34
*Tách Tách Tách* Cả ba đang ngắm cảnh biển trên ngọn hải đăng thì có tiếng máy chụp ảnh vang lên. Diệc Vũ quay đầu qua hướng âm thanh vừa phát ra thì thấy có một cậu học sinh trên tay đang cầm một chiếc máy ảnh kiểu Hàn Quốc, mắt nhìn miệng cười vui vẻ những tấm ảnh mình vừa chụp.
-"Cậu là..." Diệc Vũ mở lời nói.
-"A..Em xin lỗi, em vốn dĩ đến đây để chụp cảnh bình minh và hoàng hôn ở biển, khi sớm đã chụp xong bình minh nên em đang dạo biển xem chỗ nào có góc đẹp để chụp cảnh hoàng hôn. Khi nhìn thấy hai anh cùng đứa bé này đứng cạnh nhau trông rất đẹp nên mới chụp vài tấm a. Mạn phép hỏi hai anh...có phải..vợ chồng của nhau không?" Cậu trai đứng gãi đầu ngượng ngạo nhìn Diệc Vũ hỏi.
-"À ...chúng tôi chỉ là..."
-"Phải chúng tôi là vợ chồng đứa bé này chính là con của chúng tôi" Diệc Vũ chưa kịp nói hết câu Dương Bảo đã ngắt ngang rồi chen vào một câu khác trọn vẹn. Diệc Vũ nghe thấy câu trả lời của Dương Bảo thì khuôn mặt trở thành ' mắt chữ A mồm chữ O ' (=]]] )
-"Ô..thật sao? Cư nhiên khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một kiệt tác đẹp như vậy. Hai người yên tâm, em cũng giống hai người bạn trai của em ở phía dưới kia đang vác một đống đồ phụ kiện cho máy ảnh ấy" Diệc Vũ liếc mắt xuống dưới hải đăng, đúng là có một cậu trai đang khó khăn ôm trọn một đống phụ kiện to tướng.
-"Em quên giới thiệu em là Tiểu Chư, là sinh viên trường HK PolyU School Of Design, khoa nhiếp ảnh. Những tấm ảnh này anh có muốn giữ làm kỉ niệm không?" Tiểu Chư cầm những tấm ảnh trên tay chìa ra đưa trước mặt Dương Bảo và Diệc Vũ. Nhìn qua là biết những tấm ảnh này hẳn là nhiếp ảnh có đào tạo chuyên nghiệp mới chụp được, những góc cận trông rất đẹp.
-"Tôi có thể lấy tấm này không? Còn lại cậu muốn thì cứ giữ lấy cũng được" Diệc Vũ chỉ vào một tấm ảnh ở giữa, tấm ảnh này đối với cậu là đẹp nhất vì nó lấy trọn góc của cả ba.
-"Được chứ được chứ, đây, của anh. Số còn lại em sẽ giữ thật kĩ, cảm ơn ạ" Tiểu Chư đưa tấm ảnh cho Diệc Vũ rồi bỏ số còn lại vào một cái hộp nhựa màu xanh biển cất vào trong balo của mình rồi nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Diệc Vũ không cảm xúc nhìn Tiểu Chư chạy xuống cùng bạn trai của mình, Tiểu Chư cầm lấy cái hộp đựng ảnh khi nãy nói gì đó trông rất vui vẻ với bạn trai của mình, rồi cả hai tiếp tục đi về phía ven biển. Tiểu Chư vẫn giữ nụ cười tươi trên môi tiện tay lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán cho bạn trai.
Tay cầm tấm ảnh vừa nhận được, mắt vẫn dán vào bóng lưng hai cậu học sinh phía dưới, Diệc Vũ ngây người một chút. Bỗng chốc ký ức lại ùa về, khi trước cậu cùng La Thiên cũng như vậy.
____ Cảnh 2 : Ký ức
La Thiên mặc bộ đồ học sinh của trường trên người rất ư là nặng nề nào là balo đeo trước ngực rồi có một balo nhỏ đeo sau lưng, hai tay cầm đồ ăn với thức uống đầy rẫy đi lù lù sau Diệc Vũ phía sau ngọn núi sau trường. Diệc Vũ cũng vận trên người bộ đồ học sinh, còn có một cặp mắt kính tròn tròn, tay trái cầm một cuốn sách dày mở số trang 123, vừa đi vừa đọc, học thuộc lòng a. Cái chính là La Thiên bị cái gọi là 'cá biệt' nên ở lại lớp 3 năm liền, đúng năm thứ ba lại được cùng lớp với Diệc Vũ. ( Tính ra là La Thiên hơn Diệc Vũ 3 tuổi í)
-"NÈEEEEEEE, mặc kệ em tôi ngồi nghỉ chút, học với hành gì chứ chỉ có mấy con chữ đọc qua đọc lại nhức cả đầu. Em nhìn tôi xem một đống đồ trên người, đến căng cơ luôn rồi" La Thiên nằm vật ra trên bãi cỏ, tiện tay lấy luôn thức ăn cùng nước uống trong túi.
-"Phốc...vậy thì nghỉ ngơi một chút, mà nè đừng nằm như vậy balo của tôi của máy ảnh người anh đè lên hỏng mất " Diệc Vũ nhìn thấy La Thiên đã yên vị nằm trên bãi cỏ tay còn đưa thức ăn lên miệng không ngừng.
-"Máy ảnh thì sao chứ lão tử đây có thể mua cho em mười cái cũng được" La Thiên bật ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt của Diệc Vũ nói. Diệc Vũ thấy tính tình này của hắn thực buồn cười a, cứ động chút thì than thì thở, không có gì gọi là làm trọn vẹn ngay cả chơi game toàn nghỉ giữa chừng. Diệc Vũ lấy ra một cái khăn tay của mình lau đi lớp mồ hôi trên trán của hắn. Đang định trượt xuống phần gáy thì hắn nắm tay cậu lại.
-"Đôi tay này của em sau này chỉ được mình tôi đụng đến, những người khác ham muốn đi nữa thì lập tức ...CHÉM"
_____ Cảnh Ba : Khúc nhạc buồn
Cảm thấy Diệc Vũ có chút ngây người mắt vẫn hướng về phía hai cậu học sinh vừa rồi liền gọi cậu, tay anh quàng lên vai của cậu nhẹ nhàng kéo cậu về phía anh.
-"Đang nhớ về chuyện cũ sao? Là La Thiên?" Dương Bảo gượng cười, yết hầu có chút ngẹn lại nhìn ra phía biển ngoài khơi hỏi.
-"Ân" câu nói của Dương Bảo cắt đứt suy nghĩ của cậu lập tức đưa cậu về thực tại. Cậu ngoan ngoãn đựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh mi mắt nhắm lại vài giây liền mở ra.
-"Chúng ta đi thôi em chán rồi" Diệc Vũ khẽ động nhích ra khỏi vòng tay của Dương Bảo.
-"Được, Ở gần đây có một Resort riêng của anh có muốn tham quan nghỉ ngơi chút không?"
-"Tốt, đi thôi" Diệc Vũ quay qua bế Tiểu Vân đi xuống cầu thang trước để lại Dương Bảo phía sau.
-"Khi nãy sao anh lại nói chúng ta là vợ chồng, em trong giấy đăng kí là kết hôn với La Thiên mà"
-"Hôm nay là ngày của anh mà thì cứ để như vậy đi. Chỉ một ngày hôm nay có được không? Cho anh lần cuối được có cảm giác yêu em"
-"Được"
*********
Dương Bảo đậu xe phía trước Resort của anh được mang tên " Diệc Dương" khi nhìn thấy tên Resort được in to tướng trước mặt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không màng tới nữa . Nắm tay của Tiểu Vân đi cạnh Dương Bảo. Dương Bảo nắm lấy tay của Diệc Vũ bước đi. Các nhân viên trong Resort ai cũng nhìn với cảm xúc 'mắt chữ A mồm chữ O' về phía ông chủ mình.
-"Hôm nay cuối cùng cũng đã gặp được Dương Phu Nhân rồi"
-"Phu nhân của mình thật soái a"
-"Cả ba người cất bước chân thật hạnh phúc"
-"AAAAAAAAAAAAA Dương Phu Nhân kìa"- Các nhân viên Resort pov
______ ( vân vân và mây mây )
-"Xin chào Dương Lão Bản, Dương Phu Nhân và Tiểu Thư" cả Resort kính cẩn cúi đầu chào cả ba. Diệc Vũ nghe cụm từ 'Dương Phu Nhân' khóe môi giật giật nhìn Dương Bảo. Tiểu Vân nghe các cô chú gọi mình là tiểu thư liền cười'khúc khích' .Anh khó xử nắm tay Diệc Vũ nhẹ hôn má cậu một cái, rồi mặc đám nhân viên tiến về phía thang máy.
(Đám nhân viên hủ chết lâm sàng vì cái hôn ấy)
Vì hành động đột ngột của Dương Bảo nhất thời cậu có chút ngượng đỏ chín cả mặt. Từ lúc vào thang máy cậu cứ cúi cúi đầu xuống, cố che đi gương mặt nóng rực của mình.
-"Papa à, sao mặt papa đỏ vậy? Có phải phát sốt rồi không?" Tiểu Vân ngẩng mặt lên nhìn Diệc Vũ nhận thấy mặt cậu đỏ như trái cà chua chín hỏi.
-"Không không sao đâu, chỉ là khi nãy đi dạo biển nắng nóng nên mặt có chút đỏ. Cảm ơn con gái đã quan tâm papa *chụt*" Diệc Vũ cúi xuống hôn lên má của Tiểu Vân một cái, bé cũng vui vẻ đón nhận, vừa lúc cậu vừa hôn xong bé quay qua hôn lại một cái.
Có người nam nhân kia bên cạnh trong lòng cũng đang phát hỏa a. Là trẻ con thực sung sướng lại còn được Diệc Vũ hôn má. ( Aiiiiyoooo, một thùng giấm chua)
Lên tới tầng trên cùng cũng là nơi nhiều nhân viên, khách hàng nhất. Vì trên tầng này có cả một hồ bơi lớn vừa có thể tắm hồ bơi, tắm bùn, tắm nước ấm, ngâm thuốc thân thể, massage nữa. Phía trong là phòng thay đồ, phòng ngủ nữa và cuối hành lang căn phòng rộng nhất còn có bể bơi riêng là của Dương Lão Bản a.
Đang đi dạo tham quan, mắt cậu lia tới một thứ khác. Một thứ mà cậu rất thích, chính là cây đàn Dương Cầm (Piano loại hảo hạng nhất) đen huyền, 88 phím đàn đen trắng sáng lấp lánh, phần hộp đàn còn được mạ giáp vàng kim nữa.
-"Dương Bảo, em có thể dùng cái đó không?" Diệc Vũ chỉ tay về phía cây đàn.
-"Được, tất cả những thứ ở đây em muốn đều cho em" Không đợi Dương Bảo nói hết câu cậu đã bước đến phía cây đàn, ngồi lên và gảy lên từng nốt nhạc. Vừa đàn vừa cất lên tiếng hát trong trẻo của cậu.
Nếu có người hỏi tôi
Tôi sẽ kể đấy
Thế nhưng chẳng ai tới
Tôi ngóng trông đến vô vọng
Có lời thật muốn nói
Nhưng chẳng thể truyền tải đi
Tâm tình tôi tựa như nắp bình rượu chờ được bật mở
Trong miệng cứ như nuôi rêu xanh
Trong biển người càng điềm đạm ít nói
Lại càng chẳng được đoái hoài
Bản thân muốn làm nên những chuyện chẳng ai ngờ
Ví như đột nhiên cất cao tiếng hát
Đâu đâu cũng tựa như sân khấu 4 mặt
Khoác lên bộ cánh rực rỡ nhất rồi vô cùng cảm xúc
Có người quay chụp phải nhớ cho tay vào túi quần
Người xem tôi là kẻ quá khoa trương đi
Khoa trương chỉ vì tôi rất sợ
Nếu cứ như khúc gỗ như hòn đá
Liệu sẽ ai chú ý sao?
Thực ra sợ rơi vào quên lãng
Đến mức phải diễn cho thật khoa trương
Thật lo lắng phải đi đứng sao cho thật thanh nhã
Trên đời này vẫn còn ca tụng im lặng hay sao
Không đủ bùng nổ
Thì làm sao có chủ đề cho tôi khoa trương
Làm 1 người nổi bật trong làng giải trí đây?
Năm ấy 18 tuổi
Vũ hội của trường
Đứng lên như 1 tên lùn kì quặc
Khi ấy tôi nuốt nước mắt
Thề rằng các vị đây sẽ nhất định nhìn thấy tôi
Trên thế gian bình dị này
Những con đường bình thường lại quá nhiều
Trong thôn xóm trong căn phòng mà người sống
Trong tình yêu hay trong công việc
Đã phải chịu quá nhiều khinh thường
Tự tôn vốn đầy ắp nay đã rơi rụng
Chỉ có được coi trọng mới cứu được cơn đói này
Chưa từng có được thì sẽ hiểu vì sao
Tôi lại khoa trương những động tác này, phạm những lỗi lầm này
Khiến người người xem tôi như kẻ mang bệnh
Người xem tôi như 1 kẻ quá khoa trương đi
Khoa trương bởi vì tôi rất sợ
Nếu như khúc gỗ như hòn đá
Liệu có ai sẽ chú sao
Thực ra sợ rơi vào quên lãng
Đến mức phải diễn cho thật khoa trương
Thật lo lắng phải đứng cho thật thanh nhã
Trên đời này vẫn còn ca tụng sự im lặng hay sao
Không đủ sự bùng nổ
Thì làm sao có thể để tôi khoa trương
Làm 1 người nổi bật trong làng giải trí đây?
Kẻ may mắn vốn dĩ chẳng có nhiều
Nếu như chưa từng vậy thì sẽ hiểu vì sao
Tôi lại dùng 10 phần tâm sức
Để làm nổi bật 1 lần
Người bình thường có ai bị dị nghị nhiều như tôi chăng?
Người cú gọi tôi là kẻ quá khoa trương đi
Thêm vài tiếng xua đuổi cũng chẳng sợ đâu
Nếu trên sân khấu tôi khó chịu sầu muộn
Người sẽ xem tôi diễn sao?
Đủ điên cuồng chưa nào
Dùng nước mắt tưới hoa đi
Chỉ một lòng khiến người kinh ngạc
Tôi của trước kia dường như chưa từng tồn tại
Càng đặt cược thêm
Gân xanh cũng càng hiện ra
Nói tôi đã tồn tại hay chưa?
Nhìn tôi chăm chú cũng đừng dừng lại chỉ như thấy bệnh đậu mùa
Tôi nào phải chén trà của người
Mà có thể mặc sức uống
Đừng quên rằng có kẻ đang khàn giọng hát cho người nghe.
( Bài hát au gán phía trên)
Giọng hát của cậu làm rung động lòng người, Dương Bảo đứng đấy thưởng thức, trong lòng thầm vui mừng vì mình thật may mắn khi nghe được Diệc Vũ vừa đàn vừa hát 'Tên trứng thối kia, cậu cứ ở nhà lo đám cưới đi, tôi ở đây thưởng thức Diệc Vũ' ( tên trứng thối chính là nói La Thiên a há há)
~~~~~~~~~~ Hết chap ~~~~~~~~~
Choi oyyyyyy, chap này bao dài luôn, 2 nghìn mấy từ. Tự tán thưởng bản thân *vỗ tay* hôm nay tự nhiên giàu cảm xúc nên viết quá trời lun. Mọi người nhớ votes cho au nhìu nhìu nha. Xie Xie.
Bây giờ là tiết mục buôn bán: Mại Zô tuần này có thêm hàng mới
- Máu dự trữ
- Thuốc thoa mông/ cúc hoa
-Thuốc trợ tim
-Quần,áo,dép để lót ngồi chờ chap chất liệu nỉ 100% ngồi cho mát mông
-Hàng tặng: Thuốc trị chai mặt (vì giao hàng ta hay quăng vào mặt í)
nhớ Votes èn cmt cho au nha
Tem chap
còn một chuyện nữa.HAPPY HAPPINESS TO ESTABLISH FANDOM : CHÚC MỪNG NGÀY THÀNH LẬP FANDOM ARMY CỦA NHÀ BTS NÈ. CÓ MẤY CHẾ ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI LÀ ARMY Ớ, HÃY ĂN MỪNG NÈO CÁC CHẾ. ARMY X BTS MUÔN NĂM.
lượn đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com