Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trở về.

Vào chính ngày hôm sau, trời xuân xung quanh đó đây, Hà tích cực xếp bếp nấu cơm nước cho vợ chồng mình. Mặc dù, Chương đã đỗ đạt làm quan, phủ này có người làm nhưng cô lại giữ thói quen cũ vẫn dậy sớm nấu nướng.

"Chàng xong việc rồi à." Chương mới từ thư phòng ra nên còn khá mỏi lưng, anh chống tay nhích chân lên cho đỡ mỏi. Ngoài việc ngày hôm qua là ngày hạnh phúc trọn đời, cái mệt mỏi của anh cũng từ công việc của bậc quan lại. Theo như bổ dụng quan lại, sau khi đỗ đạt anh trở thành viên quan nhỏ bé trong bộ Hình. Chương thấy vợ mình đang nấu nướng, anh hơi nhíu mày bảo:

"Cứ để người ở làm, sao nàng lại vất vả như vậy."

"Thôi nào, tại em muốn sớm bếp nấu cho chàng một bữa sáng trọn vẹn hơn so với trước kia."

Chương gật đầu tạm thời đồng ý, chàng không muốn kéo dài nên bảo:

"Được rồi, tùy nàng vậy, lúc nào không khỏe thì bảo người ở làm."

"Vâng, em hiểu rồi." Khi cô vừa dứt câu, thì Nguyễn Chương đã bưng đồ ăn ra ngoài bàn rồi. Căn phòng bếp ở đây được sắp xếp cạnh vườn cảnh nên đôi khi ăn sáng lại tiện ngắm cảnh. Nguyễn Chương uống chén nước nóng, húp một ngụm lại xúy xoa, chậm rãi thổi cho đỡ nóng. Anh nghĩ lại nơi anh từng gắn bó sau mấy năm nay anh không về liệu như thế nào nhỉ, có ai nhận ra anh không...và có gì đổi thay. Dù sao anh cũng muốn cảm ơn khi ngôi làng ấy đã chấp nhận cho anh ở đó. Anh đang đưa tay lên trán suy nghĩ, Thị Hà bước ra ngoài, mỉm cười cất tiếng gọi anh:

"Anh Chương...anh Chương?" Anh ta liền trừng nhẹ mắt lên, Thị Hà vừa mới thay đồ ra đây bảo anh vào trong thay đồ.

"Nàng xong rồi ấy à, ta xin lỗi...ta vô ý không nghe nàng gọi."

Thị Hà bước tới phía sau vỗ nhẹ lên vai anh, nở nụ cười hiền hậu đáp lại:

"Không sao đâu ạ, chàng mau vào trong thay đồ kẻo lại muộn bây giờ."

...

Đường xá trở về quê cũ cứ khiến anh thổn thức đôi khi lại cười cợt khi nhớ về những kỷ niệm ở đó. Lúc còn nhỏ anh ra đó nghịch mưa, hay có lần nghịch dại ném đất vào một ông quan đi ngang qua đó, may mà dân làng xin mãi và vị quan ấy cũng nhân hậu dễ tính nên dể dàng bỏ qua. Vợ chồng trẻ chẳng mang ai theo hầu, cũng không cho người về làm báo lại. Anh lại nghĩ đến việc người làng khó khăn đủ điều lại phải nộp tiền, đóng góp ít nhiều để tiếp đãi vợ chồng anh. Thị Hà phía sau ôm vào tấm lưng anh đi trên một con ngựa nhỏ do Nguyễn Chương anh vừa được ban cho. Trở về quê cũ, vợ chồng ngài chỉ ăn mặc đơn giản, nếu người ngoài nhìn vào có lẻ nhầm lẫn họ là những người khác làng đến.

"Lạ nhỉ, sao từ nãy giờ em không thấy bóng dáng của một con trâu hay con bò."

Nguyễn Chương cũng có cùng suy nghĩ với vợ, ánh nhìn phía trước nói nhỏ hoài nghi:

"Nàng nói ta mới để ý, từ lúc đi về đây, ta chẳng thấy bóng dáng của trâu bò..."

"Không lẽ..." Chương nghĩ thêm.

"Ý của chàng là, đã có ai biết chúng ta về đây nên người dân nghỉ làm để tiếp chúng ta..."

Nguyễn Chương cho ngựa đi chậm lại, nghe vợ mình nói lên những lời giống mình, anh liền gật đầu rồi bảo nhẹ:

"Chắc là vậy...ai mà hay tin ta sẽ về đây...Ta không nói, nàng không nói, người làm còn chưa rõ thì sao mà biết..."

Những sự nghi ngờ đàng tạm gác lại bởi phía sau họ có một bóng người lạ mặt cứ bám đuôi theo họ, vợ chồng anh đi đâu hay dừng lại chúng cũng theo sau, ngược lại khi Hà hay anh quay lại nhìn chúng lại tinh vi cải trang thành chủ người đi đừng. Chương nói nhỏ với Hà:

"Có kẻ không hay đang theo dõi ta...Chúng ta lại đằng kia đi..."

"Vâng." Thị Hà gật đầu đáp nhỏ.

Vợ chồng cô buộc ngựa cho một người làm quán cơm canh hộ, Chương còn lấy tiền ra đưa cho anh ta trước. Biết ngay là khách có tiền nên ông chủ đích thân ra tiếp đón. Anh đưa Hà lên nơi cao, tiện ăn uống rồi xem những kẻ bám đuôi định giở trò gì. Không ngoài việc chúng cũng lên đây vờ nhơ không biết anh...

Lát sau, Chương gắp miếng chả rang sang bát cơm của Thị Hà, còn anh thì vờ ăn nhâm nhi, tỷ mỉ quan sát tên kia. Khuôn mặt ấy khiến anh nhớ lại một người mà anh đã gặp khi thi Đình, kẻ ấy khá quen khá lạ, biết là có gặp nhau rồi, danh tính tạm thời chưa rõ. Kẻ đang theo dõi hai người thay vì ăn uống một cách bình thường, hắn lại đùng đũa như dùng vật gì đó tác động vào thức ăn tựa như con dao miếng ăn tươi, thưởng thức mùi vị hảo hạng. Có vẻ như kẻ kia nhận ra anh đang quan sát định giở trò gì, anh bèn nghĩ ra kế vờ như không biết gì, gắp thức ăn vào bát Hà, cười cười.

"Chàng gắp ta nhiều thế này sao ta ăn hết."

"Không sao cả, nàng ăn đi." Anh mở bọc tiền ra và đặt trên bàn bảo:

"Cứ ăn thoải mái ta khao."

"Chàng cứ như muốn nuôi ta thành lợn ý." Thị Hà gắp lại những thức ăn ban nãy sang bát Chương. Anh không dám cãi, sợ nàng lại buồn với giận...nên thôi anh chấp nhận ăn cùng nàng. Trong khi vợ chồng anh đang ăn uống tình tứ lãng mạn thì kẻ theo dõi họ lại buồn nôn đến phát cười, hắn còn đắt ý nghĩ trong lòng:

"Tên này có vẻ ngây thơ, còn chiều gái nữa...Nhưng mà không sao xử tên này càng sớm là xong việc. Lúc ấy hay tin hắn chết...Hớ hớ... là được thăng chức."

Tên ấy nghĩ đến đó thôi là hắn sung sức ăn hết mấy món trên bàn. Khi Chương dắt Hà rời đi khỏi quán, hắn ta lập tức đứng dậy, trên người hắn có mang một con dao nhỏ được chạm khắc tinh xảo. Lúc này thân phận thực sự của hắn được phơi bày. Hắn là Lê Hơn một gian thần chuyên nịnh hót bề trên, sẵn sàng làm những việc dù dơ bẩn miễn được thăng quan tiến chức, hắn sẵn sàng làm. Việc mà hắn theo dõi vợ chồng Nguyễn Chương nãy giờ là một phần trong việc mà bề trao nhờ hắn.

Kẻ theo sau cứ theo sau, Nguyễn Chương cho ngựa đi chậm lại,  giả bộ cho kẻ kia không biết đôi lúc nhẫm nghĩ nói thật với Hà về những chuyện xưa.

"Nàng biết không, ngày ta mới bảy tuổi, lúc về nhà thì có một con lợn rừng từ đâu đuổi theo ta."

"Thế rồi sao nữa, chàng lúc ấy có bị sao không?"

Đáp lại lời cô, Nguyễn Chương cười khoái lên khi vợ mình lại thích nghe chuyện lúc nhỏ của mình, mặt nàng cứ nở nụ cười tươi, anh lại có cái kể thêm. Giọng anh lên cao giọng, nhấn mạnh một chuyện.

"Lúc ấy ta tưởng như ta là con mồi của nó, hóa ra nó tự lao xuống sông như không biết ta có ở đó. Thế là hôm ấy cả làng ta có cỗ thịt heo linh đình."

Thị Cười trầm trò, nàng cười tủm tỉm che miệng hỏi thêm trêu đùa:

"Có thật không?"

"Thật chứ, ta là chồng nàng mà chẳng lẻ lại đi nói dối nàng."

"Rồi rồi em tin rồi." Cô cầm tay anh rồi nở nụ cười làm niềm tin...Chuyến đi về nơi cũ của vợ chồng vẫn được tiếp tục, chỉ còn một đoạn nữa thôi là tới nơi cũ.

Tên ban nãy nghe rõ câu chuyện Nguyễn Chương kể, hắn cũng nhận ra khi có vẻ như đối phương có chút nghi ngờ. Từng lời nói của hắn cất lên:

"Tên này giỏi bịa đặt nhỉ, nhưng thôi cứ ở yên đó để ta thủ tiêu ngươi."

Trở về nơi cũ, Nguyễn Chương mang theo những ước mơ mà bản thân hoàn thành về cho làng. Ngỗi làng vẫn nguyên vẹn, bọn trẻ thấy có người ăn mặc về làng nên hòa reo đuổi theo họ vẫy chào. Người đân đang làm đồng án thì dừng lại ngoảng mặt lên nhìn, vết bùn đất còn dính trên mặt. Nguyễn Chương đưa Thị Hà vào nhà trưởng làng, khoảng cách giai cấp không khiến họ như ngày xưa. Trưởng làng cúi đầu chào hai người:

"Con kính chào quan lớn phu nhân ạ."

"Ông Hai, ông đừng đa lễ như vậy." Vợ chồng anh bèn đỡ bác ấy đứng thẳng lại. Người dân làm đồng chưa về thay đồ mới, chỉ mới rửa chân đất, tay bùn, bọn trẻ trong làng nhảy tưởng lên vui mừng chào đón.

"Chào bà con."

"Chào bà, chào các cô các bác..."

Đối với anh họ luôn giản dị mộc mạc như vậy, khi người xa trở về, anh chưa kịp qua nhà mừng thì họ đã kéo đến vui mừng cất giọng chào hỏi. Anh cũng không trách vì sao họ lại còn dính bùn đất trên người ra tiếp đón, âu chỉ là việc anh không muốn phiền tới họ, với lại anh là một người không trách cứ gì cả dù anh đã là quan nhưng lòng anh vẫn nghĩ mình vẫn là người dân trong làng. Hà thì không thấy bẩn thỉu hay gì cả, nàng còn nắm tay ân cần mỉm cười chào các bà, các cô trong làng. Nàng còn mỉm cười xoa đầu bọn trẻ. Hà cũng xuất thân là nông dân mà may được Nguyễn Chương đem lòng yêu mến nên giờ cô không còn như xưa. Tuy vậy có không vì lý là vợ quan mà mình kiêu, ngược lại luôn hòa đồng, chan chứa nói lời chào với người dân.

"Chào bà con, lâu rồi con mới về đây thăm mọi người..."

"Được quan lớn về đây là vinh dự cho cả làng rồi thưa quan lớn."

Đình làng náo nhiệt vui vẻ hẳn vô tình lại có một kẻ kên kiệu bước vào:

"Ờ hứ..." Lê Nhơn bước vào hắn vận bộ đồ nhìn đơn giản nhưng chi tiết trên áo sắc xảo vô cùng, hắn chắp hai tay sau lưng trịnh thượng ho vài cái để ra oai. Nhìn thấy hắn bọn trẻ lại thấy khó chịu không biết do tinh tính tên quan sâu mọc hay chính cái gã đó không đáng để bọn trẻ quan tâm, không đắng đo bọn nó  tìm chỗ khác.

"Không thấy quan lớn về hay sao....mà không cúi đầu chào." Giọng hắn cất lên vang giọng, người dân trong làng đều đan hai tay vào nhau cúi thấp xuống cung kính cúi chào. Lát sau hắn lại gần vợ chồng Nguyễn Chương tỏ ra thân thiện nói:

"Ồ...hóa ra Nguyễn đại nhân cũng ở đây à."

"Chào Lê đại nhân...quý hóa quá khi gặp ngài ở đây."

"Chào đại nhân." Thị Hà cùng chồng mình cất giọng chào hắn.

"Phu nhân chớ đa lễ..."

Trưởng làng bước sang nói chuyện, cúi người nói với hắn, tay ông ấy hơi run run lẫn mồ hôi đôi lúc loang xuống không như lúc nói chuyện vợ chồng anh.

"Kính chào quan lớn ạ, hôm nay chẳng hay trăng gió nào lại đưa quan đến đây ạ."

"Trăng gió gì...bổn quan đến đây bao việc, làng này nghèo nhỉ, cái đình làng cứ như chỗ ở cho lợn thế này."

Người dân không nói lên lời nào, ngờ đâu lại gặp một tên quan hắt dịch, ngạo mạn. Mới vui vẻ khi gặp vợ chồng anh thì lúc này bai niềm vui ấy lại chuyển thành nổi khó chịu trong người.

"Đại nhân đừng nói như vậy... Hay là ta với ngài ra nơi khác tiện ta tiếp đãi ngài thay dân làng." Nguyễn Chương mở ý với hắn.

Thấy cơ hội là đây chứ đâu, hắn liền cười tỏ ra cao thượng gật đầu đồng ý ngay nhưng hắn tìm cách dụ vợ Nguyễn Chương không theo cùng. Biết giờ phải làm thế nào, khi việc dễ bại lộ, bước tới đường cùng Lê Hơn dùng cách cuối là hạ độc.

"Nguyễn đại nhân đã có lời xin lỗi cho các ngươi, ta tạm bỏ qua..."

"Đội ơn quan lớn, đội ơn quan lớn." Thật ra người dân chỉ hô lên lời cảm ơn khi giúp họ đuổi kéo tên quan khó ưa này. Nhưng mà tên Lê Hơn cứ nghĩ là dân chúng ca ngợi tấm lòng nhân nghĩa của hắn nên vui đỏ mặt tỏ ngại ngùng.

Hắn theo vợ chồng anh đi đến những nơi trong làng, bởi xung quanh luôn có người nên hắn khó mà ra tay được chỉ trông chờ vào việc hạ độc. Chương thích thú thân thiện lại hay vẫy tay nói chuyện với người dân bao nhiêu, còn hắn lạnh lùng khoanh tay, nhếch miệng khinh khỉnh cái thói bề trên bắt nạt kẻ yếu. Đi mãi, đi mãi không có cơ hội ra tay hắn đành nuốt cơn tức lẫn nét hậm hực.

Tối hôm ấy, vợ chồng Nguyễn Chương và hắn được dân làng mời cơm tự dưng hắn hào phóng bưng mâm cơm ấy đi. Mọi hành động của y đều bị Nguyễn Chương nắp thót ngay từ đầu nhưng anh lo cho Hà gặp chuyện không may. Thế là anh kéo cô ra chỗ các bà đang nói chuyện, anh ghé sát vào tai nói nhỏ:

"Tên này cứ để cho ta."

"Nhưng mà..."

"Không sao cả, nàng cứ ra đằng kia nói chuyện với các cô, các dì. Lát nữa hãy quay lại."

"Được rồi, thiếp tạm tin chàng...chàng chú ý với tên đó... Hắn không gian xảo nhưng cũng nên cảnh giác."

"Nàng cứ yên tâm."

Nói rồi, Nguyễn Chương hạ người xuống, hôn lên cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh ôm lấy nàng vỗ nhẹ trên lưng vài cái, sau đấy mới nối lỏng vòng ôm ra. Nguyễn Chương nở nụ cười, vuốt tóc nàng thật nhẹ, rồi mới vào trong chiến với tê Lê Hơn kia. Lê Hơn mới nhận mâm cơm mời lên bèn đắc ý rút một ống nhỏ chứa thứ bột kỳ lạ, hắn mím môi mắt chớp chớp làm.

"Ngươi đang làm cái trò gì đó..." Lê Sơn trong bộ trang phục xanh lam tối màu, từ đâu mà tới đây hay vậy, hắn nhìn thấy Lê Sơn, ánh mắt gã hơi sợ lại khi kẻ trước mặt không phải kẻ thường. Lê Sơn dùng ánh mắt sắc lạnh ghim chặt con mồi, cảnh cáo hắn...Quả thật việc này có tác dụng thật, làm Hơn không đám làm gì thêm.

Nguyễn Chương đang bước vào nơi ấy, thì cứ như kế hoạch chuẩn bị mà thực hiện. Ai dè sự xuất hiện của Lê Sơn khiến kế hoạch của anh phải gặp trục trặc. Anh trong trí nghĩ nhiều chuyện để nói lẫn đó là cái thắc mắc trong lòng.

"Anh ta đến đây làm gì..."

Khi gặp Lê Sơn, Nguyễn Chương bèn nở nụ cười đầy chan thành ý, hai tay chắp lại đặt trước ngực:

"Không ngờ Lê Sơn đại nhân cũng đến đây à, quý hóa quá."

"Không có gì, chỉ tình cờ ghé qua đây, tại gần đây không có phòng trọ nên ta mạo mụi vào đây xin trú trọ. Ai dè nghe dân làng kháo nhau bảo có quan về đây, không ngờ lại gặp Lê đại nhân và Nguyễn đại nhân ở đây."

Cái tên Lê Hơn như mất hồn, không nói một câu nào chỉ để hai tay thong thả bên hông, thấy vậy Nguyễn Chương bèn hỏi thăm:

"Lê đại nhân mệt à."

"Đâu... đâu có, tại gặp Lê Sơn đại nhân ở đây, ta mừng muốn rơi nước mắt..." Hắn ấp úng trả lời, cố rặn nụ cười thân thiện, vừa cười Lê Hơn vừa gãi đầu.

Nguyễn Chương nhìn sang Lê Sơn, dáng vẻ ấy... bèn nghi ngờ thân phận của Lê Sơn có gì đặc biệt mà khiến tên này lại thay đổi nhanh như vậy, lúc nãy và bây giờ khác nhau một trời một vực. Từ một tên ngạo mạn, giờ lại như một con gà co ro thế kia. Lê Sơn hiểu vấn đề, anh ta xoa cổ tay bèn nói:

"Chắc là Lê đại nhân đây bệnh cảm gió ấy mà....khi về kinh cứ sang phủ ta, ta có thuốc quý uống khỏi ngay ấy mà."

"Chà...cảm ơn đại nhân." Hắn cất giọng ra lệnh sau đấy lại hoảng hốt kêu lên:

"Chúng bay đâu, mang cơm nước lên đây nhanh lên."

"Còn mâm cơm này không ăn được đâu, vứt xuống sông, không được ăn."

"Sao ngài lại lãng phí như vậy, dân làng còn đói..." Lê Sơn nở nụ cười đắt ý, anh ta hiểu rõ bản chất tên này nhưng chưa muốn vạch trần thôi. Nguyễn Chương nhìn sang mâm cơm có vài con ruồi nằm chết quanh đó biết trong mâm cơm có vấn đề. Anh liền bảo một cậu bé gần đó mang mâm cơm ấy đi chôn ở một nơi nào đó, nhắc nhở đừng để chó hay ai thấy. Nguyễn Chương đưa một đồng xem như hối lộ cậu bé, anh dịu dàng bảo cơm này có thuốc sổ nên vứt đi. Tên Lê Hơn thì đen mặt lại vì việc dơ bẩn của hắn bị chính hai người là Lê Sơn và Nguyễn Chương phát giác ngay, hắn trong nồi sôi nước bỏng nghĩ thầm:

"Chết tiệt, cái trò này chỉ có hai kết cục, giờ tên Chương kia còn sống e là cái thân này bị...Phải nói sao với bề trên..."

"Tên khốn Lê Sơn...sao hắn lại ở đây, không lẽ hắn muốn tên Chương kia làm đồng minh cùng à."

"Nước đi này, ta bị hai tên kia nắm thót cả rồi..."

Yên việc ở trên đây, Nguyễn Chương bèn rời đi, đi sang chỗ mà Thị Hà đang ngồi kể chuyện cho bọn trẻ con trong làng nghe.

"Chúng con chào quan lớn ạ." Nguyễn Chương mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thị Hà.

Thị Hà vừa mới kể câu chuyện xong, bọn trẻ nháo nhào rời đi trong niềm vui. Thị Hà quay sang xoa nhẹ tay anh, nàng bèn hỏi thăm dò:

"Mọi chuyện xong rồi ư."

"Ừ...tên đó không dám làm gì ta nữa đâu. May có Lê Sơn đại nhân đến đây phối hợp cùng..."

Nguyễn Hà bèn thắc mắc, cô bèn hỏi chồng mình:

"Lê Sơn đại nhân?...Em mạo muội hỏi chàng nhé, không lẽ chàng biết ông ta...chàng mới vào triều được mấy hôm thôi mà...đã quen..."

Nguyễn Chương bèn đáp lại:

"Ta có quen anh ta lúc đi thi, thi thoảng vào triều làm việc cũng gặp anh ta. Anh ta còn trẻ bằng tuổi ta thôi!"

"Lát nữa...nàng cùng ta lên đó gặp anh ta nhé!"

"Không cần, tôi đến đây rồi..." Nguyễn Chương quay mặt sang nhìn thì thấy Lê Sơn chắp hai tay phía sau đi đến. Nguyễn Chương và Thị Hà bèn đứng dậy, nàng cúi thấp người đan tay cung kính chào Lê Sơn.

"Chào đại nhân..."

"Phu nhân chớ đa lễ như vậy...người quen cả mà." Lê Sơn cười cười, anh ta phẩy cười, xua ray ra hiệu nói như vậy.

"Xin giới thiệu với nàng...đây là Lê Sơn đại nhân..." Nguyễn Chương đưa tay sang chỗ người đối diện giọng chân thành nói với nàng.

Mọi chuyện đến đây tạm dừng, cái tên Lê Hơn đành phải rút lui về lại kinh sư thật sớm, chứ ở lại chắc bị lại cho xấu mặt mũi mất. Khi vợ chồng Nguyễn Chương cùng Lê Sơn đi dạo thì hắn đã cuốn gói thúc ngựa chạy đi. Hắn quan sát xung quanh có kẻ bề trên phái xuống theo dõi hắn không. May quá không ai, Hắn vung tay áo lau mồ hôi mới thở phào nhẹ lòng.

Đêm khuya trên kinh sư, trăng sáng nhưng mọi thứ xung quanh đều vắng vẻ đến lạ thường.

"Bẩm Thái hậu...Chuyện không thành rồi." Lê Hơn quỳ xuống tâu và xin khai ân, hắn biết việc này hắn sẽ có kết cục như thế nào khi không hoàng thành nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thị Anh đập chén nước xuống một tiếng, bà ấy tức giận nét mặt hậm hực vài kẻ khuyên can bèn cất giọng nói đỡ với bà ta.

"Vô dụng...Có thế mà ngươi cũng không làm được." Giọng ấy cất lên, trông bà ta trở nên già hơn so với hiện tại.

"Xin thái hậu tha mạng...Xin thái hậu tha mạng..."

"Tại lúc ấy ngoài hắn ra còn một kẻ khác là Lê Sơn đại nhân đến ạ."

Thái hậu trừng mắt, bà ta không ngờ được việc này lại xảy ra. Bà ta cứ nghĩ rằng Nguyễn Chương dù có ba đầu sáu tay, mưu mô thì có mà thoát được, ai dè...Theo lời khuyên can của những kẻ gần đó, bà ta xua tay nói:

"Thứ như ngươi không nên giữ lại...Ngươi mau cút khỏi đây..."

Nói xong Lê Hơn bèn bị hai tên lính lực điền lôi đi, khi cửa điện đóng lại bà ta bèn nói với những kẻ còn lại:

"Việc tiêu diệt hậu duệ tên đó tạm bảo qua, cứ để hắn nghĩ rằng không ai ngắm đến mình nữa. Giờ tập trung đối phó với những kẻ đang tạo vây cánh trong triều."

Bà ta nói xong, phấp tay ra hiệu:

"Được rồi, các ngươi lui đi."

"Xin phép Thái hậu, chúng thần xin cáo lui."

Sau khi không có một ai ở đó, thái hậu bèn ngồi xuống bên cạnh một cái bàn nhỏ. Bà ta sợ sệch khi nghĩ đến việc Nguyễn Chương sẽ tìm lại ẩn khuất mà có thể phản bội thay vì tận trung lại quay sang đấu đá trả thù bà ta về vụ án Lệ Chi Viên ẩn khuất năm xưa. Lúc thái hậu nhìn mặt Nguyễn Chương và xem lý lịch của anh ta thì nghi ngờ anh ta là hậu duệ của Nguyễn Trãi, ngay cả mấy vị đại quan mỗi người mỗi vẻ trên gương mặt. Bởi thiên hạ đồn rằng lúc cả họ bị bắt thì người ta biết có một cậu bé khoảng mười tuổi đã bỏ trốn khỏi ở đó không lâu. Gương mặt Nguyễn Chương có phần giống người đó, nên thái hậu đã vội kết luận, thêm cả có vài vị đại thần bàn tán rằng Nguyễn Chương là hậu duệ của Nguyễn Trãi. Trong những năm qua, bà ta sợ hãi tột cùng bởi những sự dối mà bà đã vô tình làm, ám ảnh đến mức trong cơn ác mộng. Những người chết oan họ Nguyễn hiện trên ấy luôn tìm đến bà đầu tiên để đòi mạng.(1)

__________________

Chú thích:

(1): Vì để tạo cốt truyện nhưng mình đặt ra như vậy, không có ý kiến đánh đồng tiền nhân. Về vụ án Lệ Chi Viên vẫn là một bí ẩn lớn không rõ thủ phạm nên mình không dám khẳng định...

Tranh vẽ hai nhân vật chính:

Lưu ý: Mọi người lưu ý không được tự ý sử dụng khi không có sự đồng ý của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com