Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Linh Lan

Tháng ba, chúa vùng Đà Giang là Trịnh Giác Mật gửi hoa ban tiến cống, giống hoa này nở nhiều ở xứ Đà Giang như hoa đào ở Thăng Long vậy. Hằng năm, cứ tháng ba hoa ban nở thì Trịnh Giác Mật lại gửi đến không ít, năm nay cung Quân Hoa của tôi cũng được thơm lây.

Trịnh Giác Mật là kẻ gián tiếp gây ra vết thương trên vai tôi thuở trước, dạo đó nghe chị Anh Nguyên nói, đến bây giờ tôi vẫn mang máng nhớ được. Khi ấy tôi vẫn rất thắc mắc tại sao không thể làm gì bọn chúng, giờ mới biết nguyên do là vì chúng dù sao cũng là vua chúa một vùng.

Thằng nhóc Thuyên chạy vòng quanh cây hoa ban thích chí cười ha hả, nó nằng nặc muốn trồng để mỗi năm không cần phải đợi xứ Đà Giang tiến cống. Tôi nhìn cây hoa to to đã bị xén mất phần rễ, thầm nhủ bọn này quả là hẹp hòi.

Tôi sai người mang cho Thanh Vân một nhành, nhưng không ngờ đến nhành hoa đó suýt nữa hại chết Thanh Vân.

Hoa ban vị ngọt, giới quý tộc có rất nhiều người yêu thích vị của nó nên hằng năm chúa đạo Đà Giang vẫn theo thường lệ tiến cống. Không biết là ai đã ác ý tẩm độc lên cánh hoa, khiến Thanh Vân ăn vào nôn mửa liên tục, suốt ba ngày nằm gục trên giường không dậy nổi. Tôi ngồi bên giường nhìn em ấy sắc mặt tiều tụy, rùng mình nghĩ nếu không có Thanh Vân thì kẻ nằm đây bây giờ chính là mình.

Việc liên quan đến mạng người nên tôi không dám xem nhẹ, nhưng nếu làm rùm beng lên thì lại sợ đánh rắn động cỏ. Vì thế ngay khi Thanh Vân vừa khỏe lại đôi chút, tôi lập tức đến ngay cung Thúy Hoa tìm chị Trinh, hi vọng với thế lực của chị có thể âm thầm tìm ra kẻ thủ ác.

Chị Trinh ngồi trên sập gỗ, cau mày nhìn tôi:

"Từ trước đến nay trong cung chưa từng xảy ra những chuyện này. Nhưng để chị dò hỏi xem."

Mùi huân hương nhàn nhạt lẩn quẩn quanh căn phòng lúc này lại khiến tôi ngột ngạt không thể thở nổi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cấm cung cái lồng sắt bị khóa chặt, tôi cật lực muốn thoát khỏi, nhưng chỉ thấy vô vọng mà thôi. Tôi thở dài, trong lòng không khỏi ảo não. Tôi biết chị Trinh vừa hiền lại không hay xã giao, không phải là người mà tôi có thể nhờ vả được.

Thanh Vân bị liên luỵ tính ra trong cái rủi có cái may, không phải tôi nói là may mắn vì tôi không trúng độc, mà nếu như là thằng nhóc Thuyên thì đã lớn chuyện rồi.

Tôi nắm chặt lấy tay chị Trinh, khẩn khoản:

"Em thân cô thế cô, ở trong cung lại chưa biết rõ ràng đầu dây mối nhợ. Bây giờ em chỉ biết trông cậy vào chị thôi."

Chị Trinh nắm tay tôi, an ủi:

"Em cứ yên tâm, em là em gái chị, chị sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu."

Dù sao thì tôi cũng sẽ không để mình xảy ra chuyện, nhưng khó tránh sẽ không liên lụy đến ai. Việc này xảy ra trong cung, tôi không thể đi hỏi cung từng người, hay trèo tường nhà người ta để theo dõi được.

Tô Ngọc Lan lại đến tìm tôi. Lần này chị ta không tỏ ra xa cách như khi trước mà rất bình thản, thậm chí tôi còn nhìn ra vẻ áy náy thoáng qua trên gương mặt chị ta mà tôi cứ nghĩ là nhìn nhầm.

Tô Ngọc Lan lặng người nhìn tôi một lát, rồi cất giọng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến ngột thở:

"Chị cứ tưởng.. tưởng rằng em bị người ta hại chết rồi.... cũng may.."

Móng tay tôi ở dưới vạt áo đâm vào lòng bàn tay đau rát, nhờ ơn chị ta mà tôi thoát khỏi cảnh địa ngục đó, nhờ ơn chị ta tôi quên đi tất cả mọi thứ đau buồn, cũng nhờ ơn chị ta mà tôi được vào vương phủ, đáng ra tôi phải biết ơn chị ta mới đúng.

Tôi giả bộ ngạc nhiên, dè dặt nhìn chị ta rồi xa lạ hỏi:

"Chị nói gì em không hiểu, làm sao em lại bị người ta hại chết?"

Tô Ngọc Lan nhìn tôi, ánh nhìn như muốn đâm xuyên qua tôi để thấu rõ tâm tư trong đó. Tôi nhíu mày, cũng nhìn lại chị ta. Trong lòng Tô Ngọc Lan lúc này hẳn là chia thành ba luồng suy nghĩ, một là tôi quên chị ta thật, hai là tôi đang giở trò ma mãnh với chị ta, cuối cùng là người giống người. Tô Ngọc Lan rõ ràng đang muốn thăm dò tôi, nếu may mắn có thể vô tình bắt gặp những biểu hiện khác lạ của tôi để suy đoán.

Hiện giờ tôi chưa muốn công khai đối đầu với ả, trong thành Thăng Long này ngay cả vị quan gia ngồi trên cao kia còn muốn đối đầu với tôi thì khác nào tôi là kẻ tứ bề thọ địch đâu chứ.

Tô Ngọc Lan nhìn tôi một lúc lâu, chợt nhiên nắm lấy tay tôi, rưng rưng nước mắt:

"Linh Lan, em mất trí đúng không, rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì mà chị em ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cha mẹ ở nhà ngày đêm mong nhớ em, cớ sao em lại trở thành con của Hưng Đạo Vương chứ?"

Tôi có chút hoảng hốt gỡ tay chị ta ra, không phải tôi sợ, chỉ là lần đầu nghe thấy tên thật của mình nên trong lòng đột nhiên có cảm giác khó nói nên lời. Có lẽ vì thế mà trong mắt của Tô Ngọc Lan lại tăng thêm mấy phần tin tưởng vào biểu hiện của tôi, có thể chị ta nghĩ rằng tôi đã quên mất chị ta thật, hoặc thật sự chỉ là người giống người, tôi hoàn toàn không phải người em gái kém may mắn của chị ta.

Tôi bị mất trí nhưng thân thể này quả nhiên là Tô Linh Lan, một nỗi căm hận lan ra từ tim tôi chạy dọc tứ chi, khiến tay chân tôi tê dại đến mất đi cảm giác. Tôi tự dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng lại không nén nổi phát run. Tôi che giấu nỗi ghê tởm đối với chị ta, không ngờ sau những việc chị ta đã làm, thì hôm nay chị ta vẫn ngồi đây, khóc lóc nói với tôi những lời tình sâu như biển.

Tôi đứng thẳng dậy lạnh nhạt nói:

"Chị nhận lầm người rồi, mời đi cho!"

Nói xong, tôi dứt khoát bước trở vào mà không thèm nhìn chị ta lấy một cái, sau lưng chỉ nghe tiếng Thuỵ Hương giả vờ khó xử đuổi người. Hừ, chỉ một Tô Ngọc Lan, nếu như tôi không muốn tìm ra căn nguyên của dạo trước thì khả năng chị ta bị huỷ thi diệt tích không phải là không thể xảy ra.

Mấy hôm nay trời se se lạnh, thi thoảng lại đổ mưa phùn lất phất làm Đan Thanh phát cáu vì quần áo cứ ẩm ẩm ương ương. Nồm làm cho người ta hết sức bực bội.

Từ đó sinh ra chuyện tôi hay dạo quanh hồ vào lúc trời còn tờ mờ sáng. Không khí ở đây rất chi là ảo diệu, bốn bề yên tĩnh bảng lảng sương khói rất thơ. Ngặt nỗi mới đi một vòng mà quần áo, đầu tóc đã ướt nhẹp.

Bỗng có người choàng áo choàng lên vai tôi tủm tỉm:

"Đan Thanh vừa mới cằn nhằn em vì tội cho chị biết chỗ này."

Tôi giật thót, quay đầu lại mới biết là Thanh Vân. Trong cái khung cảnh mù sương này đương không nhảy đâu ra một cô gái áo trắng xõa tóc làm tôi hết hồn.

Tôi nhìn sắc mặt tái xanh của cô ả thì ớn lạnh, ngay lập tức cởi áo choàng khoác lại cho Thanh Vân. Tôi che giấu hốt hoảng trong lòng, quan tâm hỏi:

"Em đã khoẻ hẳn chưa, sao lại ra đây thế?"

"Khoẻ rồi ạ! Mấy hôm không thấy chị nên em đánh liều ra đây đấy ạ!"

Nhìn sắc mặt Thanh Vân tôi bỗng thấy ái ngại, ngay lập tức xua em ấy trở về, nếu như lại trúng phải một đợt gió máy thì toi. Lúc lơ đễnh quét mắt về phía bên kia bờ hồ chỉ thấy toàn sương khói, trong lòng thầm thắc mắc ngoại trừ lần ăn trộm bị phát hiện ra thì tôi cũng chưa từng bắt gặp người kia đứng đó lần nào nữa, và cả ông hoàng sáu to gan lớn mật nọ cũng chả thấy đâu.

Nhưng việc quan trọng bây giờ là tôi vẫn chưa có tin tức gì về người đã hạ độc, ngặt nỗi ngay cả ngự y hôm đó chạy chữa cho Thanh Vân cũng chẳng biết đấy là chất độc gì.

Về tới ngay đầu cổng liền gặp thằng nhóc Thuyên đứng nhấp nhổm đi qua đi lại, người hầu của nó thì luôn miệng hỏi thái tôn có mệt không, thái tôn nghĩ ngơi một chút. Tôi bước nhanh đến cao giọng hỏi:

"Lại đến xin xỏ cái gì đây?"

Thằng nhóc cao chưa tới eo tôi nhưng lại làm bộ tướng của một ông cụ non, chắp tay thi lễ:

"Con đưa quý nhân đến thăm dì, nào có xin xỏ cái gì đâu!"

Tôi ồ một tiếng. Quý nhân? Nếu như là cha của nó thì đúng là quý nhân thật.

Đan Thanh từ bên trong gấp gáp chạy ra, chưa kịp thở đã vội vàng nói:

"Phu nhân, có quý nhân hạ cố!"

Lại là quý nhân? Tôi nghi hoặc hết nhìn nhóc Thuyên rồi nhìn Đan Thanh, chỉ thấy thằng nhóc ấy cười cười còn Đan Thanh thì gãi đầu cắn môi, sắc mặt thoắt xanh thoắt trắng.

Cho đến khi bước vào gian chính tôi mới hiểu được vẻ mặt của Đan Thanh. Dạo trước tôi tình cờ giúp đỡ một đứa trẻ, bảo rằng khi nào nó thành tài thì tôi và nó sẽ gặp lại, ai ngờ ngày này lại đến quá sớm.

Đứa trẻ vẫn xấu xí, chỉ là lần này gặp lại nó đã không còn rách rưới bẩn thỉu như ngày đó nữa. Hôm nay nó vận bộ quần áo học trò màu lam sẫm, nhìn thấy tôi thì bật cười xán lạn, hai mắt rưng rưng.

Sống mũi tôi cũng cay cay.

Mạc Đĩnh Chi thổn thức định vén áo quỳ xuống. Tôi liền nhanh tay đỡ lấy, cười bảo:

"Ông hoàng năm không dạy em dưới gối một người đàn ông có dát vàng ròng à?"

Từ đó đến nay mới hơn ba tháng, ấy vậy mà tôi đã thấy Mạc Đĩnh Chi rất khác rồi. Hoặc có thể do cốt cách bẩm sinh của em đã ấy như thế, chỉ là bị hoàn cảnh khốn khó che đậy đi thôi.

Nhắc tới ông hoàng năm, hôm nay anh ta không tới, kẻ tới lại là cái gã hôm nọ nhìn thấy bộ dáng chật vật của tôi trên hồ Thuỷ Tinh – ông hoàng sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com