Chap 1:
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2468
Trên con phố xa hoa tráng lệ của Hà Nội, một cô sinh viên trẻ tuổi dạo bước trên con đường giá lạnh của mùa đông. Ánh đèn đường trắng mờ cùng với từng cơn gió lạnh khẽ thổi quan làm cho con người ta có cảm giác thật hoài niệm. Thăng Long - Hà Nội, thủ đô bất diệt, niềm tự hào của nước nam và dân tộc Việt. Đã 1458 năm trôi qua kể từ ngày vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, vùng đất ấy giờ đây đã thật sự trở thành một thiên long và ngày càng bay cao bay xa. Là nơi đóng đô của hoàng loạt triều đại huy hoàng và cũng là nơi đã chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của mỗi triều đại. Trong đó hai triều Lý - Trần là chủ đề được các nhà sử học quan tâm nhất, hai triều đại hùng mạnh bậc nhất của Việt Nam thời đó, ngoài vô số bí ẩn bị chôn vùi thì còn chuyện tình duyên đầy bi kịch của hai vị hoàng đế.
- Chết tiệt, mình muốn qua về quá khứ
Cô sinh viên tên An vừa xoa tay vừa lầm bẩm một mình, là một sinh viên ngành sử học, cô luôn muốn đào sâu nhất về quá khứ, để tìm hiểu về những bậc tiền nhân, đặc biệt là chuyện tình giữa vua Trần Thái Tông và Chiêu Thánh Hoàng Hậu. Hôm nay trên lớp cô có cơ hội được tìm hiểu về chính hai người này nên cực kỳ hưng phấn, với công nghệ phát triển thì cô có cơ hội được nghe một vài bản ghi âm phục dựng từ sóng âm dù đã cách xa hơn 1000 năm.
Dù vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn cô, cô muốn được tìm hiểu sâu hơn về hai vị tiền nhân hồng nhan bạc mệnh đó. Khi xưa học lịch sử cô được dậy rằng Chiêu Thánh Hoàng đế - Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, chấm dứt 216 năm cơ đồ nhà Lý, mở ra triều đại nhà Trần để rồi có một cuộc đời đầy bất hạnh và khổ đau. Nhưng khi tìm hiểu sâu, những âm mưu thâm độc, những toan tính đầy máu lạnh đã luôn đổ lên người vị nữ Đế đầu tiên và duy nhất này.
- Giá mà mình có thể quay về nơi đó để...
-Nghĩ gì mà trông em suy tư thế hả ?
An bị lời nói quen thuộc kéo khỏi dòng suy nghĩ, cô quay người ra sau. Là giáo sư Tiền Hải, thầy của cô.
- Em chào thấy ạ, thầy cũng đi ra đây tận hưởng khí trời mùa đông sao?
- Tôi cần mang một ít tài liệu quay lại trường nên bất đắc dĩ lắm mới phải ra ngoài trong cái lạnh này
- Vậy để em phụ thầy một tay nhé?
- Cảm ơn em
An cùng giáo sư bê hai tập tài liệu lớn đi đến trường cô. Cô rất thích trò chuyện với thầy vì thầy rất điềm đạm, hiểu nhiều biết rộng lại vô cùng khiếm tốn, quan trọng nhất là ông cũng có chung sở thích tìm hiểu về những bí ẩn thời phong kiến.
- À đúng rồi, gần đây các nhà nghiên cứu có tìm thấy một cây trâm rất lạ. Nó có họa tiết hình phượng hoàng, lại được đặt trong một ngôi miếu cổ kỳ lạ nằm rất sâu trong rừng, trên núi Yên Tử. Theo giám định thì nó đến từ thời nhà Trần.
- Em có nghe qua ạ.
- 'Núi Yên Tử ư?' An đột nhiên nghĩ đến hai bậc tiền nhân của thế hệ đó, Chiêu Hoàng và Trần Cảnh.
- Này
- Dạ? Sao vậy thầy ơi?
- Đến nơi rồi đấy cô nương
- Ơ? Dạ
An giật mình khi thấy cô và thầy đã ở trường từ lúc nào không hay. Sau khi giúp thầy bê đồ xong. Cô lại tiếp tục dạo bước trên con đường tràn ngập vẻ ảm đạm u sầu trong cái lạnh giá của mùa đông
Lúc này trong đầu của An đột nhiên nghĩa đến cây trâm. Cô mở điện thoại ra tra cứu thông tin về nó
- "Theo như nghiên cứu mới nhất, cây trâm này được giám định có niên đại cách đây khoảng 1000 năm, vào thời vua Trần Thái Tông trị vì. Cây trâm này được thiết kế vô cùng tinh xảo, họa tiết được chạm khắc đầy tinh tế và cẩn thận. Nó khác xa với những cây trâm cùng thời đó, biểu tượng phượng hoàng cao quý nhất thời đó dành cho các hoàng hậu cũng không thể đẹp đến mức ấy. Điểm nhấn của cây trâm này chính là phượng hoàng ba đầu sáu cánh, liệu có nữ nhân nào thời đó đủ quyền quý để sở hữu được một báu vật như vậy? Tất cả đều là một dấu hỏi lớn"
- Trời ạ, đang hay lại đứt dây đàn
An ngán ngẩm than thở khi không thể biết được sự thật về chủ nhân thực sự của cây trâm ấy.
- Giá như...
Ngay lúc ấy trên màn đêm mịt mù của thủ đô Hà Nội, một ánh sao băng bay ngang qua làm rực sáng cả vầng trời. Ánh sao băng rực rỡ màu cầu vồng như một tấm khăn quàng lên vùng trời thủ đô trước cái giá rét. An nhìn lên cảnh tượng hùng vĩ ấy đầy cảm thán và hưng phấn. Cô đã nghe nhiều về việc khi cầu ước dưới sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật. Nghĩ vậy An liên nhắm mắt lại rồi chắt tay lên cầu nguyện
- 'Xin hãy cho con được xuyên về quá khứ'
Nhưng rồi ánh sao băng cũng dần đi mất. An nhìn theo với vẻ đầy tiếc nuối rồi lại tự gãi đầu.
- Mình ngây thơ thật, bao nhiêu tuổi rồi còn tin vào mấy thứ hữu danh vô thực như vậy.
....
- CẤP CỨU!!!
An nằm trên chiếc giường cấp cứu nửa tỉnh nửa mê, cơ thể cô gần như tể liệt, cô không còn nghĩ được điều gì nữa, máu từ vết thương lớn đằng sau đầu cứ túa ra liên tục dù cho có được cầm máu tạm thời. Cô cảm thấy mọi thứ xung quanh mình nhòe đi, không còn nghe rõ tiếng của ai nữa.
- 'Mình... sẽ chết sao?'
Màu đen tuyền dần chiếm trọn tầm nhìn của cô, trong những tia sáng nhập nhòe cuối cùng, cô thấy... cha, mẹ, người thân đang đau khổ gọi tên cô thảm thiết
- 'Mọi người... con xin lỗi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com