Chương 41: Tin Tưởng Và Thành Thật
Lúc đánh xe trở về thì nhìn thấy khắp nơi đều là binh lính. Đến cổng thành, tôi bỗng bắt gặp Trần Thì Kiến với vẻ mặt hoang mang, liễn vẫy tay gọi:
"Này, tìm gì thế anh miệng quạ?"
Trần Thì Kiến nhìn thấy tôi thì giật mình, giống như không thể tin được vào mắt nên dụi dụi mấy cái. Dụi xong anh ta réo ầm lên, thanh âm như than khóc:
"Phu nhân của tôi ơi, tại sao hai vợ chồng các người lúc nào cũng thích gây rắc rối cho tôi hết vậy? Tôi mà không tìm được em thì tôi mềm xương với người ấy mất thôi."
Tôi bật cười khanh khách:
"Ngày xưa chẳng phải anh là kẻ thích gây rắc rối cho tôi nhất sao, bây giờ tôi trả thù được rồi nhé."
"Cười đi, xem lát nữa em cười nổi không."
Trần Thì Kiến không chấp nhất tôi, vội vội vàng vàng đưa tôi trở lại Cấm thành.
Hôm qua trước khi tôi đi thì thần thái của Trần Khâm vẫn còn sáng lạng, lúc ngủ khóe miệng vẫn còn vương ý cười. Nhưng hiện giờ kẻ đang ngồi bên án thư ánh mắt vằn tơ máu, đôi mày nhíu lại, mái tóc búi cao cũng có vài sợi rối.
Tôi nhón gót bước đến bên cạnh anh ta, phía dưới chân bỗng nhiên "choang" một tiếng. Tôi hoảng hồn nhìn xuống, hoá ra là Trần Khâm vừa ném vỡ chén trà. Ánh mắt anh ta nhìn chòng chọc khiến tôi rét run.
"Tôi tưởng em quên mất tôi rồi!"
Lần trước dù bỏ nhà đi bụi với ông chú sáu cũng chưa từng thấy Trần Khâm tức giận như thế, ấy vậy mà lần này sắc mặt anh ta tối sầm. Dưới chân tôi tê rần, ba lần bảy lượt không nghe lời, đúng là tôi suýt thì quên anh ta là quan gia của Đại Việt. Bây giờ nhìn thái độ ấy, tôi biết mình đã thật sự chọc giận con hổ dữ rồi.
Nội nhân ở bên ngoài nghe tiếng động chạy vội vào, Trần Khâm gằn giọng quát:
"Đi ra!"
Tôi lại giật thót lấy tay ôm ngực, còn tưởng anh ta nói mình bèn vội vội vàng vàng quay lưng định tháo chạy. Không ngờ trước mắt đã thấy cửa lớn đóng sầm, bọn nội nhân chạy trốn mà không chút nghĩa khí bỏ tôi ở lại đây.
Phía sau tiếp tục vang lên tiếng Trần Khâm như rít qua kẻ răng:
"Em, lại đây!"
Tôi nhắm chặt mắt, ôi trời ơi có thể nào cho tôi ngất xỉu tại chỗ được không, quả tim của tôi đã treo tới cuống họng rồi. Tại sao người đàn ông này lúc giận lên lại đáng sợ như thế chứ?
Tôi che mặt quay đầu, vô tri vô giác đi mấy bước bỗng dưng đụng trúng người anh ta, ngẩng lên thấy gương mặt hung thần ác sát của anh ta phía trên, mồ hôi tôi bỗng rơi lã chã. Tôi thầm khấn Trần Thì Kiến, thật có lỗi với lòng dạ bác ái của anh.
"Thanh...Thanh Thanh Phúc...?" – Tôi lắp bắp mãi không nói được một câu đàng hoàng.
Cả người bị kéo mạnh xuống ghế, ai đó đè lên tôi, đôi mắt phát ra tia lửa. Hai tay tôi bị giữ chặt, bàn tay của anh ta nắm chặt cổ tay tôi đau nhói, anh ta nheo mắt nhìn tôi:
"Tại sao cho đến hôm nay em vẫn không tin tưởng tôi?"
Ba hồn chín vía của tôi đã về phân nửa, bèn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta, ấp úng:
"Sao...sao chàng lại nói thế, sao em lại không tin chàng?"
Nắm tay của anh ta đấm vào thành ghế vang lên một tiếng trầm đục, quả tim tôi lại lần nữa bị treo lên. Được rồi mau chơi bài ngửa đi, cứ đẩy đưa như vậy đau đầu thật sự.
Trần Khâm gằn giọng:
"Em giỏi thật đấy, chuyện gì cũng phải tự mình đích thân làm mới yên tâm. Có bao giờ em ỷ lại tôi, nghĩ rằng những việc đó tự mình tôi cũng có thể giải quyết ổn thoả. Tôi là vua một nước, không đến lượt em phải năm lần bảy lượt nghĩ cách cho tôi. Tại sao em không ngoan ngoãn ở một chỗ cho tôi nhờ, em biết nếu như em xảy ra mệnh hệ nào thì tôi sẽ ra sao không?"
Đoạn, anh ta lại nghiến răng:
"Em tưởng chuyện của họ Đặng tôi không biết ư, quan văn quan võ của tôi dùng làm gì mà lại để cho phận nữ nhi như em phải nhúng tay? Hay em khinh tôi không có năng lực?"
Ồ hoá ra là do tôi lo chuyện bao đồng.
Tôi bỗng thấy mỉa mai làm sao, một lòng của tôi hướng về anh ta lại bị anh ta coi rẻ. Cũng có thể vì quá lo lắng cho tôi mà anh ta không thể kìm chế lời nói, nhưng quả nhiên thật khiến người ta đau lòng.
"Quan gia nói tôi không tin tưởng mình, vậy anh đã nói rõ ràng với tôi chưa hay luôn âm thầm giải quyết? Quan gia đã từng nói với tôi về đạo vợ chồng không được giấu giếm nhau, vậy có khi nào anh thành thật với tôi chưa?"
Nói xong thì nước mắt đã giàn giụa.
Ánh mắt Trần Khâm khẽ đổi, anh ta suy nghĩ rất nhanh, chốc lát đã xuống nước:
"Tôi xin lỗi!"
Lúc này tôi biết mình đã đảo khách thành chủ được rồi.
Trần Khâm hôn lên đôi mắt ẩm ướt của tôi, giọng nói đã mềm mại đi không ít:
"Sau này đừng hành động nông nỗi như vậy nữa, tôi sẽ cố... không giấu em!"
Chỉ là cố thôi ư, chỉ một lời hứa mà cũng thật keo kiệt. Thôi, dù sao mấy chuyện nước nhà của cánh đàn ông tôi cũng không muốn tỏ tường nữa, khéo lại có ngày ếch chết tại miệng cũng nên.
Tôi gật đầu, khẽ đáp "vâng" một tiếng.
Nhưng chẳng biết do căng thẳng hay hoảng sợ quá mức, tôi lịm đi trong lòng anh ta. Lúc tỉnh lại, ánh tịch dương xuyên qua cửa sổ đã hắt lên chiếc áo vàng nhạt của Trần Khâm một màu cô tịch. Ánh mắt của anh ta đã hòa hoãn hơn rất nhiều, còn mỉm cười ôn hòa nói với tôi:
"Đừng quên em đã hứa với tôi điều gì, từ giờ phải giữ sức khoẻ."
Nói xong thì lấy tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, giống như thương yêu chiều chuộng vô cùng tận.
Thằng nhóc Thuyên ầm ĩ chạy xộc vào giường tôi, hai cánh tay nho nhỏ đặt lên bụng tôi hô lên:
"Mẹ ơi, em của con, em của con!"
Tôi thấy chị Trinh từ bên ngoài bước vào cười tủm tỉm liền nheo mắt nhìn chị ta. Ban đầu đúng là có hơi khó hiểu, nhưng bỗng nhớ lại thái độ của Trần Khâm lẫn câu nói của thằng nhóc Thuyên, cộng thêm cảm giác mỏi mệt mấy ngày hôm nay thì giật mình.
Chị Trinh càng cười tươi rói, gật đầu nói với tôi:
"Em có mang rồi!"
Tôi bần thần mất một lúc.
Chà, nhanh như vậy sao? Không lẽ hôm nọ đi cúng Phật cứu được mấy mạng người nên được Bồ Tát phù hộ nhỉ?
Ngày hai mươi lăm tháng sáu Phủ quân tư Đặng Dương đem quân đánh vào Cấm thành, trước thời hạn mà tôi đọc được trong bức mật thư của Đặng phi nửa tháng.
Có lẽ do Đặng phi bị cướp dọc đường nên kẻ đứng sau mới đẩy nhanh tiến độ, nhưng cũng vì lẽ đó mà Cấm quân vẫn chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, phải hết sức chật vật chống cự.
Tôi ngồi ở cung Quân Hoa, cảm thấy nếu như trong người mình không mang giọt máu nho nhỏ này thì chắc chắn sẽ cùng đến đó đánh một trận cho thỏa thích. Thế nhưng sực nhớ ra hôm nọ hình như đã hứa với người ta, xem ra phải học cách đặt niềm tin vào Trần Khâm, anh ta là chồng tôi, là kẻ còn tài giỏi hơn tôi gấp nhiều lần.
Phủ quân tư nuôi quân nghìn ngày dùng trong một lúc, số quân nuôi trong nhà khéo còn đông hơn cả cấm quân thì đúng là không dễ dàng. Hiện giờ quân đội Đại Việt phần thì canh giữ biên giới, phần thì là gia quân của các vương hầu, một phần thực hiện chính sách ngụ binh ư nông về quê làm ruộng nên quân số trong thành chẳng đáng là bao. Cũng may nhờ tài chỉ huy và võ nghệ trác tuyệt của Phạm Ngũ Lão, Cấm quân mới giữ chân được binh lính của Đặng Dương tại Cấm thành.
Trần Khâm nói với tôi chính anh ta cũng không thể ngờ được quân đội của Đặng Dương lại lớn mạnh như thế. Nhưng cái làm anh ta đau lòng nhất là cảnh người mình đánh người mình, quân thần vốn dĩ nên hòa hợp tin tưởng nhau.
Lúc này gia quân và đội quân người Tống mà Trần Nhật Duật từng chiêu mộ được đã tiến vào bao vây Đặng Dương tạo thành thế gọng kìm. Tôi có thể tưởng tượng được lúc đấy Trần Khâm sẽ mỉa mai rằng:
"Chú Văn đến lúc này hẳn là muốn dọn xác của cháu thôi."
Theo tôi được biết, tên Trần Khâm này vốn rất thích đùa trong những lúc nước sôi lửa bỏng.
Qua một hồi đao binh thì tổn thất cũng không đến mức nghiêm trọng, số quân binh của họ Đặng được Trần Khâm giữ lại mạng sống, còn họ Đặng thì bị đày đi biên ải xa xôi. Trong tình thế hiện nay, một người lính cũng không thể tùy tiện giết hại.
Dạo gần đây số người bị đày đi phương Nam ngày một nhiều, có khi nào chúng cấu kết với nhau rồi đứng dậy khởi nghĩa hay không?
Trần Khâm lại cười bảo:
"Bọn họ về đó sống không dễ dàng đâu!"
Thì chính bởi không dễ dàng con người ta mới có thể vươn lên từ trong nghịch cảnh đấy.
Tôi vẫn còn một lời hứa với Đặng phi, chị ta đã rời khỏi cung son gác tía nhưng vẫn không muốn gặp lại chàng trai ấy một lần nào nữa.
Người trực tiếp cầm quân tạo phản là Đặng Dương, lúc Cấm quân xông vào vương phủ vốn dĩ người ấy có thể chống cự và không nhận tội.
Nhưng anh ta đã không làm vậy.
Tôi cảm thấy đây chẳng phải là một âm mưu gì, giống như anh ta không cam tâm với quyết định của cha mình, trong lòng canh cánh mãi chuyện đó nên chỉ muốn cược với Trần Khâm một ván, nhưng xem ra ván cược này vì những người phụ nữ như tôi và Đặng phi mà thất bại. Có lẽ anh ta cũng chấp nhận sự thật rằng mình đã thua rồi.
Hoặc cũng có thể anh ta chỉ muốn dùng một mồi lửa để đưa mình thoát khỏi gọng kìm của họ Đặng chăng?
Dù sao thì người ngoài cuộc như tôi khó mà tỏ tường nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com