Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Như một quầng lửa rực cháy, người đầy máu vừa ngã vào lòng người nữ liền tức khắc thu nhỏ lại.

Đám mỹ nhân đột ngột thu lại vẻ sắc sảo, đứng dàn hàng như bình phong chắn trước mặt tiểu sa di, quay lưng lại... tuyệt nhiên không phải để vỗ về, mà là một loại mệnh lệnh bất khả kháng cự.

Người nữ ôm lấy thi thể người chồng quá cố, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên: "Ai? Là ai!"

Đó là đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, mang theo sát khí bất chấp tất cả.

Nhẹ nhàng nâng lấy thủ cấp rũ mềm, mọi người xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh.

Một đạo vạn tự Phật ấn đâm xuyên qua đầu lâu.

Bàn tay gạt đi nước mắt, để lại những vệt máu tươi như đồ đằng trên mặt, người nữ đứng bật dậy đầy lãnh liệt.

- Mối thù giết chồng, thề không đội trời chung! Ai theo ta đi báo thù!

Lão Liễu Pha vốn dĩ sóng yên biển lặng, chẳng hề hay biết trong rừng sâu đang diễn ra một cuộc huyết chiến sinh tử đến nhường nào.

Bạch y, tóc mun, trải dài trên tấm áo hải thanh, thân hình đẫm mồ hôi quấn quýt lấy lồng ngực vạm vỡ như vị La Hán, mềm mại gần như không xương.

"Ưm... chậm... chậm chút... ngươi chậm chút..."

Tiếng thở gấp của yêu tinh như gáo nước sôi dội vào đám lửa rực trời.

Lời cầu xin vô vọng chỉ càng khiến đối phương nôn nóng muốn chinh phục.

Hòa thượng bóp chặt hai bên hông hắn, đem tiếng rên rỉ của yêu quái va đập thành một đoạn rung cảm lạc điệu.

Trong bụi rậm có tiếng sột soạt, yêu tinh chợt mở mắt, kinh hoàng trố mắt nhìn về phía đó: "Đừng... có người đến!"

Thì ra là một con thỏ hoang mắt đỏ lông trắng.

Một đại yêu tinh hô mưa gọi gió như hắn, vậy mà lại kinh sợ trước cái nhìn của một con thỏ nhỏ, cục cằn quay đầu đi.

Hòa thượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt run rẩy của hắn, nhìn từ hàng mi chớp động đến đôi gò má ửng hồng như hoa đào, rồi xuống thấp hơn, một bờ môi mím chặt, như kẻ xử nữ lần đầu nếm trải ái tình đang cắn chặt răng...

Hắn nhất định là ma chướng mà Phật Tổ phái đến để thử thách ta, hòa thượng nghĩ, nếu quả thực như vậy, định sẵn tu vi kiếp này của ta chẳng thể thành.

Động tới tình căn, như keo sơn gắn bó.

Cứ như vậy mà đập vỡ y đi, phá tan tôn Ba Tuần Tam Nữ¹ dẫn dụ y sa vào ác đạo này.

Đang lúc sắp sửa tiến quân thần tốc, tiếng thét dài vang tới, một đàn chim kinh hãi lướt qua không trung, che lấp cả mặt trời.

Là từ phía bên kia núi tới.

Yêu tinh đẩy hòa thượng ra, vừa rồi còn như nước quấn lấy da thịt y, trong nháy mắt đã trở nên sắc lạnh: "Dậy mau!"

Hai tay hắn bị y bắt chéo đè lên đỉnh đầu, y mạnh mẽ thúc thân-

Một luồng tinh hoa tuôn trào như trút.

Khoác lên mình y phục nhăn nhúm, hai người bắt gặp tiểu sa di đang chạy thục mạng ở lưng chừng đường.

Cậu bé đã thở không ra hơi, gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt: "Thí chủ! Mau chạy đi!"

Trên nạp y lốm đốm những vệt máu bắn, đồng tử của yêu tinh co lại thành hai đường chỉ vàng run rẩy.

Điều đáng sợ nhất, cuối cùng cũng đã đến.

Tăng chúng khắp núi như từ dưới đất mọc lên, từng bước ép sát.

Trong thôn bất luận nam nữ, ai nấy đều đeo kiếm cầm cung, xông lên sơn dã.

Đây là một trận chiến sinh tử, chẳng phải địch chết thì là ta vong.

Tiểu sa di nhìn thấy tiểu tăng Liễu Tri, thấy Liễu Ngộ độc tý trong đám đông, liền hiểu ra họ nhắm vào yêu tinh mà đến.

Cậu lập tức lao ra, vung tay gào thét: "Đừng đánh nữa! Xin đừng đánh nữa!"

Chẳng ai mảy may để tâm, tất cả đều nhân danh chính nghĩa của riêng mình mà chém giết.

Người nữ vừa mất chồng xông lên hàng đầu, vung một thanh mạch đao dài bằng người, điên cuồng chém mổ, dưới chân ngã rạp vô số nạp y, nhất thời không ai có thể áp sát.

Chư tăng tụng niệm Hàng Ma Chú, chớp mắt pháp ấn giăng ra như lưới, thiêu cháy da giáp, lún sâu vào da thịt, một mùi khét lẹt nồng nặc bốc lên- "A... a...!"

Trâm cài rơi trên đất, nam tử không ngừng giương cung, áp sát người nữ đang lăn lộn.

Hắn một lòng cứu người, không nhìn thấy phía sau một võ tăng đang vung gậy giữa không trung.

Thậm chí không kịp hô lời cẩn thận, nam tử bị đẩy mạnh ra, một gã đàn ông lực lưỡng chắn phía sau hắn, hứng trọn cú đòn vào đầu.

Máu đỏ như lệ nến, chảy dọc xuống sống mũi.

Gã đàn ông vững như bàn thạch khẽ run rẩy, rồi đứng vững lại.

"Mạc Kình!!!"

Nam tử đỏ mắt kêu gào, một lúc bắn ra ba mũi tên, đẩy lùi đám tăng lữ đang vây quanh.

May quá... huynh ấy không sao...

Gã đàn ông đã chống chọi đến giới hạn, đổ sụp xuống như núi lở.

Hắn ra đi thanh thản, trước khi chết không để lại lời nào, chỉ có khóe miệng dường như hơi nhếch lên, ra vẻ mãn nguyện, chẳng còn mong cầu gì khác.

Nam tử phát ra một tiếng gầm dài như xé toạc thân xác, trước mắt sa di hóa thành một dã thú cao như kinh tràng, tai nhọn, lưng bạc, chiếc đuôi xù trắng muốt...

A! Hắn hóa ra cũng là một con cáo.

Trinh Nương vận hồng y mình xà nhảy vọt lên, biến thành một con xích hồ có đôi mày mềm mại, nhảy đến bên cạnh sa di.

"Sao... sao lại thế này?" Đứa trẻ ngây người.

Trinh Nương dùng đuôi cuốn lấy cậu bé, hóa ra loài thú cũng có biểu cảm, vừa như bi ai vừa như oán trách: "Sớm biết có ngày hôm nay, thật chẳng nên đón các người vào núi..."

Gió rít bên tai, tiểu sa di chỉ cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, cả người đã bị quét xuống sườn núi—

"Đi bảo Mạc Ly, bảo hắn đi mau! Vĩnh viễn đừng quay lại!"

Thêm nhiều nam nữ trút bỏ lớp da người, gia nhập cuộc hỗn chiến, liều chết giành lại thi thể đồng đội.

Liễu Ngộ cụt tay chống gậy hàng ma, hiên ngang hô lớn: "Dưới núi chính là hang ổ của lũ yêu nghiệt này! Đến đây! Đánh qua đó!"

Tiểu sa di dốc sức chạy cuồng, băng qua lối mòn, bắt gặp cây phượng hoa đỏ rực, dưới gốc là một tấm bia tàn, vết chu sa đỏ rực như bùa chú, viết ba chữ "núi Đan Thất" vặn vẹo.

Đầu óc bỗng chốc choáng váng, trong cơn mê muội, chỉ còn biết chạy.

Cuối cùng cũng chặn được yêu tinh và hòa thượng đang lao tới.

"Thí chủ! Ngài mau chạy đi!"

Thế nhưng đã quá muộn—

Tàn quân đang tan tác bị đám đông tăng chúng truy đuổi, chạy ngược về bản làng.

Tiểu tăng Liễu Tri xông xáo đi đầu, nhìn thấy hòa thượng liền reo lên: "Đại sư huynh ở kia!"

Liễu Ngộ lập tức vung gậy lao lên quấn lấy: "Yêu nghiệt, mau mau chịu trói!"

Yêu tinh lạnh lùng, lộ ra móng vuốt sắc lẹm: "Không tự lượng sức!"

Tay áo mộc lan hải thanh phất mạnh, đỡ lấy gậy gộc của đồng môn.

Liễu Ngộ một tay khó địch nổi, khổ sở chống đỡ: "Sư huynh! Huynh bị con yêu tinh này hạ chú rồi! Sao lại hướng về nó!"

"Liễu Ngộ tránh ra!"

Phương trượng đương nhiệm của chùa Bát Nhã tìm đến, hướng về trán, thái dương và tim của hòa thượng mà giáng liên tiếp ba chưởng.

Đùng-

Phát thứ nhất, Biện Tướng.

"Vị hòa thượng này, sao lại nhìn ta như vậy? Ta đẹp lắm sao?"

Đùng -

Phát thứ hai, Đế Thính.

"Chẳng thấy liễu xanh xuân, chỉ thấy quế trắng muốt. Đại sư, ta thích ngài..."

Đùng -

Phát thứ ba, Tịnh Tâm.

"Mạc Ly! Ngươi tự ý rời núi, dẫn tới tai họa, tộc tu hành núi Đan Thất hôm nay sẽ hủy trong tay ngươi..."

"Ta không có! Những tăng nhân đó không phải do ta dẫn tới, ta chỉ... mang theo một người... hắn..."

"Không thể ngồi chờ chết! Giết cũng chết, không giết cũng chết, cùng ta xông ra ngoài, tiêu diệt lũ trọc tặc này!"

"Không xong rồi! Hắn sắp hóa hình rồi! Sư huynh! Còn chờ gì nữa?! Mau thu phục hắn!"

Một bàn tay kim cang bất hoại xuyên qua mạn sườn, đâm thẳng vào tim.

Yêu tinh ôm lấy cánh tay hòa thượng...

"Chết trong tay ngài, ta nhận! Ta chỉ cần ngài nói một câu, trong lòng ngài... từng có ta không..."

"A Di Đà Phật..."

"Có hay không?"

Một khúc yêu cốt bị móc ra khỏi lồng ngực, trăm năm đạo hạnh, hủy sạch trong phút chốc.

Yêu quái vậy mà lại cười...

"Bây giờ, ngài còn nguyện vì ta mà phá bỏ nghiệp đạo của ngài không?"

¹ Ba Tuần Tam Nữ: Ba người con gái của Ma Vương Ba Tuần là Ái Dục, Ái Niệm và Ái Lạc, từng quyến rũ Phật Tổ để ngăn cản Ngài thành đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com