Chương 4: Thân phận Thị Hà.
Lưu ý: Truyện chỉ mang yếu tố lấy bối cảnh, những nhân vật và vụ việc trong truyện hoàn toàn không có thật. Nếu những sự kiện hay nhân vật nào lấy trong lịch sử mình sẽ chú thích rõ ràng. Thêm nữa có những sự việc hay quy chế khác hẳn hoặc diễn ra trước so với chính sử, xin mọi người đừng lấy đó làm tư liệu tham khảo. Xin chân thành cảm ơn.
***
Thị Hà ngồi dậy, ra ngồi bên cạnh Nguyễn Chương, nàng không khỏi thắc mắc vì sao chồng mình lại như vậy, gặp ác mộng chăng...
"Chàng vừa gặp ác mộng à." Thị Hà rót chén nước mới cho anh, nàng vỗ nhẹ lên vai anh dỗ dành xoa dịu.
"Không có gì." Một lời nói mang tính chối thẳng thừng, nhìn nét mặc anh lúc này luôn hiện rõ một bóng dáng gặp chuyện không vui, nước mắt còn thấm tay áo do anh lấy lau, mồ hôi còn vài giọt trên nét mặt. Nguyễn Chương uống đến chén thứ ba, hai tay anh thu lại, giọng lo lắng khuyên ngủ, anh ghé vào tai vợ mình nói nhỏ:
"Nàng cứ đi nghỉ đi, ta sang thư phòng một lát có việc. Tí nữa ta quay lại..."
"Em..." Thị Hà cất giọng.
Nguyễn Chương mỉm cười nhân hậu, ngọn đèn trong phòng mờ ảo, chàng ấy cất giọng lên ấm áp:
"Không sao mà... tí ta quay lại ngay."
Thấy vợ mình đắng do suy nghĩ chẳng nới nên lời nào, anh rời đi ra khỏi phòng nếu vợ anh có bảo quay lại thì anh sẽ bảo rằng: "im lặng xem như đã đồng ý." Thế rồi anh rời đi chẳng biết người ngồi bàn nhỏ sẽ nghĩ gì thêm. Âu vì người ta lo cho anh, Thị Hà nhìn bóng lưng chồng mình rời đi chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng. Không nào ngủ được, nên Hà quyết định xuống bếp pha ấm trà gừng uống cho ấm.
Nguyễn Chương về lại thư phòng, anh thắp đèn dầu lên rồi mở ra xem lại những hồ sơ sao lưu đã đưa cho anh xem qua. Có những hồ sơ vụ án đã xong, và có những vụ vẫn chưa được giải quyết, chân tướng thủ phạm chẳng rõ. Ánh đèn di chuyển nhẹ trong gió, bầu trời có vầng trăng sáng, Chương vừa đưa mắt ra xem để làm tiếp ai dè lúc quay lại nhìn chồng giấy tờ thì nét mặt anh hoảng hốt:
"Sao nó lại ở đây."
"Hồ sơ....ghi chép lại vụ án Lệ Chi Viên...mình nhớ ban chiều có mang bản sao về đây đâu."
"Quái lạ...cái này còn là bản chính."
Nguyễn Chương nhớ lại giấc mơ ban nãy, lần ra đây anh lại có duyên gặp lại thế này. Anh vốn không tin vào chuyện kỳ ảo hoang đường, nên nghi vấn của anh đặt ra là lúc mang về thì có ai đó bỏ thêm vào đây, nên có khi lúc anh làm việc lại bỏ xót nên...giờ mới thấy. Anh xem lại tình tiết vụ án, cuối dòng chốt đôi chữ:
"Thủ phạm đã trả giá, ba họ chu di."
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì vợ anh đã mở cửa bước vào mang ấm trà mới pha sang cho anh. Nguyễn Chương vội thu lại những công án trên, chân anh vội bước đi, tay anh đã nhận bộ ấm trà từ tay vợ đặt xuống bàn nhỏ, anh còn kéo ghế mời cô:
"Nàng chưa đi ngủ sao? Sao lại." Nguyễn Chương mới ngồi xuống anh đã cất giọng.
"Em chưa ngủ, thấy chàng còn thức nên thiếp xuống bếp pha trà cho chàng uống để làm việc."
"Chàng cũng phải chú ý đến sức khỏe ấy nhé."
Cùng thời điểm đó nhiều nơi trên khắp trong và ngoài Đông Kinh bàn luận mưu tính. Đầu tiên là điện ở Thái hậu.
"Các ngươi chưa tìm được thứ đó à." Nguyễn Thị Anh cất giọng chua chát mắng những kẻ ở đó.
"Bẩm thái hậu, vẫn chưa tìm thấy thú đó ạ." Một kẻ nhẹ nhàng bẩm tâu bà ta.
"Thứ ấy nên được tìm sớm và tiêu hủy. Ngoài ra việc tìm tung tích hậu duệ các công thần năm xưa thế nào rồi."
"Dạ bẩm thái hậu, ngoài tên họ Nguyễn kia đã lộ diện và những kẻ đang có ở đây. Thì chúng ta chưa tìm được hậu duệ của Lưu Nhân Chú, Lê Sát, Trần Nguyên Hãn, Phạm Xảo..."
Thái hậu Nguyễn Thị Anh trừng mắt nhìn những thuộc hạ vây cánh bà ta, bà ta cất giọng:
"Tìm thứ ấy là trên hết, về việc tìm tung tích những kẻ trên cần phải diễn ra trước khi những kẻ chống đối ta tìm thấy bọn chúng thì e là khó đối phó."
"Các ngươi mau may tăng thêm quân tìm bức huyết thư đó và cùng tìm những tên đó về đây. Ta không dùng được thì hạ sát chúng để tránh hậu họa..."
"Chúng thần đã rõ thưa thái hậu." Những tên quan ví như cáo già đã cất giọng rõ ràng. Từ trước đến nay những kẻ này không làm bà ta thất vọng, vậy thì từ giờ trở về sau liệu...
***
Phủ Lại Bộ thượng thư, không gian trầm lắng ngột ngạc bao lấy xung quanh. Những kẻ biết rõ việc của mình là gì, có kẻ im lặng ngủ, có kẻ vì việc mà thức giấc nói chuyện. Bên ngoài gió sương buông xuống, bên trong Lê Sơn đang đứng đới diện người đang chăm chăm nhìn những tờ báo cáo.
"Con làm tốt đó, cứ thế mà phát huy." Lê Nhơn Lại bộ Thượng Thư(1) cất giọng, ông ta cố lấy lời khen để mua chuộc Lê Sơn. Ngược lại biết tính cha mình là người như thế nào nên anh chỉ cười trừ cho qua.
"Tên Nguyễn Chương đó thế nào....hắn là người thế nào?"
"Dạ thưa...cha, hắn ta là một kẻ ngây ngô chúng ta không cần quan tâm." Lê Sơn cất giọng nặng nề đáp.
"Ngươi nói đối, đừng quên xung quanh con là người của ta, tên đó cũng thuộc dạng xảo trá đó..." Lê Nhơn cất giọng.
"Thế sao, lúc con tráo đổi báo cáo hắn lại không hay...cha đa nghi quá."
Ông ta vuốt bộ râu, giọng cất lên cảnh cáo, ông ta đập bàn một tiếng Rầm, khiến bộ ấm trà rưng lên. Ông ta quát lớn:
"Rốt cuộc mày đang mưu tính điều gì, theo lời của Trịnh Hạ thì mày khi gặp hắn thái độ lại khác. Ta nói rồi, đừng kết giao bạn bè mà hỏng việc của ta, mày nên nhớ mạng sống của những kẻ dưới kia phụ thuộc vào mày."
Lê Sơn cút khỏi phòng, nét mặt tức giận tối sầm lại, ra khỏi gian chính miệng anh ta lẩm bẩm nhỏ:
"Khốn nạn...Lão già khốn nạn."
...
________________
Sáng hôm sau, Nguyễn Chương dậy từ sớm, anh cẩn thận mang giày ra ngoài không quên đắp chăn cho Thị Hà dễ ngủ. Anh quyết định ra ngoài cho thoải mái tinh thần rồi mới trở về lên kinh sư. Giọt sương xuân đần thay đổi, bởi đây là thời gian mà xuân sắp qua hạ sắp đến. Nguyễn Chương đi bộ ra ngoài, người làm trong phủ chỉ thấy bóng anh khoác vội áo ngoài ra khỏi phủ. Đập vào mât anh là khung cảnh người dân buôn bán sửa xoạn lại gian hàng bày đồ ra bán.
Nguyễn Chương dừng chân ở một quán nước gần đó, đa số những người khách ở đây đều là quan lại trên triều. Vì quán nhỏ khách đã đặt trước nhưng may mắn cho anh là có một bàn nhỏ phía sau là bờ sông đang chảy. Nguyễn Chương mới gọi trà, đang suy nghĩ về chuyện đêm qua thì...
"Xin phép, ta có thể ngồi đây không?" Nguyễn Chương gật mình, ý nghĩ thoáng qua mất đi, anh đưa mắt ngước nhìn lên trên thì thấy đó là một người đàn ông có tuổi. Là người mà anh mới gặp ngày hôm qua, Binh bộ Thượng Thư đại nhân.
"Thượng Thư...đại..."
"Xuỵt." Phạm Trấn giơ tay trước miệng, ông ta ra hiệu bảo anh. Anh ta nhìn xung quanh, ở đây có nhiều thể loại tốt hay xấu cũng nên giữ bí mật, bản thân ông ta lại không muốn lớn chuyện.
"Mời ngài ngồi ạ." Phạm Thượng Thư ngồi xuống, có kẻ ra ghi chép khách gọi nước, trời thế này ông chỉ gọi một cốc trà hoa nhài.
"Hóa ra cũng gặp cậu ở đây, vị quan trẻ."
"Cậu cũng có thói quen này à." Phạm Trấn niềm nở cất giọng nói thêm.
"Hạ quan chỉ mới đây thôi ạ." Nguyễn Chương trả lời cung kính với người đối diện.
"Xin phép hạ quan mạo mụi hỏi ngài ạ."
"Cứ nói đi." Phạm Trấn thổi cốc trà cho nguội bớt, sau đấy lại đặt xuống bàn.
Nguyễn Chương mỉm cười nhẹ, anh bèn cất giọng:
"Có phải đây là sở thích của ngài vào những buổi sáng không?"
"Phải...ta thi thoảng lại ra đây?" Ông ta cất giọng, tuy nhiên Nguyễn Chương đứng hình khi nhìn rõ vào khuôn mặt của Phạm Trấn. Ngày hôm qua, anh có diện kiến nhưng chỉ lướt qua nên khuôn mặt của ông lúc ấy có phần mờ nhạt hoặc thậm chí là không, có vẻ như ông trời sắp đặt hay sao khi anh lại có cơ hội tiếp cận ông ta. Khuôn mặt Phạm Trấn khiến Nguyễn Chương giật mình khi thấy điểm quen:
"Sao ngài ấy lại có nét giống của Thị Hà thế kia."
"Này...sao ngươi lại nhìn ta với ánh mắt phán xét thế kia, mặt ta dính gì à?" Phạm Trấn nhíu hàng lông mày để lộ ra một vết sẹo nhỏ trên trán, chẳng ai biết vì mỗi lần trên kinh sư thì vết sẹo ấy lại dễ dàng che giấu bởi chiếc mũ quan.
"Ngươi thấy lạ khi trên trán ta có vết sẹo à."
Nguyễn Chương giật mình như con gà rụng lông giọng ấp úng trả lời ông ta:
"Dạ...vâng...vâng."
"Ha ha...vậy khi chiều ta ghé qua phủ ngươi, ta sẽ kể cho ngươi nghe."
Nguyễn Chương dường như có nghe lầm không, anh bèn cất giọng hỏi lại:
"Ngài muốn thăm nhà của hạ quan ạ."
"Phải." Ông ta gật đầu khẳng định chắc nịch.
"Nếu vậy thì hân hạnh cho hạ quan khi được đón tiếp ngài."
Lâu sau, Nguyễn Chương về phủ, mới đi tới cửa phủ thì bên trong đã có người đợi anh trong buổi sáng. Thị Hà chạy lại hỏi anh:
"Chàng đi đâu mà không bảo với thiếp, lại không nói với người làm." Giọng có phần lo lắng cho anh.
Nguyễn Chương chạm nhẹ vào vai vợ, khuôn mặt nở nụ cười nhỏ, anh bảo:
"Xin lỗi nàng...ta đi dạo cho thoải mái."
Hà đưa tay chạm nhẹ vào áo anh, phủi những giọt sương trên thấm trên đôi vai anh. Mặt trời bây giờ mới lên cao, trước đó là không gian tối chỉ kết giao với sương sớm. Nguyễn Chương cất giọng trấn an vợ:
"Lần sau...ta có đi đâu ta sẽ nói rõ."
"Vâng...em hiểu rồi." Thị Hà gật đầu.
"Sáng nay nàng nấu cháo thịt ạ." Bụng Nguyễn Chương kêu lên vì đói cũng đến lúc phải dùng bữa sáng rồi. Hương thơm thổi ra từ gió, anh đã nghĩ đó là món cháo thịt.
"Phải ạ chàng có thích không." Thị Hà cười tủm tỉm rồi cất lời nói.
"Tất nhiên là có...vợ anh hiểu rõ mà." Nguyễn Chương lập tức đáp ngay.
Chưa đợi vợ trả lời thêm, anh nhẹ nhàng nắm tay dắt vợ vào trong, nền đất phía sau in những bước chân của đôi, Thị Hà hơi ngượng ngùng, sau đấy cô thở đều bảo:
"Thì em biết mà..."
"Vào trong ăn sớm, không cháo lại ngụi trách lỗi người nấu, người dùng bây giờ."
"Dạ vâng...Chàng nhớ anh cho no nhé."
Trên bàn ăn, Nguyễn Chương gắp thịt nạt sang bát vợ mình, bát anh còn lại vài mảnh hành phi thơm cùng bát cháo trắng. Thị Hà nhíu mày bảo:
"Chàng gắp hết thịt sang bát em, thế còn chàng lấy gì mà ăn."
"Nguyễn Chương thổi bát cháo của mình cho nguội bớt, anh phì cười bảo:
"Ăn đi..."
"Không....chàng đưa bát sang đây để em sang lại cho chàng."
"Ta không...nàng cứ ăn đi, không là ta giận nữa bây giờ." Nguyễn Chương cất giọng khác lạ không còn vui nữa, nên thôi...vợ anh đành chấp nhận,mỉm cười nói trong lòng: "Đơn giản...nàng có cứng đến mấy ta đều có cách giải quyết."
"À phải rồi, ta có chuyện muốn nói với chàng chuyện là..."
"Vâng...chàng cứ nói đi ạ."
Nguyễn Chương cất giọng nói:
"Chiều nay ngài Thượng thư sẽ ghé qua phủ...nên ta muốn nàng thay ta sắp xếp tiếp đón ông ấy chu đáo."
"Vâng....chàng cứ yên tâm, thiếp sẽ lo chu toàn." Nàng cất giọng thì Nguyễn Chương đã ăn xong bát cháo, nàng đưa ánh mắt nhẹ nhàng tay rót chén nước cho anh.
"Cảm ơn nàng..." Lời cảm ơn mang hai ý.
Thị Hà cười tủm tỉm, nàng cất giọng nói với chồng:
"Có thế mới dám giữ tiền bạc, bỗng lộc của chàng chứ!"
Nguyễn Chương uống một ngụm nước chè, cẩn thận đặt chén xuống, nụ cười trên môi hiện lên, anh bảo:
"Vậy thì tiền bạc, bỗng lộc của ta không dám giấu làm riêng."
______________
Buổi chiều cuối xuân trên đất Đông Kinh như phủ một lớp sương mỏng của ký ức. Gió nhẹ lướt qua mái nhà, mang theo hương thơm thoang thoảng của những bông hoa sót lại từ mùa xuân. Thăng Long lúc này không ồn ào, không náo nhiệt, mà trầm mặc, uy nghi tựa như đang ngẫm ngợi về bao lớp thời gian đã trôi qua trên mảnh đất thiêng này.
Nguyễn Chương cho ngựa đi chậm lại lúc sắp về tới nhà, anh có chút lo lắng vì ban nãy có gặp lại vị Thượng Thư. Anh sợ nếu không vừa ý thì e là ông ta sẽ có phần gây khó dễ với anh trong việc triều chính. Chương xuống ngựa đưa dây cho cho người làm, dặn dò người làm mang cỏ cho nó ăn, ánh mắt mệt mỏi không giấu được. Thị Hà bước ra đây, anh mới ngồi xuống, tháo chiếc mũ ô sa đặt xuống bàn, xoăn tay áo lên lau mồ hôi. Gió mát thổi nhẹ làm con người thoải mái hơn nhưng đối với anh thì nó chỉ như là thứ lướt qua anh. Vợ anh mang nước ấm, khăn sạch ra ngồi.
"Chàng lau mặt rồi ngồi nghỉ cho hết mồ hôi hẳn đi tắm...còn phải tiếp khách nữa chứ."
"Ừ." Nguyễn Chương gật đầu, có vẻ như mệt và anh chẳng biết nó xuất phát từ đâu...không thể nở nụ cười. Nguyễn Chương nhúng khăn vào chậu nước, khi xong việc ấy anh đưa lên lau mặt đầu tiên.
"Mát thật." Nguyễn Chương lau xong khuôn mặt, có vẻ đã giảm mệt mỏi, anh gấp gọn chiếc khăn sang bên khác rồi đặt nó trên thành chậu.
Lát sau Thị Hà cất giọng bảo:
"Nước tắm đã chuẩn bị, em có cho thêm ít thảo mộc cho chàng thoải mái, chàng đi tắm đi."
"Ừ đi thôi...ta còn phải tiếp khách nữa." Nguyễn Chương đứng dậy, một bên tay ôm chiếc mũ ô sa, tay còn lại nắm tay vợ mình cùng vào trong. Anh nhìn xung quanh phủ, có vẻ như vợ mình đã vất vả rất nhiều. Giọng anh trầm ấm cất lên:
"Chà nàng vất vả rồi."
"Việc nên làm ấy mà..."
Lúc mặt trời vừa xuống núi không lâu, trời dịu hẳn đi, Phạm Trấn đơn độc một mình sang phủ Nguyễn Chương. Chẳng hiểu vì sao, chân ông lại đi nhanh một cách lạ thường, như ở phía trước có thứ ông đang cần tìm về vậy. Không khỏi thắc mắc bèn nghĩ:
"Sao hôm nay lạ nhỉ."
Phạm Trấn đến trước cửa phủ thì vợ chồng Nguyễn Chương hoan nghênh ra đón:
"Quý hóa cho nhà hạ quan....khi được ngài ghé thăm."
"Cũng không có gì, việc các quan thăm non các quan mới cũng tốt mà. Đôi khi lại tạo mối quan hệ tốt để cùng nhau xây dựng việc triều chính." Phạm Trấn đưa tay ra hiệu không cần câu nệ cấp trên hay cấp dưới gì cả. Nhưng rồi...khi ông đối diện với Thị Hà, tim ông đập mạnh lên, ngỡ ngàng người trước mắt giống một người quen của ông. Giọng ông thốt lên:
"Giống thật...là nàng phải không...Hoa..." Phạm Trấn bất giác định đưa tay vào người Thị Hà, ánh mắt ông đỏ hoe như sắp khóc, Nguyễn Chương ôm vợ mình vào trong, không hiểu ông ấy có ý định gì...xàm sở vợ anh là anh không tha cho đâu.
"Xin lỗi...Ta nhìn phu nhân của nhà mà nhầm tưởng người quen. Xin thứ lỗi vì sự cố này của ta." Phạm Trấn giật mình chỉnh lại giọng nói lẫn cử chỉ như lúc chưa nhìn thấy Thị Hà.
"Dạ không sao đâu ạ...Mời đại nhân vào trong dùng bữa." Vợ chồng Nguyễn Chương cất giọng lễ phép mời ông vào trong.
"Được...được...đi vào trong thôi." Phạm Trấn đi bước chân vào trong, đến phòng khách ông đặt giỏ hoa quả mua sang để tỏ lòng thành. Sau đấy Nguyễn Chương ở trên đó tiếp chuyện với ông, còn Hà thì là phận nữ nên xuống bếp cùng người làm chuẩn bị bữa tối. Phạm Trấn uống chén nước trà mà đầu óc luôn nghĩ những việc vừa mới xảy ra, không hiểu sao...
"Không hiểu sao khi ta gặp phu nhân nhà này lại có nét giống người ấy, ánh mắt lẫn nụ cười không lẫn đi đâu được."
"Nếu đây là con gái ta thì sao nó lại ở đâu, không phải những người ta sai tìm kiếm thì chúng bảo mẹ con nàng ấy bị cướp bắt giết cả rồi."
"Ta đang nghĩ gì thế này...Từ lúc đến đây ta luôn có cảm giác thân quen...Nếu như đó là sự thật thì con gái ta sẽ nghĩ gì về ta trong những năm qua ta không xuất hiện."
Nguyễn Chương bắt đầu nâng cao cảnh giác với Phạm Trấn từ ban sáng gặp nhau đến lúc này thì cứ như ông ta là hai con người khác biệt. Nguyễn Chương vờ hỏi ông ta tiện thể thăm dò để đưa ra quyết định đối phó.
"Ngài có chuyện gì sao mà trông ngài không vui. Nếu thiếu xót thì xin ngài bỏ qua cho."
"Không có gì...chỉ tại ta thi thoảng lại nghĩ linh tinh thôi. Này ta có chuyện này muốn hỏi ngươi, ngươi phải nói thật với ta."
"Vâng...Nếu là chuyện gia đình thì hạ quan xin phép ngài không nên hỏi hạ quan." Dứt câu, Phạm Trấn hơi nhíu mày lại, xử lí bằng cách nở nụ cười nhẹ:
"Nếu như vậy thì tiếc quá...thay vào đó ta sẽ kể cho cậu nghe về vết sẹo trên trán. Hoặc một chuyện cậu muốn hỏi ta bất cứ thứ gì ta sẽ kể cho cậu." Ông ta chuyển sang ánh mắt diều hâu liếc nhìn Nguyễn Chương nở nụ cười thoáng qua rồi cầm chén nước trà lên nhấp.
"Không ngờ ông ta cao tay thật, không hổ danh là Binh bộ Thượng Thư...Thôi thì xin lỗi nàng vậy, ta rơi vào thế khó rồi."
Nguyễn Chương mỉm cười bảo:
"Nếu được ngài có thể kể cho hạ quan nghe về chuyện người quen của ngài nhắc tới ban nãy được không ạ."
"Được ta sẽ kể cho cậu nghe."
"Người mà ngài nhắc tới tên là gì?"
Phạm Trấn nở nụ cười, ông ta vuốt nhẹ bộ râu của mình, ánh mắt đọng lại đông chặt thứ nào đó ông ấy bảo:
"Tên người ấy là Hoa Chi."
Thị Hà mang mứt lên phòng khách, khi tới cửa cô đã nghe rõ Phạm Trấn cất tiếng gọi rõ tên mẹ mình
"Tên...người ấy là Hoa Chi..." Nàng vô tình thả tay xuống, làm dĩa mứt mới làm đổ xuống nền, làm phát lên tiếng 'Xoàng', Phạm Trấn và Nguyễn Chương quay mặt lại thấy vậy vội dứng dậy đỡ lấy nàng dậy. Vô tình lúc đỡ lấy nàng, không may lệnh bài của ông trong ống áo như có sự sắp đặt rơi xuống trước mặt Thị Hà, điều này càng đổ dầu vào lửa. Dòng chữ ghi rõ:
"Binh bộ Thượng Thư Phạm Trấn." Hình người mẹ cô trước khi mất đã nói tên thật của cha cô, ông ấy tên "Phạm Trấn.". Sao lúc này lại oan nghiệt thế này khi người khách đến đây lại là cha ruột của nàng. Thị Hà cứ nghĩ lúc ông ấy đến đây và có hành động như vậy chỉ là nhận lầm người, nàng đành cho qua cho yên chuyện. Càng về sau cứ như ông trời sắp đặt muốn cô gặp lại ông ấy nên...
"Là ông...người đã hại cuộc đời mẹ của tôi." Thị Hà hất tay ông ấy ra, Nguyễn Chương chưa rõ vợ mình đang nghĩ gì mà nói vậy, sự hoảng loạn khiến anh cũng bấm loạn suy nghĩ.
"Hà...ăn nói cho cẩn thận, đây là ngài Thượng Thư..."
"Con nói phải là ta đây...ta là Phạm Trấn là cha ruột của con đây." Phạm Trấn không trách tội ngược lại...nói những điều trên như vậy, ông ấy không trốn tránh mà nhận đó là sự thật.
"Chương...Chuyện lúc này e khó nói...Ta định hỏi cậu để chắc chắn hơn. Sự thật luôn chỉ có một." Nguyễn Chương nhanh chóng sâu chuỗi sự việc từ lời vợ mình đến cử chỉ lúc ông ta mới đến đây. Anh nghĩ vị Thượng Thư kia có nét giống vợ mình chỉ là mắt anh có vấn đề, nhưng vết sẹo ấy dễ dàng tạo bằng chứng ngụy tạo thoát khỏi sự hoài nghi của anh.
Thị Hà ánh mắt căm hận nhìn chăm chăm Phạm Trấn, ông là một Thượng thư đương triều mà lúc này lại mềm yếu lạ thường. Những lời nói của nàng như cắt vào da thịt ông một nổi đau khó nói, càng nghĩ ông thấy bản thân mình không khác gì kẻ sở khanh, có lỗi với mẹ con Hà.
"Đi đi...ra khỏi đây." Hà đứng dậy cất giọng như vậy rồi bỏ đi vào trong, hai tay ôm mắt khóc bỏ đi...
Phạm Trấn muốn ở bên cô nói chuyện nhưng lúc này ông thấy chưa phù hợp bởi chắc gì nàng đã ngồi nói chuyện với ông. Phạm Trấn cất giọng với Nguyễn Chương:
"Ta xin phép về phủ...nếu ta ở đây chỉ khiến đôi bên thêm hiềm khích, ta không muốn do ta mà hai vợ chồng sinh chuyện không hay."
Nói rồi Phạm Trấn xin phép rời đi ngay, nhưng ông ta chỉ ra khỏi cửa phủ, không về mà núp ở một góc khuất để xem tình hình Thị Hà. Phạm Trấn đi tới đi lui, và không ngần ngại trèo lên mái nhà gần đó để xem bên trong thế nào.
Nguyễn Chương bước vào phòng thì thấy Hà đã trùm kín chăn lên cả cơ thế. Nguyễn Chương lại gần rồi từ mở chăn ra, Hà khóc đến nỗi đỏ cả mắt, anh không khỏi đau lòng do mình là kẻ gây ra chuyện này.
"Xin lỗi nàng, ta...ta không tìm hiểu rõ mà..."
Hà đưa tay lau nhẹ nước mắt bộc bạch nỗi lòng hoài nổi lo của mình:
"Chàng không có lỗi...em mới có lỗi khi hại chàng. Nếu như vì em mà ông ta gây khó dễ đến quan lộ của chàng thì em mới đáng tội."
"Lẽ ra em nên kể rõ với anh hơn. Em cứ nghĩ chàng khó có thể gặp ông ta."
Nguyễn Chương ôm vợ vào lòng, anh xúc động tay vỗ nhẹ lên lưng cô trấn an:
"Từ nay anh sẽ tránh lão ta..."
"Khó lắm anh ơi, anh là quan ông ta cũng là quan nên thi thoảng sẽ chạm mặt nhau."
"Em chỉ giận khi ông ta đã khiến mẹ em mang tiếng xấu..."
"Em không rõ mình ghét ông ta hay không nhưng mà ông ta là người góp phần sinh ra em." Hà cất giọng chậm rãi nói.
Phạm Trấn ngồi trên mái nhà gần đó, ông ấy không ngần ngại theo dõi bên trong. Ông đang suy nghĩ lúc nảy nàng có phản ứng như vậy là cũng dễ hiểu, tất cả là do ông đã làm cho mẹ con nàng phải khổ. Khi đèn phủ tắt tối om, trăng lên cao có những chấm nhỏ phát sáng. Chủ nhà ra kiểm tra, khi nghe tiếng động bên dưới ông nhanh chóng nhảy sang chỗ khác rời đi về phủ. Dăm ba bước, ông lại ngoảng lại nhìn hướng phủ Nguyễn Chương, ánh mắt gượm buồn, pha sự tội lỗi, đau đớn không thể giấu được.
***
Khi về tới phủ, Phạm Trấn không thể nào nghĩ đến nghỉ ngơi được, nhớ lại lúc Hà mắng ông thậm tệ, nhớ khoảnh khắc mà Hà biết được sự thật.
"Con bé có những biểu hiện ấy âu cũng phải...Con bé căm ghét mình cũng đúng mà."
Mọi việc chức trách của ông ta đã xong nên ông lại có cớ để suy nghĩ chuyện này. Ông bèn lấy rượu ra uống, chẳng bao lâu sau ông gục xuống bàn, sau đấy những chuyện quá khứ hiện lên qua những khung cảnh hoài niệm do chính ông ấy là người kể lại.
Ta sinh ra vào thời đất nước bị giặc Minh đô hộ, chúng giết hại bắt bớ người dân rất nhiều, trong đó có mẹ và bà của ta là nạn nhân những vụ thảm sát của chúng. Ngay khi nhận thức được việc xung quanh ta đã quen với việc tiếp xúc với mùi tử thi. Cha ta là một tướng lĩnh đã tham gia khởi nghĩa chống giặc Minh trong những năm tháng đầu tiên cùng với Thái Tổ Cao hoàng đế(2). Ta là anh cả dưới ta còn có hai em, nên để cha ta yên tâm đánh giặc, nên đã thay ông chăm sóc các em.
Thế rồi vào một ngày đầu xuân, em gái ta rất muốn đến một ngôi chùa cầu an điều lành nên ta bất chấp không nghe lời cha để dẫn em ấy đi. Không ngờ khi ta đi đến đó lại gặp ngay vài tên giặc đang hà hiếp một cụ bà, ta không ngần ngại xông ra hạ chúng. Được cha ta dạy võ từ nhỏ nên những tên này không khó để ta hạ...Thế nhưng khi ta không ngờ đến, chúng đã bắt được em gái ta và ném em ấy xuống một con sông gần đó. Khi hạ tên cuối cùng, tích tốt chạy lại để cứu em ấy nhưng rồi ta luôn nhớ mãi khoảng khắc em ấy gọi ta giữa dòng nước cuốn chảy xiết:
"Anh ơi...cứu...cứu bé út với..." Nhưng rồi tiếng cầu cứu của em ấy dần bị dòng nước cuốn đi." Ta gào khóc kêu tên em ấy, còn nhảy xuống để cứu em ấy nhưng rốt cuộc ngày hôm đó bản thân chỉ nhận lại tin dữ là mình đã mất một người em.
Không lâu sau, đất nước sạch bóng quân thù, ta cùng người dân khi ấy ra ngoài đường ăn mừng. Hòa vào dòng người tung hô Thái Tổ Cao hoàng đế cùng tướng lĩnh về Đông Quan(3). Nhưng ta vui một chút phần còn lại là đau buồn khi nhớ lại em gái, em ấy muốn nhìn đất nước chẳng còn quân thù, nơi mà em ấy sống một cuộc đời tự do như bao người. Ta nhớ lại em ấy nghéo tay hứa với ta.
"Em ăn hết bát cơm này, sau này đất nước hòa bình anh phải đưa em đến nơi những nơi em thích."
"Anh hứa."
Vì cha ta là khai quốc công thần, nên kể từ đó về sau gia tộc ta trở thành một gia tộc giàu mạnh và có vị thế ở đây. Bản thân cũng sớm tinh thông văn võ nên trong kỳ thi tuyển chọn quan lại đầu tiên của triều đại mới ta dễ dàng ghi danh bảng cao. Quan lộ của ta ngày càng thăng tiến, từ bộ Hình ta chuyển sang bộ Binh rồi lần lượt các chức khác ta đều hoàn thành tốt. Và khoảng thời gian ấy ta gặp định mệnh của của cuộc đời mình.
Mỗi lúc ta căng thẳng hay mệt mỏi trong công việc ta thường đến tửu lầu. Không phải vì thú vui hoang lạc mà ta chỉ đến để thưởng thức âm nhạc cho bớt căng thẳng. Vì chỉ đến thưởng nhạc nên ta đã gặp một cô gái nhỏ hơn mình ba tuổi, nàng ấy tên Hoa Chi.
Hoa Chi khiến ta bất ngờ khi nàng ấy không mang nét giả tạo như những cô gái nhà quan lại quyền quý mà cha ta may mối. Ta vốn không thích tiếp xúc con gái, lại không thích nói chuyện với họ...thế nhưng khi gặp Hoa Chi ta đã làm điều ngược lại từ trước tới giờ, ta đã bắt chuyện với nàng ấy sau khi cô ấy mới đàn xong một bài.
"Nàng ấy mồ côi từ nhỏ, được một cặp vợ chồng già nhận nuôi nhưng rồi họ mất trong đợt càng của giặc Minh. Lý do nàng ấy vào đây là bị một gã quý tộc cũ(4) bán nàng đi lấy tiền."
"Nàng ấy ở đây chỉ bán nghệ không bán sắc, lại là người mang những tiếng thơm cho tửu lầu nên giá để nàng ấy đàn cho khúc nhạc khá cao."
Ngay từ khi gặp nàng ấy ta đã đem lòng cảm mến, từ ánh mắt, mái tóc đến nụ cười không chút giả tạo nào cả. Từ đó về sau ta với nàng ấy thi thoảng nói chuyện, có vẻ như ta là khách quen của nàng ấy. Không lâu sau, nàng ấy biết ta thích nàng ấy...Nên ta không ngần ngại gì thổ lộ ra.
"Ta chưa có gia đình, nàng đồng ý ta sẽ chuộc nàng về..."
"Nhưng em chỉ ê là chàng sẽ gặp những lời không hay, em không muốn chàng vì em mà chịu thiệt."
"Ta mặc kệ...chỉ là nàng chịu đến bên ta, ta sẽ gom góp chuộc nàng về."
Đó là lần ta nói chuyện với nàng ấy đường hoàng với tư cách không phải là khách. Đó không phải lời tỏ tình, mà ta chỉ nói như thế để nàng tin tưởng vào ông quan này. Ta mặc kệ những lời xì xào của những người trong triều, cấp dưới hay cấp trên của ta đều ngạo bám ta, châm chọc ta là kẻ thích của lạ. Ở xã hội này, ta có thể có nhiều vợ, nạp thiếp nhưng ta chỉ muốn một mình nàng đến bên ta là đủ rồi. Ta luôn nhớ mỗi lần bên nàng ta luôn có cảm giác thân thuộc, nụ cười của nàng ấy khiến ta nhớ lại nó thật giống với đứa em gái đã mất của mình.
Mỗi lúc căng thẳng, hay mệt mỏi ta lại tìm chỗ đó để giảm đi lo lắng. Đôi lúc ta tự đến đó khi để thăm và nói chuyện với Hoa Chi. Giá của nàng ngày cao lên khi tài năng của nàng được nhiều người biết đến, nhưng ta vốn có danh tiếng trong triều nên ta dễ dàng thao túng tú bà chỉ qua vài lời nói. Về sau lúc đến thăm nàng ta luôn mang cho nàng một số thứ như trâm cài tóc, vòng tay hạt...Mỗi lần như thế nụ cười của nàng luôn khiến ta hạnh phúc vui theo.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cha ta biết chuyện nên đã cấm cản ta, ông ấy cho rằng một gia tộc danh giá thì không thể rước loại người như nàng về làm dâu. Ta hỏi lý do thì ông đã tát ta một cái thật đau, sau đấy ta với ông ấy đã ngầm xung đột với nhau, và ông ấy đã đuổi ta ra khỏi đó. Sau đấy không lâu ta dọn ra ở phủ riêng, hiếm khi ta mới về thăm ông ấy, trong triều gặp nhau chẳng nói một câu, ở nhà ta luôn lấy lý do là bận rộn việc để tránh mặt...nhưng ông ấy hiểu rõ ta đang nghĩ gì.
Ta biết mình nên làm gì để cha ta phải chấp nhận nàng ấy về làm vợ ta. Chỉ có chuyện vỡ lẻ... là ta với nàng phải có con với nhau, khi gạo nấu thành cơm thì ta có cớ để đưa nàng về. Mặc dù có nhiều kẻ lấy đó chê cười ta, nhưng ta là kẻ có sống có trách nhiệm nên những lời đó ta không quan tâm...Quan trọng ở đây là ta sẽ khiến cha mình phải chấp thuận. Một kế hoạch được ta lên nhanh chóng, và rồi ta sắp xếp thời gian để gặp nàng thật sớm.
Lần ấy ta đến thăm nàng như mọi khi, nhưng lần này ta mua rất nhiều đồ đến cho nàng. Dăm ba thứ đó, chắc chắn Hoa Chi sẽ dễ dàng bị ta chiếm trọn mà chấp nhận trao thân cho ta. Nhưng khi ta đang uống chén nước chè mà nàng tự tay pha thì...
"Sao lần này, chàng tặng em nhiều thế này..."
"Em không lấy, vì em mà ngài...phải chịu những lời không hay. Em nghe chàng bị nhiều tiếng xấu...Hay là mình dừng lại ở đây."
Ta nhíu mày, đặt chén nước một tiếng cạch rõ to, ta hắng giọng:
"Có phải cha ta đến đe dọa nàng phải không?"
"Không...không có..." Hoa Chi nhìn thẳng vào mắt ta không khỏi sợ hãi mà trả lời ấp úng.
"Nàng nói dối...nàng đừng quên người thân cận của nàng đã bị ta mua chuộc từ lâu." Ta đắt ý nói với nàng.
"Chàng đã biết rồi sao...?"
"Phải...và hôm nay ta có chuyện muốn làm với nàng."Ta lập tức đứng dậy, đẩy nàng ấy vào giường. Nàng ấy bất ngờ nên ngã vào chiếc giường ấy. Hoa Chi mắng ta:
"Chàng làm gì vậy, sao lại...Chuyện chàng muốn làm với ta là đây sao?"
"Phải." Ta thẳng thắng trả lời với nàng ta.
"Không được..."
"Tại sao..." Ta hỏi nàng ấy, rồi nói thêm:
"Nàng có yêu ta không?"
"Em có...em rất yêu chàng." Hoa Chi cất giọng trả lời ta, ta mỉm cười khi nàng dễ dàng bị ta chiếm lấy.
"Vậy thì chứng minh đi."
"Nếu anh không giữ lời hứa thì sao..."
"Nàng biết danh tiếng ta ở đây kinh sư này như thế nào mà, ta là nam nhi sẽ giữ lời hứa và có trách nghiệm" Ta trả lời nghiêm túc, đứng trước giường chăm chăm nhìn Hoa Chi. Nàng gật đầu chấp nhận, lập tức ta lao đến ôm vào kéo vào giường, ta tháo đai ra và để lộ ra cơ thể chắc khỏe của mình, lần đầu tiên ta mới để nữ nhi thấy rõ thân thể của mình. Và đây cũng là lần đầu tiên ta làm việc này. Nhanh chóng quần áo cả ta và Hoa Chi đều không còn trên người. Ta lấy tay nàng đan vào tay mình, vũ khí của ta bắt đầu thăm dò vườn đào của nàng.
Đêm ấy cả hai ta hoàn toàn tỉnh táo, có vẻ như những cú thúc của ta khiến nàng có phần rạo rực ngây ngất. Bản thân ta là quan văn nhưng cũng có võ nghệ trong người nên việc này khá lâu mới xong. Xong việc ta ôm lấy nàng vào chìm vào giấc ngủ, Hoa Chi dựa vào người ta với hy vọng ta đừng bỏ rơi hủy hoại nàng ấy. Ta cảm thấy mọi việc sắp diễn ra theo đúng kế hoạch, chỉ cần vài tháng nữa thôi là hai chúng ta sẽ về chung một nhà. Không ngoài dự tính, nàng có thai với ta, biết thế thường xuyên đến thăm nàng nhiều hơn...
Vài tháng sau, cha ta biết chuyện và cho người gọi ta sang, ta đắc ý khi ông chẳng thể làm gì được.
"Con ngồi xuống đi."
"Vâng thưa cha."
"Con với con bé đó có tin vui được bao lâu." Ông nói, ta mừng thầm trong bụng.
"Dạ con với nàng ấy có hơn sáu tháng rồi ạ, nên con xin cha chấp nhận."
"Haz...sao ông trời lại đối xử như vậy...với nhà ta...Con có biết con đã làm gì không?"
Ta nở nụ cười của kẻ chiến thắng bảo:
"Thì làm con gái người ta có cái bụng...cha dạy con phải có trách nhiệm, nên con xin cha vung vén cho con đón nàng về."
Cha ta tức giận, đập xuống bàn một tiếng rõ to, mắng chửi ta thậm tệ:
"Mày có biết mày đã làm gì với em gái mày hả, mày hại nó rồi."
Cõi lòng ta sụp đổ hoàn toàn, ta hỏi lại:
"Em...em gái."
"Phải...chuyện này ta mới biết đây thôi, con bé cũng đã biết chuyện..."
Ông đứng đậy cầm gậy đánh tới tấp vào người ta, nét mặt giận dữ mà ta chưa bao giờ thấy.
"Mày yêu tới mức mà đến em gái mình cũng không nhận ra, tao đánh chết mày."
Ta quỳ xuống chịu trận quả thật chuyện này khiến tim ta bị đâm nhiều nhát, ta cứ nghĩ nàng ấy có phần giống đứa em gái mà ta tưởng chừng đã mất chỉ là trùng hợp, hóa ra Hoa Chi là đứa em gái thất lạc nấy lâu nay của ta. Ta cứ tưởng em ấy đã ra đi từ lâu, bây giờ biết tin thì điều tồi tệ đã xảy ra. Ta...ta đã làm gì thế này.
Sau đấy ta muốn gặp nàng, nhưng bị nàng từ chối, những kẻ bị ta mua chuộc đều bị cha ta thanh lý cả. Không lâu sau, ta hay tin nàng ấy không còn ở đó nữa mà đã đi đến một nơi.
"Con bé không muốn ảnh hưởng đến con và gây ô uế cho gia tộc. Nên ta đã cho mẹ con nó một khoản tiền lớn để hai mẹ nó đủ sống." Nếu sự thật này được phơi bày, ta sẽ không tránh khỏi việc quan lộ bị hủy hoại, thậm chí là mất mạng. Nên vì thế mẹ con nàng mới chấp nhận như thế vì ta.
Tuy vậy ta luôn cho người lục soát tìm kiếm tung tích mẹ con Hoa Chi, nhưng câu trả lời là bạc vô. Không lâu sau ta biết được sự thật, điều này khiến ta xử tử những tên khốn đã gây ra. Vì thù riêng mà một tên đã kể lại vụ việc năm xưa đó lại cho ta nghe.
"Xin ngài tha mạng, con sẽ kể đầu đuôi. Năm xưa ông có sai bọn con đưa tiền cho người ấy, nhưng bọn con trót dại lấy tiền ấy nhúng vào việc riêng."
"Sao...lũ khốn..." Ta lập tức cho những kẻ liên quan một kết cục đau đớn. Ta quay lại tửu lầu năm xưa thì biết mẹ con nàng đã rời đi hai năm trước. Ta hận và ghét bản thân mình vô cùng, khi mình chẳng khác nào kẻ xảo trá, sở khanh... Ta muốn tìm mẹ con nàng ấy về để ta bù đắp những lỗi lầm và những khổ đau mà hai người phải trải qua. Tuy nhiên thông tin mẹ con nàng chẳng rõ là bao.
"Không biết ông trời thấu ta nên đã cho ta gặp lại con bé như vậy."
"Phạm Trấn này kẻ không đủ tư cách để con bé gọi tiếng cha...Ta đã làm gì trong những năm đó.Ta chẳng hiện diện những năm hai mẹ con nàng cần...Ta hận vì bản thân là kẻ gây ra mọi chuyện."
"Con bé giống nàng rất nhiều, và giống cả ta nữa."
"Ta muốn bù đắp cho con bé, dù bị con bé ghét bỏ ta vẫn muốn bên con bé. Hoa Chi nàng à...em...hiểu mà phải không?"
"Do ta mà khiến mẹ con em phải chịu thiệt thòi khổ đau."
"Ò...ó...o...o"
Thượng thư Phạm Trấn tỉnh dậy, ông xoa nhẹ thái dương vài cái rồi mở cửa sổ ra nhìn. Những tin nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, và cả những thứ mà chỉ có bản thân mình như thấy rõ. Ông ấy ra khỏi đây, đến phòng khách thắp hương cho tổ tiên sau đấy rời đi lên kinh sư với một tâm trạng buồn rầu mệt mỏi, trên kiệu ông chống tay vào trán liên tục suy nghĩ những chuyện hôm qua. Bây giờ ông nghĩ bản thân mình nên nhờ Nguyễn Chương mới dễ đàng nói chuyện với cô con gái của mình. Nhưng mà hy vọng ấy chắc sẽ khó mà có được.
___________
Chú thích:
(1) Lại bộ Thượng Thư: Là chức quan đứng đầu bộ Lại, thuộc tòng nhị phẩm. Bộ Lại phụ trách việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn.
(2) Thái Tổ Cao hoàng đế: ở đây chỉ Lê Lợi, cách gọi trang trọng, là người sáng lập ra triều hậu Lê.
(3) Đông Quan: tên gọi mà quân Minh đặt cho Thăng Long (Hà Nội ngày nay) sau khi chiếm đóng vào năm 1407, mang hàm ý "cửa quan phía Đông" và mang tính chất kỳ thị kinh đô của Việt Nam.
(4) quý tộc cũ: ở đây ám chỉ đến việc là quý tộc nhà Trần còn xót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com