Mở đầu
Quan nội thị nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ, chặn đứng từng hồi gió bấc. Thái hậu hít sâu một hơi, gồng mình để rũ đi cái lạnh ngấm sâu vào từng lớp vải. Cung Thượng Dương so với tiết trời cay nghiệt bên ngoài còn lạnh lẽo gấp bội. Vậy mà người thiếu phụ đang nghiêng mình trên kỷ kia lại chỉ thản nhiên dõi ra một cái nhìn chẳng mặn mà. Quả nhiên mệnh hết thì tâm cũng nhạt.
Thái hậu quét mắt một vòng quanh điện, cuối cùng vẫn lựa chọn không đặt lưng xuống ghế. Nửa cuộc đời đều ở dưới mà nhìn lên người đó. Hôm nay đã nắm cả thiên hạ trong tay, chẳng lẽ thói xưa còn giữ?
"Họ Dương mưu phản, ngươi cũng khó tránh khỏi liên quan. Thế nhưng... chàng lại muốn ta tha cho ngươi."
Hả hê khi thấy được một thoáng xao động trong đôi mắt kia, Thái hậu tiếp: "Ta đã thắng được giang sơn Đại Việt, vậy nên cũng chẳng so đo với ngươi làm gì."
Lời nói như thể thoảng qua tai người thiếu phụ rồi trượt xuống chân kỷ mà không mảy may đọng lại. Thái hậu khẽ nhăn mày: "Đêm mai sẽ có người tới đưa ngươi đi."
Đoạn Thái hậu rời bước. Thị uy với một kẻ bại trận hóa ra chẳng khiến Thái hậu sung sướng như hằng tưởng.
"Ỷ Lan!"
Thanh âm nhẹ, mà vang. Thái hậu khựng chân trước bậc cửa, ngạc nhiên quay đầu lại. Người thiếu phụ đã ngồi thẳng dậy trên kỷ. Gương mặt nhợt nhạt cũng trở nên sống động khác thường. Thái hậu thoáng ngây ngẩn. Con gái nhà họ Dương xưa nay đều là mỹ nhân khuynh thành.
"Muốn biết cô giống ta điểm nào mà lại khiến chàng si mê không?"
Bàn tay Thái hậu đặt trên khung cửa thoáng siết chặt tới nổi gân xanh.
Người thiếu phụ cười khẽ: "Là chân mày."
Mỹ nhân khuynh thành
Nhìn mạn thuyền mỗi lúc một xa bờ, Quân Dao quay lại phía chàng thanh niên đeo mặt nạ hoàng lân, sẵng gọng nói: "Ta là Dương Quân Dao. Cha của ta là Thượng tướng quân Dương Bình. Cô ruột của ta là Nguyên phi Tuyết Anh. Dám động vào ta thì ngươi sẽ không được yên thân đâu."
Người thanh niên tà tà khua mái chèo, thong dong đáp: "Ta là Ngô Thường . Cha nuôi của ta là Khai Quốc vương Lý Long Bồ. Người anh em thân nhất của ta là đương kim Thái tử Lý Nhật Tôn. Dù ta có động vào nàng thật thì cũng chẳng ai dám làm gì ta đâu."
Quân Dao liếc nhìn đám con gái đang ríu rít nhóng cổ bên bờ hồ, nói mát: "Ra là đệ nhất mỹ nam của Đại Cồ Việt."
"Cũng bất đắc dĩ ta mới phải nhảy xuống thuyền." Chàng thanh niên bối rối lùa tay vào mái tóc.
Nàng mỉm cười, khua nước đẩy vài ngọn đèn hoa đăng dạt mạn: "Ban nãy có xem anh múa Độc chiếm ngao đầu ở tháp Nghinh Phong. Giai nhân rung động bởi khí khái anh hùng cũng là lẽ thường tình."
"Lên thuyền mà không xin phép là Thường Kiệt có lỗi! Chờ lát tan hội sẽ đưa nàng vào bờ."
Trăng rằm rọi chiếu khắp nhân gian, mặt hồ trong vắt như mặt gương đồng. Giai nhân in bóng hình dưới nước tựa bức tranh thủy mặc khiến cho quân tử đắm nhìn tới say lòng.
"Ai dạy nàng vẽ chân mày vậy?"
"Có đẹp không?"
"Đẹp! Vẽ trên gương mặt mỹ nhân lại càng đẹp!"
Quân Dao nhẹ hỉnh cằm: "Không phải tự nhiên mà người ta lại nói con gái nhà họ Dương xưa nay đều là mỹ nhân khuynh thành."
"Khuynh thành hay không ta chẳng biết, nhưng hiện giờ thì đã lạc cả tay chèo rồi."
Hôm ấy từ biệt, nàng trao hắn nụ cười nhẹ phớt gió xuân. Bước qua nhịp cầu Đông còn quay lại nói lớn một câu, dệt nên giai thoại đẹp nhất chốn kinh kỳ: "Này Ngô Thường Kiệt, con gái lớn nhà Thượng tướng quân Dương Bình vừa tới tuổi cập kê. Nếu thích nàng ấy thì sớm mang sính lễ qua mà hỏi cưới."
*
Một tháng sau nàng lên kiệu hoa, nhưng không phải gả vào nhà họ Ngô, mà là gả cho Đông cung Thái tử.
"Thế lực của cha ở trên triều như mặt trời ban trưa. Giờ còn đem gả con cho Thái tử. Cô không sợ Bệ hạ nghi ngờ nhà họ Dương có dã tâm ư?"
"Con chỉ cần sinh cho nhà họ Dương một Hoàng tôn. Những chuyện khác không cần quan tâm."
"Nhưng cô ơi..."
"Đừng tưởng ta không biết vì sao con nằng nặc không chịu. Chuyện giữa con và Ngô Thường Kiệt ta sẽ tìm cách dẹp yên. Con chuẩn bị sẵn sàng để gả vào Đông cung đi."
Mưa phùn giăng kín trời xuân. Tấm áo tân nương vốn đỏ thắm cũng bị nhuộm xám bởi sắc trời ảm đạm. Bước chân qua cửa cung Long Đức, cũng có nghĩa nàng phải bỏ lại sau lưng chàng thanh niên đeo mặt nạ hoàng lân, bỏ lại sau lưng mơ mộng tương tư thời thiếu nữ.
"Trước khi gả vào cung cô có từng yêu ai không?"
"Quá lâu rồi, Quân Dao à. Ta cũng không nhớ nữa."
Những cái hôn vụng về đưa nàng thoát khỏi cơn mê. Nàng hốt hoảng chống tay lên ngực áo thêu chỉ vàng. "Thái tử, chẳng hay ngài đã từng nghe giai thoại về đôi tiên đồng ngọc nữ chốn kinh kỳ chưa?"
Bàn tay đặt trên eo nàng thoáng siết nhẹ. "Thái tử phi muốn nhắc tới chuyện giữa nàng và Thường Kiệt sao?"
"Thái tử anh minh."
Nhật Tôn đặt mình nằm nghiêng xuống nệm, ngón tay hờ hững vuốt dọc sống mũi nàng. "Nếu đã gả vào Đông cung thì những chuyện hoang đường ngày trước nàng nên quên đi mới phải."
"Chuyện hoang đường trong mắt Thái tử cả đời này thần thiếp cũng không quên được."
Hắn mỉm cười, cúi xuống nói khẽ vào tai nàng: "Thượng tướng quân gả nàng vào Đông cung không phải vì muốn nàng sinh ra một Hoàng thái tôn sao? Ta giúp các người sớm ngày toại nguyện."
"Thái tử chấp nhận chung đụng với một người con gái trong lòng luôn hướng về kẻ khác ư?"
Rầm.
Quân Dao sợ đến lạc cả hồn nhưng vẫn ngoan cố nhìn lại đôi mắt đang bừng bừng lửa giận. Cả khắc trôi qua mà nắm đấm gân guốc vẫn ghì chặt xuống tấm nệm bên hông nàng. Tới khi Nhật Tôn đã bỏ đi một lúc lâu, nàng vẫn không tin được rằng hắn chưa nổi điên mà siết chết mình.
Suốt một tháng sau đó Nhật Tôn không hề đặt chân tới các Hòa An nửa bước. Lần đầu tiên gặp nhau sau đêm tân hôn lại là nàng chủ động đi tìm hắn. Chiều hôm ấy nàng nghe đám cung nữ rỉ tai nhau, rằng đệ nhất mỹ nam của Đại Cồ Việt đã trở thành quan nội thị.
"Tại sao ngài làm vậy?"
Nhật Tôn bình thản đọc hết trang sách rồi mới tà tà buông một câu: "Gần đây ta làm rất nhiều chuyện. Thái tử phi muốn hỏi chuyện nào?"
"Tại sao ngài lại khiến Thường Kiệt trở thành nội thị?"
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt phẳng lặng nhưng cuốn sách trên tay thì đã hơi nhau nhúm. "Nội thị thì có sao? Nếu làm tốt thì tiền đồ cũng rất xán lạn."
"Thái tử, Thường Kiệt là người anh em thân thiết nhất của ngài."
"Thái tử phi ngày nhớ đêm mong người anh em thân thiết nhất của ta, vậy nên ta mới đưa hắn vào cung bầu bạn cùng nàng. Nàng còn không vừa lòng?"
Thế nhưng đêm ấy hắn lại tới phòng nàng, cả người nồng nặc hơi men.
"Thường Kiệt là người anh em thân nhất của ta... là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất... là kẻ thân mang chí khí anh hùng... giờ lại thành ra như vậy. Quân Dao ơi... cả đời này ta cũng không đền hết tội... cả đời này cũng không đền hết tội."
Nhật Tôn cứ thế quỳ dưới nền đất, gục vào vai nàng mà khóc nấc lên. Nàng cũng không buồn đẩy hắn ra.
"Kẻ có tội đâu chỉ mình Thái tử." Nàng nói khẽ, nước mắt không biết đã trào ra từ bao giờ.
Chuyện cũ nhạt phai
Đông qua, xuân tới, hạ sang rồi lại thu... Nàng dần dần không nhớ nổi đã ở bên Nhật Tôn bao nhiêu lâu. Mấy năm trước hắn lên ngôi Hoàng đế, nàng cũng trở thành Hoàng hậu. Còn Thường Kiệt, rốt cuộc chút khiếm khuyết ấy cũng chẳng ngăn được chí khí anh hùng. Hắn đánh đông dẹp tây, trấn yên biên giới, phủ dụ chúng dân, người người đều quy phục.
Cũng có rất nhiều chuyện nàng không còn nhớ rõ. Ví như năm ấy chàng trai đeo mặt nạ hoàng lân vì sao lại nhảy xuống thuyền. Ví như năm ấy tại sao nàng đã bước qua nhịp cầu Đông còn quay đầu gọi lớn. Lại ví như năm ấy khi thả đèn hoa đăng nàng cầu nguyện điều gì, còn hắn lại cầu nguyện điều gì. Nàng thường xuyên ngẫm lại lời cô nói: "Quá lâu rồi, Quân Dao à. Ta cũng không nhớ nữa." Tình cảm thanh xuân, hóa ra cũng có thể nhạt phai dần theo năm tháng.
Những năm này Nhật Tôn thường xuyên đem con gái của hắn đến cho nàng nuôi dưỡng. Nhiều khi nàng tự hỏi không hiểu sao hắn lại có thể kiên nhẫn hàng canh giờ chỉ để ngồi nhìn nàng chơi đùa cùng với mấy đứa nhỏ, rồi đôi khi còn trầm ngâm nói không biết con của nàng và hắn trông sẽ đáng yêu tới mức nào.
Nhật Tôn đã bước sang tuổi tứ tuần mà vẫn chưa có con trai nối dõi. Hắn không vội, nhưng quần thần lại chẳng thể bình chân. Cứ hễ thấy tâm trạng hắn vui vẻ thì liền dâng sớ xin hắn lên chùa cầu tự. Hơn một năm trước, khi đi lễ chùa Dâu, hắn đã đưa về một người con gái, phong làm Phu nhân, ban mĩ tự Ỷ Lan. Cuối cùng thì Ỷ Lan cũng sinh hạ cho hắn một Hoàng tử. Càn Đức vừa tròn một ngày tuổi đã được sách phong làm Thái tử. Ỷ Lan cũng trở thành Thần phi.
Những tưởng thời gian này hắn sẽ không rời cung Du Thiềm nửa bước. Vậy mà ngay buổi tối ngày Càn Đức được sách phong, hắn đã tới cung Nghi Hòa. Đây là lần thứ hai hắn tới tìm nàng mà say mèm vì rượu, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ôm nàng lâu thật lâu. Tới nửa đêm, không rõ hơi men đã tan hay chưa, hắn nhỏ giọng hỏi: "Quân Dao ơi... giả như không gặp Thường Kiệt trước thì liệu nàng có thích ta không?"
"Trên đời này mà có chữ giả như, thì thần thiếp chỉ nguyện hai ta không quen không biết."
Hắn thở dài, siết chặt vòng tay hơn nữa. "Nàng thật sự không muốn có một đứa con cho riêng mình hay sao?"
Đêm ấy, lần đầu tiên nàng ở bên hắn trọn vẹn. Hóa ra đàn bà dù cứng rắn đến mấy thì có đôi khi cũng chẳng vượt qua nổi sự ích kỷ trong lòng.
*
Cuối xuân, tiết trời nồm ẩm, bệnh tình của Hoàng thái hậu ngày càng đổ nặng. Cung nữ bẩm lại mấy hôm này người hay mê sảng, còn gọi hoài một cái tên, mà cứ hễ tỉnh thì nước mắt lại lưng tròng. Quân Dao túc trực bên giường bệnh đã nửa ngày trời. Thái y nói người khả năng không qua khỏi canh ba. Quá nửa đêm, Thái hậu chợt tỉnh. Không mê sảng, cũng không khóc lóc. Trái tim nàng thắt lại. Người ta nói kẻ sắp ra đi luôn thanh tỉnh khác thường.
"Quân Dao à, gần đây cứ hễ nhắm mắt là ta lại trông thấy người ấy."
"Cô trông thấy ai ạ?"
"Con từng hỏi trước khi gả vào cung ta có từng yêu ai không, ta nói không nhớ... nhưng Quân Dao à, ta chưa từng quên người đó... chưa bao giờ ta quên được người đó."
Quân Dao lặng lẽ nhìn người đàn bà tóc sương đã điểm trắng cả mái đầu. Nàng vô thức đặt tay lên bụng, bên trong có một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày. Rồi chợt có gì đó nhen lên giống như là hi vọng, nàng nắm tay Thái hậu, khẩn khoản hỏi: "Cô ơi, liệu đến bây giờ thì cha đã xem con là một quân cờ bỏ đi chưa?"
Thái hậu nhìn nàng, trong đôi mắt toàn là thương hại. Lát sau người ngoảnh đi, nhìn chong chong lên nóc điện. "Ta từng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn gả vào Đông cung thì anh ấy sẽ tha cho chàng... nhưng ta sai rồi... sai rồi... hoàn toàn sai rồi..."
Nàng tuyệt vọng buông tay. Thái hậu cũng bắt đầu chìm vào cõi vô thần.
*
Chưa bao giờ nàng thấy Nhật Tôn tức giận tới như vậy. Ngay cả trong cái đêm tân hôn nàng nhắc tới Thường Kiệt, hắn cũng gắng sức mà kiềm chế. Nhưng hôm nay hắn đã điên cuồng đập nát một nửa cung Nghi Hòa. Hai cung nữ hầu nàng cơm nước cũng bị đem ra trượng hình cho tới chết. Máu tươi loang thẫm, ngấm sâu vào từng kẽ gạch trong sân điện.
Trời đổ mưa.
Nhưng nước dù xối xả trút xuống bao nhiêu cũng không làm sao gột sạch được máu và tội lỗi.
Hắn siết nghẹt lấy bả vai nàng, đôi mắt đỏ ngầu van vỉ: "Làm ơn đi Quân Dao! Làm ơn nói với ta không phải là nàng đã tự tay giết nó! Làm ơn đi mà!"
Nàng lắc đầu, nước mắt mặn chát lăn dài trên gương mặt tái nhợt. "Thần thiếp không muốn có đứa trẻ này... thật sự không muốn..."
Hắn tuyệt vọng buông tay. Nàng ngã nhoài xuống nệm. Hắn cũng kiệt sức mà đổ gục xuống bên giường. Trong từng lời thốt ra, nàng nghe thấy tiếng trái tim hắn vụn vỡ: "Là thủy ngân đấy, Quân Dao ơi! Giờ thì nàng sẽ không bao giờ mang thai được nữa. Nàng vừa lòng chưa!"
Ngày hôm ấy, nhìn hắn thất thểu bỏ đi dưới cơn mưa rào đầu hạ, nàng thực tò mò muốn biết giới hạn của bậc quân vương dành cho một người đàn bà càn quấy như nàng có thể sâu rộng tới mức nào.
Nội thị: thái giám.
Đại Việt: quốc hiệu của Việt Nam trong hai giai đoạn, từ năm 1054 đến năm 1400 và từ năm 1428 đến năm 1805.
Đại Cồ Việt: quốc hiệu của Việt Nam từ năm 968 đến năm 1054.
Độc chiếm ngao đầu: một con lân biểu diễn, tượng trưng cho cái uy cái dũng của một mãnh tướng, một vị anh hùng.
Cung Long Đức: nơi ở của Thái tử thời Lý, được xây bên cạnh Cấm thành, nhằm giúp Thái tử gần gũi hơn với dân chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com