Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đạo Vợ Chồng

Buổi sáng ngồi bên song cửa sổ thấy hoa nở chim ca, mây trắng bồng bềnh, tôi nghĩ thầm mùa này chính là mùa trẻ con đẩy cửa đi thả diều, ước gì mình cũng được tự do như cánh diều thì hay biết mấy.

Nhưng nhà họ Tô tôi còn chưa tìm thấy, thân thế mình vẫn chưa tỏ tường, và cả Tô Ngọc Lan vẫn còn chưa đền tội. Có điều trước tiên phải làm gì nhỉ, lấy lòng quan gia chăng?

Trước nay chưa ai dạy tôi lấy lòng một người đàn ông như thế nào. Trước đây chị An Hoa theo đuổi Quốc Tảng kiểu còn nước còn tát không sợ mất mặt, ấy vậy mà vẫn thất bại, còn tôi tuy vô hời hợt né tránh nhưng Quốc Tảng lại thích tôi. Bây giờ tôi hời hợt với Trần Khâm thì lại bị anh ta chỉ trích mắng mỏ.

Thụy Hương mang ít cháo hoa cho tôi, thắc mắc:

"Phu nhân viết gì vậy ạ?"

Tôi choàng tỉnh nhìn xuống tờ giấy mật hương còn chưa khô, từ lúc nào đã có mấy dòng chữ được viết ngay ngắn. Tôi vỗ trán một cái, cũng may là Thụy Hương không biết chữ.

Nhưng một giọng đọc non nớt vang lên, thanh âm to rõ và truyền cảm vô cùng:

"Vợ chồng là nghĩa phu thê,

Tay ấp, má kề, sinh tử có nhau."

Tôi liếc qua thấy Thụy Hương đỏ mặt, bèn véo lỗ tai thằng ôn con vừa đọc hai câu thơ ấy lên, quát nhẹ:

"Nhóc con thiếu đòn à?"

Thằng nhóc Thuyên rối rít kêu lên:

"Bắt người ta học chữ sao lại không cho người ta đọc, huhu."

Tôi sực nhớ ra thằng nhóc này là hoàng thái tôn do tiên đế thân phong nên lập tức buông tay. Hôm đó nghe Trần Khâm nói đạo vợ chồng gì đó đầy trong óc nên hôm nay chỉ tuỳ tiện viết ra một câu ca dao cũng là đạo vợ chồng.

Thằng nhóc không thấy tôi đáp thì được nước lấn tới:

"Mấy ngày không thấy dì sang chơi hóa ra là bị cha nhốt lại à?"

Tôi thở dài, sự thật mất lòng, sự thật mất lòng.

"Sao con vào đây được thế, cha con sai con đến thăm dì à?"

"Không phải – Thằng nhóc lắc đầu rồi chỉ tay về hướng vườn hoa, nơi cây lê già đang đứng trơ trọi – "Đằng kia, con chui lỗ chó vào. Sau này nếu dì thấy buồn thì ngày nào con cũng chui lỗ chó vào nhé?"

Tôi cũng thắc mắc tại sao tôi luôn giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với thằng nhóc này, liệu chị Trinh hay Trần Khâm cũng có cảm giác như tôi hay không. Nếu sau này mình cũng sinh một đứa nhóc có tính tình như vậy thì sao nhỉ.

Mãi vẩn vơ suy nghĩ, đến khi nhóc Thuyên đã chạy mất từ lâu, tôi mới phát hiện hai câu ca dao đề trên giấy mật hương của tôi đã biến mất từ lúc nào.

Trần Khâm nói được làm được, mấy hôm liền cũng không đến trông xem tôi sống chết ra sao. Tôi thở dài ngao ngán, có lẽ mình đã chọc giận anh ta thật rồi.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho chính mình, rõ ràng là Trần Nhật Duật tự tìm đến tôi, cho dù là ngay từ đầu tôi không có ý định nương dựa Trần Khâm là thật. Tôi vò đầu bức tóc, ây chà, chẳng lẽ phải nhờ vả dựa dẫm mới là đạo vợ chồng đúng đắn hay sao?

Tôi nằm mê man giữa cái nắng ban trưa trong hoa viên như thường lệ, tầm giờ này là thằng nhóc Thuyên sẽ đến bày trò mua vui cho tôi đỡ buồn. Chừng nửa khắc quả nhiên nghe tiếng sột soạt ở phía bờ tường, tôi đoán chắc nhóc con đã đến, vội sửa soạn ngồi dậy lấy ít bánh đậu xanh.

Nhưng có lẽ hôm nay nắng hơi to nên tôi bị say nắng, mí mắt không mở lên nổi, cả người mỏi nhừ, cố gắng nhấc tay nhấc chân thì chỉ cử động ngón tay được một chút. Nếu như mọi ngày, vừa chui vào đây là thằng nhóc sẽ ríu rít liên tục như con chim ri, nhưng giờ tôi lại chỉ cảm thấy không gian yên tĩnh kỳ lạ, cố gượng dậy thì cơ thể như có một tảng đá nặng trĩu đè lên.

Chiếc sập trúc tôi đang nằm chợt kẽo kẹt như có ai đang ngồi xuống. Từ tiếng của chiếc sập, tôi đồ một người khá nặng cân. Trong lòng tôi bỗng dấy lên nỗi bất an, không, đây không phải do say nắng gì cả, mà chắc chắn là trúng thuốc.

Chiếc sập lại kêu lên một tiếng, tôi cảm giác có một bàn tay lành lạnh vuốt ve gương mặt mình, hơi thở từ phía đối diện phả vào mặt tôi vừa quen lại vừa lạ, rõ ràng là tôi đã từng tiếp xúc rất nhiều lần nhưng lại chẳng nhớ là tiếp xúc ở đâu. Đầu tôi nhức như búa bổ, bên tai tôi vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông:

"Linh Lan...Linh Lan..."

Giọng nói quen thuộc nhưng lại làm tôi chán ghét vô cùng. Tôi cố hết sức mở mắt thì thấy mờ ảo một gương mặt dường như đã ghim sâu trong ký ức. Trong cấm cung này tôi đã mấy lần nhìn thấy anh ta ở khoảng cách xa, nhưng chỉ khi lại gần như vậy, đoạn quá khứ ngày xưa mới chợt ùa về như cơn ác mộng.

Bỗng vỡ oà một tiếng, là Tô Bình! Khi ở phủ Tô anh ta đã rất nhiều lần quấy rối tôi, dù trên danh nghĩa anh ta và tôi là anh em cùng cha khác mẹ. Rõ ràng cái nơi gọi là nhà đó chẳng ai thực sự là người nhà của tôi, bọn họ dung túng cho Tô Bình năm lần bảy lượt lăng nhục, chà đạp tôi. Nhưng cũng may....

Cũng may gia phong lễ giáo trói buộc anh ta lại, cũng may lúc ấy...

Đầu tôi lại đau nhức từng hồi. Không phải chỉ dựa vào may mắn, hình như còn có cái gì đó rất quan trọng mà tôi không thể nhớ ra được. Tại sao trước khi vào phủ vương tôi lại có võ nghệ, tại sao tôi lại tự bảo vệ được bản thân không ít lần cho đến khi mình rơi xuống vách núi. Nhưng mọi thứ tôi nhớ được dường như lại thiếu đi những mảnh ghép quan trọng khiến cho bức tranh lớn về cuộc đời tôi vẫn chưa thể thành hình.

Nhưng cái đáng lo bây giờ là Tô Bình sao lại vào được đây, lại còn dám bỏ thuốc tôi nữa, anh ta nghĩ rằng sau khi xong xuôi mọi chuyện tôi sẽ không dám làm gì anh ta hay sao?

Tuy mơ mơ màng màng nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh ta nằm bên cạnh mình, bàn tay vẫn dừng trên mặt tôi, không tin được mà cảm thán:

"Linh Lan vẫn còn sống, tôi cứ tưởng Ngọc Lan nó đã..."

Anh ta nói xong thì hôn lên trán, lên má tôi, giống như thật sự nhớ tôi đến điên dại. Giá như tôi tỉnh táo, tôi nhất định sẽ đá ngay một cái vào đũng quần anh ta.

Tô Bình đến đây được một khoảng thời gian mà vẫn chưa có ai phát hiện, khả năng cao là trong cơm có vấn đề.

Tôi cố gắng bình tâm, tuy là không thể dùng thần công gì gì đó như anh hai Quốc Uất khoác lác để ép thuốc mê ra, nhưng điều hòa khí huyết để dần dần tỉnh táo lại chắc là cũng có khả năng thực hiện. Cũng may Tô Bình này là một tên gà mờ, anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt tôi chứ không hề hay biết mồ hôi trên tay tôi đã tuôn ra như suối.

Tô Bình đã tháo chiếc trâm cài tóc của tôi, chiếc áo khoác ngoài cũng bị anh ta lôi xuống quá nửa. Đúng là số phận khiến con người ta phải thở dài, đi một vòng lớn như vậy mà vẫn va vào thứ khốn nạn như anh ta.

Trong sân lại vang lên tiếng bước chân, tôi biết Tô Bình không nghe được bởi tiếng bước chân này rất nhẹ, có lẽ nào là thằng nhóc Thuyên hay không?

Tiếng bước chân dần tiến lại gần, dường như lúc này Tô Bình cũng phát hiện ra. Có điều chiếc sập trúc của tôi nằm khuất sau ngọn núi giả, xung quanh cây cỏ um tùm, thằng bé Thuyên cao chưa tới eo tôi hẳn sẽ không thấy. Tên Bình này cũng rất biết thức thời, anh ta bịt miệng tôi lại, cũng nín thở nép sau ngọn núi.

Nhưng không ngờ tôi lại thấy vạt áo màu trắng quen thuộc.

Giống như giữa đêm giông bão tìm thấy một căn nhà còn ánh đèn, tôi bèn dùng sức lực còn sót lại nhích người một cái, chiếc sập trúc chứa sức nặng của hai người lập tức kêu lên kẽo kẹt. Tôi nhướng mày hả hê nhìn Tô Bình, tận hưởng ánh mắt hốt hoảng của anh ta.

Tiếng bước chân lại im bặt, lúc tôi đang lo lắng thì phốc một cái, tên Tô Bình đã bị đá văng về phía bờ tường. Gương mặt u ám của Trần Khâm hiện ra, tôi nhìn thấy trên tay anh ta trùng hợp lại là tờ giấy mật hương chỉ mà nhóc Thuyên trộm của tôi hôm đó, nó bị vò nát chẳng còn ra hình thù gì.

Trần Khâm hình như đã phát hiện ra tôi có gì bất thường, vội bước tới mặc lại áo khoác cho tôi, ánh mắt anh ta thâm trầm, như gằn từng tiếng:

"Dám bỏ thuốc vợ ta sau lưng ta?"

Trần Khâm phóng cây trâm Tô Bình vừa rút trên tóc tôi đâm sâu vào mông gã, khiến gã kêu la oai oái, sau đó gã nhanh chóng bị áp giải đi. Tôi nằm xụi lơ trong vòng tay Trần Khâm, không thể nói rõ được là cảm giác gì.

Anh ta nhìn tôi một lát, đột nhiên giở giọng châm chọc:

"Đây là đạo vợ chồng, em xem..."

Tôi quá chán nản với ba chữ này, không biết sống chết cắt ngang lời anh ta:

"Dừng!"

"..."

Ồ, hóa ra thuốc đã tan bớt rồi.

Mặc dù trải qua "nguy hiểm" nhưng sự việc lần này lại trong họa được phúc. Tô Bình thì khỏi phải nói, anh ta bị kết tội rồi bị đày về phương Nam chung với Lý Kiều phi hôm đó. Nghe đâu Tô Ngọc Lan quỳ trước cửa cung Quan Triều khóc lóc cầu xin suốt hai ngày, nom cũng đáng thương lung lắm. Đáng tiếc không phải tội lỗi nào cũng có thể bỏ qua, nhất là họ Tô chỉ là một đại tư xã thấp cổ bé họng, huống gì Tô Bình lại làm chuyện như tát thẳng vào mặt người ta.

Nhưng nếu không quyết liệt một chút, há chẳng phải uổng phí bao nhiêu công sức để tạo dựng nên hình ảnh nhân từ bác ái của chị ta hay sao.

Tôi còn nghe Thanh Vân nói chị ta kêu gào ở cung Quan Triều rằng Tô Bình làm bậy là do dáng vẻ của tôi quá giống với em gái chị ta, chính chị ta còn nhầm lẫn, không biết trong chuyện này có uẩn khúc gì không. Thanh Vân hứng khởi nhìn tôi, nhỏ giọng cười nói:

"Tô Ngọc Lan bình thường cẩn thận sao lại phạm phải sai lầm này chứ. Quan gia hỏi chị ta tại sao nhầm lẫn là em gái lại có ý đồ đê tiện như vậy, chị biết chị ta trả lời làm sao không, chị ta nói là do họ Trần chúng ta cho người cùng họ lấy nhau nên Tô Bình mới có ý nghĩ đó. Vào tai quan gia, không phải sẽ trở thành hoàng tộc cầm đầu dung túng cho kẻ dưới làm điều xấu hả."

Ngoài miệng tôi mắng Thanh Vân "tai vách mạch dừng" nhưng trong lòng thì hả hê quá mức.

Thanh Vân lại phụ hoạ:

"Kết quả chị ta lại bị thêm hai mươi roi, em e là nửa tháng không ngồi dậy nổi!"

Tô Ngọc Lan nói những lời đó thật không chừa đường lui cho mình, chị ta hỏi Trần Khâm trong chuyện này có uẩn khúc gì không nhưng không hề biết uẩn khúc nằm ngay trên người mà chị ta hỏi. Chính Trần Khâm là kẻ muốn đưa tôi vào cung, dù cho có tráo thân phận với người mà ngày xưa anh ta từng mến mộ.

Tôi bất giác thở dài, số phận là cái mà con người ta không thể nào lường trước được.

"Nhưng Thanh Vân à, hiện tại có thứ đáng lo hơn, kẻ bỏ thuốc vào cơm canh của chị ngày đó vẫn còn sống nhởn nhơ trong cung này."

Tôi không tin trong chuyện này Tô Ngọc Lan không liên quan. Nói không chừng chính chị ta là người kề tai nói nhỏ cho Tô Bình, chị ta còn trải đường cho tên Bình bằng cách sai người bỏ thuốc vào cơm canh của tôi. Có lẽ chị ta nghĩ tôi sẽ không dám nói với quan gia nếu thật sự xảy ra chuyện, và chị ta sẽ dựa vào đó để nắm thóp tôi.

Có điều Tô Ngọc Lan không thể ngờ được chính quan gia lại là người phá hỏng kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo của chị ta, và ban cho chị ta một cái giá thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com