Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Diệc Vũ mặt đỏ ngượng, bám chặt cánh tay của người kế bên, còn tên La Thiên kia trên miệng cười nụ cười thỏa mãn. Trong đầu lại nghĩ *Con người mà thường ngày chẳng bao giờ dám đụng vào mình, đến hôm bỗng dưng lại bám chặt đến vậy*. Diệc Vũ nhìn qua thì thấy khuôn mặt người kia đang nhìn mình chăm chú như đang nghĩ điều gì đó, cậu nhìn xuống cánh tay mình mới nhận ra mình đã bám chặt lấy tay của hắn từ nãy đến giờ. Cậu giật mình rụt tay lại, khuôn mặt hồng phấn kia lại nổi lên, tên bảo thủ của La Thiên, Trương Đạt nhìn phía sau hai người đang tình tứ nên trợn mắt liền quay mặt về phía khác. Bản thân chỉ là bảo thủ của chủ tịch lại nhìn thấy cảnh này thì tim muốn rụng ra tới nơi, thường ngày luôn nhìn thấy một ông chủ nghiêm khắc, trang trọng, lạnh lùng tự dưng hôm nay lại cười, còn có ánh mắt khác thường dịu dàng đến đáng sợ nhìn người tình nhân kia. Ba người vào trong thang máy, Trương Đạt thì chăm chú nhìn lại hồ sơ trên tay coi lại các chi tiết, hai người còn lại kia thì đang tình tứ diễn cảnh lãng mạn bên trong thang máy. La Thiên thì ôm lấy 'Bảo bối' của mình, rồi nhẹ hôn lên gò má đang đỏ lên vì ngượng kia, một nụ hôn ngọt ngào đến nỗi làm tan chảy bao con tim.

"TING" tiếng thang máy đã lên tới lầu cao nhất của công ty và cũng là nơi làm việc của ông chủ La Thiên giàu có kia. Một số nhân viên nhìn thấy bên cạnh chủ tịch có nam nhân được ôm kia liền hoang mang cúi đầu chào và đi thật nhanh. Diệc Vũ nhìn mặt mọi người khi nhìn mình lại tỏ ra sợ hãi liền mở miệng hỏi nhỏ bên tai La Thiên.

"Tại sao mọi người nhìn tôi và anh lại mang vẻ mặt sợ hãi đến vậy?"

"Bởi vì... em là người yêu đầu tiên mà tôi dắt vào công ty tham quan"

" Ai là người yêu của anh chứ? Tôi...tôi không phải..."

"Em chính là người yêu của tôi Bảo bối" La Thiên cúi xuống hôn nhẹ lên gò má kia lần nữa.

"Thưa chủ tịch, đã đến nơi" Trưng Đạt tay trân trọng mời Ông chủ của mình cùng tình nhân vào phòng làm việc riêng của La Thiên vừa được trang trí lại. Nội thất bên trong tính đến thôi cũng đã là rất mắc tiền, căn phòng rộng rãi, máy lạnh, ghế salon, bàn làm việc,...mọi thứ đều rất đẹp, trang trọng, đồ vật như tôn lên quyền lực của La Thiên là chủ tịch công ty lớn này. La Thiên dịu dàng ôm chặt 'Bảo bối' đặt lên ghế salon rồi ngồi cùng bên cạnh nghe báo cáo hồ sơ về cuộc họp cổ đông sắp tới của công ty. Diệc Vũ ngồi im lặng dựa vào ghế salon mềm mại kia, nghe báo cáo của Trương Đạt mà cậu không hiểu gì cả, đợi đến khi nào về thì cậu sẽ hỏi về Dương Bảo như thế nào, 2 tuần rồi cậu chưa được gặp Dương Bảo không biết vết thương khi trước như thế nào rồi.

Cuối cùng thì mọi chuyện về công ty cũng được giải quyết xong, 'Bảo bối' bên cạnh đã mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, La Thiên liền cởi áo khoác bao bọc lại thân thể kia rồi ôm 'Bảo bối' ra khỏi công ty về nhà. Đến nhà xe thì Diệc Vũ giật mình dậy, nhìn thấy La Thiên đang ôm mình.

"Bỏ tôi xuống"

"Tỉnh? Ngủ tiếp đi trễ rồi, tôi đưa em về"

"Không...không, bỏ tôi xuống"

La Thiên để Diệc Vũ xuống, bốn mắt nhìn nhau, Diệc Vũ suýt quên mất chuyện của Dương Bảo liền nhìn thẳng La Thiên hỏi, La Thiên nhìn 'Bảo bối' nhìn thẳng mình như đang định nói gì nên im lặng nghe.

"Anh...anh có thể cho tôi gặp Dương Bảo được không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì lâu lắm rồi tôi chưa được gặp Bảo ca"

La Thiên nghe từ"Bảo ca" kia sắc mặt liền thay đổi, nhưng một hồi suy nghĩ hắn hôn nhẹ lên môi Diệc Vũ.

" Được, tôi đi cùng em"

"Ừm"

Diệc Vũ vốn chỉ định đi một mình gặp Dương Bảo, hỏi thăm mọi chuyện. Mà La Thiên nói sẽ đi cùng nên đành phải gật đầu chấp thuận nếu không cậu sẽ bị làm khó dễ. Trò chuyện xong hai người ngồi yên vị trong xe, đằng trước tên tài xế đang lái xe chạy, Diệc Vũ lần nữa chìm vào giấc ngủ dựa trên vai La Thiên. *Nếu mọi ngày đều được như vậy thì quá tốt rồi* La Thiên nghĩ bụng, trên môi lại nở nụ cười thỏa mãn ấy.

Về đến căn biệt thự kia, La Thiên bế 'Bảo bối' vào phòng, căn dặn người hầu làm việc nhỏ nhẹ để không đánh thức hai người. Rồi cứ vậy La Thiên trong tay bế 'Bảo bối' lên phòng, đặt nhẹ nhàng trên giường, hẹ nhàng cởi đồ của cậu, liếm qua những nơi nhạy cảm khiến nam nhân đang trong giấc ngủ liền giật mình dậy. Diệc Vũ nhìn thấy cảnh tượng kia vùng vẫy đẩy người đàn ông kia ra khỏi mình.

"Sao vậy?"

"Không...không muốn"

"Phải làm, nếu không ngày mai không cho em đi gặp tên Dương Bảo kia"

"Anh..."

Diệc Vũ bất mãn, tại sao phải làm chuyện đó với anh ta mới được gặp Dương Bảo chứ. NHưng một hồi sau Diệc Vũ ngưng vùng vẫy mà nằm im mặc cho La Thiên bài xích. La Thiên từ từ trao nụ hôn thật sâu với Diệc Vũ, lưỡi cháo qua lại, nổi lên âm thanh dâm đãng. 'Cậu nhỏ' của La Thiên đã trở nên cương cứng, muốn thỏa mãn khát vọng ngay lập tức. La Thiên đổ một chút dầu bôi trơn kia lên, xoa xoa, rồi tiến vào trong hậu huyệt nhỏ bé kia.

"Aaaa..ư mmm"

"Ngoan, chịu đựng một chút"

La Thiên tiếp tục đưa ' cậu nhỏ' vào sâu bên trong, tay nâng hai chân Diệc Vũ lên banh qua hai bên khiến cho Diệc Vũ có phần xấu hổ, nhắm bặt mắt lại. Nơi căn phòng này chỉ còn lại những tiếng rên nức nở của Diệc Vũ và tiếng hôn của La Thiên. Cả buổi đêm khuya, ở căn biệt thự này có hai người đang cùng nhau tình tứ, Diệc Vũ nằm im mặc cho La Thiên đưa đẩy như thế nào nơi hậu huyệt của mình, miệng thì cứ phát ra những tiếng rên khe khẽ mà đầy tính câu dẫn kia còn làm cho La Thiên lên cơn khát tình nhiều hơn. Hậu huyệt được mở rộng nhiều lần nên cửa huyệt thì sưng tấy đỏ lên còn bên trong thì chứa đầy tinh dịch trắng đục kia. Nam nhân nằm trên giường giờ đây như cái xác không hồn mệt rã rời thở hổn hển. La Thiên bế 'Bảo bối' vào phòng tắm, chà rửa cho cậu, đôi lúc lại hôn, cắn, ghi lại trên thân thể cậu những dấu hôn ngân kia như muốn đánh dấu chủ quyền của Ông chủ giàu có La Thiên này. Tắm xong La Thiên tiếp tục như mọi buổi tối ôm ' bảo bối' vào lòng và đi sâu vào giấc mộng đẹp cho đêm khuya mệt mỏi này. Mọi chuyện của ngày mai chính là La Thiên có kế hoạch trong đầu sẵn nên mới đầu ý cho Diệc Vũ gặp mặt Dương Bảo.

Trời khuya, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ căn phòng nơi hai người đang ôm nhau ngủ bên nhau. Cảnh tượng thật đẹp, chỉ cần như vậy cả hai đều có thể đạt được mục đích của mình, đều thỏa mãn mọi chuyện theo cách tốt nhất. Giấc ngủ dài đến sáng sớm, lồng ngực ấm áp của La Thiên khiến cho Diệc Vũ càng nép vào trong hưởng thụ sự ấm áp kia. La Thiên đến hôm nay đây là điều anh mong muốn nhất.

--------Hết----------

Au: Đợi tui ra chapter mới có lâu không, tui sorry mọi người nhiều nha, dạo này tui phải ôn tập học bài để cuối năm được học sinh giỏi mới được dùng máy. Nên nếu được thì chủ nhật tui sẽ ra 2 chap lun để đền nha.

Chúc mọi người đọc vui!!! Nhớ ủng hộ truyện của tui nha Tym tym tym bay lung tung nà!!! :)))

À quên, tui xin lỗi tất cả mọi người đã và đang đọc chapter này, tại hồi bữa tui quên cảnh báo chap này có H, nên có mất máu thì cho tui chân thành XIN NHỖI NHÁ. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com