Chương 57: Đoàn Tụ
Tôi chưa từng nhìn qua thủy lao, nhưng tôi biết nơi đó sẽ cực kỳ kinh khủng, bao nhiêu kẻ thù của Thoát Hoan đã chết dần chết mòn ở đó. Quốc Tảng đã bị nhốt một đêm, nếu để đến khi nước ăn vào cơ thể, da thịt anh sẽ bị rửa ra mà chết.
Tôi bị Thoát Hoan giam lỏng trong phòng, hôm nay là ngày tôi và anh ta làm tiếp chuyện hôm nọ còn lỡ dở.
Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, đang suy nghĩ phải tự sát bằng cách nào để anh ta tin tưởng. Nhưng giống như Thoát Hoan quá hiểu con người tôi, anh ta biết khi đã nhớ ra tất cả quá khứ tôi sẽ chẳng thể nào dám tàn nhẫn ra tay với bản thân mình.
Đã quá giờ vẫn chưa thấy Thoát Hoan đến, trong lòng tôi trăn trở không yên. Thoát Hoan gặp phải chuyện gì quan trọng tới mức quên mất đi tôi, có phải anh ta chịu không nổi nên đã ra tay giết Quốc Tảng?
Cánh cửa phòng hé mở, gió lạnh bên ngoài ùa vào, tôi giật thót đưa mắt nhìn thì thấy Trà Luân đã lách mình bước tới. Ả không lời thừa thãi, vừa thấy tôi đã vội phân trần:
"Anh tôi bị thái tử giữ chân ở tiệc rượu rồi, chúng ta nhân lúc này gắp lửa bỏ tay người, tôi đưa chị đi."
"Làm sao tôi tin cô được?" – Tôi nghi hoặc hỏi.
Trà Luân kéo tay tôi:
"Ngoài tin tưởng tôi ra chị không còn lựa chọn khác."
Đúng là thế thật.
Tôi theo Trà Luân đi dọc hành lang, dọc đường giết đi không ít người canh gác và tránh đi không biết bao nhiêu là bẫy rập. Lúc này tôi mới hoàn toàn tin tưởng Trà Luân thật sự muốn cứu mình.
Nước trong thuỷ lao đã cao tới cổ và đang không ngừng nhỏ xuống từ đỉnh đầu Quốc Tảng, cảnh tượng làm người ta không nỡ nhìn. Tôi choáng váng nhìn Trà Luân cũng đang run rẩy mở cửa, chỉ sợ bọn tôi đến trễ thêm một đêm nữa là Quốc Tảng đã không giữ được mạng.
Tôi không biết Trà Luân làm cách nào để có thể lấy được số chìa khóa qua bao nhiêu cánh cửa, nhưng tôi biết một khi Thoát Hoan phát hiện ra thì dù có là em gái ruột đi chăng nữa cũng không biết anh ta sẽ xuống tay ra sao. Đúng là khi yêu vào con người ta sẽ bất chấp, kể cả có phản bội đi những người ruột thịt.
Trà Luân mở được cửa ngục vội chặt đi xích sắt, rất cẩn thận tránh né cơ quan đỡ lấy Quốc Tảng lên khỏi thủy lao. Nhìn anh mềm oặt nằm trong lòng Trà Luân, lòng tôi đau như ai xé, nhưng tôi biết mình không thể mềm yếu trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này.
Trà Luân lại đưa bọn tôi đến một mật đạo khác, lúc này cô ấy mới thở hắt ra, có phần không nỡ, nói:
"Đây là mật đạo anh tôi tạo ra để tránh bảy lớp cửa thành, tiện cho việc đối phó với thái tử. Bảy bước phải bảy bước trái sẽ tránh được cạm bẫy, hãy cẩn thận."
Tôi nhíu mày:
"Vậy còn cô?"
"Tôi là em ruột của anh ấy, anh ấy không làm gì tôi đâu. Lát nữa chị đi rồi tôi sẽ châm lửa đốt phủ này giá họa cho thái tử, trước mắt giấu được lúc nào hay lúc đó vậy. Bên ngoài mật đạo tôi đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa tốt, hãy nhớ đưa người trở về an toàn."
Trà Luân nói xong thì bước đến bên cạnh Quốc Tảng, cẩn trọng vuốt gương mặt anh, nghẹn ngào nói:
"Thì ra người tên Quốc Tảng, tại sao tôi không gặp người sớm hơn?"
Quốc Tảng chậm rãi mở mắt, lấy hết sức nói với Trà Luân hai tiếng "cảm ơn". Trà Luân mỉm cười rơi nước mắt, có lẽ vui sướng, cũng có lẽ đau buồn khi phải chia xa với người mình yêu. Cô ấy nói với Quốc Tảng:
"Đừng cảm ơn em, em mới phải là người xin lỗi chàng. Sau này đất Việt trời Nguyên chỉ còn có thể gặp lại nhau ở hai đầu chiến tuyến, lúc đó đừng vì hôm nay em đã cứu chàng mà nương tay. Nếu có vô tình gặp xác em trên sa trường, chàng hãy đắp cho em một mảnh áo, như vậy là đủ trả nợ ân tình rồi."
Tôi không biết Quốc Tảng cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó, còn tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Trà Luân nói xong thì đẩy tôi vào mật đạo, đôi mắt long lanh ngấn lệ của nàng lóe lên như ánh đuốc sáng rực giữa đêm không trăng.
Tôi đưa Quốc Tảng an toàn đi hết mật đạo, ngoái lại chỉ thấy rực lên màu lửa bao trùm Tử Cấm thành, tôi biết mình đã thoát khỏi đầm rồng hang hổ. Hai năm rồi, ấy vậy mà tôi đã ở nơi này được hai năm, từng ngóc ngách phủ hoàng tử của Thoát Hoan tôi đều gần như quen thuộc.
Tôi nghĩ không phải do Trà Luân sợ Thoát Hoan trách tội, cô ấy sợ nếu như để Thoát Hoan sớm phát hiện ra tôi bỏ trốn, có lẽ tôi sẽ không rời khỏi được Đại Đô khi bên cạnh tôi vẫn còn một người đang trọng thương là Quốc Tảng. Trà Luân tuyệt đối sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Bên ngoài đã có xe ngựa mà Trà Luân chuẩn bị sẵn, tôi theo trí nhớ của Quốc Tảng giục ngựa trở về Đại Việt, ròng rã suốt một tháng trời cuối cùng cũng đến được biên cương.
Qua khỏi biên cương Đại Việt, tôi cùng Quốc Tảng ngồi trên lưng ngựa phi nước đại trở về. Tôi chợt nhớ lần đó khi anh ấy cứu tôi khỏi tay Khánh Dư cũng cưỡi chung một con ngựa, có điều khi ấy giữa chúng tôi không có thứ cảm xúc này.
Tôi nhìn sông núi nước Nam, bầu trời mùa thu cao vời vợi, ký ức của mười mấy năm nay như một dòng suối nhỏ len lỏi qua tâm trí. Từ ngày đầu cùng cha vào Thăng Long rồi gặp gỡ Trần Khâm, cho đến buổi học với Tuệ Trung Thượng sĩ trong phủ đệ Vạn Kiếp, tất cả đều ở tại nước Nam mà đâm chồi.
Tôi và Quốc Tảng dừng chân ở trước phủ Hưng Đạo, ngay cả lính canh khi nhìn thấy hai người bọn tôi cũng đều xúc động nghẹn ngào. Tôi ra dấu cho bọn họ im lặng, cùng với Quốc Tảng âm thầm trở về chốn cũ ngày xưa.
Quốc Tảng tuy đi sau nhưng để cứu được tôi cũng phải mất cả năm ròng nằm gai nếm mật, trông anh gầy hơn lúc còn ở Vạn Kiếp rất nhiều, nét mặt cũng in hằn nét phong trần rắn rỏi.
Chúng tôi đi dọc hành lang vào căn bếp, từ cửa sổ ngó vào thấy chị An Hoa đang lúi húi nấu cơm, chị Anh Nguyên dọn bát còn mẹ thì ngồi têm trầu trên sập gỗ. Ánh nắng chiều theo kẽ lá len qua khung cửa sổ hắt vào bên trong, bóng lá theo gió đung đưa như một điệu reo vui hắt lên vách. Đúng là dù cho có đi xa bao lâu đi chăng nữa, trở về nhà mẹ vào bữa cơm chiều thì tất cả hờn tủi muộn phiền cũng đều tan biến như bọt nước.
Tôi bất giác quay sang nhìn Quốc Tảng thì thấy ánh mắt anh rơi lên người chị An Hoa. Tôi ghé tai anh, nhỏ giọng nói:
"Đi khắp năm châu bốn bể, trở về nhà nép bên khung cửa nhìn người vợ nhỏ bé lụi cụi trong căn bếp, mới thấy cả thiên hạ như thâu vào bóng dáng một người. Anh ba, anh đang cảm thấy vậy đúng không?"
Quốc Tảng giật mình quay sang nhìn tôi, ánh mắt hoang mang trên gương mặt ửng hồng. Tôi che miệng cười, có lẽ anh ta giật mình vì không hiểu sao tôi lại nói trúng tim đen của anh ta. Nhân lúc Quốc Tảng đang thẩn thờ, tôi nói:
"Cũng hơn mười năm rồi, anh cũng nên cho bản thân mình một cơ hội."
Quốc Tảng thở dài:
"Tôi chưa từng nghĩ qua sẽ đối với em ấy như thế nào."
Đang lời qua tiếng lại thì trong căn bếp "xoảng" một tiếng, tôi quay mặt sang thì thấy chị An Hoa đứng chết trân nhìn qua chỗ bọn tôi, tay chị để lên miệng che đi tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt thì theo dòng tuôn ra hối hả. Qua mấy hồi gặp gỡ rồi ly biệt, nước mắt nếu hứng được chắc cũng ra một xô đầy.
"Sao thế?"
Tiếng chị Anh Nguyên bên kia vọng qua sao nghe thân thuộc đến thế, giống như vừa mới hôm qua tôi còn cùng chị tập võ bên đình. Tôi ghé mắt qua khung cửa sổ, cười nói:
"Vừa đúng lúc đói bụng, muốn cùng mọi người ăn một bữa cơm."
Tiếng cửa "xoạch" một cái mở ra, mẹ tôi đã nhanh chân bước tới ôm lấy tôi vào lòng, bà nói trong nước mắt:
"Ôi con của mẹ đã về đấy ư? Là thật hay mẹ đang mơ vậy?"
Chị Anh Nguyên đứng bên cạnh giả vờ ganh tỵ nói, nhưng chất giọng lại không giấu nỗi sự vui mừng:
"Mẹ ơi mẹ thiên vị quá, anh ba cũng đã về rồi đây này!"
"Tốt quá, cha con cũng sắp về, ông ấy cũng đợi ngày này lâu lắm."
Buổi tối ăn bữa cơm đoàn viên, tôi kể lại cho mọi người nghe về thân phận thật của mình, ai cũng sụt sùi cảm động.
Hai năm qua ở Nguyên triều tuy là ở chốn hung hiểm, nhưng cũng xem như trong họa được phúc, đã không có gì tổn hại lại có thể tìm ra thân phận thật của mình. Tuy trải qua đau đớn gian khổ, nhưng có sá gì đâu.
Khung cảnh này dù có là giấc mơ tôi cũng không dám mơ ước, một mái ấm gia đình của riêng mình, ai ai cũng yêu thương nhau bằng cả tấm lòng, và yêu thương tôi hết mực.
Tôi trở về phòng cùng với Anh Nguyên và An Hoa, phủ đệ tuy thiếu đi đám môn khách ngày xưa nhưng lại có thêm một sinh linh bé nhỏ. Thuở xưa chị Quỳnh Trân mang thai cùng lúc với tôi, giờ cũng sinh ra một thằng con trai bụ bẫm rồi.
Vậy là tôi dẹp mộng làm thông gia với anh Quốc Nghiễn, bèn liếc Quốc Tảng, nửa đùa nửa thật nói:
"Đợi anh và chị An Hoa sinh con gái nhé?"
Chị An Hoa mặt đỏ ửng, chị Anh Nguyên thì lại trách tôi:
"Thế còn chị thì sao? Cũng không thể cho chị ra rìa được."
"Chị thì e là phải đợi lâu lắm, đợi anh Ngũ Lão gây dựng cơ nghiệp xong thì chị đã chống gậy được rồi."
Tôi thấy chị Anh Nguyên thở dài, trong lòng bèn cười trộm. Cũng không ngờ trong đám người tuổi trẻ nhiệt huyết này tôi lại là kẻ đầu tiên theo chồng từ bỏ cuộc chơi.
Ngày thứ hai ở phủ vương, buổi tối có một thân ảnh không quản gió sương dừng ngựa trước cửa nhà tôi, tà áo choàng bay theo bước chân nhanh như chạy. Chị Anh Nguyên ghé tai tôi nói:
"Đấy đấy, có kẻ không đợi được đến bắt vợ rồi."
Tôi nhéo vào eo chị ta, từng tuổi này rồi vẫn còn thích đùa được.
Trần Khâm đi đến sân viện nhà tôi, dọc đường người người quỳ xuống gọi quan gia anh ta đều phất tay miễn lễ. Trần Khâm gấp gáp đến độ không thèm quan tâm đến những ai, nhất thời tiếng tung hô như một chuỗi âm thanh dài bất tận không có điểm dừng.
Tôi bước ra sân, trước mặt là chàng trai đẹp như tranh vẽ, sắc thái như vàng, tà áo choàng tung bay trong gió. Tôi đang định cúi người, chàng trai bỗng nâng tôi lên, ôm trọn cả người tôi vào vòng tay rộng lớn, trân quý như ôm cả giang sơn vào lòng mình.
"Em để tôi đợi lâu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com