Chương 84: Kể Cả Đi Ăn Cưới Cũng Có Thể Gặp Được Sơn Tặc
Trước khi đi, Trần Khâm giao lại cho tôi chiếc trâm hoa dạo nọ. Tôi há mồm kinh ngạc, thứ ngỡ đã mất từ lâu, không ngờ hôm nay vẫn còn có thể nhặt về. Đúng là đồ của mình, thì kiểu gì cũng quay về với mình thôi.
Đây là món quà đầu tiên Trần Khâm tặng tôi làm vật đính ước, nó theo tôi suốt quãng thời gian lưu lạc. Lần gặp lại đầu tiên phần vì thấy tôi quen mắt, phần vì chiếc trâm này mới khiến anh ta chú ý đến tôi.
Trần Khâm thấy tôi thắc mắc, liền "hừ" một tiếng, đáp:
"Có nhớ cái hôm em bị Thoát Hoan làm cho bí bách quá phải ngất xỉu để giải vây hay không, chính tôi là kẻ thu dọn tàn cuộc cho em đấy!"
Còn thu dọn tàn cuộc nữa cơ đấy, không phải vì sợ anh ta nên tôi mới phải dùng đến hạ sách này sao? Nhưng nhận ra tôi cố ý ngất xỉu thì anh ta xem ra cũng khá.
Tôi chồm người lên tặng Trần Khâm một nụ hôn xem như lời cảm ơn. Trần Khâm liền nhân cơ hội ghì chặt lấy tôi, hôn thật sâu khiến tôi không thở nỗi. Phải mất một lúc tôi mới thoát khỏi móng vuốt của anh ta, đẩy anh ta ra, còn mình thì ôm ngực thở hổn hển. Trần Khâm hả hê nhìn tôi, gương mặt rất gợi đòn.
Thấy đôi tròng mắt của anh ta dần mê man, sợ anh ta lại hóa thành con mãnh thú lao vào mình, tôi liền đánh lạc hướng:
"Vậy bao giờ Thanh Phúc đến Vạn Kiếp?"
Vạt áo Trần Khâm đã hơi lỏng, một bên bị kéo ra để lộ ra khuôn ngực rắn rỏi. Cơ thể anh vốn đã rất đẹp, lại qua hun đúc của cuộc chiến vừa qua lại càng quyến rũ, dù có hơi gầy xuống nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến xúc cảm khi chạm vào, thậm chí còn có cảm giác thích thú hơn.
Anh ta ngồi ngửa cổ ra sau, phần ý xuân để lộ ra trước mặt tôi đến quá nửa.
Trần Khâm suy nghĩ một lát, đáp lời tôi:
"Việc trong triều còn bộn bề, nhưng tôi sẽ sắp xếp."
Trong lòng tôi hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại anh ta dù sao cũng là vua một nước, ít khi nào có thể làm theo mong muốn của mình. Trần Khâm thấy tôi xụ mặt bèn nắm lấy hai bên gò má của tôi kéo tới kéo lui, tôi cắn môi trừng mắt nhìn anh ta, anh ta liền cười ha ha nói:
"Em cùng trang lứa với Quốc Chẩn hay sao ấy!"
Tôi cau mày né tránh bàn tay háo sắc của anh ta, Trần Khâm lại ấn tôi xuống giường, đôi môi mát lạnh đảo qua đôi gò má tôi mơn trớn. Cả người tôi mềm nhũn, chỉ biết thầm mắng trong lòng mà chẳng thể kêu la.
Buổi sáng lúc quờ quạng tỉnh lại thì thấy bên cạnh trống không. Tôi nhập nhèm mở mắt, bỗng dưng nhìn thấy một bài thơ trên gối. Mùi giấy mật hương chỉ thoang thoảng bên mũi, tôi dụi mắt, thì ra Trần Khâm lại tức cảnh sinh tình.
Lần này lại là:
"Chim chậm lời ca, liễu nở đầy,
Họa đường bóng lộng, mây chiều bay.
Khách đến, chuyện đời không hỏi nữa,
Cùng tựa lan can ngắm biếc ngày."
Tôi như thường lệ lấy bút đề hai chữ "Cảnh xuân", rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Trong mơ lại chập chờn hình ảnh một nam một nữ đứng tựa lan can dưới mái hiên có giàn hoa leo phủ kín. Dõi mắt xa trông chỉ thấy hoàng hôn buông mình, đàn chim én sải cánh bay về nam. Trong gió xuân mơn man thổi, chàng trai dịu dàng khẽ vén lọn tóc mai qua vành tai của cô gái. Không gian ngan ngát mùi giấy mật hương.
Buổi sáng tinh mơ ngày mồng bốn, cả đám chúng tôi rồng rắn kéo nhau trở về, cả người và lễ vật tính sơ cũng đã gần năm xe. Tôi và chị Trinh nhìn nhau, tự cảm thấy đoạn đường này quá mức cực khổ.
Xe ngựa xóc nảy liên tục, tôi ngồi ôm Quốc Chẩn ngủ thiếp đi trong xe. Trong suốt đoạn đường chỉ nghe tiếng chị Trinh ở bên tai tôi thỏ thẻ gì đó, âm thanh thi thoảng hoà trong tiếng cười nói của nhóc Thuyên, nghe thật dễ ngủ, cũng thật yên bình.
Trong cơn mê man, bỗng nhiên tiềm thức của tôi quay về lúc cùng với Đan Thanh xuất phát từ Vạn Kiếp. Giữa thực và ảo đan xen liên tục, lúc thì tôi nghe tiếng Đan Thanh cười cười nói nói hòa cùng tiếng mưa rả rích rơi lộp bộp trên nóc xe ngựa, lúc thì tiếng chị Trinh cùng nhóc Thuyên hàn huyên gì đó bên tai làm tôi ngỡ như mình đang ở thời điểm của hơn sáu năm về trước.
Năm ấy tôi là một thiếu nữ với tâm hồn còn tươi trẻ như mùa xuân, tò mò mới mẻ với mọi thứ, trái tim nhạy cảm như một đóa phù dung, buồn man mác khi chia xa mối tình đầu. Khi ấy Đan Thanh vẫn còn sống, còn kề cận bên tôi, và vẫn chưa xảy ra trận hỏa hoạn ở cung Quân Hoa làm cháy rụi đi tất cả.
Đang chập chờn trong cơn mộng mị thì bị lay tỉnh. Tôi mở mắt, bỗng thấy gương mặt của Quốc Chẩn đang kề sát mình. Nó lấy tay sờ sờ mặt tôi, rồi hỏi:
"Mẹ gặp ác mộng hả?"
Tôi đưa tay lên má, hóa ra mình đã rơi nước mắt tự lúc nào.
Chiếc xe ngựa đang xóc nảy bỗng nhiên thắng gấp khiến mấy người bọn tôi ngã nháo nhào, tôi phải ôm chặt Quốc Chẩn mới ngăn thằng bé không bị va đập vào khung xe ngựa. Thằng nhóc Thuyên thì ngã chổng vó lên trời, nó ngồi dậy xoa đầu kêu la oai oái.
Nhóc Thuyên tức mình định vén màn xông ra, tôi bèn nhanh chóng giữ tay nó lại, ra hiệu im lặng rồi hé mắt nhìn qua khe hở trên xe. Phía trước đương không lại truyền tới tiếng chém giết, quả nhiên đoàn xe ngựa đã gặp phải mai phục.
Lần trước là đám tàn dư của Thoát Hoan, lần này lại chẳng biết là ai nữa.
Cũng may trên đường có Cấm vệ quân đi theo bảo vệ khiến tôi bớt đi không ít nỗi lo, chỉ có điều lực lượng hai bên tương đồng, e là sẽ có thương tổn. Hết cách, trước mắt tôi phải lo an nguy của mấy vị quý nhân trong xe, toàn là mầm non của quốc gia không đấy, tương lai đều sẽ trở thành rường cột nước nhà.
Nhìn cách ăn mặc của đám người này, tôi cũng phần nào hiểu được thân phận của bọn chúng.
"Đây là sơn tặc ư? Thời buổi này đói ăn tới mức dân chúng phải kéo nhau ra giữa đường cướp bóc đấy à?" – Thằng nhóc Thuyên ngó qua khe hở chỗ cửa xe mà nhìn lén, nhìn xong còn lẳng lặng đánh giá cục diện.
Ban nãy không để ý, giờ mới thấy xung quanh vắng vẻ không một bóng người, con đường xuyên rừng chỉ toàn cây cối, rất thích hợp để chiếm núi chặn đường.
Miệng thằng nhóc đã bị chị Trinh bịt chặt, tôi bèn cười giảng giải:
"Cái này thì phải hỏi cha con, nào có ai vừa sinh đã ra muốn làm ăn cướp đâu chứ?"
Thằng nhóc nghe thế thì giẫy lên, cũng may miệng nó không hét lên được.
Quốc Chẩn nghe thế thì lắc đầu:
"Giàu nghèo không được chọn, nhưng làm người tốt hay xấu thì được chọn!"
Lần này tôi phải cho Quốc Chẩn một ngón tay cái.
Trận chiến bên ngoài vẫn còn chưa xong, cả người tôi ngứa ngáy hết cả, giá như lúc này có ai đó ném cho tôi thanh kiếm thì tôi sẽ lập tức vén rèm lao ra ngoài ngay. Bọn thổ phỉ này đánh chặn ở đoạn đường gần Vạn Kiếp, hết tám phần là nghe ngóng được Vạn Kiếp có tiệc lớn, quý tộc ở kinh thành sẽ nô nức kéo về đây.
Đột nhiên có thanh đao cắm phập vào, lưỡi đao xuyên qua lớp thành xe bằng gỗ vào hết một nửa thân đao. Tôi giật mình đẩy bọn nhóc về phía sau, cánh tay sượt qua một đường rướm máu. Sau đấy thanh đao bị mắc ở đó không dịch chuyển nữa, tôi thấy kì lạ lại mạo hiểm vén rèm ra xem thì mới hay tên cướp đã bỏ mạng dưới kiếm của một cô gái.
Nhưng không cần tôi lo lắng, lúc này một đoàn người ngựa đi cùng hướng với bọn tôi cũng nhập bọn đánh giết thổ phỉ, trong phút chốc đã giải quyết xong.
Thằng nhóc Thuyên lên tiếng cảm thán:
"Chà, còn hấp dẫn hơn mấy vở kịch mà con xem được trong phủ của ông sáu Văn!"
Bên ngoài kịch hay đã vãn, mà đoàn người ngựa chẳng ai khác chính là của Trần Nhật Duật cùng với tùy tùng đi ăn cưới ở Vạn Kiếp ngang qua, còn cô gái nọ là ai thì tôi không hề biết.
Trần Nhật Duật mặc viên lĩnh bằng gấm trắng thêu thân trúc, chân đi hài đen, tóc không rối một sợi và quần áo cũng sạch sẽ không dấy vết máu nào. Anh ta vẫn đang ngồi trên yên ngựa, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cô gái kia.
Nàng kia mặc áo màu đỏ sẫm, quần đen, tóc cột đuôi ngựa trên đỉnh đầu, mày kiếm mắt sắc trông vô cùng khí khái, nhưng có vẻ bị cái nhìn soi mói của Trần Nhật Duật làm cho không được tự nhiên. Chị ta cũng đang ngồi trên yên ngựa, tay cầm đao còn dính máu, nhác trông lợi hại vô cùng.
Lúc này thì thằng nhóc Thuyên đã vén hẳn rèm cửa sổ sang một bên để xem cho rõ.
Ngoài kia binh lính đang dọn dẹp bãi chiến trường, chỉ còn hai người đó vẫn giương mắt nhìn nhau, không khí có phần giương cung bạt kiếm. Lát sau, tôi thấy Trần Nhật Duật nhếch môi cười, vẻ mặt khinh khỉnh:
"Không ngờ cô còn theo tôi đến tận đây!"
Chất giọng Trần Nhật Duật có vẻ châm chọc, tôi bỗng nghe thằng nhóc Thuyên nhỏ giọng nói:
"Ái chà...hình như trước giờ ông sáu Văn chưa từng dùng giọng điệu đó nói chuyện với ai đâu!"
Tôi khá tin tưởng lời nói của thằng nhóc Thuyên, từ nhỏ đến lớn số lần nó gặp Trần Nhật Duật nhắm chừng còn nhiều hơn số lần nó gặp tôi nữa.
Cô gái ngoài kia nhìn Trần Nhật Duật có vẻ cũng không thiện cảm mấy, bèn đáp:
"Ai nói là tôi theo anh, chỉ trùng hợp thôi nhé! Huống hồ anh còn là kẻ đi sau!"
Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, tôi quay sang thì thấy Mạc Đĩnh Chi đã leo lên xe từ lúc nào đang chuyên chú cùng chúng tôi xem kịch. Thấy nó, trong lòng tôi vui mừng, bèn nhân tiện hỏi ngay:
"Đĩnh Chi này, cô gái đó là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com