Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Tiệc Tốt Nghiệp


Cùng lúc đó, Giang Cần dẫn Phùng Nam Thư đi dạo và ăn cơm, ở giữa lòng thành phố, tại Quán Quân Đường của khách sạn Long Vĩ.

  Những người trong lớp lần lượt cũng tới, mọi người đều ngồi vào vị trí.

  Bữa tiệc này được khởi xướng bởi Tần Tử Ngang, hắn yêu cầu phòng riêng tốt nhất và tiệc chiêu đãi đầy hoành tráng .

  Thời nay, những thanh thiếu niên chưa định hình được giá trị sống của mình,thường học theo cách cư xử và làm theo cha mẹ. Cha của Tần Tử Ngang là một người bán bất động sản, vì vậy ngay từ nhỏ, Tần Tử Ngang đã toát lên khí chất của một người đàn ông cao quý, với mái tóc vuốt ngược, bộ vest và chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay.

  Các bạn, chúng ta học cao trung nói ngắn không ngắn,nói dài không dài,nhưng chúng ta có cơ hội học trung cùng một lớp , mình cảm thấy rất vinh hạnh.

         Từ hôm nay trở đi, tất cả chúng ta đều đã trưởng thành, nên mình đề nghị chúng ta cùng nâng ly chúc mừng, nhưng không ai được phép uống bất kỳ loại nước nào. Chúng ta phải uống rượu, bởi vì thứ chúng  ta uống hôm nay không phải là rượu, mà là sự trưởng thành.

  Tôi đã từng viết câu này trên QQ: Tôi uống cốc này để tỏ lòng kính trọng nửa cuộc đời lang thang và cô đơn.

  Tần Tử Ngang cầm lấy ly , uống một hơi hết sạch.

  Hắn cũng bắt trước cách nói chuyện công việc của cha hắn trên bàn ăn và úp ngược chiếc ly xuống để cho mọi người thấy ý nghĩa của việc không để lại giọt nào.

  Nhìn thấy cảnh tượng này, tiếng vỗ tay vang dội trong đại sảnh. 

     Tần ca ,nhìn anh chẳng giống học sinh chút nào, mọi cử chỉ của anh đều rất thành thục.

  Vâng, so với cậu, chúng tôi có vẻ đặc biệt trẻ con.

  Người như Tử Ngang, một khi bước vào xã hội thì chắc chắn sẽ trở thành tinh anh, thật sự quá đẹp trai.

  Uống nửa cuộc đời lang thang, uống nửa cuộc đời cô đơn, đây là câu nói bá đạo nhất mà tôi từng thấy.

  Tần Tử Ngang khiêm tốn vẫy tay, nói rằng hắn chỉ nói theo cảm xúc của mình, rồi lặng lẽ nhìn Chu Tư Kỳ đang ngồi đối diện.Trông giống chim công xòe lông để thu hút bạn tình, và điều tương tự cũng xảy ra khi học sinh trung học giả vờ trưởng thành.

  Năm 2008 là thời kỳ đỉnh cao của trào lưu "phi chính thống", những câu nói mang phong cách này cũng rất thịnh hành. Tần Tử Ngang cảm thấy bản thân thực sự toát lên khí thế bá vương, vì thế khóe miệng lúc nào cũng giữ nguyên nụ cười nhếch lên.

  Nhưng vẻ mặt của Chu Tư Kỳ lại thờ ơ, trông có vẻ không hứng thú.

  Cô đang nhìn điện thoại. Bởi vì Giang Cần không đến, ảnh đại diện QQ của hắn chuyển sang màu xám, khiến cô hơi lo lắng không biết Giang Cần có biết chuyện này không.

  Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một bàn tay to đẩy ra, Quách Tử Hàng vội vàng chạy vào, lẩm bẩm nói: Xin lỗi.

  Tôi vừa đi nhầm chỗ và phải mất rất lâu mới tìm được.

  Này, Quách Tử Hàng, sao cậu lại đến một mình? Giang Cần không đi cùng cậu sao?

  Ồ, Cậu ấy thời gian này đang bận kinh doanh,nên không đến được.

  Quách Tử Hàng vốn định nói Giang Cần đang dẫn một cô gái đi chơi, nhưng không hiểu sao, vừa nói ra khỏi miệng, hắn lại chuyển hướng.

  Nghe vậy, Chu Tư Kỳ ở phía đối diện lập tức cắn môi, nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn.

  Kể từ lần cuối họ gặp nhau trên phố Central, cô vẫn luôn chờ đợi Giang Cần hối hận về lỗi lầm của mình, đến gặp cô và thừa nhận lỗi lầm, cầu xin cô cho hắn thêm một cơ hội.

  Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tuần đã trôi qua và thay vì hối hận, đối phương thậm chí còn không gửi cho cô một tin nhắn QQ nào cho cô. 

  Cô cảm thấy Giang Cần thật sự đã thay đổi rồi. Trước đây, nếu không nói chuyện với cô nửa ngày, hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng bây giờ hắn có thể chịu đựng được một tuần.

       Cô khó chịu khi nghĩ đến điều này.

  Giang Cần vốn rất ngoan ngoãn, sao lại trở nên như thế này?

  Rõ ràng là tôi làm điều này vì tốt cho hắn, nghĩ đến hắn và động viên hắn...

  Lúc đầu cô không muốn đến bữa tiệc này vì Chu Tư Kỳ không thích bầu không khí như thế này, nhưng cô chỉ muốn xem Giang Cần có thoải mái như lời hắn nói hay không.

  Theo Chu Tư Kỳ nghĩ, Giang Cần hẳn đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn, và khi nhìn thấy cô, hắn chắc chắn sẽ không thể không xin lỗi.

  Nhưng điều cô không ngờ tới là Giang Cần biết có tiệc nhưng hắn lại không đến.

  Giang Cần đang kinh doanh sao? Tần Tử Ngang nhìn Quách Tử Hàng với vẻ mặt kinh ngạc.

  Đúng đó.

  Cậu ấy đang kinh doanh ,chuẩn bin mở tiệm?

  Chu Tư Kỳ tỉnh táo lại, cười khẩy: Sao cậu ta có thể giỏi đến vậy? cậu ta chỉ bán cơm hộp ở phố Trung Tâm thôi. Lần trước tôi và Huệ Như đi mua sắm thì gặp cậu ta.

 "Hả? Giờ bán hộp cơm cũng được coi là kinh doanh à? Tần Tử Ngang cười, tuy không nói gì nhiều, nhưng vẻ mặt rõ ràng lộ rõ ​​vẻ chán ghét.

       Những học sinh khác xung quanh không nhịn được cười, nghĩ rằng may mà Giang Cần không đến dự tiệc, nếu không thì sẽ xấu hổ đến thế này.

  Tuy nói nghề cao thấp không phân biệt, nhưng ngay cả Khổng Nhất Cơ cũng không thể cởi áo dài, nên đám học sinh cấp ba này đương nhiên coi thường những nghề thấp kém đó. Trong mắt bọn họ những sinh viên tương lai của xã hội, là trụ cột của đất nước, bán cơm hộp quả thực là quá mất mặt.

  Quách Tử Hàng nghe vậy liền muốn chửi thề.

  Bạn có biết Giang ca đã chi 650 tệ cho hôm nay không?

  Anh Giang của tôi là khách quen của tiệm massage , mấy người so được không?

  Nhưng cuối cùng hắn không nói ra những lời này, bởi vì Giang Cần đã nói với hắn ngày hôm kia rằng có người cười nhạo mình không phải vì những việc mình làm, mà là vì họ chỉ muốn cười nhạo mình thôi.

  Đmmm,Giang ca có ý gì đây?

  Vậy chẳng phải anh liệu việc như thần sao?

  Cậu ấy thực sự đáng làm nghĩa phụ của mình!

           Nhưng nghĩ đến chỗ này,Quách Tử Hàng đột nhiên liếc nhìn Chu Tư Kỳ ở phía đối diện.Câu ấy vẫn nghĩ đây là bạch nguyện quan của mình. Nhưng hôm nay bỗng cảm thấy lớp 'bộ lọc hoàn hảo' bị vỡ tan — thì ra nữ thần cũng biết nói xấu người khác sau lưng, vậy còn gọi là nữ thần nữa sao?

  Có vẽ đây là nguyên nhân khiến Giang ca đã bỏ đi ngày hôm đó.

  Tuy nhiên, Quách Tử Hàng muốn giữ kín chuyện này, nhưng những người khác sẽ không dễ dàng buông tha cho chủ đề về Giang Cần.

  Ngoài Vương Huệ Như ra, Chu Tư Kỳ còn có một người bạn thân nữa tên là Vu Sa Sa. Bình thường cô ta vốn thích nói năng châm chọc người khác, nên vừa nghe thấy tên Giang Cần liền lập tức nhảy dựng lên.

  Đúng rồi Tư Kỳ, Không phải Giang Cần đã tỏ tình với cậu vào ngày cuối cùng của kỳ thi đại học sao?

  Chu Tư Kỳ vừa nghĩ đến chuyện hôm đó liền tức điên người: 'Đừng nhắc tới hôm đó nữa, càng nhắc tôi càng bực! Tỏ tình thất bại rồi còn đòi lại thư tình, lại còn nói là không thật lòng thích tôi. Làm tôi trông như kẻ tự mình đa tình vậy, đúng là loại người gì không biết!"

  Vu Sa Sa bĩu môi: "Chắc hẳn cậu ấy nhận ra mình không theo đuổi được, sợ mất mặt bị cười nhạo nên vẫn cố chấp.

  Uhm , Huệ Như cũng nói như vậy.

  Có lẽ hôm này cũng như vây.

  Là ý gì? Trong mắt Sơ Tư Kỳ thoát một chút bối rối.

  Vu Sa Sa một bên vừa thêm nước, một bên vừa nói : Cậu ấy biết mình sẽ bị cười nhạo nên hôm này mới không giám đến.

           Nghe thấy câu này, đôi chân mày đang nhíu lại của Sơ Tư Kỳ cũng dãng ra.

         Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ đến khả năng này chứ. Giang Cần vốn dĩ đâu có thoải mái, vô tư như vẻ bề ngoài — cậu ta chẳng phải là không muốn gặp mình, mà chỉ là sợ bị người khác cười nhạo thôi!

  Hừm .., cậu ấy đáng bị như vậy.

  Ai bảo cậu ấy đối sử với mình như vậy ,cho cậu ta ăn một chứ đau khổ xem ai là người khóc và hối hận trong tương lai.

  Sự kiêu ngạo của Chu Tư Kỳ nổi dậy, cô nghiến chặt hàm răng nhỏ nhắn của mình.

  Đúng lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra, Vương Huệ Như vội vã chạy vào, cũng nói xin lỗi như Quách Tử Hàng

      Tôi bị chậm trễ trên đường. Tôi thực sự xin lỗi. Vừa rồi các cậu đang nói chuyện gì vậy?

  Đang nói về Giang Cần à, cậu ấy sợ xâu hổ nên không giám đến, cậu nói có thức cười hay không?

  Vương Huệ Như nghe như vậy ,trên mặt biểu tình cứng đơ ngây cả động tác ngồi xuống cũng dần lại giây lát.

  Sở dĩ cô đến muộn như vậy thực ra là vì cô đã gặp Giang Cần ở bên ngoài.

  Hơn nữa, người mà cô ấy chạm mặt không chỉ có Giang Cần......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com