Chương 93: Thả Tương Nhất Tiếu Duyệt Phùng Niên
Nội nhân đưa bọn chúng tôi thẳng đến phòng trong của chị Trinh, vừa mở cửa đã xộc lên mùi đàn hương lẫn với mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Thằng nhóc Thuyên chạy ra đón, tôi ngó thấy chị Trinh đang ngồi tựa lưng vào gối kê bên trái phản, còn phía bên phải cũng xuất hiện bóng dáng to lớn của chị Anh Nguyên.
Trông qua cũng thấy bất ngờ, chị Anh Nguyên hôm nay một thân áo dài, bụng to vượt mặt, nào còn bóng dáng của vị nữ tướng mặc giáp minh quang ngồi trên yên ngựa ngày xưa đâu.
Chị Anh Nguyên nhìn thấy tôi thì đôi mắt sáng rỡ, gọi tôi một tiếng. Lúc này tôi mới bước đến bên cạnh chị, cau mày:
"Sao chị lại béo lên như thế?"
Chị Anh Nguyên đứng hình, trông chị ta giống như một quả bóng bị xẹp.
"Ngày trước không phải em cũng vậy sao?"
Lúc này tôi mới gật gù, đúng là thế thật. Nhưng dù có béo hơn bình thường một chút nhưng so ra cũng không đến nỗi như chị ta bây giờ.
Rốt cuộc tôi cũng không nói thêm, chỉ sợ chị ta đau xót trong lòng. Một cô gái tập võ như chị Anh Nguyên khi được quý ông chồng cưng chiều thì cũng có khác gì những người đàn bà bình thường khác.
Nhắm chừng trước lúc tôi đến, chị Anh Nguyên và chị Trinh cũng đã nói với nhau hết những gì cần nói rồi, nên lúc này bầu không khí tuy vui vẻ hòa thuận nhưng cũng không đến nỗi rôm rả. Tôi hỏi thăm chị Trinh một lát thì thấy chị cười mỉm, thái độ hoan hỉ hơn ngày thường, chị nói với Anh Nguyên:
"Hôm nay đến đây cốt yếu để nói gì em quên rồi sao?"
Chị Anh Nguyên giống như chực nhớ ra, trên mặt liền toát lên sự phấn khởi:
"Suýt chút nữa thì quên mất. Em Tĩnh à, chị An Hoa đã sinh một bé gái."
Trong lòng tôi bất ngờ, vô thức liếc thằng nhóc Thuyên. Ai ngờ nó đã cười hì hì với tôi, hớn hở:
"Con bé đó còn sinh cùng ngày tháng với con đó! Đúng là trời sinh một đôi!"
Nói xong vẫn còn há miệng cười tự đắc. Tôi dỡ trán, lớp trẻ bây giờ còn muốn tự định việc cưới hỏi hay sao?
Ngẫm chưa xong, tôi lại nghe thằng con quý hóa của mình mếu máo lên tiếng:
"Vậy còn con?"
Chị Anh Nguyên được trận cười thỏa thích, vừa xoa xoa cái bụng béo tròn vừa trêu:
"Con thì không gấp. Con còn nhỏ, đợi bác gái của con sinh thêm một đứa nữa là được."
Tôi hừ một tiếng, liếc xéo chị ta:
"Không cần nói đâu xa, em thấy bụng của chị tròn đẹp đoán chắc là con gái. Tuy nói là không được lấy người ngoài họ nhưng làm bé chắc là không sao. Vậy đi, cứ cưới con của chị làm bé trước, sau đấy từ từ đợi con gái của anh ba lớn lên sau. Tuy nói thiếp không bằng thê, nhưng đợi con của chị sinh con đẻ cái có địa vị trong nhà rồi thì vô cùng dễ ăn nói, nhiều khi có thể nâng lên ngang hàng. Chúng ta ba người một nhà lại thân càng thêm thân, đúng là vẹn cả đôi đường."
"Em.. em..."
Chị Anh Nguyên trố mắt nghe tôi nói một hơi thì liên tục vuốt ngực, miệng chỉ biết kêu lên mấy tiếng. Tôi vội đi vuốt lưng chị ta nhưng trong lòng thì cười thầm. Chị Anh Nguyên trước giờ luôn dễ lừa gạt như vậy, chỉ cần nói động một chút là chị ta liền như quả bóng hết hơi.
Lúc này chị Trinh mới phì cười, bảo:
"Đừng trêu chị Anh Nguyên của em nữa, kẻ không biết đùa ấy mà."
Mãi đến đây chị Anh Nguyên mới phát hiện mình bị lừa, quắc mắt nhìn tôi.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng không như tôi dự tính, chị Anh Nguyên sinh ra một đứa bé trai, chị dâu cả cũng sinh thêm một thằng cu nữa.
Tôi nhìn trẻ con trong phủ ngày một nhiều nhưng lại toàn là con trai, có cảm giác mọi ánh mắt của mấy người trong phủ như muốn đổ dồn vào anh ba Quốc Tảng. Anh ta ban đầu giả vờ như không phát hiện ra, nhưng lâu ngày dài tháng rốt cuộc cũng chịu không nổi, mặt nhăn mày nhó quát:
"Mấy người dùng ánh mắt đói khát đó nhìn tôi làm cái gì, con bé Duyệt chỉ vừa mới sinh, đừng ai mơ tưởng tới nó."
Tôi đột nhiên cảm thông cho anh ta, để một người vốn ít nói như Quốc Tảng phải cất lên tiếng kêu phản đối thì đủ hiểu vấn nạn này đã diễn biến mất kiểm soát đến mức nào. Rốt cuộc anh ta đến từng tuổi này cũng toát ra phong thái của kẻ làm cha. Tôi nhìn những người đã lên chức cha còn lại thì bất chợt đau đầu, đúng là sinh con gái so với sinh con trai chung quy vẫn có điểm khác biệt.
Tôi nghe chị An Hoa nói, cái tên Duyệt này anh ba phải vắt óc suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra, làm một người nhiều chữ xem ra cũng có mặt hại. Chữ Duyệt lấy trong câu "Thả tương nhất tiếu duyệt phùng niên"(Mừng vì mùa màng trong năm bội thu, luôn nở nụ cười) trong bài Đại nông tẩu ngâm của Thi Kiên Ngô thời Đường. Con bé sinh đúng lúc thái ấp của anh ba được mùa to nên liền cứ vậy đặt một chữ Duyệt, hàm ý mọi thứ vui vẻ hân hoan, và chỉ mong con bé luôn giữ trên môi nụ cười. Bởi thế khi bọn người quyền quý này như hổ rình mồi, anh ta liền ngay lập tức xù lông nhím.
Sau đấy đâu đó vừa hơn một năm thì chị An Hoa tiếp tục sinh thêm một đứa con gái, đặt ngay chữ Phùng kế tiếp sau chữ Duyệt, vừa hợp ngụ ý với no ấm đủ đầy.
Về việc này chị An Hoa còn đặc biệt biên thư gửi cho tôi bày tỏ sự lo lắng. Dù sao người phụ nữ chỉ mới sinh một bề tính ra vẫn chưa có tiếng nói, ở nhà khác nói không chừng đã lo lắng sốt vó mà đi cưới vợ lẽ cho chồng. Tôi cũng từng biết nhiều người tự tay cưới vợ lẽ cho chồng mới được coi như là tròn đạo làm vợ, cũng may anh tôi không giống những người đàn ông đó.
Các cụ ngày xưa nói rằng, mùa đông trẻ con nhanh lớn, người già nhanh đi. Tết năm nay ở vương phủ mới mấy ngày đã nghe tin thái hậu ở hành cung bị bệnh nặng, tôi, chị Trinh và chị dâu cả liền tức tốc ngược vào Thiên Trường.
Tôi ngồi chống cằm nhìn cảnh vật bên đường. Ngày trước tuy chị Trinh đã từng bệnh nặng, nhưng chí ít tuổi chị cũng còn trẻ, có thể vượt qua. Còn thái hậu năm nay tuổi sắp ngũ tuần, ít nhiều cũng thêm phần lo lắng. Huống hồ tin tức đã truyền đến đây, về sau e là rất khó nói.
Tôi bất giác nhìn hai chị, hai chị cũng nhìn tôi, cả ba đều như có cùng suy nghĩ.
Đến hành cung chỉ thấy cảnh vật đìu hiu, xa giá vua cũng chỉ thổi cho nơi đây thêm tí màu sắc. Trần Thì Kiến đã đợi chúng tôi ở cửa cung, vừa thấy bóng dáng chúng tôi đã nhanh chân sải bước đến. Tôi theo anh ta vào trong, hỏi dò:
"Thế nào rồi?"
Anh ta lại trầm ngâm lắc đầu:
"Thầy thuốc nói chậm nhất là ba tháng, chỉ sợ không ổn."
Nghe đến đây, chị dâu cả đã không giữ được bình tĩnh nữa, khóc nấc từ bậc tam cấp vào tới bên giường.
Lòng bàn tay tôi rịn ra mồ hôi lạnh, tuy thời gian ở cùng người không nhiều nhưng thái hậu vốn tính nhân từ khiêm tốn, hết mực thương yêu chị em tôi. Hôm nay nghe tin người lâm bệnh nặng, trong lòng tôi không tránh khỏi buồn rầu.
Vừa vào cung Trùng Quang tôi đã thấy Trần Khâm bước ra từ phòng thuốc, vành mắt anh ta hơi đen, chắc là vừa qua một đêm không ngủ. Trông thấy mấy người bọn tôi, anh ta cũng thả lỏng đôi chút, ra hiệu cho bọn tôi đi vào, còn mình thì chậm rãi ra ngồi trong ngôi đình dưới tán cây thạch lựu, tự rót một chén trà.
Tôi ngước nhìn mái ngói cong cong của cung Trùng Quang, thở dài lặng lẽ đi vào bên trong.
Nhác trông thượng hoàng ngồi thẳng lưng trên ghế cạnh giường, tôi bỗng cảm thấy người như già đi chục tuổi. Đôi mắt của thượng hoàng trầm tĩnh như nước hồ thu, giống như buồn vui của đời người đều lướt qua một lượt, cuối cùng đọng lại những ký ức rồi được vĩnh viễn niêm phong.
Không biết một mai thì cận kề sinh tử, liệu có ai bên song ngồi tựa?
Trần Khâm kể với tôi, ngày trước vốn dĩ thái hậu và Thượng hoàng yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, bởi một người là thái tử sắp lên kế vị, một người chỉ là con thứ, mà ông nội tôi còn vừa mới tạo phản bất thành. Trong tình huống đó ấy vậy mà cả hai người lại dám sau lưng qua lại, thậm chí Trần Khâm còn có trước khi Thái hậu được sách phong làm phu nhân.
Tôi nghe xong không biết nên buồn hay vui, nhưng một mối tình trọn vẹn như vậy cho dù đến phút cuối cũng khiến cho người ta bồi hồi, và đương nhiên sẽ không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com