Chương 26: Thì Ra Là Khởi Binh Vấn Tội
Vốn dĩ nghĩ rằng chuyện đó cứ vậy mà lắng xuống, ai ngờ mấy hôm sau tôi nghe tin Lý Kiều Phi cấu kết Trịnh Giác Mật, phủ Lý bị tịch thu gia sản, đày về phương Nam. Chỉ vì vài đóa hoa ban nho nhỏ mà lại gây ra chuyện tày trời, thảo nào trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Quan gia là ai, không lẽ việc liên quan tới mạng người mà anh ta lại mù tịt, rồi cái gì mà ngự y không khám ra độc. Tôi thầm than, ai là thóc ai là gà, chưa đến hồi ngã ngũ đúng là khó mà nói được.
Chị Trinh ngồi cạnh tôi nhỏ giọng nói:
"Thật ra quan gia biết nhà họ Lý có vấn đề từ lâu nhưng chưa có chứng cứ, vả lại Thượng hoàng nhân từ, không diệt cỏ tận gốc, giữ lại Lý Kiều phi vốn là người của tiền triều. Quan gia biết đó là mầm mống của tai họa nhưng không thể xuống tay, quả nhiên ả đã gây chuyện tày đình."
Chị Trinh có vẻ ái ngại nhìn tôi, lại nói:
"Mà em biết người trực tiếp đi làm việc này cho quan gia là ai không?"
"Ai ạ?" – Tôi vội hỏi, là ai mà chị Trinh lại thần bí thế kia.
"Là người của phủ vương."
Tôi giật mình, người của phủ vương, chẳng lẽ lại là...
"Phạm Ngũ Lão!" – Tôi và chị Trinh cùng đồng thanh.
Quả nhiên!
"Nhưng có điều này chị thấy hơi lạ, em quen biết chú Văn từ khi nào thế?"
Tôi gượng gạo cười, nói qua loa:
"Không quen ạ."
Chị Trinh nghi hoặc nhìn tôi, có ngốc mới đi tin lời tôi nói. Nhưng chị lại không vạch trần, chỉ khẽ cau mày:
"Vậy à? Bình thường mọi việc lớn nhỏ quan gia thường giao cho chú Văn, sao bây giờ lại may mắn đến tay Phạm Ngũ Lão. Em đừng nói với chị là không biết gì."
Ơ, tôi đã biết gì đâu? Nói thế thì trách nhiệm quy về lớn lắm, tôi không dám nhận về mình.
"Có thể là... quan gia chỉ thích người mới chăng? Còn chú Văn thì đã dùng chán rồi?"
Tôi cười hi hi ha ha nói. Chị Trinh lại càng cau chặt mày mắng tôi:
"Nói năng bậy bạ. Em chọc vào ai đấy?"
Nói xong tôi mới ngớ ra, nếu quan gia chung tình như vậy thì dùng người chắc cũng không nhanh chán vậy đâu.
Tôi không mấy quan tâm mấy người bọn họ chơi trò gì, nhưng Lý Kiều phi bị đày đi thật là quá hả hê. Loại người cảm xúc viết cả lên mặt như chị ta không nham hiểm bằng một phần mười Tô Ngọc Lan, nhưng cắt đi vây cánh của ả cũng khiến tôi thích chí.
Buổi trưa đúng mười ngày sau khi đang hóng mát cùng thái tôn ở Lạc Thanh Trì, tôi lại tình cờ gặp được chú Văn. Chú ta vẫn thong dong điềm đạm như lần đầu gặp gỡ, có điều giữa hai đầu lông mày lại toát ra vẻ mệt mởi như có như không. Trần Nhật Duật ấy vậy mà chủ động cười nói với tôi:
"Lần này sơ xuất rồi, dám múa rìu qua mắt thợ."
Tôi cũng hiểu được ý của anh ta, rõ ràng việc này ngay từ đầu đã nằm trong tầm ngắm của quan gia, vậy mà hai kẻ không biết sống chết bọn tôi lại ngay dưới mũi người đó chơi trò trinh thám.
Tôi ngồi thẳng lưng quạt cho thằng nhóc Thuyên đã say ngủ từ lúc nào, bâng quơ nói:
"Sao lại nói thế, chúng ta đang chia sẻ ưu phiền với quan gia, người ta không cần cũng không thể trách ta được!"
Trần Nhật Duật cũng cười. Lúc sắp đi anh ta mới quay đầu, nhỏ giọng bảo tôi:
"Tháng sau ta đi Đà Giang."
Tôi định hỏi có phải người ta tìm cớ để đưa anh tới vùng hẻo lánh đó hay không, nhưng trong lúc uốn lưỡi bảy lần lại nuốt ngược. Tôi cũng không dám hỏi anh ta đi làm gì, ngược lại anh ta chủ động nói:
"Chiêu hàng Trịnh Giác Mật!"
Trịnh Giác Mật, hình như gã này xuất hiện trong cuộc sống gần đây của tôi hơi nhiều.
Trần Nhật Duật đi rồi, tôi mới phát hiện thằng nhóc Thuyên đương nhìn mình chằm chặp, đôi mắt trắng đen phân tỏ của nó lại làm tôi hoảng hốt, rõ ràng chẳng làm gì khuất tất nhưng vẫn thấy chột dạ.
Tôi chậc lưỡi, gật gù hỏi thằng bé:
"Con nghĩ xem tại sao cha con lại cử ông hoàng sáu đi Đà Giang mà không phải người khác?"
Thằng nhóc suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Vì cha thông minh sáng suốt."
"Ghê gớm vậy sao?" – Tôi làm điệu bộ không tin.
Nhóc Thuyên vội nói:
"Ông hoàng sáu giỏi ngoại giao nhất đấy ạ, lại giỏi tiếng Man và phong tục của họ, ông ấy ra tay thì chắc chắn sẽ thành công thôi."
Tôi thấy không thể làm lung lay niềm tin mãnh liệt của thằng nhóc Thuyên với bậc cha chú của nó nên thôi nói nữa.
Lúc tôi trở về thì trời cũng nhá nhem tối, Đan Thanh nhanh tay cởi áo choàng cho tôi, điệu bộ gấp gáp:
"Chị đi đâu mà trễ như vậy mới về, quan gia sắp tới rồi đó."
Tôi giật mình thắc mắc:
"Hôm nay là ngày gì, sao quan gia lại tới đây?"
Đan Thanh quýnh lên:
"Quan gia đến thăm chị mà còn phải coi ngày nữa hả?"
Suýt nữa là tôi quên mất mối nguy này, hôm nay Trần Khâm đùng đùng đến đây rất có phong thái khởi binh vấn tội.
Còn chưa tắm rửa chải chuốt xong xuôi thì đã nghe tin anh ta gióng trống khua chiêng ngoài ngõ. Tôi vừa hoảng hốt mặc quần áo vừa chửi thầm, cái đồ chết tiệt nhà anh đi thăm nom vợ mình hay đi đánh giặc mà gấp gáp dữ thế?
Mặc xong quần áo bước ra, tôi đã thấy ánh mắt anh ta dán lên người mình như hổ đói. Gấp quá, tôi cũng chẳng kịp để ý mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang, cổ áo rộng lấp ló chiếc yếm đào, bên ngoài chỉ phủ một lớp áo choàng xanh nhạt thêu hoa cúc vàng trên tay áo, hờ hững như có như không, rất có cảm giác mời gọi.
Hoảng quá, tôi định quay đầu chạy ngược vào phòng tắm thì bị anh ta bắt kịp. Anh ta chăm chú nhìn tôi, cười như không cười nói:
"Đây là do em chủ động quyến rũ tôi đấy nhé!"
Hình như đây là lần đầu tôi nhìn thấy Trần Khâm ở khoảng cách gần như vậy, sống mũi cao vút của anh ta như muốn chọc vào mặt tôi, hơi thở nam tính lẫn hơi men của anh ta thổi trên da tôi lành lạnh.
Trần Khâm có vẻ đang say.
"Đợi một chút, em đi thay quần áo đàng hoàng rồi mình nói chuyện."
Tôi nói xong thì thấy như đổ dầu vào lửa, đành tự mắng mình là đồ ngu.
Trần Khâm nhếch môi đáp:
"Không cần thiết!"
Tôi không biết ý nghĩa của ba chữ không cần thiết là gì, nhưng tuyệt đối không có gì tốt đẹp.
Trần Khâm càng ôm chặt tôi hơn, môi anh ta lướt qua da mặt tôi, mềm mại như gió xuân đầu mùa thổi mơn man qua từng cánh hoa ngọn cỏ. Da đầu tôi tê dại, nhưng vẫn cố sức đẩy mạnh anh ta ra. Hình như không đề phòng, Trần Khâm bị tôi đẩy va vào thành giường phía đối diện.
"Không...không...không được..." - Tôi bỗng nhiên líu lưỡi.
Trần Khâm hình như đã bình tĩnh lại, anh ta liền quắc mắt nhìn tôi, trầm giọng hỏi:
"Tại sao không?"
Trong lòng tôi hoang mang tột độ, lý do gì thích hợp đây nhỉ, nói rằng mình chưa đủ tuổi làm chuyện vợ chồng, hay là đã đến tháng? Không đúng, nếu như đã có, vậy chẳng phải là đủ tuổi làm chuyện vợ chồng rồi hay sao?
Khi ngũ quan tôi đã rúm ró muốn quấn cả vào nhau thì Trần Khâm lại hỏi một câu chẳng hề liên quan:
"Rốt cuộc trong lòng em, tôi là gì?"
"Hả?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, tưởng mình nghe lầm.
Trần Khâm lặp lại câu hỏi bằng thái độ thêm phần nghiêm trọng, giống như gằn từng tiếng. Tôi lại lắp bắp:
"Là.. là vợ chồng!"
"Vợ chồng ư?"
Trần Khâm bật cười, sau đó anh ta chồm người nắm lấy tay tôi kéo mạnh. Vốn dĩ anh ta đang tựa vào thành giường, tôi bị kéo một cái lại vừa hay lại nằm thẳng lên giường, thoắt chốc gương mặt tức giận của anh ta đã ở ngay phía trên.
"Em nói tôi nghe, vợ chồng là như thế nào?"
Về vấn đề này thì lại khá hàn lâm. Trên đời có rất nhiều cặp vợ chồng, không ai là có cách làm vợ chồng giống ai cả. Có người đối với nhau cung kính, có người lại thân mật, có cặp vợ chồng nhà nghèo ngày đánh nhau ba buổi, cũng có cặp vợ chồng nhà quan lạnh nhạt vô cùng. Chẳng hay anh muốn hỏi loại nào?
Trần Khâm thấy trên mặt tôi như có một làn sương mỏng, dịu giọng hỏi:
"Là yêu thương nhau luôn nghĩ về nhau?"
Tôi gật đầu, cha mẹ mình hình như là như thế thật.
Trần Khâm lại tiếp:
"Là tin tưởng nhau cho dù bất cứ hoàn cảnh nào?"
Tôi lại gật đầu, ngày trước anh cả và chị dâu dù có xảy qua chuyện hết sức nhạy cảm liên quan tới người tình cũ vẫn lựa chọn tin tưởng và quay lại, tôi còn cảm thấy đạo vợ chồng nên như thế.
Trần Khâm tiếp tục hỏi:
"Là nên thành thật không giấu giếm nhau điều gì?"
Lúc này tôi đã lờ mờ nhận ra anh ta là đang hỏi tội mình, quả nhiên vừa thấy tôi gật đầu xong anh ta liền quát:
"Vậy em ngẫm xem trong mấy điều đó em đã làm được điều nào, có trọn đạo vợ chồng hay chưa?"
Trần Khâm nhìn tôi đăm đăm rồi chợt nhếch môi cười châm chọc:
"Tôi là kẻ không đáng tin như vậy hả, tại sao tôi là chồng em mà việc gì em cũng giấu tôi? Còn chú Văn, em quen chú ta được bao lâu mà dám tin tưởng?"
Trong lòng tôi nổ ầm, anh ta hiểu lầm gì chăng?
Còn chưa kịp thanh minh thì anh ta đã bóp chặt lấy cằm tôi, trong lòng tôi vừa thấy oan ức vừa thấy nhục nhã, nước mắt ầng ậng chỉ chực chờ trào ra. Trần Khâm thấy vậy thì có vẻ tỉnh táo hơn, anh ta buông tôi ra đứng bật dậy.
"Chẳng phải em luôn không muốn làm vợ chồng với tôi sao, vậy thì từ bây giờ tôi không phiền lòng em nữa."
Trần Khâm giận dỗi bỏ đi, tôi cũng tức mình bật khóc một trận. Trần Khâm này thật làm người ta muốn đánh không được, muốn mắng cũng không xong, chẳng ngờ ngày thường anh ta thâm trầm như thế mà lúc giận lên thì lại y như một đứa trẻ.
Đan Thanh và Thụy Hương hớt hải chạy vào, thấy tôi khóc thì cả hai em ấy cũng khóc theo, cuối cùng chính tôi lại phải dỗ ngược lại họ. Đan Thanh luôn miệng hỏi tại sao đang yên đang lành quan gia lại tức giận, tôi bật cười, làm gì có chuyện tự nhiên, e là lúc quan gia đến đây thì đã mang theo ba cái sớ hặc tội rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com