Chương 4 - Phụ Nữ Đẹp Thường Lừa Người
200 tệ thành 480 tệ?
Một ngày có thể kiếm tiền bẳng hai rưỡi?
Trong mắt ông chủ bán cơm họp đầy dễ tham lam.Hắn cười ngốc nghếch, xắn ống quần lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Cần mùi hui trên người hòa lẫn với mùi dầu mỡ và khói thuốc xộc vào mũi, lập tức khiến Giang Cần cảm thấy hơi say.
Nhưng Giang Cân không nói gì, chỉ nhích sang một bên, đặt điếu thuốc của lão đưa lên tai.
Hiện tại hắn trông không giống một học sinh trung học chút nào, mà giống một cựu chiến binh đã bỏ học và hiện đang kiếm sống hơn.
Huynh đệ , cậu cho tôi biết địa điểm câu bán cơm trưa dc không ?
Giang Cần dường như sớm đã biết như vậy liền giơ hai ngón tay lên thật khéo léo: lão đại ,ông đưa cho tôi 200 tệ ,tôi liên chỉ cho ông địa điểm .
Ông chú trợn tròn mắt như chuông đồng, ánh lên tia sắc sảo như tia chớp: hả? Hai trăm tệ? tôi đây làm cả ngày may ra mới kiếm được 200 tệ đấy.
ông đổi sang chỗ khác thì chẳng phải kiếm được bốn trăm rồi sao?
Vậy thì cậu nói tôi biết trước đi ,để tôi tính xem nó có thực đáng giá như vậy không,ông chứ bán cơm có chút dự, vì 200 tệ không là số tiền nhỏ.
Chung tôi vừa nãy đi đến phố quán cà phê Internet.
Đầu phía đông của đường Hưng Hải?"
Đứng.
Tôi nghĩ đó là một nơi tốt để kinh doanh ở đó quả thực rất tốt, nhưng chính quyền thành phố quá khắt khe. Tôi đã đến đó một lần và xe của tôi bị tịch thu, đến giờ vẫn chưa lấy lại được.""
Tôi vẫn chưa nói xong, đưa tôi hai trăm tệ, tôi sẽ nói tiếp. Nếu ông thấy không hợp, tôi sẽ trả lại. Tôi vẫn còn là sinh viên, sẽ không lừa ông đâu, đúng không? Giọng nói của Giang Cần đầy cám dỗ.
Ông chú bán cơm trưa do dự một lúc rồi rút hai trăm nhân dân tệ từ trong túi ra và nói: cho tôi biết, nếu không đáng, tôi muốn hoàn lại tiền.
Giang Cần cuộn tờ hai trăm tệ lại, nhét vào túi. Trên phố đó có một tiệm mát-xa chân tên là Thủy Vân Kiếm. Bên trong có một cái sân lớn, thang thoát hiểm của bảy quán internet đều dẫn thẳng vào sân. Hơn nữa, lão gác cổng thích hút thuốc lá Hồng Tháp Sơn. Quan trọng nhất là ở đó không có cán bộ quản lý đô thị.
Ông lão gác cửa có tác dụng gì? Sao ông ta dám cho tôi vào bán cơm hộp?"
Giang Cần cười bình thản: nói ông ta là cha ruột của chủ nhân Thủy Vân Kiếm. Ông ta làm gác cổng vì ở nhà buồn chán.
Ông chú bán cơm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên vui mừng: Thôi nào cậu bạn, lần sau tôi sẽ không tính tiền bữa trưa của cậu đâu.
Không vấn đề gì.
Tuổi còn nhỏ mà đã nắm rõ cả cái "thành phố rửa chân" rồi, sau này nhất định sẽ có tiền đồ lớn!
Quách Tử Hàng đứng bên cạnh sững sờ hồi lâu, run rẩy nắm lấy tay Giang Cần, ánh mắt tràn đầy hâm mộ: Lão Giang, anh đã từng đến nơi thần kỳ như Thành phố Mát-xa Chân chưa?
Đó là chuyện của mười năm trước. Lúc đó tôi chưa đến Thâm Quyến, nhưng tôi đã đi cùng ông chủ Vương để quan sát vài lần.
A?
Được rồi ,đừng a nữa ,hôm này kiếm tiền đến đây thôi, tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon.
Giang Khâm đứng dậy, vỗ mông rồi đi dọc theo con đường chính với số tiền khổng lồ hơn 700 tệ trong túi.
Nhìn bóng lưng thong thả bước đi, Quách Tử Hàng hơi sững sờ, cảm thấy người bạn tốt này dường như có một sự trưởng thành đến từ những thăng trầm của cuộc sống. Cậu ta giống như kiểu người trong phim truyền hình, nhìn thấu cuộc đời. Tuy trên mặt vẫn còn nụ cười và sự tức giận, nhưng ánh mắt lại vô cùng sâu thẳm và sắc bén, dường như có thể nhìn thấu bản chất của sự vật.
Bọn họ vừa mới làm việc đến kiệt sức, chạy đôn chạy đáo cả buổi sáng, mà chỉ bán được hơn 300 tệ, tiền lời còn chẳng đủ mua thuốc lá, vậy mà Giang Cần lại dám nói mình kiếm được 460 tệ.
Điều quan trọng nhất là ông già bán hộp cơm trưa có vẻ mặt rất khôn ngoan, nhưng cuối cùng cũng đã bị hắn lừa và tiêu mất hai trăm tệ chỉ để mua một địa chỉ.
Quách Tử Hàng không thể nói năng lung tung với người lớn mà không tỏ ra ngại ngùng, ngay cả lúc mua đồ cho mẹ cũng không dám mặc cả.
Chẳng trách cậu ta chẳng quan tâm đến lời thú tội thất bại của mình
Mọi người trong lớp đều cho rằng hắn đang giả vờ, nghĩ rằng hắn chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm đáng thương cho mình, nhưng Quách Tử Hàng lúc này lại tin tưởng Giang Cần một chút, có lẽ hắn thực sự không để tâm đến chuyện này.
Nhưng khi nhắc đến Chu Tư Kỳ, tinh thần tám chuyện của Quách Tử Hàng lại bắt đầu bùng cháy.
Lão Giang, chuyện của cậu với Chu nữ thần sao rồi?
Giàng Cần quay đầu nhìn hắn: tôi với cô ấy có thể có việc gì chứ?
Cậu thích cô ấy đã ba năm rồi lẽ nào kết quả lại như vây?Nhưng cô ấy nói lên đại học thì sẽ có cơ hội!Quách Tử Hàng hỏi không dừng,hắn thật sự có chút khống hiểu, sau kỳ nghỉ hè sẽ đi học đại học, thật đáng tiếc nếu bỏ cuộc vào lúc này.
Cô ấy nói học đại học chính là đại học sao? lão tử vẫn không muốn đợi.Nếu như con gái xinh đẹp đáng tin cậy thì ngay cả lợn cũng có thể leo cây.
Giang Cần nói với vẻ mặt vô cảm, lời nói tràn đầy sự chế giễu đối với tình yêu.
Hẹn hò làm trì hoãn việc kiếm tiền, và nịnh hót làm trì hoãn cuộc đời bạn. Những bài học xương máu từ kiếp trước đã đủ chứng minh điều này. Phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền, còn những khía cạnh khác thì vô dụng.
Hắn đã từng trải qua nỗi đau của tình yêu thầm kín thời niên thiếu, và từng nếm trải nỗi kinh hoàng của sính lễ đính hôn trị giá 300.000 nhân dân tệ. Không phải anh không còn hứng thú với phụ nữ, mà là anh cảm thấy mình nên ưu tiên cho cuộc sống này một lần nữa.
Nhưng... đây chỉ là suy đoán của cậu thôi. Biết đâu Sở Tư Kỳ thật sự muốn hẹn hò với cậu ngay sau khi vào đại học. Cậu không thấy bất công nếu bây giờ cậu từ bỏ sao?
Lão Quách, một khi đàn ông có loại ý niệm này, căn bản chẳng khác nào tự vẽ một vòng tròn để giới hạn bản thân, dù là tình yêu hay công việc. Nếu không nằm trong tay mình, thì dù người khác có nói lên trời cũng đừng tin.
Ánh mắt của Giang Cần thoáng trở nên sâu lắng hơn một chút,đột nhiên hắn nhớ lại lời hứa mà hắn đã nhận được khi mới vào công ty.
Cổ tức dự án, cổ phần công ty, du lịch nước ngoài, trợ cấp sinh hoạt cho người thân trong gia đình cũng giống như câu nói của Sở Tư Kỳ: "Cố gắng lên, cô ấy sẽ hẹn hò". Tất cả đều là những huyền thoại mà ai cũng biết nhưng chưa ai từng thấy.
Nếu hắn hy vọng vào điều gì đó được kể trong truyền thuyết, thì tốt nhất là hắn nên tin vào ánh sáng.
Nghĩ tới đây, Giang Cần không nhịn được mà nhớ đến Địch Già (Ultraman Tiga). Anh hùng vũ trụ cái quái gì chứ, mẹ nó chẳng qua cũng chỉ là một kẻ quỵt nợ mà thôi.
Năm đó ánh sáng của mình bị hắn mượn mất, lúc đánh Gatanothor thì hắn chuồn nhanh như gió. Kết quả về sau tiền đồ của mình tối đen như mực, thế mà tên đó chẳng thèm nhắc tới chuyện trả lại ánh sáng nữa.
Đừng nịnh hót bất cứ điều gì, đừng làm nô lệ xã hội trong bất cứ điều gì, hãy làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, đây mới là cách sống đúng đắn.Cùng lúc đó, Quách Tử Hàng đột nhiên gãi đầu liên tục, phát ra tiếng rít.
Giàng Cần cảm thấy kỳ lạ, không khỏi nhìn chằm chằm cậu ta vài giây.
Mày sao vậy? ra ngoài không gội đầu à?
Không,sau khi nghe xong những lời mày nói cảm thấy mình thông suốt hơn nhiều...?
"?????"
Bốn giờ chiều.Giang Cần cùng Quách Tử Hàn từ trong nhà hàng đi ra trong tình trạng đã ăn no uống sai.
Thế nhưng Quách Tử Hàng vẫn không dứt được nỗi thèm khát với mấy chỗ như quán bar, muốn năn nỉ Giang Cần dắt đi trải nghiệm một lần. Nhưng còn chưa kịp bước được mấy bước, hai bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ
Một người là cán sự môn Toán của lớp – Vương Huệ Như, còn người kia chính là hoa khôi của lớp – Sở Tư Kỳ.
Hai cô gái khoác tay nhau bước ra từ phố đi bộ, một người cầm trên tay cây xúc xích bột, người kia giơ cao xâu kẹo hồ lô.
Thời tiết mùa hè nóng nực khiến họ đổ mồ hôi không ích, ngay cả tóc trên trán cũng ướt, khuôn mặt ửng hồng và ẩm ướt vì mò hôi, hơi thở gấp gáp khiến lồng ngực vừa mới phát triển của họ liên tục phập phồng.
Vương Huệ Như rất xinh đẹp, dáng vẻ thanh tú, kiều diễm. Khi cười, cô ấy có hai lúm đồng tiền. Trên người mặc quần yếm, trông trẻ trung, năng động. Nếu chỉ nhìn riêng cô ấy thì có thể coi là mỹ nhân, nhưng khi đi cùng Sở Tư Kỳ, cô ấy chẳng có lợi thế gì.
Hôm nay Sở Tư Kỳ mặc một chiếc váy dài màu be, gấu váy dài đến đầu gối. Đôi mắt sáng ngời, ngũ quan thanh tú, đôi môi căng mọng đỏ thắm, làn da trắng như tuyết. Vương Huệ Như bên cạnh nàng trông giống như một vật làm nền.
Bốn người nhìn thấy nhau,người đau tiên phản ứng là Vương Huệ Như,đồng thời vẫy tay chào hỏi .
Giang Cân , Quách Tử Hàn ,sao hai người ở đậy?
Nghe thấy có người gọi mình, Giang Khâm vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Sở Tư Kỳ trong đám đông náo nhiệt
Ngay sau đó, anh thu lại nụ cười, hơi lạnh nhạt mà quay mặt sang chỗ khác.
Có lẽ vì mang theo ký ức kiếp trước, nên khi nhìn vào các mối quan hệ, Giang Cần luôn mang chút cảm giác như đứng ở góc nhìn của Thượng Đế. Chính vì thế mà đối với Sở Tư Kỳ, cậu thật sự chẳng có chút thiện cảm nào.
Thế nhưng linh hồn đã gần bốn mươi tuổi mang đến cho anh đủ sự chín chắn và điềm tĩnh, để không đến mức quay đầu bỏ đi ngay, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com