Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Thanh Phúc

Về nhà không thể bình an nỗi đến ngày thứ hai.

Hôm nay là giỗ mẹ tôi, đứa con gái như tôi được đứng ra lo liệu giỗ mẹ. Tôi bận đầu tắt mặt tối, lo chuẩn bị cỗ cúng và tiếp đãi họ hàng, cho dù những người họ hàng đó tôi cũng chẳng nhớ một ai. Trần Khâm rất trọn đạo làm chồng, hôm nay anh ta giống như chính thức ra mắt bên nhà vợ nên vô cùng hăng hái, lại ăn nói khéo léo nên rất được lòng họ hàng của tôi.

Cũng bởi cái sự hăng hái đó của anh ta, chỉ mới tầm một hai canh giờ là anh ta đã say không thấy đường. Tôi định đưa Trần Khâm về căn cứ thì dì Nguyễn đã gọi giật lại, bảo:

"Hôm nay giỗ mẹ mày, khách khứa còn chưa về mà đã lười biếng rồi hả con?"

Tôi bực mình nhìn bà ta, thầm nghĩ đám của vợ cả đáng ra nên để vợ lẽ như bà ta lo liệu. Tôi nhìn họ hàng bên mẹ đều từ xa đến thăm nên đành ở lại rồi gọi gia nô đưa Trần Khâm về phòng trước. Xong ngày giỗ mẹ thì nên đi càng sớm càng tốt kẻo có khi mang hoạ, còn chuyện của Tô Bình và Tô Ngọc Lan thì cứ thuận theo tự nhiên, lúc nào nên biết hẳn sẽ biết.

Quả nhiên vừa nói dứt câu hoạ đã từ trên đầu ập xuống.

Lúc tôi đang tất bật ở nhà trước thì nhà sau lại sinh chuyện ầm ĩ, tôi vội hớt hải chạy đi xem, cả khách lẫn chủ đều lũ lượt rời khỏi gian chính. Cái tôi không ngờ được nơi xảy ra chuyện lại ở trong căn cứ bí mật của mình.

Lúc này cửa phòng đã mở toang, Trần Khâm đang đứng khoanh tay tựa cửa, vẻ mặt tỉnh táo không có chút biểu hiện nào của kẻ đang say. Anh ta từ xa trông thấy cha tôi bước nhanh tới, liền cười hỏi:

"Cha là đại tư xã ở đây, đúng lúc tôi muốn hỏi em vợ đi quyến rũ anh rể làm chuyện trái với luân lý, đồi phong bại tục thì được tính là tội gì?"

Nét mặt của Trần Khâm ẩn chứa ý cười nhưng chỉ có tôi nhìn ra anh ta đang vô cùng tức giận. Tôi nhìn xuống chân anh ta thì thấy Tô Kim Lan chỉ mặc một chiếc yếm cùng váy trong, cơ thể loã lồ bị phơi bày ra giữa ban ngày ban mặt trước ánh mắt của biết bao người.

Tôi dần hiểu ra nguyên nhân, thảo nào cả ngày nay Tô Kim Lan này bám lấy Trần Khâm hỏi đông hỏi tây, thì ra là nhìn thấy sức hấp dẫn của anh ta nên sinh ra lòng riêng như thế.

Tô Kim Lan lần này xui xẻo chọc giận mặt rồng rồi.

Tôi bước đến cạnh Trần Khâm, mỉa mai:

"Em thích Thanh Phúc sao không nói với chị, ta là chị em máu mủ ruột rà, chị từ xưa đến nay có tiếc gì với em đâu, cớ sao lại âm thầm sau lưng chị mà làm điều quấy thế?"

Trần Khâm nghe tôi nói thế thì ánh mắt lóe lên tia giận dỗi. Anh ta lại gần tôi, vẻ mặt đang tươi cười lập tức trở nên vô cùng bực dọc, kề tai tôi nhỏ giọng nói:

"Em của em quyến rũ tôi, em lại tính nhường tôi cho nó hay sao?"

"Nếu chàng thích nó thì em sẽ nhường!" – Tôi bật cười thành tiếng.

Trần Khâm xiết lấy eo tôi, nghiến răng:

"Sao tôi lại thích nó được?"

"Ồ, nếu vậy thì chàng phải làm đến nơi đến chốn rồi!" – Tôi đáp.

Tô Kim Lan định nhân lúc Trần Khâm say xỉn không làm chủ bản thân được mà ra tay, lại không ngờ Trần Khâm chẳng phải một kẻ đơn giản. Trong hậu cung của anh ta muôn hồng nghìn tía mà chẳng ai quyến rũ được anh ta thì nói gì là một đóa hoa dại nơi vùng thôn quê này.

Đợi khi quan khách đã tản về hết, hai "kẻ bị hại" bọn tôi cũng theo cha ra sảnh lớn thưa chuyện. Lần này cha và dì Nguyễn vẫn ngồi trên sập, tôi và Trần Khâm vẫn đứng một bên nhưng Tô Kim Lan lại phải quỳ dưới đất. Tô Kim Lan đã mặc lại quần áo đàng hoàng, ngồi đó khóc lóc tỉ tê.

Trần Khâm kể lúc anh ta trở về phòng thì Tô Kim Lan đã ăn mặc hớ hênh như vậy nằm sẵn trên giường đợi, nhưng đáng tiếc là Trần Khâm chỉ giả vờ say. Anh ta vừa bước vào đã xách ả ta ra ngoài rồi hô hoán lên, nhờ thế tôi và đám họ hàng trên sảnh lớn mới biết chuyện.

Cha tôi thấy Tô Kim Lan cứ khóc rưng rức như vậy thì cũng đâm ra khó chịu, lựa lời nói với tôi:

"Cái Linh à, cha biết em con ngu dại làm ra chuyện tày trời. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, danh tiết của nó cũng mất, hay là con rộng lượng bỏ qua cho nó về làm lẽ được không?"

Ôi nghĩ đông nghĩ tây cũng không ngờ cha tôi lại quyết định như vậy. Tôi đứng đó bật cười thành tiếng, cười xong lại thấy xót xa, cảm giác chỉ có mỗi riêng tôi không phải con ông ấy.

Trần Khâm vội cướp lời tôi, trào phúng:

"Nó cũng tính là xứng ư?"

Tôi giơ tay ra cản Trần Khâm, cười cười nhìn cha:

"Cha vì đứa con gái út trắc nết của cha mà muốn tước luôn hạnh phúc của đứa con gái cha không thương. Con không phải con ruột của cha đúng không?"

Cha tôi khựng lại một chút, nhưng ông ấy chưa kịp nói thì dì Nguyễn đã lên tiếng trước:

"Mày là phường con buôn mà được lấy cả hai cô con gái của đại tư xã thì quá hời rồi, mày còn muốn được voi đòi tiên hay sao? Chỉ vì con tao ngu dại nên mới gả thấp cho mày, nếu không với thân phận nó thì làm bà hoàng bà chúa còn xứng!"

Trần Khâm cũng rất bực bội rồi, ai đời một vị vua mà lại phải đứng đây cãi tay đôi như phường chợ búa. Tôi rất muốn đi ngay lập tức, nhưng nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa, bèn hạ giọng:

"Ngày mai bọn con sẽ về nhà, chuyện này chấm dứt ở đây đi."

Nói rồi nắm tay Trần Khâm ngoảnh mặt đi, bỏ lại ba người một nhà tự mình khó xử.

Hôm nay nói rõ được hết những lời trong lòng, đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi tôi thật sự nghĩ mình không phải con ruột của cha cũng từ lâu lắm rồi.

Tôi hầu Trần Khâm đi ngủ, anh ta kéo tôi nằm lên ngực mình, thỏ thẻ:

"Tôi không tưởng tượng được người thân của em lại đối xử với em như vậy."

Tôi thản nhiên đáp:

"Thì cứ xem như họ không phải người thân mình rồi cho qua thôi."

Nói thì dễ, làm mới khó, ngày xưa không biết tôi phải tâm niệm câu đó biết bao nhiêu lần.

Trần Khâm bỗng lật người. Tôi nằm bên dưới thấy chóp mũi cao vút của anh ta cách mình chưa tới một gang tay, ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc nào cũng dịu dàng đến mức khiến cả người tôi mềm nhũn.

"Lúc trưa khi Tô Kim Lan dùng thuốc với tôi, tôi vốn đã nghĩ đó là em. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì có lẽ em sẽ không bao giờ chủ động với tôi như vậy, tôi liền đá ả ra ngoài, quả nhiên đồ giả!"

Tôi bật cười, nếu như bị trúng thuốc thì anh còn nghĩ được nghiêm túc như vậy mới là lạ đó.

"Cũng may em chưa chủ động, nếu không chắc đã bị Thanh Phúc đá ra ngoài."

Ánh mắt Trần Khâm khẽ đổi. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy tôi thấy chỉ mỗi bóng dáng mình ở bên trong, giống như nơi đó sẽ mãi chỉ có một mình tôi ngự trị. Anh ta càng kề sát tôi, chóp mũi cao cao kia đã chạm vào gò má. Trần Khâm thì thầm bên tai tôi, mùi hương của đàn ông trưởng thành vờn quanh làm tôi bỗng chốc căng thẳng. Anh ta nói:

"Em biết không, mỗi khi em gọi tôi là Thanh Phúc, trong lòng tôi ngứa ngáy biết chừng nào!"

Tôi còn chưa kịp đáp thì đôi môi ẩm ướt mềm mại của anh ta đã phủ lên môi tôi, cảm giác chân thật đến ngỡ ngàng. Môi của Trần Khâm lành lạnh, xoa dịu từng luồng cảm xúc nóng hổi trong tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ thấy trống rỗng, từng tấc da thịt trên người dần dần tê dại như ngàn con kiến bò qua, yếu ớt đến không thể chống cự. Nhưng lúc này tôi lại không hề có ý nghĩ sẽ chống cự, mạnh dạn choàng tay qua cổ Trần Khâm.

Cả người anh ta cũng run lên nhè nhẹ. Đôi môi của Trần Khâm bỗng rời khỏi tôi, anh thỏ thẻ vào vành tai tôi:

"Tôi yêu em!"

Tôi nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng đáp:

"Em biết!"

"Còn em, em có yêu tôi không?"

Tôi mỉm cười, khẽ ngân nga:

"Thụy khởi khải song phi,

Bất tri Xuân dĩ quy.

Nhất song bạch hồ điệp,

Phách phách sấn hoa phi."

Đó là bài thơ lần ấy Trần Khâm viết cho tôi, ấy vậy mà tôi lại thuộc lòng lúc nào chẳng biết. Sau khi nghe tôi đọc, ánh mắt Trần Khâm sáng lấp lánh như một vì sao, ánh mắt ấy như một ngọn đèn trong đêm đen mù mịt soi tỏ cho tôi trong suốt những năm tháng sau này.

Tôi lại nói:

"Em cũng yêu Thanh Phúc."

Đêm nay trời mưa, hoa sen cũng bắt đầu nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com