Chương 3 -Kiếm tiền thực sự không dễ dàng
Sau khi rời khỏi khu dân cư Phồn Hoa Lý, Giang Cần đi thẳng về nhà.Một căn hộ ba phòng ngủ rộng 120 mét vuông, bên trái là phòng khách, bên phải là nhà bếp, gần như chứa đựng tất cả những ký ức tươi đẹp của Giang Cần.
Bà Viên Hữu Cầm mẹ của Giang Cần đang đeo tạp dề nấu ăn, tiếng dao thớt vang rầm rầm, nghe qua là biết bà đang làm món mặn, lại còn là loại có xương nữa.
Giang Chính Hồng cha của Giang Cần thì đang ngồi trên ghế sô-pha đọc báo, miệng khe khẽ ngâm nga bài 'Mây quê hương', đôi dép lê cứ lắc lư trên đầu ngón chân ông.
Cảm nhận sự ấm áp quen thuộc này, Giang Cần không kìm được mà có chút cảm khái.
Lang bạt ở Thâm Quyến nhiều năm, bản thân thực ra vẫn chỉ như một cánh bèo vô căn, mà cội nguồn nuôi dưỡng mình lại ở nơi này, vậy thì nơi đây chính là ngôi nhà mà không nơi nào có thể thay thế.
Đặc biệt là khi thấy bố mẹ bỗng trở nên trẻ lại, cảm giác này thật sự vô cùng kỳ diệu.
"Bà, thân thể người vẫn dùng tốt chứ?"
Giang Chính Hồng ngeo mắt nhìn 1 cách khó hiểu: "nói nằng bậy bà cái gì đó, đã thi xong chưa?"
Bà Viên Hữu Cầm cũng thò đầu ra từ trong bếp: 'Thế nào, có chắc chắn không?
Một chân đã bước vào cánh cổng trọng điểm.
Nhóc thối, mồm miệng nói chắc ghê, thật hay giả đấy? Viên Hữu Cầm hơi mang vẻ nghi ngờ liếc nhìn anh một cái.
Giang Chính Hồng thì rất nể mặt: "nói chuyện lớn tiếng thế này, chắc trong lòng cũng có chút tính toán rồi. Tối nay cha con chúng ta uống một bữa đàng hoàng."
Giang Cần khoát tay từ chối ngay: 'Ba, con nghĩ kỹ rồi, con muốn nhân dịp kỳ nghỉ hè để khởi nghiệp, không thể lãng phí chút thời gian nào.
"Khởi nghiệp"
"Chính là kiếm tiền."
Viên Hữu Cầm nghĩ ngợi 1 chút nói: vậy lát chút nữa ăn cơm, con đi rửa chén dĩad đi ,1 cái bát cho con 5 đồng ,1 cái nồi 10 đồng.
Giang Cần thở dài cũng không muốn tranh cải gì: thì con rửa nồi rửa chén cũng được,mẹ cho con 300 đồng nhứ thế nào?
Sau khi nghe xong Giang Chấn Hồng nhìn lên : vẫn có chuyện tốt như vậy à? vậy tôi cũng làm!
Đi đi di, 300 đồng đủ cho tôi mua một bộ đồ mới ,tôi mỗi ngày rửa chén bát cũng không thấy ai cho tôi 300 đồng, mau đi rửa tay ăn cơm!
Ôi, sự nghiệp bản vương chưa kịp khởi đầu mà đã sụp đổ ngay từ màn mở đầu.
Giang Cần cảm tháng nói,
Rửa tay xong, quay lại bàn ăn ngồi cùng bố mẹ dùng bữa.
Trước khi đi ngủ,Viên Hữu Cầm từ trong phòng ngủ bước ra, nhét vào tay anh năm tờ Mao gia gia.
Thật ra bà Viên cũng biết,Sau khi tốt nghiệp cấp ba con cái chẳng khác nào con ngựa hoang sổ lồng, tụ tập hát hò với bạn bè đều phải tốn tiền, trước kia bắt nó rửa bát cho năm tệ cũng chỉ là ngoài miệng cứng rắn chứ trong lòng thì mềm .
Nhìn thấy 500 đồng trong tay mình, trong long Giang Cần thoáng dâng một nỗi chua xót khó tả.
Đại doanh nhân nào chỉ có 500 nhân đan tê để khởi nghiệp, có đều 500 chính là 500 thôi, có còn hơn không.
Bà Viên sau này bà sẽ là mẹ của chủ tịnh
Còn làm tổng giám đốc thì mẹ đã hài lòng rồi, ồ vâng, buổi chiều mẹ đã hỏi chú của con rồi ,qua vầy hôm nữa còn đi học lái xe đi.
Học lái xe sau này lại nói , con gần đay có chuyện quang trọng cần làm rồi .
Giang Cần cầm lấy tiền liền quay về phòng, mở máy tính lục tìm QQ của Quách Tử Hàng, thông báo cho anh ấy ngày mai tâm chung trên phố.
Quách Tử Hàng hỏi hắn làm cái gì, Giang Cần không nói thẳng,chỉ nói hiện tại bản thân có 500 đồng ,gã này thèm đến phát kêu gào 'anh ơi' ầm trời.
Sau khi thống nhất thời gian ngày mai,Giang Cần bắt đầu mở baidu lên mạng tiềm khiếm tin tức ,cố gắn nhơ lại vài sự kiện quan trọng như tái thiết,thây đổi chính sách,tình hình thị trường chứng khoán,phí bảo thị trường v.v. để chuận bị làm giàu.
Nhưng trước khi trang wed được tải về,thì ánh mắt hắn đã dừng lại trên danh sách bạn bè qq trên máy tính.
Khùng chát của Sở Tư Kỳ đang ghim ở trên cùng?
Giang Cần vi chuyển con chuột tới vị trí ghim và tháo bỏ ,tiếp tục khóa không giang riêng thuận tiệc đổi luôn ảnh đại diện.
Sau khi làm xong những thứ này, hắn nhận tiên thây đổi tên họ và chữ ký của mình,kết quả mỗi thứ đã thây đổi hoàn toàn,
【Tôi thích bạn,chuyện này liên quan gì đến bạn?】
Ngại quá, Giang Cần vỗ trán nhanh chóng xóa đi thay vào đó là bài hát của ngày hôm qua.
Sau khi thây đổi chử ký xong, Giang Cần phát hiện ra Chu Tư Kỳ, vừa rồi avatar còn màu xám, đột nhiên online, avatar vẫn còn đang nhảy, hiển nhiên là cô vừa gửi tin nhắn .
Vì vậy, hắn thản nhiên nhấp vào và xem thử, sau đó đóng lại vì thấy hứng thú.
Đối phương hỏi tại sao đột nhiên đóng không gian lại, ra lệnh cho hắn nhanh chóng mở không gian ra, nói là muốn cho hắn chút không gian để bước lên.
Còn ghé không gian nữa à? Câu này xưa quá rồi, chắc phải mấy năm rồi không nghe thấy. Hay là bạn muốn học lại ở lớp thêm lần nữa?
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, nắng ấm và gió nhẹ.
Giang Cần gởi chiếc xe của mình ra khổi nhà đến phố đi bộ Bình Dương Đông.
Con phố này được coi là phố đi bộ thương mại sầm uất nhất thành phố Tế Châu. Trước khi khu chợ cũ được cải tạo, nơi đây từng là vị trí đắc địa, nơi đủ loại người bán hàng cạnh tranh nhau. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh và cuộc chiến giá cả khốc liệt, cho nên giá cả ở đây tương đối rẻ.
Quách Tử Hàng lo lắng cho 500 tệ trong túi Giang Cần nên đạp xe rất nhanh, đến nơi họp mặt thì mồ hôi nhễ nhại.
Giang ca , anh định làm gì với 500 tệ đó? Tôi còn chưa đi bar bao giờ, hay là chúng ta đi trải nghiệm thử xem sao !
Đừng nói nhảm nữa. Cậu có thấy ông chú bán hộp cơm trưa không? Đến hỏi ông ấy xem giá bao nhiêu.
Quách Tử Hàng nhìn theo hướng ngón tay Giang Khâm, sắc mặt tái mét: lầm bầm nói trưa nay chỉ ăn cơm hộp thôi sao?
Giang Cần nheo mắt cũng không định nói thật : cậu đi hỏi trước một chút ,tôi không đối sự tệ với câu đâu.
Ò.
Quách Tử Hàn buốn bà bước tới hỏi giá cả năm 80 vật giá vẫn không quá cáo, họp com trưa trứng chiên có giá 5 tệ , thịt bằm thì 7 tệ ,đuồi gà 9 tệ ,1 phần đuồi gà thêm 1 quả trứng chiên hết 11 tệ.
Giang Cần nhìn thời gian suy ngẫm 1 chút ,đưa cho ông chủ 200 tệ nói với ông ta cứ làm đi không cần hỏi.
Sau đó hắn tìm thấy hai thùng canton đặt tất cả hộp cơm vào tròng và ,đưa Quách Tử Hàng đến con phố có quán cà phê Internet.
Đẩy cửa một quán internet, Giang Cần lấy ra một gói trà Ngọc Khê mua trên đường đưa cho quản lí. Sau đó, anh bắt đầu bán cơm trưa. Cả đám nghiện game online cả đêm giờ đã đói meo, nhưng lại chẳng muốn ra ngoài ăn. Thấy đồ ăn được giao đến tận cửa, cơn lại trỗi dậy.
Mặc dù cơm hộp không có gì đặc biệt nhưng vẫn tốt hơn mì ăn liền.
Sau đó họp 5 tệ bán 7 tệ , 7 tệ bán 9 tệ cuối cùng, ngoại trừ hai hộp đùi gà và trứng chiên , những thứ còn lại đều đã bán hết.
Từ 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa, 从早上七点忙到下午一点,hai người đi đi về về hết ba lượt, đổi 5 quán internet ở giữa giá đã tăng hai làn.
Quách Tử Hàng mệt đến không chịu nổi, thở hổn hển thè cả lưỡi ra, mồ hôi trên trán cứ nhỏ giọt.
Lưng Giang Khâm cũng ướt đẫm mồ hôi, hắn ngồi xổm bên vệ đường, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa đếm tiền.
Lúc đầu mua cơm 200 tệ sau cùng bán ra được 378 tệ, vẫn còn hai hộp cơm đùi gà, vừa đủ cho hai người, mỗi người một hộp.
Thực ra, hắn làm vậy không phải vì mục đích kiếm tiền, mà chủ yếu là để làm rõ ý tưởng của mình. Hiện tại, có vẻ như ý tưởng không có gì sai, tiền có thể kiếm được, nhưng biên lợi nhuận quá ích.
Nhưng Giang Cần không hề thất vọng. Với số vốn ban đầu 200 tệ, anh ta có thể mong đợi lợi nhuận bao nhiêu?
Không thể nào lên tới hàng chục ngàn được.
Trước khi trọng sinh , hắn chưa từng kinh doanh, và hôm nay hắn làm việc này chỉ để cảm nhận cảm giác kiếm tiền.
Nhưng nói thật thì cũng hơi lỗ. Chỉ riêng tiền Ngọc Khê, chúng tôi đã cho đi năm hộp, tốn hơn 100 tệ và mất nửa ngày. Hai đứa mệt như chó, mà chỉ được hơn 70 tệ.
Nhưng nếu số tiền gốc lớn hơn và muốn giao dịch thứ gì đó có giá trị thì sao? Mức tăng gấp đôi bảy mươi tám mươi là hiển nhiên.
Giang Cần rút ra năm tờ mười đồng đưa cho Quách Tử Hàng. thằng nhóc đó lập tức không kêu mệt nữa, nắm chặt tiền rồi liên tục gọi: "Cảm ơn anh, anh ơi!
Ca .ngày mai vẫn làm chứ?
Làm cái rắm ấy! Tao sắp chết vì kiệt sức rồi. Tao chỉ làm được 78 tệ , mà tao đã đưa cho mày 50 tệ rồi . Số còn lại chỉ đủ mua một gói thuốc lá.
Giang Khâm chửi thề, nhưng thực ra anh ta đang nghĩ đến việc đào được hũ vàng đầu tiên cho mình.Vậy nên có thể kiếm được hũ vàng đầu tiên ở đâu?
Trong mấy tiểu thuyết mạng, mấy thằng "cẩu thí" trọng sinh lúc nào cũng có thể làm ăn lớn, sao đến lượt mình thì lại không được chứ?
Nếu thật sự không được thì về khuyên hai vợ chồng già bán nhà đi, rồi trực tiếp mua Bitcoin với cổ phiếu Mao Đài.
Đúng lúc này, ông chủ bán cơm hộp cầm cái xẻng bước tới. Ông ta trước tiên nhìn chằm chằm Giang Cần một cái, rồi thần thần bí bí ghé lại gần, đồng thời đưa cho anh ta một điếu Bạch Tướng Quân.
Cậu đã bán 200 tệ hộp cơm của mình với giá bao nhiêu?
Giang Cần cầm lấy điếu thuốc, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: 4060 tệ
Quách Tử Hàn cạnh cũng sững sờ ,liền hỏi khồng phải 380 tệ?
Nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Cần, hắn không dám nói gì thêm, chỉ nuốt nước bọt rồi cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com