mà ngồi cạnh tôi vì đơn giản là do nó thích.
Chừng nửa khắc sau cung nhân cũng bắt đầu lục tục kéo nhau vào lầu, kẻ trước người sau thành hàng như con rắn đầy màu sắc. Tôi nhìn thấy có vài ả đàn bà cúi đầu chào hoàng hậu, thầm đoán được đây chính là đối thủ trên danh nghĩa của mình. Chị Trinh lần lượt rỉ vào tai tôi thân phận của mỗi một cung nhân đi qua, đối với họ tôi cũng gật đầu có lễ.
Hậu cung của Hiếu hoàng tương đối tối giản, lên ngôi đã gần hai năm mà vẫn chỉ có được một mụn con, không biết là do chính sự bộn bề hay do mấy cung phi này quá chính trực. Người đến đầu tiên mặc đối khâm màu xanh nhạt là Đặng Cung phi, Đặng cung phi dung mạo đoan trang nhưng có phần xanh xao gầy gò, đúng theo lời đồn thì là một người sức khỏe yếu ớt.
Chị Trinh kề tai tôi nói nhỏ:
"Năm ngoái em ấy lại bị một trận ốm liệt giường, đến bây giờ vẫn chưa hồi sức."
"Đúng là hồng nhan bạc phận" - Tôi trả lời.
"Cái gì là hồng nhan bạc phận hả dì?"
Tôi giật mình đưa tay che miệng nhóc Thuyên, nhìn lướt qua Đặng cung phi thấy chị ta không chú ý mới bỏ tay xuống, sau đó lại đưa ngón tay lên môi suỵt một tiếng:
"Nói nhỏ thôi, đánh đòn con bây giờ!"
Thằng nhóc lại mếu máo:
"Mẹ, dì đòi đánh con!"
Tôi thầm mắng cái bọc nước mắt này thật phiền phức quá đi.
Bỗng nhiên bị một giọng nói lanh lảnh làm cho giật mình, tôi ngước lên thì đập ngay vào mặt là một bộ viên lĩnh màu đỏ chói mắt. Kẻ đang đứng kia miệng thì thưa hoàng hậu, nhưng ánh mắt lại đưa đẩy về phía tôi, từ trên nhìn xuống đầy vẻ ngạo mạn và xét nét. Chị ta thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng sự kiêu ngạo cùng lớp trang điểm đậm kia đã làm phai đi nét xinh đẹp vốn có.
Đợi tới lúc chị ta rảo bước đi để lại một mùi hương nồng nặc trong không khí thì chị Trinh mới nhỏ giọng bảo tôi:
"Nó là con đàn bà ghê gớm nhất ở đây đấy! Có lần Thuyên vô ý làm đổ canh lên người nó thì bị nó mắng một trận ra trò, quan gia biết thế nên cũng ít lui tới, thành ra càng lúc nó càng thêm xấu tính xấu nết."
Quan gia hóa ra cũng không sung sướng gì, vỏn vẹn mấy người vợ, người thì lạnh nhạt, người thì đau ốm, người lại dữ như chằn, thảo nào Tô Ngọc Lan kia lại được món hời lớn.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Tô Ngọc Lan cùng với con hầu của mình cũng nối đuôi theo tới Vọng Lâu. Lúc gặp tôi, ánh mắt chị ta lóe lên, sau đó cũng điềm đạm chào hỏi hoàng hậu chứ không tỏ ra khác lạ gì, thế nhưng bước chân vô thức nhanh hơn đôi chút. Chị ta chọn góc khuất để ngồi, chỉ thỉnh thoảng len lén ngước lên nhìn tôi.
Tô Ngọc Lan sống quá thoải mái trong cái hậu cung giống như trúng lời nguyền này.
Đám hậu phi và quần thần an vị đã lâu, tôi cũng đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế dựa thì chị Trinh bên cạnh kéo áo tôi nói quan gia đã tới. Lúc tôi giật mình đứng dậy cúi đầu, vị quan gia kia đã ngồi an toạ trên ghế, mà tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của anh ta. Trần Khâm đầu đội phù dung quan, thân vận bạch bào, lót bên trong vẫn là giao lĩnh màu đỏ như tối hôm anh ta mò đến cung Quân Hoa.
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ sợ anh ta nhìn ra vẻ hoa nhường nguyệt thẹn của tôi mà tương tư mất, thế thì lại ảnh hưởng cuộc sống thanh tu của tôi.
Tôi ngồi phía sau thấy Trần Khâm phẩy tay một cái, tức thì tấm vải đen được một toán lính kéo ra, sau đó xuất hiện một con hổ to đùng đang nằm lù lù trong cũi. Con hổ này phải dài cỡ một trượng, bộ vuốt sắc bén, hai cái nanh chỉa ra trông dữ tợn vô cùng. Dường như ánh sáng làm nó thức giấc, nó mở choàng đôi mắt, gầm lên một tiếng vang động.
Lính tráng đều đã vào sân, giáo gươm chỉnh tề, con hổ cũng được thả ra khỏi xích sắt. Nó chậm rãi tiến lên trước ánh nhìn e dè của tất cả mọi người, quét mắt qua mọi thứ, ngạo nghễ và ngông cuồng.
Tôi xem hết một hiệp mà cảm thấy máu cứ dồn lên óc, chỉ sợ xảy ra sơ sót gì thì mấy người lính phía dưới kia cũng chẳng được toàn thây. Một con thú dữ say mồi, chẳng ai biết nó sẽ làm được những gì trong lúc nóng giận, mà lính tráng tuy đông, chung quy cũng chỉ là những con người nhỏ bé mà thôi.
Cũng may lính tráng ai ai cũng giỏi võ nghệ, thành ra con hổ kia tuy to nhưng cũng chẳng chiếm được chút lợi nào, nó bị vây vài lần, trên người cũng dần xuất hiện những vết sẹo lớn nhỏ. Tôi không biết con súc sinh kia đã giết bao nhiêu người, nhưng nhìn nó cật lực chống chọi cũng đột nhiên cảm thấy thương xót.
Đột nhiên nó quay ánh mắt về phía tôi, tôi nhìn ánh mắt sắc lẻm của nó mà rùng mình sởn cả gai ốc, theo bản năng liền ôm chặt lấy thằng nhóc Thuyên bên cạnh, trống ngực đập binh binh, cảm giác có điềm chẳng lành. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, con hổ đã chuyển hướng nhảy phốc một cái lên khán đài, hiên ngang đứng trước vị quan gia đức cao vọng trọng kia mà gầm gừ mấy tiếng.
Tôi thầm kêu hỏng bét, vội ôm nhóc Thuyên thoái lui về sau mấy chục bước. Đáng ghét là đám cung nhân theo hầu lúc này đã chạy tán loạn mỗi người mỗi nơi, chỉ chừa độc mỗi vị quan gia vẫn còn điềm nhiên ngồi đó như không hề xảy ra chuyện gì.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, chợt thấy hơi quen mắt, lại không nhớ là từng gặp ở đâu, phần vì bồng nhóc Thuyên ở phía xa cũng không thấy rõ mặt. Thôi trước mắt cứ bảo hộ thái tôn an toàn trước đã, chuyện gì thì tính sau. Nghĩ vậy, tôi ôm thằng bé đến ngôi đình phía xa, căn dặn Đan Thanh trông chừng cho kỹ, rồi ba chân bốn cẳng trở về chuồng hổ.
Đan Thanh nắm tay tôi khóc mếu:
"Chị ơi chị đừng đi..."
Tôi vội giằng tay ra, không nói lời nào liền vụt chạy. Chị Trinh tôi vẫn còn chưa thấy, tôi không thể bỏ chị lại một mình, cho dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng không thể để thằng bé mồ côi. Thằng nhóc Thuyên cũng rất hiểu chuyện, chỉ mếu máo dặn tôi cẩn thận, tôi nhìn sắc mặt nó tái xanh, hẳn là kinh sợ không ít.
Nghe tiếng gầm nơi chuồng hổ càng lúc càng dữ dội, bước chân tôi vô thức càng thêm nhanh hơn. Trên đài đã vắng lặng không còn một bóng, dưới đài binh lính cũng dàn thành hàng, nhưng chẳng ai dám tiến lên, chỉ sợ làm con hổ giật mình làm bậy. Từ đó mười trượng tôi đã thấy chị Trinh đứng trước quan gia, cách con hổ không đầy năm bước, tay cầm dao dài chỉa vào con hổ, nó cũng yên lặng trừng lại chị. Vì con hổ quay mặt về phía tôi nên tôi nhìn ra vẻ mặt hung tợn của nó, máu trên mắt phải của nó rơi trên đài thành một vũng to.
Tôi cảm thán một câu, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com