Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Chuyện Gì Cũng Phải Có Thứ Tự


Cung Quân Hoa dạo gần đây rất đông vui.

Giống như hôm qua vừa đón Trần Thì Kiến thì hôm nay vị khách không mời mà đến là Thoát Hoan cũng tới tệ xá góp mặt. Kẻ này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tôi còn chưa tìm gặp anh ta hỏi tội thì anh ta đã tự dẫn xác đến rồi, đỡ phải mất công.

Tôi tỉnh lại vào buổi tinh mơ, vừa xuống giường rót chén trà lạnh thì Thoát Hoan đã ở bên cạnh quát tôi:

"Đến bây giờ vẫn còn uống trà lạnh ư?"

Tôi giật mình suýt đánh rơi chén trà, sau lại chằm chằm nhìn anh ta. Nếu như không phải anh ta mặc bộ quần áo màu đỏ sậm thì tôi đã tưởng rằng mình lại đang mắc kẹt trong quá khứ.

Tôi liếc Thoát Hoan, lạnh giọng nói:

"Nhỏ tiếng một chút, con tôi đang ngủ."

Tôi cảm thấy câu mình nói có hơi kỳ cục, giống như tình nhân cũ sau bao nhiêu năm đi xa quay về thì thấy người mình từng yêu sâu đậm đã có chồng con. Tuy tôi không phải anh ta nhưng lại cảm nhận được anh ta chắc cũng khó chịu lắm. Nhìn gương mặt có chút tái xanh của Thoát Hoan, tôi bỗng thấy hả hê vô cùng.

Thoát Hoan nhìn xoáy vào tôi, mỉa mai:

"Tôi không ngờ em đã bội bạc với tôi mà còn có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy."

Tôi mặc kệ anh ta nổi khùng cái gì, hớp một ngụm trà thấm giọng, sau đó liếc mắt:

"Có việc thì nói, không thì mời đi cho."

Thoát Hoan đến gần tôi, tay đặt lên mặt tôi, nhìn tôi trìu mến:

"Ngày xưa em không nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy."

Tôi cười một tiếng lùi ra sau, đoạn thì đổ nửa chén trà còn sót lại xuống đất, hất mặt nhìn anh ta:

"Hốt lại đi!"

"Em...!"

Từ trước đến nay, hình như lần đầu ở trước mặt tôi mà anh ta phải câm nín thế này. Tôi cảm thấy thật nực cười, chuyện của tôi và anh ta bây giờ đã như ly nước đổ đi, có cố hốt lại cũng chẳng được.

Thấy không thể dùng mấy câu vô nghĩa đó đả động được tôi, anh ta lại bắt đầu dùng khẩu nhục kế:

"Chẳng lẽ những chuyện trước đây em đã quên hết thật rồi sao, hay em giận tôi vì tôi giấu em thân phận này? Lúc đó tôi ốc không mang nổi mình ốc chỉ biết chém giết, nếu không thì ở nơi cá lớn nuốt cá bé như Nguyên triều làm sao tôi có năng lực để bảo vệ em. Vốn dự định trong hai năm sẽ rước em về, không ngờ lúc quay lại thì nghe tin em đã chết. Linh Lan, tôi khó khăn lắm mới tìm được em, em theo tôi về nhé?"

Ôi nếu như tôi còn là Tô Linh Lan của năm đó, chắc có lẽ tôi sẽ cảm động mà sà vào lòng anh ta thôi. Anh ta nói hay như hát, cả cô đào nổi tiếng nhất Thăng Long cũng không hát hay bằng anh ta cơ mà.

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thoát Hoan nhẹ giọng cười:

"Thôi anh đừng già mồm nữa, tôi quên hết rồi."

Thoát Hoan bước nhanh đến nắm lấy tay tôi, giọng nói có chút hoảng loạn:

"Tôi là Sở Quân của em đây mà."

Tôi cười phá lên, giằng tay khỏi Thoát Hoan, chỉ vào anh ta nói một tràng:

"Ngày đó lúc anh bỏ tôi đi thì vừa hay có chiếu chỉ đưa tôi vào kinh làm vợ vua, lúc đó tôi ước giá như anh đưa tôi đi thì hay biết mấy. Tô Ngọc Lan đến nói với tôi anh là sơn tặc trên núi Yên Tử, tôi ngu ngốc tin lời chị ta đi tìm anh để cùng cao chạy xa bay, cuối cùng bị chị ta bày mưu đẩy xuống vách núi. Tôi sống dở chết dở quên mất mình là ai, kể cả anh tôi cũng quên rồi, nên đừng tìm tôi để nhắc nhớ những chuyện xa xôi đó nữa."

Thoát Hoan nghe tôi nói xong thì đứng không vững, cả người đổ về sau chạm phải vách tường, anh ta run run định bắt lấy tay tôi. Tôi bỗng cất giọng hô lớn:

"Cung nhân đâu hết rồi, có trộm."

Bên ngoài đột nhiên có kẻ đạp cửa "rầm" một tiếng xông vào. Nắng sáng chiếu vào phòng, Trần Khâm mặc bạch bào cùng mũ phù dung đứng ngược nắng. Sắc mặt lạnh lẽo, anh ta hết nhìn tôi lại nhìn Thoát Hoan, mỉa mai:

"Hóa ra chính tôi mới là kẻ chia loan rẽ thúy."

Tôi giật mình nhìn Trần Khâm, đầu tiên thì cảm thấy thật là đông vui, thứ lại cảm thấy vừa hay có thể ba mặt một lời.

Thoát Hoan này chỉ sợ thiên hạ không loạn, rất có khí phách mà phân trần:

"Đúng vậy, nàng yêu tôi trước khi vào cung làm vợ quan gia, nên xếp theo thứ tự thì quan gia là kẻ đến sau."

Chà, đúng là rất có quy tắc.

Thoát Hoan nói xong thì cười một tràng như trời nghiêng đất ngả.

Trần Khâm không thèm quan tâm đến gã điên Thoát Hoan, anh ta bước tới trước mặt tôi, có hơi kích động, hỏi:

"Tại sao em không nói với tôi chuyện này?"

Thoát Hoan chắn trước tôi, mặt đối mặt với Trần Khâm, vẫn giọng điệu bất cần nói:

"Bởi vì quá khứ của bọn tôi quan gia không có quyền được biết. Mà nếu quan gia muốn biết thì tôi cũng sẵn lòng nói cho ngài tận tường. Tôi và em ấy từng thề nguyền, từng sống chết có nhau, hai người bọn tôi đều bị người thân hãm hại, sống an ủi nương tựa nhau trong hoàn cảnh khốn cùng. À, mà có nói thì kẻ sớm quen với cung vàng gác tía như quan gia cũng không hiểu được đâu."

Bởi vì Thoát Hoan chắn trước mặt nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của Trần Khâm, chỉ thấy đôi bàn tay anh ta đang nắm chặt, chặt đến phát run. Anh ta vẫn lờ Thoát Hoan, hỏi tôi:

"Gã nói có thật không?"

Thoát Hoan tiếp tục cười hả hê, châm dầu vào lửa:

"Tôi tìm kiếm nàng như muốn lật tung cả Đại Việt, giờ tìm được rồi, quan gia cũng nên trả người về chốn cũ đi thôi."

"Tôi muốn chính miệng em nói, tôi đã bảo chúng ta là vợ chồng, tôi sẽ tin tưởng em trước tiên." – Trần Khâm lại tiếp tục gằn giọng hỏi tôi, giống như sắp hết kiên nhẫn.

Nhưng tôi lại cảm thấy dù sao tất cả chỉ là quá khứ, dù đúng dù không thì thế nào, hiện tại không phải quan trọng nhất hay sao? Cớ gì cứ phải vịn vào thứ vô nghĩa đó nhỉ.

Chắc có lẽ Trần Khâm chỉ giận vì tôi không nói ra ngay từ đầu thôi.

Thoát Hoan lại thêm một câu chí mạng:

"Chắc quan gia biết trên vai nàng có một đóa linh lan, đó thật ra là hình xăm tôi để lại trước khi rời Việt quốc trở về Nguyên triều. Bệ hạ chung chăn gối với nàng bao lâu chắc rõ hơn ai hết."

"Câm ngay, thằng khốn nạn!"

Đến lúc này Trần Khâm cũng không kiềm chế được nữa, ba máu sáu cơn đấm một quyền vào mặt Thoát Hoan khiến gã ngã ngồi xuống đất, rách cả môi.

Sắc mặt tôi thoáng trắng bệch, đứng không vững tựa lưng vào tường, trước mắt chỉ thấy trắng xoá một mảng. Cảnh vật thoáng chốc hư hư thật thật, tôi rút cây trâm trên tóc mạnh tay đâm xuống bả vai liên tục, cơn đau nhức khiến tôi tỉnh lại, nhận ra máu đã chảy ướt cả bả vai.

"Vậy tôi trả nó lại cho anh."

Trần Khâm và Thoát Hoan đều đồng loạt gọi tên tôi, tôi thì cảm thấy những lúc khó xử thế này ngất đi là giải pháp tốt nhất. Cũng có thể là do sáng nay tôi chưa kịp ăn sáng mà phải cùng hai gã đàn ông đó chơi trò mèo vờn chuột nên tinh thần có hơi sa sút.

Tóm lại sau khi thuận lợi vượt qua tình cảnh đó, lúc tỉnh lại đã là buổi chiều tà. Thụy Hương ngồi bên cạnh tôi không ngừng khóc lóc, bảo rằng quan gia đã ẵm Quốc Chẩn sang cung Thúy Hoa cho chị Trinh trông rồi.

Tôi gật đầu, tuy không nỡ nhưng thật an tâm. Xem ra ngày mình bị trục xuất khỏi cung cũng không còn xa nữa.

Cho đến ngày Thụy Hương bảo Thanh Vân đến tìm tôi, tôi ồ một tiếng, tự nói với mình rằng rốt cuộc cũng phải tới ngày này. Thanh Vân vẫn một bộ dáng ốm đói như ngày chúng tôi lần đầu gặp gỡ, nhưng khác ở chỗ là hôm nay tôi biết được bộ dáng đó vốn chẳng phải là con người thật của Thanh Vân.

Em ấy ngồi đối diện tôi, tôi cười bảo:

"Cơn gió nào đưa em đến thăm chị vào đêm hôm khuya khoắt vậy?"

Thanh Vân vươn tay vuốt mái tóc hơi rối của tôi, trìu mến trả lời:

"Chị thông tỏ mọi chuyện rồi phải không? Em chỉ thắc mắc là chị nghi ngờ em từ bao giờ."

Tôi bước đến bên cửa sổ hít một ngụm khí của mùa xuân, lại như tưởng tượng ra được mùi sen sớm trên hồ Thủy Tinh những ngày nở rộ, như nghe được cả tiếng cá đớp bóng trong khoang thuyền. Tôi quay mặt nhìn Thanh Vân, sắc mặt em ấy hồng hào, nào có dáng vẻ xanh xao của một người bệnh tật vừa khỏi chứ?

Tôi cười xòa, nói lời bóc trần sự thật nhưng lại thật giống như kể một câu chuyện xưa:

"Khi ở chùa khai quốc, em nhớ không? Tên hòa thượng đó vốn dĩ có thể hạ độc tất cả mọi người nhưng gã lại tốn công hạ thuốc mê rồi tự tay giết, vừa mạo hiểm vừa dễ lộ. Chỉ có một nguyên do là nếu như hắn bỏ thuốc vào thức ăn chung thì tất cả đều mất mạng kể cả kẻ đầu sỏ đã sai khiến hắn. Việc chùa Khai Quốc có vật báu chị đã cố ý tiếc lộ cho em. Về sau quan gia cho người đi lùng bắt được gã ở chùa Khai Quốc, rõ ràng em cố tình muốn thả gã về chùa Khai Quốc để tìm, một mặt lại muốn tìm vật đó trên người Đặng phi, em đẩy chị ta xuống sông là để kiểm chứng."

Tôi ngừng một chút để chờ Thanh Vân nói lời bào chữa nhưng em ấy vẫn im lặng, hôm nay Thanh Vân đến đây là muốn chơi bài ngửa với tôi chăng? Tôi nhìn Thanh Vân đương chống cằm trông bóng nến đang lắc lư như điệu thôi miên trên vách, lại nói:

"Hôm nọ kẻ đột nhập vào phòng Đặng phi và đấu với chị là em đúng không? Thứ võ nghệ quen thuộc đó là Thoát Hoan dạy chị, nó giống với em và những tên thuộc hạ của Trịnh Giác Duy, nếu chị đoán không lầm thì vị quý nhân trong cung mà Trịnh Giác Duy từng nhắc tới chính là em. Em giả bệnh gạt chị đến Diệu Hoa cung chỉ để Thoát Hoan gặp chị thôi sao, vậy em và anh ta là loại quan hệ gì?"

Thanh Vân không trả lời tôi, em ấy cười mấy tiếng, hỏi tôi:

"Nếu đã nghi ngờ tôi là nội gián, vậy tại sao không quăng lưới bắt luôn một mẻ mà lại đợi tới hôm nay?"

"Là chị nhẹ dạ."

Tôi ngừng thở một nhịp, cảm thấy việc thở của mình đột nhiên khó khăn hơn rất nhiều.

"Vậy lát nữa chị sẽ cho người bắt tôi à?"

Tôi không trả lời câu hỏi của Thanh Vân, giờ này có lẽ Phạm Ngũ Lão đã nghe được tin báo của tôi rồi. Còn kết cục của kẻ nội gián ra sao tôi cũng không rõ.

Thanh Vân vẫn giữ thái độ điềm nhiên như không, ngã lưng ra ghế tựa, lại hỏi:

"Nếu chị đã tin tưởng tôi như vậy tại sao hôm nay lại chắc chắn, nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao?"

Tôi mỉm cười:

"Hôm bầy ngựa ở Giảng Võ Đường phát điên, chị đã ngờ ngợ. Mùi hương làm bọn chúng phát điên luôn quanh quẩn trong tâm trí chị, đó là mùi hương xuất hiện trên người kẻ mặc áo đen hôm đó, cũng là mùi hương chị phát hiện được hôm đến thăm bệnh ở Diệu Hoa cung. Đó là lời giải thích cho việc tại sao chị lại ngủ quên đến tận tối mịt."

Thanh Vân đứng dậy vòng ra phía sau tôi, cười bảo:

"Ý chị là mùi hương này sao? Đây là mùi hương của cây Hoà Thảo nơi Mông Cổ, nhẹ thì làm người ta ngủ say, dùng nhiều một chút thì làm người ta phấn khích, còn trộn với lá cây Mao lương đốt lên thì lại khiến cho người ta quên đi tất cả ký ức trong đầu."

Lúc tôi phát hiện ra Thanh Vân chuốc thuốc tôi thì đã muộn, Phạm Ngũ Lão ơi Phạm Ngũ Lão, anh đến chậm hơn người ta một bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com