Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

- Thanh Long ơi,Thanh Long à
Tiếng Trung Thành vang lên,kéo cậu về với thực tại
-A,sao lại đứng ngơ ngác ở đó?
Cậu từ từ quay lại,mắt vẫn còn ươn ướt,mặt xịu xuống như cái bánh bao thiu,khẽ thở dài ,hít 1 hơi thật sau
- Hoàng Duy...
Trung Thành khoác tay cậu đi xuống canteen, miệng vẫn tiếp tục chửi rủa Hoàng Duy
-Sao ,cái loại nhà giàu đẹp trai nhưng ngạo mạn đó,tao khuyên mày không nên cố gắng nữa.Nó không bao giờ hiểu được tâm tình của mày đâu.
Cậu chỉ muốn rủ hắn đi ăn cơm,chỉ vậy thôi mà hắn sỉ nhục cậu bằng một câu
- Tôi không muốn ăn với rác rưởi
Dù bị sỉ nhục như vậy cũng nhẹ nhàng hơn so với trước đây rồi
_____
Đi bộ trên con đường đầy lá vàng,cậu khẽ đưa chân nghịch mấy cái lá dưới chân.Tâm trạng cậu vẫn ủ rũ như thế,nhưng về nhà nếu không nhìn thấy những cảnh đau lòng như ở trường có lẽ sẽ tốt hơn
Khi gần đến cổng,nụ cười của cậu chợt tắt khi nhìn thấy Hoàng Duy hôn Ngọc Minh trước cửa nhà.Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, hắn vội buông Ngọc Minh ra,ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.Cậu khẽ cúi đầu, bước vội vào nhà,mệt mỏi lên đến phòng, tuy cậu không khóc nhưng lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.Lúc nào hắn cũng thân thiết với cô ả,thì cũng đúng,trai tài gái sắc,Ngọc Minh đẹp nhất trong trường mà.Đôi khi cậu cũng tự hỏi,"tại sao lại yêu Hoàng Duy chứ",nhưng không có câu trả lời.Cứ đơn phương hắn có lẽ sẽ tốt hơn.
Cậu lại gần cửa sổ,lén nhìn nhưng không thấy bọn họ đâu nữa.Chắc họ đi vào nhà rồi
- Đang săm soi cái gì sao ?
Cậu giật mình ,quay lại thì thấy Hoàng Duy ở đằng sau
-Không..em..không..có
- Cậu nghĩ cậu là ai trong cái nhà này ? Đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi,ha,muốn chiếm đoạt tài sản giờ còn muốn quản lí luôn cả tôi?Cậu quá tham vọng rồi
Thanh Long im lặng vì cậu biết có nói gì thì hắn cũng không tin cậu.Ơn của 2 bác cậu còn chưa trả nổi,chiếm đoạt gì chứ.Cứ cho là cậu sai đi
________
Hôm nay 2 bác đều đi công tác.Cậu chán nản nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh từ bao giờ.Căn nhà rộng lớn nhưng không có ai thì vẫn vậy,Hoàng Duy  đi chơi với bạn chắc sáng mai mới về.Cậu đành mở ti vi lên xem cho đỡ sợ vậy.Cậu xem tivi xong thì đã tầm 12 giờ,đi ngủ thì phải đóng cửa,mà nếu hắn về thấy cửa khóa thì lại tìm cách chửi cậu nữa cho xem.Nửa đêm cậu nghe tiếng động vội choàng tỉnh,vội chạy ra thật nhanh
- Mở cửa,mau mở cửa.
Hoàng Duy say khướt tựa mình vào cửa,tay vẫn đập mạnh vào cánh cổng sắt nặng trịch
-Ra liền đây
Cửa vừa mở hắn ngã vào người cậu,khó khăn lắm cậu mới dìu hắn vào trong nhà ,cậu đặt hắn lên ghế sô pha gần đó.Cậu lấy khăn lau cho hắn,rất nhẹ nhàng như sợ làm hắn đau.Hắn cứ luôn miệng "Ngọc Minh " khiến cậu hơi khó chịu.
Quậy được một lúc,hắn cũng chịu nằm im và ngủ.Bộ dạng hắn lúc ngủ rất yên bình, không đáng sợ như lúc chiều.Cậu cứ ngồi nhìn hắn,khẽ cười.Cậu kéo chiếc chăn cao lên,đột nhiên cậu muốn hôn lên trán hắn,vừa cúi xuống thì hắn mở mắt ra
- Cậu làm cái gì vậy hả?
-Em..em sợ anh bị lạnh
-Không phải đang định hôn tôi sao
-Không..ạ..
Hắn đưa tay bóp mạnh lấy cằm cậu
-Còn chối ? Tôi là trai thẳng,không phải cái loại nam không ra nam,nữ không ra nữ như cậu
Hắn lạnh lùng bỏ ra ngoài,trước khi đi còn cảnh báo cậu
-Từ giờ về sau,tôi cấm cậu không được chạm vào người tôi
Thanh Long ngồi bệt xuống sàn,cậu òa lên khóc nức nở
-Là anh vẫn chưa hiểu được lòng em
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tonyd