Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Giang Cần Nhất Định Sẽ Hối Hận


   Tư Kỳ , sao cậu khóc rồi?

  Giang Cần cậu ấy thay đổi rồi,cậu ấy lúc trước sẽ không đối với tôi như vậy.Tôi không cho cậu ta đi ,cậu ta vẫn đi chính là cố ý trọc tức tôi!

  Sở Tư Kỳ nghiến răng nghiến lợi,ngực thì cứ phập phồng, càng nghĩ  càng thấy đau lòng.

  Từ nhỏ đến lớn,cố ấy đều là tâm điểm chú ý của mọi người,cha mẹ nuông chiều,thầy cô súng ái,  mọi người xung quang đều quay quang cô ấy.Nhưng vừa rồi, từ ánh mắt của Giang Cần, cô cảm nhận được một thoáng chán ghét; điều đó khiến cô thấy rất tổn thương.

  Sở Tư Kỳ cảm thấy cô là một cô gái rất tốt bụng. Tuy từ chối Giang Cần, nhưng cô không nói lời đau lòng với Giang Cần. Cô còn động viên cậu ấy tiếp tục kiên trì, mang đến cho cậu ấy sự ấm áp và hy vọng.

  Nhưng cấu ấy thì sao?

  Một chút lòng biết ơn cũng không có,còn dùng ánh bắt khinh bỉ để nhìn mình ,cậu ấy thật sự quá đáng rồi?

  Trước đây cậu ấy ngày nào cũng trò chuyện với tôi, chỉ cần tôi đáp lại bằng một tiếng "Ồ" là cậu ấy đã rất vui rồi. Giờ tôi chủ động bắt chuyện trước, nhưng cậu ấy vẫn chưa hài lòng!

  Huệ Như ,mặc dù tôi đã từ chối câu ấy rồi.Nhưng câu ấy nói không theo thì theo đuổi sao.Cậu nói câu ta như vậy cũng quá đáng không? Tôi cũng cho cậu ấy cơ hội rồi !

  "À cái này......"

  Vương Huê Như không biết phải trả lời làm sao.

  Theo lý mà nói, Giang Cần sau khi bị từ chối lời tỏ tình , quyết định không theo đuổi cô nữa. Đây cũng là chuyện bình thường.

  Nhưng Chu Tư Kỳ cứ suốt ngày nói 'hy vọng, hy vọng' ,đây rốt cuộc là ý gì?

  Cậu không phải đã thích Giang Cần rồi đó chứ? chỉ là muốn xem cậu ấy quyết tâm đới đâu,nếu cậu ấy kiên trì thêm một chút thì cậu có thế chấp nhận cậu ấy.

  Chu Tư Kỳ lập tức cắt lời của cô ấy: sao có thể như thế được, tôi thừa nhận đối với cậu ấy tớ có một chút tình cảm,nhưng cũng trưa đến bước đó,ít nhất cậu ấy cũng phải theo đuổi mình thêm một chút nữa!

  Vương Huê Như im lặng hồi lâu: 'lâu hơn một chút, này rốt cuộc là bao lâu?'

  Không biết,nhưng cậu ấy nhất định phải để tôi thấy thành ý lớn nhất,chỉ khi tôi thật sự rung động mãnh liệt thì mới tính đến chuyện này.

  Tư Kỳ, cậu để cậu ấy liên tục kiên trì như vậy không có vấn đề sao.Cậu đã nghĩ qua bao giờ chưa,vạn nhất sau này câu gặp người khác rồi thich họ thì phải làm sao?

  Tất nhiên là tôi sẽ ở bên cạnh người tôi thích rồi.

  Vậy Giang Cần thì sao?

  Sở Tư Kỳ sau khi suy nghi một hồi mới nói:vậy chỉ có thể nói là có duyên không phận cũng không thể trách tôi.

  Sau khi Vương Huệ Như nghe xong liền cảm thấy lạnh sống lựng: cậu không thấy nêu có một ngày như vậy ,Giang Cần sẽ rất đáng thường sao ? Cậu ấy kiên trì lâu như vậy ,lại nhìn cậu với người khác ở cùng nhau.

  Vậy thì còn cách nào ?tóm lại tôi không thể từ bỏ người tôi thích,chỉ vì câu ta kiên trì lâu thì tớ chọn anh ta sao? 

  Tâm trí của Vương Huệ Như đều rối bời,cô cảm thấy lời của Tư Kỳ mới nghe qua thì chẳng có gì sai, nhưng càng nghĩ càng thấy vấn đề, chẳng phải thế này là hoàn toàn làm lỡ dở cả đời người ta sao? 

  Nhưng cô và Sở Tư Kỳ là bạn thân. Xét về mối quan hệ thân thiết giữa họ, cô không thể nói tốt về Giang Cần, mà phải kiên quyết đứng về phía bạn thân của mình.

   Tư Kỳ cậu yên tâm đi,tôi cảm thấy Giang Cần khẳng định đang giả vờ.

  Gia vờ?

  Cậu ấy chỉ là bị cậu từ chối nên có chút lạc lõng,lại cảm thấy mất mặt nên giả vờ lạnh nhạt.Như tớ đoán cậu ấy kiền trì không được máy ngày lại chủ động đi kiếm cậu thôi.

  Sau khi Sơ Tư Kỳ nghe đến câu này liền ngừng khóc,sự kêu ngạo liền trở lại:ngay cả khi cậu ấy thật sự hối hận ,tớ cũng tuyệt đối không cho cậu ấy cơ hội!

  Vương Như Huệ nghe xong liền gật đầu : đúng ,cậu tuyệt đối không nên cho cậu ấy cơ hội!

  Vậy khi nào cậu ấy hối hận, trong cậu ấy có vẽ hối hận sao ?Vượng Huệ Như không nhịn được mà nói .

         Sở Tư Kỳ nghĩ ngợi một chút, rồi nghiêm túc gật đầu. Cô cảm thấy Giang Cần thật quá đáng, đã đùa giỡn với tình cảm và lòng tự tôn của cô. Chỉ khi nào hắn hối hận mà quay lại tìm mình, rồi lại bị mình thẳng thừng từ chối, thì cơn giận trong lòng cô mới có thể nguôi đi.

    Vương Tuệ Như không khỏi thở dài trong lòng, không biết nên trả lời thế nào.

   Cô ấy cảm thấy Giang Cần sẽ không quây đầu,nhân lúc này một đi không trở lại,bằng không thì không biết chuyện gì sẽ xãy ra.

   Nhưng cố ấy căn bản không nghĩ tới,Giang Cần đã thực sự nhìn thấy kết cục bị bỏ rơi của minh trong những năm tháng đó,nên hiện tại đới với Sở Tư Kỳ, Giang Cần hoàn toàn không có bất cứ tình cảm .

  Chuyện tình cảm chính là như vậy, vốn vĩ không thể nào phân biết đúng sai.Bạn yêu cô ấy nhiều năm như thế , chăm sóc từng ly từng tí ngay cả tay cũng chưa hề nắm.Nhưng một ngày kia có người khác xuất hiện ,nói những câu đường mật là có thể chiếm tất cả tình cảm của cô ây.

     Bạn nói ra chuyện tình cảm? Chính là đang tát vào mặt chính mình.

 Trong khi đó, Giang Cần đã trở về tiêu khu,sau khi dựng xe thì đi đến công viện trong tiêu khu,ngồi trên ghé đá lặng im suy tư.  

 Suy nghĩ mối quan hệ của hắn cùng Sở Tư kỳ thực ra không đáng một xu,bởi vì căn bản hắn không quan còn quan tâm tới Sở Tư kỳ.Hiện tại việc hắn muốn làm nhất là kiếm được thùng vàng đầu tiên cho mình. 

     Kỳ nghỉ hè nói trắng ra dài cũng không dài ,nói ngăn cũng không ngắn,viêc gì có thể làm từ từ thì cũng chẳng phải vội vàng.

 Nhưng khởi nghiệp là việc nên làm càng sớm càng tốt,  vấn đề thùng vàng đầu tiên rất cấp bách và hắn phải tìm mọi khả năng có đước. 

 Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy có lẽ nên nói chuyện với ba mẹ sẽ dễ dàng hơn nên đứng dậy đi lên lầu tìm bà Viên đang tận hưởng một ngày cuối tuần vui vẻ. 

 Mẹ, nhà chúng ta có bao nhiêu tiền tiết kiệm ? có thể nào cho con mượn một ích không ? máy vạn cũng được,nếu có thể mười máy vạn càng tốt hơn.

    Bà Viên liền thò tay xuống dưới cạnh bàn lấy ra hai quân bài,một con tám vạn ,một con chín vạn : "tiêu xài tiến kiệm"

     Miệng Giang Cần co giật không nói nên lời: mẹ ,con cảm thấy người quá hài hước rồi?

     Xéo đi! nhà chúng ta lấy đau ra tiền tiết kiệm hả?ở đó mà mười máy vạn ,có bán cậu đi cũng chẳng có đủ.

 Lúc này,  ông Giang Chính Hồng ngẩng đầu nhìn Giang Cần, dường như muốn nói lại thôi, hơi thở cũng khẽ dồn dập. Thấy cảnh đó, ánh mắt Giang Cần lập tức sáng rực lên.

     Quả nhiên mà, ông Giang trong tay chắc chắn là có ít tiền riêng .Nhìn vẻ mặt của ông chỉ đang do dự có nên cho mình vay hay không thôi. 

  Ba, người có việc muốn nói với con sao?

          Bỏ đi ,cũng không có gì ,con đi chơi đi .

  Không sao đâu ba, đừng giả vờ nữa, lật bài đi, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.

     Thàng nhóc này......, có thể giúp ba gót trà không?

  ?????

  Ba phút sau, Giang Cần gót xong trà liền về phong ,cả người với trạng thái chán trường ,chẳng còn sức sống .Hắn cảm thấy chắc mình bị mỡ lợn che mắt nên mới ôm hy vọng vào ông ba này.

          Ông Giang Chính Hồng vốn nổi tiếng là sợ vợ, tiền riêng mà quá năm tệ thôi cũng hoảng đến mất ngủ, thì làm gì có chuyện cho mình mượn máy vạn.

         Chẳng qua không thể làm lớn thì vẫn có thể làm ăn nhỏ mà ,kiếm ích tiền cũng là kiếm ,tích lũy rồi cũng thành nhiều.Hơn nữa, khởi nghiệp là điều khó khăn,vì vậy việc dựa dẫm vào người khác là điều thực sự không thực tế.

  Vay mượn tiền?

          Hiện tại bên cạnh hắn toàn là học sinh trung học, trong túi có được 5 tệ cũng là nhiều rồi ,vốn vĩ mượn không được nhiều.

  Vay vốn?

  Có thể cân nhắc, nhưng thủ tục quá phức tạp, kiếp trước mình đã thế chấp vay quá sức nên  bản năng có chút phản đối việc vay vốn.

  Giang Cần cởi đồ lên giường ,định ngủ một giấc cho ngon ,ngày mai sẽ đi nơi khác tìm kiếm cơ hôi kinh doang mới.Ít nhất cũng phải nhân đôi đôi 700 tệ trong tay .

  Trùng sinh khởi nghiệm a,nói nghe dễ dàng thật chất không đơn giãn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com