Chương 72: Hai Đầu Chiến Tuyến
Tìm và cứu những cô gái này không khó, cốt yếu là làm sao để tránh tai mắt của đám người Trần Kiện, nhưng việc này cũng không phải nan giải đối với tôi. Từ xưa đến nay, bất cứ nơi nào, bất cứ chuyện gì, dù có kín kẽ bao nhiêu thì vẫn có lỗ hổng, chúng tôi đã tìm được đường tắt ra khỏi thành mà không cần tốn chút sức. Nhưng vấn đề phát sinh vào lúc bọn tôi đưa người đi, ấy vậy mà lại vô tình phát hiện ra bọn Trần Kiện Trần Lộng và đám tướng dưới quyền của đang tiệc tùng đình đám.
Tôi nhìn qua khe cửa thấy bên trong rượu thịt ê hề, đàn hát thoả thích, quả là chốn lạc thú của nhân gian. Nhưng khi đem so với hiện thực đất nước đang bị ngoại xâm giày xéo, người dân không đủ cơm ăn thì đúng là một trời một vực.
Chà chà, không biết Trần Khâm sẽ cảm thấy thế nào khi bậc vua chúa như anh ta phải ăn cơm trắng cá khô, còn đám thần tử này lại sau lưng ăn thịt uống rượu đây nhỉ, nghĩ tới thôi cũng thấy thật đặc sắc.
Tôi định chỉ đứng ngó qua một lát rồi sẽ đưa người đi ngay, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại nghe giọng của Trần Lộng cất lên sang sảng giữa những tiếng đàn réo rắt:
"Do thám báo lại là Toa Đô đã kéo quân đến trại Nghệ An rồi, anh có đối sách gì chưa?"
Tôi dỏng tai nghe, thầm nghĩ Toa Đô bắc tiến nhanh thật. Tôi tưởng ông ta lăn lộn ở Chiêm Thành ngần ấy năm chắc chỉ còn cái vỏ rỗng bọc lấy đội quân đã đói khát kiệt quệ, không ngờ tốc độ tiến quân lại thần tốc thế này.
Trong lúc vô thức tôi lại càng ép sát vào vách phòng, lại nghe giọng Trần Kiện đáp lời, thái độ dửng dưng như không:
"Không có, cũng không cần."
Tôi vô cùng ngạc nhiên, ngay cả cha tôi quen với việc quân còn phải lúng túng khi gặp đội quân hùng mạnh như Thát Đát, còn Trần Kiện lại chẳng hề nao núng trong lòng. Chả lẽ anh ta là thiên tài quân sự nghìn năm có một?
Tôi nghe giọng của Trần Lộng có vẻ khẩn trương:
"Ngày thường anh luôn là kẻ suy nghĩ sâu xa, sao hôm nay lại thờ ơ vậy? Hay là..."
Trần Kiện chợt cắt ngang:
"Không có mưu kế gì cả, trận này tôi vốn không định đánh!"
Tôi giật thót cả người vội quay sang nhìn Trần Quốc Toản, tuy chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ mấy ngọn đèn lồng nhưng tôi gần như thấy được sắc mặt cậu ta đã tái xanh. Trần Lộng bên trong có vẻ cũng bất ngờ, hốt hoảng nói:
"Đừng nói với tôi là anh muốn hàng giặc đấy nhé?"
"Như vậy thì sao!" – Trần Kiện điềm nhiên đáp.
"Anh còn hỏi tôi thì sao ư?"
Tôi lại nghe tiếng Trần Kiện thở dài:
"Hơn hai năm trước Toa Đô dẫn hai mươi vạn quân đánh Chiêm, tuy bọn chúng chiến đấu vất vả khiến quân số tổn hao không ít nhưng với một vạn quân này của chúng ta thì cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. Nếu như thất bại trở về thì tội chồng lên tội, anh có mấy cái mạng để thế chấp? Tuy nói cha tôi là anh cả của Thượng hoàng nhưng thực quyền không có, ta đắc tội Chiêu Minh Vương, Hưng Đạo Vương, và có vẻ quan gia cũng không hề đứng về phía ta. Tuy tránh được năm mươi roi nhưng đợi chúng ta ở nhà không phải là nhung gấm lụa là, mà chính là nước sôi lửa bỏng!"
Lại ngừng một lúc rồi bất đắc dĩ nói:
"Nhưng nếu đầu hàng, mai sau nếu như người Nguyên thắng thì vinh hoa phú quý anh hưởng không hết đâu, không khéo lại được làm vua một cõi!"
Tôi nghe tiếng đập bàn, thứ âm thanh réo rắt bỗng đứt quãng:
"Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại đi làm chuyện bán nước hại dân!"
Trần Kiện bỗng nhiên cười lớn:
"Anh nghĩ mình còn đường để thoái lui sao, ngay từ đầu tôi và anh đã ngồi chung một chiếc thuyền. Chúng ta có hoạ cùng chịu, có rượu thịt thì cùng hưởng, nếu hàng giặc thì cả hai cùng hàng, ha ha ha!"
Ồ, hai kẻ này đúng là anh em tình thâm, một đôi bạn cùng tiến.
Nhưng có vẻ đôi bạn này sắp sửa nảy sinh mâu thuẫn đây.
Bỗng nghe tiếng bàn ghế đổ vỡ, cánh cửa phòng đột ngột mở tung, tôi vội nép sát vào bóng tối bên cạnh giơ tay làm động tác im lặng với Trần Quốc Toản.
Nhưng lúc nghĩ rằng mọi chuyện êm xuôi rồi thì một mũi kiếm từ trong phòng xuyên qua vách, đâm ngang mạn sườn tôi, tuy không trúng nhưng chỉ cần một li nữa thôi là tôi đã rơi vào cảnh hồn một nơi xác một ngã.
Trong lúc thế này tôi chỉ biết dùng ánh mắt giục Trần Quốc Toản mau đưa người đi, còn mình thì lao ra giữa bốn bề toàn địch. Cũng may Trần Quốc Toản làm người có đầu óc, không nói hai lời đã mất hút trong đêm đen.
Lúc này người quan ngại lại là tôi, tôi cũng không rõ là do Trần Quốc Toản biết nghĩ cho chuyện lớn hay cậu ta thật tình muốn vứt bỏ tôi nữa.
Tôi cầm chân bọn Trần Kiện cho đến khi cảm thấy có lẽ Trần Quốc Toản đã an toàn rời đi thì cũng đến lúc sức cùng lực kiệt, hi vọng cậu ta nhanh chóng đem tin tức này về báo cho Trần Khâm nhanh lúc nào mừng lúc đấy chứ tôi cũng chẳng cần cậu ta quay lại cứu tôi. Bởi vì rơi vào trong tay hai kẻ điên này thì số phận của tôi cũng xác định.
Tôi phun ra một búng máu trên mặt đất, Trần Kiện tiến tới, chậm rãi đạp lên. Ánh sáng từ chiếc lồng đèn của Trần Lộng phía sau làm bóng anh ta hắt lên người tôi, từ góc độ của tôi nhìn lên chỉ thấy gương mặt của anh ta méo mó đáng sợ chìm trong bóng tối, có điều đôi mắt sáng trưng như cú vọ vẫn đang nhìn xoáy vào tôi.
Lần trước chạm mặt anh ta với thân phận là phu nhân của quan gia. Lần này gặp lại, anh ta là tướng trấn giữ một vùng còn tôi lại là một tên không rõ lai lịch trà trộn vào trong quân, vừa nghe lén chuyện cơ mật vừa ra tay đánh nhau với chủ tướng. Trần Kiện nếu muốn một kiếm đâm chết tôi ngay lúc này cũng không có gì là ngoài khả năng.
Tôi cười hì hì nhìn anh ta, hỏi:
"Lâu rồi không gặp, các anh vẫn khỏe chứ?"
Trần Kiện là kẻ không hề biết đùa, kề dao lên cổ tôi:
"Cô đã nghe được những gì?"
Chất giọng của Trần Kiện trầm thấp lành lạnh trong đêm khiến người ta sởn gai ốc, nhưng anh ta hỏi một câu thật là ngu si. Nếu như tôi trả lời là có anh ta sẽ lập tức giết tôi, nếu như tôi trả lời là không, anh ta cũng sẽ không tin và lập tức giết tôi, nếu thế thì thà một kiếm chém chết cho rồi.
Trong lòng tôi lúc này chỉ hi vọng Trần Quốc Toản trở về nói tốt cho tôi một chút, tốt nhất là được ghi tên lên sách sử như một người hùng.
Thấy tôi ngoảnh mặt làm ngơ, thanh kiếm trên tay Trần Kiện lại càng kề sát, tôi thậm chí cảm nhận được lưỡi dao sắc lạnh đã cứa rát cổ mình.
Nhưng tôi vốn là kẻ sống kiếp con đỉa, đôi lúc muốn chết cũng chẳng thể chết được. Trần Lộng tiến hai bước tới giữ lại thanh kiếm trên tay Trần Kiện, cau mày nói:
"Nếu như anh muốn hàng giặc thì người không nên giết nhất chính là cô ta!"
Lần này không những Trần Kiện ngạc nhiên, mà chính tôi cũng một lần nửa phải dỏng tai lên thỉnh giáo.
Trần Lộng thấy Trần Kiện vẫn chưa buông tay, bèn nói:
"Trước đây có lần Thoát Hoan đã đứng trên điện Thiên An đòi quan gia gả cô ta cho mình để đổi lấy mười năm thái bình cho Đại Việt, không đạt được mục đích thì cất công bắt cóc cô ta về Nguyên, rốt cuộc hôm nay để cô ta chạy thoát. Cô ta vừa trở về không lâu người Nguyên liền tràn qua biên ải, cho dù tên điên Thoát Hoan đó muốn cô ta sống hay chết thì việc anh tận tay dâng người cho gã nói không chừng còn lợi lộc hơn cả việc hàng Toa Đô."
Hoá ra lại là chuyện quái quỷ này à?
Chính tôi cũng không ngờ bản thân mình qua miệng Trần Lộng lại có tác dụng lớn như vậy, thật ngoài ý muốn. Từ Đại Đô trở về cũng được một thời gian, đến hôm nay tôi mới biết được cái nhìn khách quan mà người ngoài cuộc dành cho mình. Lần này lại nhờ Thoát Hoan nên tôi mới giữ được mạng, nhưng cũng không vì thế mà tôi biết ơn anh ta.
Bọn Trần Kiện nhốt tôi trong một chiếc cũi sắt, dự định lúc đưa quân đi hàng vừa tránh cho tôi chạy thoát vừa có thể giúp tôi an toàn trong lúc binh hoang mã loạn.
Đêm qua tôi bị bọn Trần Kiện đánh đến nội thương, trong lúc mơ màng thiếp đi trong cũi sắt. Rất lâu sau tỉnh lại, tôi bỗng nhiên thấy mình đã bị lôi đến giữa chiến trường, trước mặt là Trần Kiện đang cưỡi ngựa chiến.
Gió từ triền núi cuốn theo cả bụi đất thốc vào mặt tôi, ở giữa thung lũng quân binh hai bên đang giáp lá cà, mùi máu tươi xộc vào khoang mũi tanh nồng đến mức khiến tôi buồn nôn. Nhưng điều đáng nói ở đây là xung quanh tôi ấy vậy mà lại có hàng vạn quân Nguyên hiếu chiến đang lăm le chỉa mũi giáo vào tôi.
Từ phía xa xa, tôi trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi hiên ngang trên lưng ngựa. Người ấy mặc giáp màu bạc, dung mạo như vầng thái dương rực rỡ làm cơ thể đang lạnh lẽo của tôi cũng bất giác cảm thấy ấm áp hơn. Dù lúc này gương mặt anh ta tỏ ra nghiêm nghị, dù trên gương mặt tuyệt trần dính không ít máu tươi nhưng với tôi, chàng trai này luôn toát ra một vẻ gì đó rất điềm nhiên, chưa hề nao núng hay run sợ trước thứ gì.
Tuy đứng ở hai đầu chiến tuyến nhưng ánh mắt của anh ta vẫn vượt qua lớp lớp giáo gươm nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười với anh ta, trong lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau này tôi mới biết thì ra sau khi tôi và Trần Quốc Toản lên đường vào Thanh Hoá không lâu thì Trần Nhật Duật cũng tốc hành đem quân dí sát, thậm chí chặn đường tiến quân của Toa Đô tại trại Nghệ An, dùng lượng quân binh ít ỏi mai phục và chiếm được lợi thế trước đoàn quân tuy đông nhưng đã quá mòn mỏi.
Nhưng đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, đúng lúc này thì Trần Kiện đem quân ra hàng giặc, cộng với sự uy hiếp với tính mạng của tôi thì Trần Nhật Duật lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cũng may anh ta là kẻ sống bằng lý trí, khi thấy tình thế bất lợi liền lập tức rút quân trở về.
Tôi ngồi tựa đầu vào cũi sắt mệt mỏi đến mức hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn không nén được buồn cười nói:
"Các anh không bẫy được kẻ ranh mãnh như chú ấy đâu!"
Nhất là bên cạnh còn có một tên khôn vặt Trần Quốc Toản và đứa bé Mạc Đĩnh Chi thông minh kia nữa.
Có mấy người bọn họ đến cứu trong lòng tôi lại càng thêm yên tâm, nhưng cái chính là đừng để Thoát Hoan nhanh chân hơn, tôi chẳng muốn gặp lại anh ta chút nào.
Trần Kiện nghe tôi nói liền quát lớn:
"Câm ngay! Tưởng cái mạng của cô quý lắm chắc!"
Tôi hừ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác, ít nhất bây giờ bọn người anh ta cũng đâu dám làm gì tôi, mạng của tôi đôi khi còn quý hơn mạng của hai người anh ta đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com