Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c4- anh là của tôi

Có cuộc gặp nào ấn tượng nhất trong đời cả 6 sáu nạn nhân bất đắc dĩ kia sẽ đồng loạt nghĩ tới cuộc gặp đông tây lần này. Tán gái ư? Ngắm trai đẹp ư? Ăn no ư? Tất cả đều dẹp hết sang một bên để gìn giữ hòa bình thế giới.
Trong khi Việt Tuấn nhanh miệng thay mặt anh em bên này tạ lỗi, mong Tiểu Mi nữ Hán tử bỏ qua cho kẻ kiêu ngạo Hải Phong. Ba cô bạn người gắp đồ ăn, người khuyên nhủ cô... thì hắn ta vẫn ngồi im không nói gì. M* nó! Bà đây đời này chưa chửi thề mà chỉ vì hắn ta trở nên mất mặt vậy. Nếu hắn ta không ngông cuồng sỉ nhục y học cổ truyền cô đâu phải chui đầu vào hiểm nguy, ngàn cân treo sợi tóc như vậy.
- chỉ là hiểu lầm thôi mọi người nâng cốc, bỏ qua cho nhau. Người nhà với nhau cả.- Lâm Chính lên tiếng mọi người cùng nâng ly.
Nhưng hai kẻ gan lỳ kia vẫn ngồi im nhìn nhau không chớp mắt. Ngọc Nữ huých cô một cái thật đau. Lệ Xuân đưa ly cho Hải Phong.
- anh Phong thông cảm, bạn em nhất thời nòng giận hi vọng anh không sao.
Cô quyết không xuống nước trước. Cô là ai chứ? Trừ khi hắn ta tự động xin lỗi cả ngành y cổ truyền cô mới tha thứ. Nếu không hai từ người nhà nghe quá xa vời rồi.
Hải Phong nhìn cô nhóc ngổ ngáo trước mặt. Anh là ai kia chứ? Đường đường hoàng tử y đa khoa lại bị con gái đánh gục chỉ tring nháy mắt. Đánh mén mà con ra vẻ ta đây cao ngạo, bảo vệ y học cổ truyền. Xem ra Triệu giáo sư phải vất vả rồi. Anh đây trượng nghĩa sẽ thay Triệu giáo sư kìm cương con ngựa này.
6 ly bia đưa lên chờ đợi. Việt Tuấn cũng không biết phải nói gì. Nể mặt hay đại loại gì đó ư? Lão Phong miệng thối này mà biết hai từ đó sao?
Bất ngờ hai bên cùng đứng dậy đập bàn.
- được lắm! Cô đánh người xong còn mang bộ mặt vênh váo không biết đường hối lỗi.
- từ xưa đến nay, Liêu Tiểu Mi tôi chưa biết hối lỗi là gì. Chỉ biết lễ phải. Cái loại vênh váo ta đây chỉ biết khinh thường người khác bị đánh vậy là còn nhẹ.
- tôi nói sai gì sao?
- anh nghĩ mình đúng sao?
...
Để bảo toàn tính mạng, 6 người còn lại tự động dạt sang một bên ngồi nói chuyện mặc kệ hai kẻ háo thắng kia. Kết thúc buổi gặp mặt lịch sử nhà gái đành kéo tay Tiểu Mi đưa về. Cô còn không quên ngoái lại:
- ngày mai ai không đến người đó là chó con.
- tôi sợ cô chắc? - Hải Phong vênh mặt.
Khi bốn cô gái đi rồi, 3 người mới xông vào đánh anh túi bụi vì cái miệng thối không biết giữ thể diện là gì. Đường đường con trai lại đi đôi co với con gái nhà người ta. Khó khăn lắm Hải Phong mới an toàn, thở hổn hển nói:
- tớ chỉ muốn giúp triệu giáo sư dạy dỗ học trò thôi.
Cả đám nghe vậy thì im lặng thấy có vẻ đúng. Cái tính nóng nảy kia mà làm y thì có tài năng đến mấy cũng thành kẻ thất bại, sớm muộn gì cũng gây hại. Việt Tuấn nhìn Lâm Chính:
- nhờ Tiểu Mi tớ mới biết Ưu Nhã nhà cậu đúng là cực phẩm về tâm hồn.
- chứ không phải 92-58-95 à? - cái miệng thối của Hải Phong thật biết phát huy tác dụng.
Lâm Chính lắc đầu bước đi, Thái Bình vỗ vai an ủi kẻ đào hoa. Hải Phong nhìn bàn tiệc sạch bong kin kít ngơ ngác:
- thế tớ ăn gì đây?
- ăn cái miệng thối nhà cậu ấy! - việt tuấn bức xúc quay đi.
Về đến ktx, Tiểu Mi bị sáu con mắt rực lửa khiến cho sợ tái mặt.
- Liêu Tiểu Mi bộ mặt của cả phòng 501 đã bị cậu vứt vào sọt rác rồi- ngọc nữ gầm gừ.
- làm gì có sọt rác nào chứ vừa 4 cái mặt chứ ha ha ha
- cậu còn giả lảng? - lệ xuân chạy lại véo tai cô một cái.
- a a đau.
- kế hoạch tiếp cận trai đẹp của chúng ta đi đời nhà ma chỉ vì cậu. - ngọc nữ mơ về nơi xa lắm.
- sao lại tại mình? Tại tên kia chứ?
- cậu còn dám nói? - ưu nhã đến nước này hết khỏi nhã nhặn luôn.
Tiểu Mi ôm bụng đói nhìn 3 người tỏ vẻ đáng thương.
- ít ra các cậu còn được ăn. Tớ đây...
- là tại ai hả?
Cả ba cùng ngó mặt làm ngơ không thèm quan tâm. Tiểu Mi có vật vã thế nào cũng không lôi kéo được sự chú ý đành đi ra ngoài kiếm gì ăn an ủi cái bụng.
Chiều chiều trước cổng ktx luôn có những gánh hàng rong phục vụ sinh viên. Cô chọn đại một gánh bánh canh gọi một tô cỡ bự. Đang hí hoáy lau đũa, nghĩ xem tí về mua gì làm hòa mấy đứa bạn thì cô thấy bóng dáng... cái tên này dù ngươi có chết thành tro ta cũng nhận ra ngươi.
Dòng đời xô đẩy, cô và hắn ngồi đối diện nhau. Lạ thay đến tô bánh canh gọi cũng giống nhau và đưa lên cùng lúc. Hắn bỏ thật nhiều ớt vào tô rồi khuấy lên ăn. Cô cũng bỏ gấp đôi số ớt đó và ăn.
Hải Phong chỉ mới gặp đã biết được cô nàng này vốn hiếu thắng. Anh cũng không nghĩ cô con nít đến mức ăn ớt đỏ cả bát như vậy. Anh bỏ một thìa thôi mà đã chịu hết nổi rồi vậy mà cô ăn hết được cả tô. Chẳng lễ cô ta quen ăn cay?
Mới ăn miếng đầu tiên Tiểu Mi đã thấy trời đất nổ tung. Tai ù nước mắt nước mũo muốn chảy ròng. Nhưng cô dừng lại thì bẽ mặt quá. Thôi ăn nhanh rồi chạy ra quầy tạp hóa mua kem ăn bù vào vậy. Nhưng ăn được đến miếng cuối cùng cả người cô đã run lạnh, mồ hôi chảy đầm đìa và bao tử đau dữ dội. Cô vịn cố gắng đứng lên tính tiền nhưng... trời đất chao đảo.
***
- bệnh nhân bị suất huyết dạ dày. Cậu mau làm thủ tục nhập viện. Mà đây là???- Hải Nam bác sĩ phòng cấp cứu kiêm anh nuôi của Hải Phong nhìn cậu em mình nghi ngờ.
- người quen sơ- cậu trả lời bâng quơ
- người quen? Vậy người quen sơ này phiền em đặc biệt chăm sóc chờ khi họ tỉnh lại thì tuyệt đối...
- em biết rồi - Hải Phong ngắt lời đẩy anh ra khỏi phòng.
- tôi quên mất cậu cũng học y. Mà...
Anh chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã khép lại. Anh chỉ muốn hỏi thăm về cô bé Ưu Nhã kia thôi mà sao nỡ lòng...
Hải Phong ngồi trong phòng bệnh nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô cảm thấy có phần ân hận. Giá mà anh không chơi ác như vậy thì cô đâu đến nỗi. Rõ ràng anh biết tính cô như vậy mà còn chọc phá. Anh thật...
Hải Phong thấm nước vào bờ môi khô của cô rồi lại chỉnh chăn. Cô gái này đến giấc ngủ cũng không yên. Cô nhăn mặt ú ớ nói gì mà "mẹ ơi đừng đi" rồi nước mắt chảy không ngừng. Cô khóc. Hải Phong không nghĩ cô nhóc ngổ ngáo lại có thể khóc như vậy. Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt nóng hổi đua nhau chảy. Anh miết nhẹ hàng lông mày nhăn nhó đau khổ. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Đúng lúc ấy, Ưu Nhã ngoài cửa bước vào. Cô chưa bao giờ thấy anh ân cần với người lạ đến vậy. Thấy tiếng động anh thụt tay lại nhanh chóng.
- anh ba - vì cùng lớn lên từ nhỏ với nhau nên cô xem hải phong như anh ruột của mình vậy.
- em đến rồi. Giúp Tiểu Mi thay đồ cho thoải mái. Anh đi làm thủ tục rồi quay lại.
- vâng!
Ưu Nhã nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống. Đợi anh đi khuất cô đóng cửa lại rồi giúp bạn thay đồ. Cô ngạc nhiên khi trên người Tiểu Mi cũng có một vết bớt đỏ hình hoa cúc như cô em họ của mình. Thế mà cô cứ nghĩ đó là độc nhất vô nhị chứ.
Đến tầm 9h Ưu Nhã trở về ktx không bị đóng cửa. Cô muốn ở lại nhưng anh ba dặn về nấu cháo trắng để mai mang lên viện cho Tiểu Mi nên đành quay về sớm. Và đương nhiên, Hải Nam không thể bỏ lỡ cơ hội đưa cô về. Xe vừa đỗ trước cổng ktx cô đã thấy Việt Tuấn đang đong đưa với một cô gái sexy dưới gốc cây đối diện. Cô coi như không thấy, chào tạm biệt Hải Nam rồi đi vào.
Việt Tuấn vạn lần không thể tin nổi mình lại có lúc bị tình ngay lý gian như thế này. Tình cờ trên đường gặp lại người yêu cũ, anh chỉ chào hỏi vài ba câu lại đúng lúc Ưu Nhã đi qua. Mà cô ấy bước xuống từ con xe đời mới của gã trai trẻ nào vậy chứ? Anh ghi nhớ biển xe thề không đội trời chung.
Nửa đêm, Tiểu Mi tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ thì không nói làm gì lại còn mùi thuốc khử trùng nữa. Cô chớp mắt nhớ lại vì sao mình lại nằm ở bệnh viện? Đúng là ngày đại xui mà. Cô đưa tay lên định nhổm dậy thì thấy tay mình hình như bị cái gì đó nằm đè lên. Cô cựa quậy thấy kẻ vênh váo kia đang cúi người ngủ trên tay cô. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Cô giật mình vì cái suy nghĩ háo sắc của mình. Không được, hắn là kẻ gây họa cho mình. Cô giật tay thật mạnh anh ta tỉnh dậy:
- cô không sao chứ?
Nhìn gương mặt lo lắng cùng điệu bộ vội vàng ấy cô chợt xúc động. Anh ta lo cho mình sao? Cô nhìn anh không nói gì. Hốc mắt cay cay.
- tôi tôi xin lỗi- anh luống cuống khi nhìn thấy cô như vậy-Cô đừng im lặng, cô nói gì đi.
Cô vẫn không động tĩnh gì làm anh lo lắng. Chẳng lẽ lúc cô ngã bị đập đầu mất trí nhớ? Thật anh đã nói kiểm tra toàn thân đi mà ông anh trưởng phòng cấp cứu kia cứ nói cô ấy không sao. Anh muốn tước cái thẻ hành nghề quá. Anh đưa tay lên hua hua trước mặt cô:
- cô biết tôi là ai không?
- anh là của tôi chắc rồi!
Cô đưa mặt lại gần anh nói quả quyết, hai mắt đen nhánh rạng ngời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com