Chương 5 - Anh Dựa Vào Cái Gì MàKhông Theo Đuổi Em Nữa?
Chúng tôi bán kinh doanh!
Quách Tử Hàng thuộc dạng người lúc nào cũng tươi cười với tất cả mọi người. Nếu mà đẹp trai thêm chút nữa thì chắc chắn có thể coi là một "soái ca ấm áp", nhưng đáng tiếc nhan sắc lại không đủ tầm, miễn cưỡng lắm mới tính được là một trai hài hước.
Vì vậy, khi Vương Huệ Như hỏi họ đang làm gì, Quách Tử Hàng liền nói thẳng với cô rằng hôm nay họ đang bán cơm hộp, lời nói tràn đầy tự hào, như thể đó là điều đáng tự hào vậy.
Sự thật Quách Tứ Hàng cũng không sai,nhưng việc này nói ra cũng quá khoa trương.
Nên biết,thế hệ học sinh lúc này khá nhúc nhát, nếu bị người là hỏi cũng co thể đến mức cẳng thẳng huống chi là nói ra việc ra ngoài kiếm tiền.
Đường nhiên cũng có một số học sinh trung học muốn trải cuộc sống này ,chỉ là ý tưởng kiếm tiền vẫn nằm trong đầu thôi. Nhiều nhất thì họ chỉ làm cộng việc bán thời gian và phát tờ rôi thôi.
Thế mà Giang Cần lại có thể dùng mánh lới 'tay không bắt sói trắng' để kiếm mấy trăm tệ, mua đi bán lại kiểu trung gian ăn chênh lệch. Chuyện này ai nghe mà chẳng thấy khó tin chứ.
Ba của Vương Huệ Như là thầy giáo tiêu học,lượng 1 tháng cũng chỉ có 3000 tệ ,sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở,bình quân mỗi này dùng 100 tệ cũng chưa tới.
Mặc dù số tiền kiếm có thể không nhiều,nhưng 1 ngày mà Giang Cần có thể kiếm được 270 tệ .Đối với thế giới quan của hai cô gái này đó cũng là một cú sốc không hề nhỏ.
Đặc biệt là khi nghe Quách Tử Hàng miêu tả sinh động cảnh Giang Cần phong độ ném điếu thuốc cho quản trị mạng, lại còn chỉ dựa vào một cái địa chỉ mà bán được hai trăm tệ, hình tượng của Giang Cần trong lòng Vương Huệ Như lập tức trở nên cao lớn hẳn.
Giang Cần, sao bạn đột nhiên học cách làm kinh doanh rồi?
Tiết kiệm tiền cưới vợ." Giang Khâm thản nhiên nói.
Vương Huệ Như bị câu nói của Giang Cần làm cho bật cười: hiện tại đả bắt đầu tiết kiệm ,vậy cậu muốn cưới một người vợ cao quý như thế nào?
Giang cần nhét mối cười cười: vậy thì xem cưới máy người,cười nhiều thì kiếm tiền nhiều thôi.
Cậu nên nghĩ cho kỹ là cưới máy người?đừng mơ sớm thế!
Sau đó,Vương Huệ Như lại nói chuyện với Quách Tử Hàng về việc điền đơn xin nhập học, giọng điệu tràn đầy khao khát cuộc sống đại học.
Giang Cần vẫn đứng ngoài quan sát, mỉm cười và không nói gì.
Ánh sáng của đại học đã làm hắn một lần nổ lực ,cho nên hắn hiện tại không quá nhiều quan tâm đến hướng này và cũng muốn làm gián đoạn câu chuyện của bọn họ.
Ngay cả khi Quách Tử Hàng và Vương Huê Như đang quá nhiều ảo tưởng sai lầm hắn cũng không ra mặt chỉ ra chỗ sai.Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn tự mình trải nghiệm. Không ai có quyền tự cho mình là đúng và phá vỡ khát vọng của người khác. Dù bạn có thực sự hiểu biết nhiều đến đâu, bạn vẫn phải cân nhắc xem người khác có muốn biết hay không.
Trong quá trình này, Chu Tư Kỳ nhìn Giang Cần với vẻ mặt hơi lạnh lùng và buồn bã.
Từ lúc cô từ chối lời tỏ tình của Giang Cần, cô cảm thấy GGiang Cần giống như một con người khác.
Cậu ấy không lên QQ tìm mình cũng không gữi lời chúc mỗi ngày,lại không lưu lại thông tin của mình trên không gian mạng,hình đại diện cũng đổi,chữ ký cũng đổi luôn.
Giống như cậu ấy với mình đã trở thành người lạ vậy.
Quá đáng nhất là, hôm qua cô ấy hứng lên vào xem trang cá nhân của cậu ấy, thì đột nhiên bị cưỡng chế thoát ra. Đến khi vào lại mới phát hiện không gian của cậu ấy,đã bị khóa rồi.
Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, càng nghĩ càng thấy bất an. Cô giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhắn tin hỏi cậu tại sao lại khóa phòng, khóa vì ai cũng khóa hay chỉ vì mình cô.
Kết quả là cho đến bây giờ, Giang Câdn vẫn chưa trả lời cô dù chỉ là nửa chữ.
Có thể làm gì được a?
Là cậu thích tôi lại không phải tôi thích cậu.Tại sao lại không nhắn tin cho tôi ,không cho tôi vào không gian của bạn!
Tôi không nói là tôi ghét cậu xũng không nói là cậu đừng theo đuổi tôi.Tại sao cậu lại quyết định từ bỏ chứ!
Nghĩ đến đây, Sở Tư Kỳ không kìm được mà nhớ lại buổi chiều hôm ấy, khi cô ngồi xe buýt về nhà. Ở ven đường, cô tình cờ gặp Giang Cần, còn ngỡ rằng anh đến để xin lỗi mình.
Lúc đó cô đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thái độ của Giang Cần đủ tốt, anh thừa nhận mình chỉ đang cố chấp, thì có lẽ cô sẽ cho anh một cơ hội.Nhưng bất ngờ thay, anh chỉ gật đầu nhẹ rồi đạp xe đi mất.
Con gái tuổi mới lớn thường rất nhạy cảm và có lòng tự trọng cao. Bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu bị đối xử như vậy bởi một người đã từng theo đuổi mình hết mình
Vì vậy, khi về đến nhà, Chu Tư Kỳ đã nổi giận và thề rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với Giang Cần nữa.
Cho dù Giang Cần có xin lỗi hay cầu xin thế nào đi nữa, cô ta cũng không hề tỏ ra thương xót.Nhưng vừa rồi, khi gặp lại Giang Cần trên phố, Sở Tư Kỳ lại không khỏi bắt đầu tưởng tượng.
Cô thầm nghĩ, chỉ cần Giang Cần chủ động chào hỏi, khiêm tốn thừa nhận sai lầm của mình, cô cũng có thể lạnh lùng đáp lại anh.
Nhưng để cô ấy không nghĩ tới là ,Giang Cần đứng đó từ đâu đến cuối ngoại trừ nói với Vương Huê Như vài cầu hầu như ngay cả nhìn mình cũng cô cũng không thềm nhìn.Chu Tư Kỳ càng nghĩ càng tức giận, lồng ngực phập phồng liên tục, vô thức nắm chặt cánh tay Vương Huệ Như.
Vì đau mà Vương Huệ Như liếc sang cô bạn thân, rồi lại nhìn Giang Cần, chợt nhớ đến mối rối ren tình cảm của hai người trong ngày thi đại học năm ấy.
Không có gì ngạc nhiên khi hai người này không nói chuyện với nhau.
Giang Cần chắc hẳn rất tự ti nên không dám nói chuyện với nữ thần đã từ chối mình, đúng không?
Thật ra Vương Huê Như đối với Giang Cần cảm giác cũng không tệ.
Đặc biệt là sau khi nghe Quách Tử Hàng khen ngợi Giang Cần, cô cảm thấy Giang Cần có một loại thành thục mà những chàng trai khác không có.
Cho nên cô dự định giúp Giang Cần một chút,vạn nhất có thể dẫn đến một mối hôn sự tốt đẹp thì sao?
Giang Cần!
Uhmm?
Vương Huệ Như lóe lên sự xảo nguyệt: cậu vừa nói để dành tiềm cưới vợ .không phải là đang ám chỉ Tư kỳ nhà chúng tối đó chứ?
Sắc mặt Giang Cần tái nhợt, mí mắt phải bắt đầu giật giật: "Chị, chị tha thứ cho em."
Có lẽ nào không phải sao?
Lực mỏng, phúc không đủ để hưởng!
Nghe vậy, Sở Tư Kỳ không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ vẻ u ám: "Giang Cần, ý anh là gì?"
Giang Cần thở dài cười khổ: không có gì tôi đi trước, các bạn cứ tiếp tục trơi nha.
Cậu không được đi,tôi không cho cậu đi thì cậu không được đi !
Giang Cần xua tay như không nghe thấy, đi đến bên đường, leo lên xe đạp rồi hòa vào dòng người trên phố mà không ngoảnh lại nhìn.
Sau khi tái sinh, hắn không cần phải giải thích quá nhiều với những người sẽ không còn liên quan gì đến mình nữa, nên hắn thậm chí không thèm nói gì cả.
Đừng quên ý định ban đầu và hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Bạn nghĩ tôi đang đùa sao?
Chu Tư Kỳ đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần, trong lòng vô cùng ủy khuất, nước mắt chảy dài trên mặt.
Cô ấy không giống như mấy nữ chính trong tiểu thuyết tầm thường, bỗng nhiên phát hiện ra mình thích Giang Cần rồi sinh ra hối hận.
Cô chỉ cảm thấy Giang Cần đang coi thường cô, giống như cô là một người đáng ghét mà anh ta muốn tránh xa.Nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình nghẹn lời, Vương Huệ Như bên cạnh lập tức hoảng hốt.
Không phải cậu đã từ chối lời tỏ tình của Giang Cần rồi sao?
Tại sao bây giờ Giang Cần đi rồi, còn câu lại khóc? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com